Đi Về Đâu

Chương 97: Chương 97: Chương 96




Mang đồ lên cho con, đứng ngoài cửa không may ba cô đã nghe được cuộc nói chuyện, biết tin cô mang thai ông cũng khá bất ngờ, liền đấm mạnh cửa: “Cái thằng khốn Ngô Đình”

Tuyết Băng giật mình: “Ba à”

Ông không trả lời mà bỏ đi, cô nắm tay Châu Kỳ: “Đuổi theo ba em, với tính khí của ba thì có lẽ đi tìm Ngô Đình rồi”

Qủa nhiên ông tìm đến công ty hắn, mặc kệ nhân viên ngăn cản ông xông vào cho bằng được. Hắn đang làm việc trong phòng, liền nghe tiếng quát tháo ầm ĩ bèn đi ra. Chưa kịp ơi hỡi gì thì đá bị ba cô đấm một phát lăn quay. Ông nghiến răng: “Mày có phải là người không, sao cứ làm khổ con tao hoài vậy”

Vừa nói ông vừa lôi Ngô Đình đứng dậy ép sát vào tường: “Hôm nay tao phải dạy cho mày một bài học để hiểu thế nào là đạo lý”

Mới vừa giơ tay đã bị Châu Kỳ chạy tới ngăn lại: “Bác bình tĩnh, loại người này không đáng cho chúng ta phải bẩn tay”

“Có chuyện gì với Tuyết Băng sao” Hắn lo lắng hỏi

Nghe vậy ông tức khùng lên liền đấm một phát nơi mũi hắn: “Mày còn hỏi nữa à, không biết đã gây nên gì sao?”

Ông không muốn con mình phải như năm năm về trước, nghĩ lại muốn bóp cổ hắn cho đến chết. Tuyết Băng vừa đến liền thấy ba mình đang đấm hắn túi bụi, cô chạy tới kéo ba ra: “Ba dừng lại đi”

“Sao phải dừng? Ba phải đánh cho nó nhừ đòn, cái loại làm con...”

Chưa nói hết cô đã cắt ngang: “Xin ba đừng nói nữa, dù sao con với anh ta hiện tại không có liên quan đến nhau, ba nói thì được gì”

“Không nói cũng được, nhưng không thể không đánh” Nói rồi ba cô lôi cổ hắn quay mấy vòng. Nhân viên trong công ty sợ chết khiếp luôn, hắn không cho bảo vệ làm gì nên chỉ có thể đứng trơ mắt nhìn. Lúc ông chuẩn bị giơ tay lên cho hắn cái tát thì cô liền tới đỡ thay, ông tức giận mắng: “Đến giờ này mà con vẫn nghĩ cho nó à, loại này chỉ có chết ba mới hả dạ”

“Con chỉ sợ ba đánh người ta đến vào tù thôi” Cô trầm ngâm nói

Ông đến nghẹn lời vì sự ngu ngốc của cô liền bỏ về. Cô đuổi theo ba nhưng bị hắn giữ lại: “Có chuyện gì với em sao”

“Không cần anh phải biết, anh có thể buông tha cho tôi không? Anh xem tôi là gì? Ba mẹ anh mua tôi về với giá ba trăm triệu chỉ để anh không quay lại với Ái Lan, con gái của kẻ thứ ba. Tôi đúng là một con ngốc để cho các người đùa bỡn, ảo tưởng rằng tình yêu của tôi và anh là mãi mãi. Anh có biết vì những trò đùa ích kỷ của cô vợ anh mà tôi phải chịu những gì không? Vì sốc khi một lần mất hai đứa con mà tôi như một con điên phải điều trị thuốc một thời gian dài, khó khăn lắm tôi mới trở về trạng thái lúc ban đầu” Cô nói với giọng khản đặc

“Bây giờ tôi mệt mỏi rồi, không thể theo trò chơi của các người nữa đâu. Xin để cho tôi yên, nếu không tôi sẽ chết cho anh xem” Khi ai đó nói đến cái chết có nghĩa rất tuyệt vọng với mọi thứ

Những tổn thương hắn làm đối với cô, chợt nhận ra cô và hắn có lẽ hết duyên từ đây, nhìn cô hắn nói: “Kể từ bây giờ anh sẽ không tìm em nữa”

“Nói phải giữ lời” Lạnh lùng nhìn hắn rồi nắm tay Châu Kỳ bỏ đi

Tim hắn đau như cắt: “Chúc hai người hạnh phúc”

Cô trả lời nhưng không ngoảnh lại: “Không cần anh chúc cũng hạnh phúc”

Một tháng sau

Hôm nay cô lại bước vào lễ đường lần nữa, lúc đầu ước gì người đó có thể là Châu Kỳ. Nhưng bây giờ thành sự thật sao cảm thấy không vui như mình tưởng tượng. Có lẽ khi điều ước đó diễn ra như mình mong muốn thì một số chuyện đã không còn như lúc ban đầu.

Châu Kỳ đi vào thấy cô thẫn thờ: “Sao mặt em xanh thế kia”

“Mặt em lúc nào chả thế, mà Nani đâu rồi”

“Đang chơi với mẹ” Anh nói

Cũng như lần trước đến giờ lành thì cô dâu sẽ nắm tay chú rể cùng bước vào lễ đường. Quan khách nhìn cô dâu mặc chiếc váy dài hở vai cộng với chiếc màn trắng che mặt, ai cũng tấm tắc khen hai giám đốc công ty SBA và DV cùng về chung một nhà thì còn gì bằng. Lúc bước vào, hay lúc trao nhẫn cô cũng đều lặng lẽ rơi nước mắt. Hình như ông trời muốn cô mỗi lần làm cô dâu cũng đều phải mang tâm sự.

Đến lượt cô trao nhẫn thì mẹ Châu Kỳ hấp tấp chạy vào: “Làm sao bây giờ. không thấy Nani đâu”

“Không phải Nani ở với bác sao” Cô hỏi

“Nãy mẹ vào trong lấy đồ khi quay ra liền không thấy Nani đâu”

Châu Kỳ lo lắng: “Chia nhau đi tìm đi”

Tìm khắp khách sạn và quanh khu vực gần hai tiếng đều không thấy, mẹ Châu Kỳ cuống cuồng: “Mẹ biết tính Nani. con bé sẽ không tự ý đi nếu không được sự cho phép”

Mới nói liền có điện thoại gọi tới, cô bắt máy: “Alo”

“Tôi là cảnh sát, vào lúc năm giờ sáng nay cô Ái Lan đã bỏ trốn khỏi tù, không biết có đến chỗ giám đốc băng không”

Tay cô liền run bần bật: “Không lẽ...Ái Lan bắt cóc Nani”

Mở camera khách sạn, lúc tám giờ khi Nani đang chơi ở sảnh quả nhiên bị Ái Lan dẫn đi. Cô gọi điện cho Ngô Đình, chưa ai bắt máy cô cảm nhận nghe tiếng nhạc rất giống với giọng nói cô ghi âm bắt hắn dậy mỗi buổi sáng. Có kết nối cô nghèn nghẹn ở cổ: “Ái Lan có đến tìm anh không”

“Không có”

“Nani bị cô ta bắt cóc rồi, hiện giờ cảnh sát đang khoanh vùng những nơi cô ta có thể đến, cần anh hợp tác”

“Ừ, anh tới liền” Nói tới liền nhưng thực ra cô biết hắn đã ở đây sẵn từ rất lâu. Yêu một người không thể yêu chính là cảm giác bi thương khó nói thành lời, gói gọn trong một chữ “Đau“.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.