Đích Nữ Nhất Đẳng

Chương 4: Chương 4: Bắt đầu mở màn




“Nương, đi thôi, phụ thân phái người tới đón chúng ta!” Dung Noãn Tâm cười híp mắt tiến lên kéo tay Tần Thái Liên, cực kỳ tự nhiên lôi kéo nàng đi về hướng cửa thôn.

Tần Thái Liên hoảng hoảng hốt hốt bị nàng lôi kéo, đối với thái độ của Dung Noãn Tâm, một lúc lâu nàng cũng không phản ứng kịp.

Trước kia, chỉ cần Tần Thái Liên nhắc tới chuyện liên quan đến Dung Định Viễn, Dung Noãn Tâm đều sẽ giậm chân giận dữ không thôi, vì thế, còn từng tuyên bố nói cuộc đời này nàng tuyệt sẽ không nhận thức người phụ thân này.

Nhớ tới năm đó, Dung Định Viễn vẫn chỉ là một vô danh tiểu tốt, vì duy trì kế sinh nhai cho cả nhà, hắn nương tựa vào quân doanh, còn lại hai người mẫu nữ các nàng và lão phu nhân lớn tuổi.

Chuyến đi này, chính là mười năm, mới đầu, Dung Định Viễn còn từng cho người mang mấy phong thư trở về nhà, nhưng càng về sau, tin tức của hắn càng ít đi, Tần Thái Liên hỏi thăm nhiều lần, mới biết, hắn bởi vì lập chiến công, vinh dự được thăng thành Giáo úy, rồi sau đó bởi vì hắn thông minh bắt được thủ lĩnh của quân địch, lại một lần tấn thăng làm Thống lĩnh, về sau, làm Phó tướng quân.

Theo lý thuyết, đây đều là tin tức tốt, nhưng ở trong lòng Tần Thái Liên lại càng bất an, mãi đến mấy năm trước, hắn được Hoàng thượng ban cho 'Định Bắc Hậu' tin tức truyền khắp Kinh Thành.

Tần Thái Liên lòng tràn đầy vui mừng đeo một rổ trứng gà chạy đến cửa thành đi nghênh đón hắn, ngày đó, thời tiết vô cùng tốt, gió thu thật là ôn hòa, hai bên đường hẻm chật ních dân chúng chào đón, người người hô to tục danh 'Dung Định Viễn', giống như hắn chính là Đại Tề thần, chính là người để cho mọi người trên cõi đời này kính ngưỡng (kính trọng + ngưỡng mộ).

Nhưng, khi Tần Thái Liên nhìn thấy Tướng quân uy vũ trên con ngựa cao to thì nàng lại phát hiện, ở bên cạnh hắn, lại có một vị giai nhân vô cùng xinh đẹp bầu bạn.

Nàng nhìn vẻ mặt nữ tử kia cười vô cùng xinh đẹp, nữ tử kia sinh ra đã cực kỳ mỹ lệ, ở trên người nàng tản ra khí chất tao nhã khiến người ta say mê, ánh mặt trời chiếu trên gương mặt đang cười khanh khách của nàng, làm cho mắt người ta đau nhói, đến nay Tần Thái Liên vẫn không quên được, ngày ấy, cả người nàng mặc chiết váy dài đỏ rực, cực kỳ chói mắt, cực kỳ hấp dẫn ánh nhìn.

Nàng và hắn sóng vai cưỡi ngựa, hai người một đường cười cười nói nói, tư thế cực kỳ thân mật, Tần Thái Liên vốn cũng đã chuẩn bị, thế nhưng một khắc này, nàng lại tự ti ẩn ở trong đám người, trơ mắt nhìn hai con ngựa cao to vượt qua trước mắt của nàng, rồi sau đó cô đơn về nhà.

Không quá ba ngày, lão phu nhân nàng tận lực chăm sóc mười mấy năm được Dung Định Viễn tự mình đón trở về phủ, nhưng, mẫu nữ các nàng lại bị bỏ lại ở thôn nhỏ này.

Không có nguyên nhân khác, Dung Định Viễn nói vô cùng rõ ràng, hắn không thể nhận mẫu nữ các nàng, bởi vì hắn cưới thiên kim Thái phó đương triều, mà thiên kim Thái Phó tuyệt đối không thể làm thiếp của hắn, vì vậy, chỉ có thể uất ức mẫu nữ các nàng.

Tần Thái Liên cũng không có khóc, một mình nàng tịch mịch ngồi ở đỉnh núi, từ bình minh ngồi đến trời tối, ban đêm về đến nhà, vốn muốn chết, lại bị tiếng khóc nho nhỏ của Dung Noãn Tâm quấy nhiễu, lúc này nàng mới khóc lớn một trận, phát tiết tất cả oán khí trong lòng ra ngoài.

Sau đó, nàng mang theo nữ nhi rời khỏi cái thôn kia, đi tìm một chỗ khác rồi dừng chân, những năm gần đây, nàng rất ít nhắc tới phụ thân của Noãn Tâm, cho dù thỉnh thoảng nói một chút, trong lòng cũng cực kỳ khó chịu.

Dần dần lớn lên Noãn Tâm thường bị hài tử trong thôn nói là con hoang, vì thế, Noãn Tâm đã từng một lần hỏi nàng chuyện về Dung Định Viễn, đã từng nói muốn đi tìm Dung Định Viễn.

Nhưng, mấy năm gần đây, có một tiên sinh dạy học đến thôn, Noãn Tâm thích đọc sách, nhưng thân là nữ tử lại không thể giống như nam hài tiến vào học đường, nàng liền len lén núp ở ngoài học theo.

Lâu ngày, cũng học được mấy chữ, cũng không biết bắt đầu từ khi nào, nàng đã không còn hỏi đến chuyện về Dung Định Viễn nữa, hơn nữa đối với chuyện đó hết sức ác cảm, càng về sau, thay đổi đến mức, chỉ cần Tần Thái Liên trong lúc vô tình nhắc tới, nàng sẽ mất hứng.

Tần Thái Liên nhìn Dung Noãn Tâm, thật sự nhìn không thấu, nàng là hết sức vui mừng, hay là oán đến cực điểm.

”Noãn Tâm, nương không đi!” Tần Thái Liên bắt được tay Dung Noãn Tâm, trong mắt lóe lên lo sợ.

Một mặt, trong lòng của nàng là sợ, cao môn đại hộ (nhà quyền quý) như vậy, thật có thể dung (dung nạp) được hai người mẫu nữ các nàng? Mặt khác, nàng lo lắng Noãn Tâm sẽ làm ra chuyện ngu ngốc gì đó, ngộ nhỡ có cái tốt cái xấu. . . . . .

Nghĩ tới đây, thân thể Tần Thái Liên run lên một cái, trong mắt càng lóe lên lo lắng. truyện chỉ đăng tải duy nhất tại (dđ)-lê quý đôn.com

”Nương! Đừng sợ, không phải người vẫn nói phụ thân là một Đại Anh Hùng sao? Nếu là Đại Anh Hùng, nhất định không có lý do để cho hai mẫu nữ chúng ta chết đói, đừng sợ!” Dung Noãn Tâm hiển nhiên biết lúc này Tần Thái Liên lo lắng cái gì.

Nàng chớp chớp hai mắt, nở nụ cười ôn hòa với mẫu thân, nụ cười này, khiến cho thần sắc dung nhan của nàng vốn thanh tú lại càng Ngũ Thải Tân Phân (rực rỡ).

Giống như là bầu trời đêm đầy sao, hoặc như là nước xoáy dưới biển sâu, làm cho người ta không kiềm được hãm vào.

”Tráng tử, hữu duyên gặp lại!” Nàng quay đầu lại chớp chớp cặp mắt với bạn chơi từ nhỏ sau lưng, để lại cho hắn một nụ cười rực rỡ.

Tất cả đều sắp bắt đầu mở màn!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.