Dị Nhân Tu Chân Đa Thế Giới

Chương 10: Chương 10: Tình cảm tổ đội




Sau một ngày tu luyện vất vả, phần lớn đồ chúng đều đã được nghỉ ngơi. Chỉ có một số ít người được cắt cử đi canh gác.

Hiện giờ đã quá nửa đêm, khoảng tầm cuối giờ Tí, đầu giờ Sửu (1 giờ đêm). Núi rừng hoang lạnh, một mảnh trăng non sắp sửa chìm xuống phía Tây.

Trên một chòi cao, Ngưu Kình đang đứng gác cùng với một sư huynh thân thiết của hắn - Tiêu Hi Lập.

Tiêu Hi Lập này cùng với 3 người khác là Hồng Miễn, Trọng Dật, Lữ Bá Mãnh được phụ trách huấn luyện và giám sát 30 đứa trẻ dị giới. Hiện tại nhóm 34 người này đã được Thánh sứ chỉ định lập thành một tiểu đoàn mà Hồng Miễn là đoàn trưởng, Trọng Dật là đoàn phó. Ngoài đoàn này ra, số thanh niên ma giáo tại bản giới cũng được phân vào 3 đoàn khác, mỗi đoàn khoảng 32 người. Bốn đoàn lần lượt lấy tên là Hồng Kỳ, Thanh Kỳ, Lục Kỳ, Hắc Kỳ.

- Hi Lập huynh. - Ngưu Kình gọi khẽ.

- Gì đó Kình đệ? - Hi Lập đáp.

- Đệ muốn hỏi chuyện lúc chiều... - Ngưu Kình trầm tư nói.

- Là hình phạt đó à? - Hi Lập nói. - Có gì không ổn sao?

- Có phải là nặng tay quá không? - Ngưu Kình nói. - Lần đầu phạm lỗi, có thể cho người ta cơ hội sửa sai mà.

- Kình đệ, ngươi chưa biết - Hi Lập nói - Hình phạt như vậy là quá nương tay cho bọn chúng rồi.

Ngưu Kình có chút không hiểu.

Hi Lập hít một hơi rồi nói tiếp:

- Kình đệ. Chúng ta vừa mới trải qua một cuộc diệt giáo. Toàn bộ mấy vạn người của Ma giáo tứ trụ chúng ta bị Yêu thú giết hết. Biết bao nhiêu là huynh đệ, bằng hữu, thậm chí nhiều người còn có vợ con hoặc cha mẹ trong đó nữa. Những người họ đã bị lửa đốt, độc vây, yêu thú xé xác.... Chúng ta may mắn sống sót nhưng những hình ảnh, âm thanh đó không thể nào xóa bỏ được. Những tháng đầu tiên, đêm nào chúng ta cũng phải uống An Thần Dược (thuốc ngủ) mới có thể khống chế được hoảng loạn mà chợp mắt một chút.

Ngưu Kình hít một hơi, cảm thấy xót xa.

Hi Lập tiếp tục nói:

- Với năng lực của Thánh sứ và ba vị giáo đầu, bọn họ hoàn toàn có thể chọn con đường ẩn tu, một thân một mình tiêu dao tự tại. Tuy nhiên họ đã chọn ở lại để dìu dắt chúng ta, bảo vệ chúng ta, huấn luyện chúng ta. Thân là Thánh sứ, cao cao tại thượng, trước đây không coi ai vào mắt, chúng ta muốn gặp cũng khó như lên trời. Vậy mà Thánh sứ trong nhiều tháng liền đi hái từng ngọn thảo dược về nấu nước cho chúng ta tắm, luyện dược cho chúng ta uống. Mới đây chính Thánh sứ cùng ba giáo đầu đi đào khoáng thạch về luyện chế ra Hành Nang Chứa Thú cho các đồ chúng. Nói cho đệ biết, để tạo ra được một hành nang như vậy không những thực lực bản thân phải cao mà còn phải hao tổn rất nhiều công lực vào đó.

Ngưu Kình gật đầu, hiểu rằng Thánh sứ bọn họ đã hao phí tâm tư rất nhiều.

Hi Lập lại nói:

- Hơn nữa, thi đấu thú này chính là tu luyện, không phải trò chơi. Chính là để cho tất cả chúng ta mạnh lên, để có khả năng chiến đấu với yêu thú. Ngươi mạnh một chút, cơ hội sống của ngươi cao một chút, huynh đệ của ngươi cũng được trợ lực một chút, ma giáo chúng ta cũng mạnh thêm một chút. Hai tên ngu ngốc đó ngày thường không nhiệt tâm tu luyện, hôm nay còn quấy nhiễu sự tu luyện của người khác. Ngươi nói, bọn chúng có đáng chết hay không?

Ngưu Kình có thể hiểu được nghĩa lý này. Trong hoàn cảnh như vậy, chỉ có thể nói là bọn họ quá ngu ngốc mà thôi. Bản thân tệ hại đã đành còn làm liên lụy người khác, nếu không nghiêm trị để cho những giáo đồ khác vì đó mà thối chí nản lòng hoặc là hư hỏng theo thì đúng là đại họa rồi.

Ngưu Kình ngưng một chút lại nói:

- Chuyện Yêu đạo diệt giáo, sao đệ không có chút ấn tượng nào?

- Không phải trước kia các sư huynh đã nói rồi sao - Hi Lập nói - Là do lúc đó các đệ còn nhỏ quá, năng lực kháng phép còn yếu nên bị yêu thuật của Yêu thú ảnh hưởng. Thánh sứ và ba vị giáo đầu phải hao tổn tâm sức chữa trị cho các đệ đó. Dù sao chuyện này đã qua rồi, sau này không nên nhắc lại nữa. Có hiểu không?

- Đệ hiểu rồi - Ngưu Kình gật đầu.

- Dù đệ không có ký ức quá khứ, bất quá đó chỉ là những thứ đau khổ, quên đi cũng là một điều tốt. Quan trọng là chúng ta phải hướng đến tương lai. Đệ nghĩ ta nói có phải không? - Hi Lập nói.

- Hi Lập huynh nói rất đúng. Đệ sẽ nghe theo lời các sư huynh tu luyện cho tốt. - Ngưu Kình kiên nghị nói.

- Tốt. - Hi Lập nhìn Ngưu Kình đầy vẻ khích lệ.

Đột nhiên Hi Lập nói:

- A ta quên mất.

- Là chuyện gì vậy sư huynh? - Ngưu Kình nói.

- Nhân nói chuyện về yêu đạo diệt giáo chúng ta. Ta báo cho đệ biết sớm một chút. - Hi Lập nói - Ba ngày nữa, chúng ta sẽ tiến hành khai quật Hắc Ma Lĩnh mật đạo.

- Hắc Ma Lĩnh mật đạo? - Ngưu Kình trố mắt.

- Đó là nơi lưu trữ rất nhiều bí mật của Hắc Ma giáo. Tuy bên ngoài Hắc Ma Lĩnh đã bị thiêu rụi nhưng tin rằng mật đạo ở sâu trong lòng núi sẽ còn vài chỗ chưa bị hủy hoại. Không biết chừng trong đó chúng ta có thể kiếm được 1 ít bí kíp hoặc pháp bảo gì đó. - Hi Lập tiết lộ.

- Thật vậy sao - Ngưu Kình có vẻ rất quan tâm.

- Đúng vậy. Chỉ là sau khi chúng ta rút chạy, yêu thú tiến hành truy quét sâu vào tất cả các ngóc ngách của Hắc Ma Lĩnh. Ta cho rằng, hiện giờ có rất nhiều Yêu thú lớn nhỏ vẫn đang ở xung quanh đó.

- Nếu chúng ta xuất hiện, chúng sẽ báo động phải không? - Ngưu Kình hỏi đón.

- Không lo. Lần này các cao thủ của Ma giáo sẽ ở nhà, chỉ có các giáo đồ cấp thấp đi thôi. - Hi Lập nói. - Nếu bọn yêu thú thấy các Ma giáo cấp thấp chúng sẽ nghĩ chúng ta là 1 đám tàn hơi không đáng lo nên chúng sẽ không báo động lên các cấp Yêu vương.

Ngưu Kình gật đầu tán đồng. Cái này hắn có thể hiểu, trong tâm bọn Yêu thú thì Ma đạo đã diệt vong, chỉ còn lại các tàn hơi may mắn sống sót thôi. Đối với lũ tàn hơi Ma giáo này, căn bản đối với chúng là thứ vô hại không đáng bận tâm.

- Đây cũng là cơ hội để cho các đệ có dịp chiến đấu với yêu thú lợi hại nâng cao bản lĩnh. - Hi Lập nói. - Hãy ráng chuẩn bị cho tốt.

- Cảm ơn sư huynh - Ngưu Kình nói - Không biết đi vào đó có gì cần phải để ý không?

- Trước mắt không có gì đặc biệt, chỉ cần cẩn thận là được. Dĩ bất biến ứng vạn biến. - Hi Lập nói.

- Đệ hiểu rồi.

Đêm dài chầm chậm trôi qua.

Lúc này hãy là cuối canh bốn, đầu canh năm (3 giờ sáng).

Ngưu Kình ở trên chòi canh phóng mắt nhìn ra xa. Thăm thẳm âm u chính là rừng núi đại ngàn vô cùng vô tận. Lúc này mặt trăng nhỏ đã lặn ở phía Tây từ lâu, mặt trăng lớn bắt đầu ló dạng ở phía Đông. Cùng với ánh sáng mờ mờ ảo ảo là tiếng sói tru gọi bầy.

Bên dưới chòi canh có tiếng bước chân.

Mười mấy bóng đen theo hàng lối nhanh chóng di chuyển về một hướng. Ở phía xa xa cũng có một hàng người gấp gáp chạy đến. Hai nhóm nhanh nhẹn di chuyển về phía Luyện Khí Đường. Đồ chúng Ma giáo đang tụ tập chuẩn bị luyện Khí và Thần.

Dưới ánh sáng mờ ảo huyễn hoặc, nếu không chú ý kỹ thì sẽ không thể nhận ra gần 100 người đang ngồi ngay ngắn theo các đội hình sắp xếp sẵn.

Lúc này Ngưu Kình vẫn đang trong phiên gác, hắn không có tham gia tổ đội luyện khí với mấy người Thúy Vy, Thúy Vân, Thúy Miêu, Ngưu Trụ được. Bốn người kia đang ở một chỗ tu luyện cùng nhau, Ngưu Kình hắn lại ở ngoài này. Ngưu Kình có thể thấy rõ từng đốm sáng nhỏ như đom đóm phát ra từ Luyện Khí Trường. Ở vị trí đó, có 4 người đang ngồi chính là tổ đội của hắn. Bất chợt một cảm giác cô đơn xuất hiện, hắn cảm thấy muốn ở cùng một chỗ với mấy người kia, cùng nhau vận khí và liên kết tinh thần.

- Kình đệ - Bàn tay Hi Lập vỗ vào vai hắn - Canh gác cho tốt vào. Thời điểm này yêu thú hoạt động rất mạnh.

Ngưu Kình choàng tỉnh liền rời khỏi trạng thái tâm tình vấn vương đó.

- Đệ biết rồi, sư huynh.

Đến giữa giờ Mão (6 giờ sáng), ánh sáng đã rõ ràng. Gần 100 bóng đen khi nãy hiện rõ là những ma giáo đồ. Họ lại xếp thành đội hình di chuyển đến Luyện Võ Trường. Tiếng đao va chạm, tiếng quyền cước cùng một loạt những âm thanh quen thuộc vang lên.

Hi Lập chợt nói:

- Cảm giác ở đây so với trong đó như thế nào?

- Đệ không ngờ đứng ở chòi canh lại khác biệt với đứng ở trong các Tu luyện trường đến vậy. - Ngưu Kình nói - Những âm thanh đó, hình ảnh đó dường như đã mang lại một cảm giác mới.

- Nói thử một từ ta xem - Hi Lập nói.

- Một từ? - Ngưu Kình trầm ngâm - Một từ đó chính là....Nhà. Đệ cảm giác rất rõ ràng đây chính là nhà của mình. Những người huynh đệ bằng hữu đó trong phút chốc biến thành người nhà của đệ. Một mối liên kết tình cảm đệ chưa từng trải nghiệm khi đứng ở trong đó.

- Ừm. Ta biết cảm giác này mà - Hi Lập nói. - Kình đệ. Đệ nói xem, nếu đột nhiên những người đệ quan tâm đó bỗng nhiên bị Yêu thú sát hại thì sao?

- A. - Ngưu Kình thoáng động tâm.

Người đầu tiên hắn nghĩ chính là...Thúy Vy, tiếp đến là Thúy Vân, Thúy Miêu, Ngưu Trụ. Trong đầu óc hắn thoáng nghĩ đến cảnh những người này bị Yêu quái tàn sát liền cảm thấy rùng mình.

- Đệ không muốn họ bị như vậy? - Ngưu Kình giọng nói trở nên cứng rắn. - Nếu có ai động đến bọn họ, đệ sẽ tính sổ với hắn.

Hi Lập không nói, chỉ thở ra một hơi rồi nhìn xa xăm.

Ngưu Kình tâm tư linh mẫn liền cảm nhận được nỗi buồn sâu thẳm trong lòng vị sư huynh trước mặt. Hắn biết vị sư huynh này đang nghĩ về những bằng hữu huynh đệ của y bị yêu thú hãm hại.

Đột nhiên một suy nghĩ lóe lên trong đầu Ngưu Kình: - Nhìn thấy người thân bị hại nhưng không thể làm gì được. Cảm giác này thật vô cùng thống khổ. Muốn bảo vệ được những người mình yêu thương chỉ có một cách. Đó là phải hùng mạnh, phải có thực lực. - Bàn tay Ngưu Kình bất giác nắm chặt lại, đôi mắt hiện rõ quyết tâm.

Chiều ngày hôm đó, Ngưu Kình cùng mấy người trong tổ đội ngồi lại một chỗ.

- Ngưu Kình - Thúy Vân nói - Ngươi canh gác có cái gì thú vị hay không? Có phát hiện ra yêu thú nào không?

- Không có - Ngưu Kình nói - Chỉ là bọn dã thú ăn đêm thôi, không có yêu thú.

- Dã thú ăn đêm không đáng ngại. - Thúy Miêu nói.

Cả bọn cùng gật gật đầu.

Ngưu Trụ nói:

- Ngưu Kình. Ngươi đem chuyện chúng ta sắp đi Hắc Ma Lĩnh nói ra với bọn họ đi.

- Sao ngươi biết? - Ngưu Kình quay qua Ngưu Trụ hỏi.

- Hồi tối ta uống nhiều nước canh quá, nửa đêm dậy đi đái vô tình nghe thấy Hi Lập huynh nói với ngươi. - Ngưu Trụ thật thà nói ra.

- A. Cách xa như vậy mà ngươi nghe thấy sao? - Ngưu Kình giật mình. - Dị năng của ngươi thật lợi hại.

Ngưu Trụ cười hì hì nói:

- Ta chỉ là vô tình thôi. Ngươi mau nói đi. Ta lúc sáng có nói với mấy người bọn họ mà họ không tin.

- Có thật là như vậy không? - Thúy Vy hỏi.

Ngưu Kình gật đầu xác nhận. Ba người Thúy Vy, Thúy Vân, Thúy Miêu tỏ ra rất thích thú. Hiển nhiên bọn họ đã nghe Ngưu Trụ kể qua là vào mật đạo có thể nhặt được rất nhiều thứ tốt. Đó là chưa kể Ngưu Trụ còn thổi phồng lên một chút nữa.

Thúy Vy xòe tay ra, tức thì một con sóc nhỏ xuất hiện trên đó. Con sóc lông màu vàng óng có thêm vài sọc đen chạy dọc thân. Nó nhanh nhẹn nhảy lên vai Thúy vy đứng.

- A sóc nhỏ. Đã lâu không gặp ngươi. - Ngưu Kình nói.

- Nó tên là Tiểu Gấu á - Thúy Vy nói.

- Cái gì - Ngưu Kình cùng mấy người kia giật mình - Sóc mà đặt tên Gấu là sao?

- Tại hồi tối nằm ngủ ta mơ thấy có con gấu nhỏ chạy lại ôm chân ta. Hình dáng màu sắc cũng hơi giống giống con sóc nhỏ này nên tỉnh dậy ta lấy tên Tiểu Gấu đặt cho nó luôn. - Thúy Vy vui vẻ nói.

- Ai. Lý do này... - Ngưu Trụ nói - Bây giờ hãy còn rất sớm, ngươi đổi tên cho nó vẫn còn kịp đó.

- Phải đó, chúng ta sẽ nghĩ cho nó một cái tên mới a - Thúy Vân nói.

- Không, ta đặt tên cho nó rồi. Ta không đặt lại nữa đâu - Thúy Vy ương bướng nói.

- Ta thấy tên Tiểu Gấu cũng hay mà - Ngưu Kình nói.

- Phải đó. - Thúy Vy có đồng minh liền hưởng ứng ngay. - Ngưu Kình ngươi rất sáng suốt.

- Ai. - Ba người còn lại nhìn nhau lắc đầu.

- Nếu lỡ sau này ngươi có nuôi thêm một con gấu nữa thì sao? - Thúy Miêu hỏi.

- Không lẽ lại đặt tên là Tiểu Sóc? - Thúy Vân cười nói.

- Ta nghi lắm - Ngưu Trụ phụ họa.

Cả đám bật cười ha hả.

- Kệ ta. Đến lúc đó để xem ta mơ thấy con gì rồi tính đi - Thúy Vy cười nhăn nhở đáp.

Thúy Vân bấy giờ cũng thả ra cặp Khúc Văn Điêu. Hai con chim này được thả ra thì rất là vui sướng chạy nhảy tung tăng quanh đám trẻ.

- Ngươi đã đặt tên cho 2 con điêu này chưa? - Thúy Miêu hỏi.

- Ta chưa đặt - Thúy Vân nói - Thú chiến sử dụng một thời gian là phải thay bằng thú cấp cao hơn nên ta không đặt.

- Có đặt tên rồi thay cũng không có sao mà - Ngưu Trụ nói.

- Phải đó, đôi chim này rất xinh đẹp, dáng vẻ lại cao sang quý phái. Hay là ta gọi chúng là Hoàng Tử, Công Chúa đi. - Thúy Vy nói.

- Hoàng Tử, Công Chúa? - Ngưu Trụ nói - Thúy Vy ngươi lại vừa nằm mơ xong phải không?

- A. Đáng chết. Dám chọc ta - Thúy Vy vớ lấy một cành cây nhỏ ném vào Ngưu Trụ. Ngưu Trụ né qua cười ha ha.

- Ta thấy cái tên Hoàng Tử và Công Chúa này cũng không tệ - Thúy Vân nói. - Ta lấy đặt cho chúng vậy.

Thúy Vân trong tay xuất ra một nắm đậu rồi rải xuống đất. Hai con điêu Hoàng Tử và Công Chúa vui mừng chạy đến mổ. Vốn là trong Hành Nang chứa thú ngoài 2 không gian chứa thú ra vẫn còn một tiểu không gian khác dùng để chứa đồ ăn cho thú nữa. Chủ nhân hành trang có thể tùy ý thu xuất thú và đồ ăn ra vào chỉ bằng một ý nghĩ.

Con sóc nhỏ tên Tiểu Gấu đứng trên vai Thúy Vy nhìn cặp điêu có vẻ ghen tị. Nó chuyền qua vai của Thúy Vân rồi nhảy xuống tay cô nàng tìm xem có còn hạt đậu nào khác hay không.

Thúy Vân, Thúy Vy không lấy đồ ăn cho nó để xem thử nó sẽ làm gì tiếp theo. Ai cũng đoán rằng nó sẽ nhảy xuống đất tranh ăn với hai con điêu kia. Thật sự thì nó có dám không đây.

Con sóc tìm trong tay Thúy Vân không có hạt đậu nào. Nó nhìn quanh quắt, miệng kêu lên chư chư mấy tiếng rồi hướng đến Ngưu Kình nhảy đến. Tiểu Gấu leo lên vai Ngưu Kình, hít hít mấy cái rồi lại leo xuống tay hắn xem xét. Rốt cuộc Tiểu Gấu lại nhảy về đứng trên vai Thúy Vy mắt nhìn cặp điêu mổ đậu đầy vẻ thèm khát.

- A. Tiểu Gấu dù sao cũng chỉ là một thú cưng bé nhỏ, làm sao dám đối diện với thú chiến cấp 3 chứ - Thúy Vy vui vẻ xòe lòng bàn tay ra, trên đó liền xuất hiện một chùm quả nhỏ màu đen.

Tiểu Gấu thấy chùm quả thì nhảy ngay xuống tay chủ nhân. Nó cầm chùm quả bằng hai chân trước, đứng thẳng bằng hai chân sau, cái đuôi xù lông của nó vẫy liến thoáng hiển nhiên là rất phấn khích.

- Chư chư. - Tiểu Gấu kêu khẽ mấy tiếng rồi cúi xuống nhấm nháp một quả đen ngon lành.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.