Dị Giới Lĩnh Chủ Sinh Hoạt

Chương 96: Chương 96: Hiệu thuốc 2




“Phanh —— ”

Tách trà rơi vỡ trên đất, lão phu nhân hơn 60 tuổi lên là Mia không nén nổi cơn giận, “Chẳng qua chỉ có nửa tháng, lượng tiêu thụ của cửa hàng đột ngột giảm 20% như thế à?! Hiệu thuốc Alice kia đến cùng có lai lịch gì?”

“Tôi đã điều tra qua, cửa hàng do Lệnh chủ Alice của trấn Clayton xây dựng. Trước mắt bên trong chỉ bán một loại sản phẩm, đó chính là thuốc Hồi phục.” Lúc nói chuyện, trên mặt của vị chủ quản tràn đầy bất đắc dĩ.

“Chủng loại sản phẩm tuy ít, nhưng không chỉ có thuốc trung phẩm, còn có thượng phẩm được bán ra. Bởi vì giá hời, thuận tiện tiếp tế, rất được mạo hiểm gia ưa thích.”

“Tôi lặng lẽ mua mấy bình làm thí nghiệm, phát hiện dưới điều kiện phẩm cấp ngang nhau, chất lượng của đối phương rõ ràng càng tốt hơn.”

“Giá rẻ, hiệu quả khôi phục tốt, mua sắm thuận tiện, cũng khó trách mạo hiểm gia như ong vỡ tổ chạy đến …”

Mia xanh mặt, tức giận đem tách trà bóp nát.

Chủ quản thức thời ngậm miệng, trong lòng thì lại nghĩ, các phương diện đều thua, khách hàng đương nhiên sẽ chạy mất.

Gân xanh trên trán hằn lên, hơn nửa ngày mới khôi phục khí tức.

Mia gắng gượng tỉnh táo lại, bình tĩnh phân tích, “Dược tề sư trong tiệm đều là lão luyện, có hơn hai mươi năm kinh nghiệm điều chế thuốc, xác suất thành công ổn định vào khoảng 70%.”

“Tính đến phí nguyên liệu, phí dịch vụ, cùng với chi phí tinh linh khác, mức hạ giá có hạn. Cho dù quyết đấu hết mình trong cuộc chiến giá cả, cũng chiếm không được bao nhiêu ưu thế.”

“Nếu như học được kỹ thuật điều chế thuốc của đối phương, không lo bán không được thuốc.”

Chủ quản thái độ kính cẩn, yên lặng chờ bà chủ truyền đạt mệnh lệnh.

Chỉ thấy Mia từ trong ngăn kéo lấy ra quả cầu thủy tinh cầu, nhanh chóng thi pháp.

Một lát sau, bà viết xuống 1 chuỗi dài văn tự trên trang giấy, giao cho chủ quản, “Phía trên ghi lại nơi ở của dược tề sư đối phương, người biết dùng như thế nào rồi chứ.”

Nói xong thần sắc mệt mỏi, tựa như đã tiêu hao không ít tâm lực.

Vị chủ quản trịnh trọng tiếp nhận trang giấy, “Đã rõ, tôi sẽ xử lý tốt.”

Mia khoát khoát tay, tỏ ý cho chủ quản lui xuống.

**

“Thuốc vẫn phải mua từ hiệu thuốc Alice! Uống vào một hớp, thân thể lập tức khôi phục trạng thái tốt nhất, hành động không bị ảnh hưởng chút nào.”

“Cũng không biết từ nơi nào tìm được Dược tề sư, trình độ quá cao rồi.”

“Cậu không có nhìn thấy màn nước thông báo tuyển dụng từ mấy tháng trước sao? Trên màn hình viết đặc biệt rõ ràng, hiệu thuốc Alice chiêu mộ 10 nhân viên, bất kể là người có kinh nghiệm, hay là Dược tề sư học việc, đều có thể nhận lời mời. Sau khi nhận chức, sẽ nhận được nhiều cơ hội huấn luyện.”

“Ý của cậu là, nhóm Dược tề sư đã nhận được huấn luyện nghiêm ngặt, mới có được thực lực hiện tại?”

“Đúng! Quý cô Alice tưởng chừng như thần tiên hóa thân! Mỹ thực, mỹ tửu, đồ trang bị, vật phẩm ma pháp, quyển trục, thuốc, không có gì nàng không làm được! Người bình thường căn bản so ra đều kém!”

Một người khác cẩn thận hồi tưởng lại, phát giác đồng bọn nói không sai. Từ khi định cư ở Clayton, chưa từng có cái gì có thể làm khó được quý cô Alice.

Nghĩ đến đây, cô ảo não không thôi, “Sớm biết vậy tôi cũng đi báo danh.”

Cô có biết một chút kiến thức y dược nông cạn, sợ đi làm xấu mặt, mới không có nhận lời mời.

Bây giờ nhớ tới, cảm giác thập phần đáng tiếc.

“Nghe nói lúc thông báo tuyển dụng, màn nước thả rất lâu, nhưng không tập hợp đủ 10 người.” Đồng bọn khuyến khích nói, “Cậu đi hỏi thăm thử xem, nói không chừng cửa hành thiếu nhân thủ, đồng ý tiếp tục nhận thêm người thì sao?”

Một người khác nghe tim đập thình thịch. Cô rốt cuộc kìm nén không được, vội vàng hướng hiệu thuốc chạy tới.

**

Hiệu thuốc.

Fanny nhỏ giọng hỏi thăm, “Đại nhân, có mấy vị khách hàng hỏi chuyện tuyển dụng, xin hỏi gần đây cửa hàng còn cần tuyển thêm Dược tề sư mới hay không?”

“Không.” Alice đang xem sổ sách cửa hàng, thuận miệng nói, ” Tôi đã thông báo học viện, từ nay học sinh ngành dược gia tăng thêm khóa thực tiễn. Nội dung chương trình học là buổi chiều mỗi ngày dành ra 2 giờ, đến phòng thí nghiệm điều chế thuốc Hồi phục.”

“Vậy còn những người chủ động đến cửa xin việc?”

“Từ chối toàn bộ.”

“Được.” Fanny khom người đáp ứng.

Đi theo danh tiếng cửa hàng tăng lên, lượng tiêu thụ tăng lên từng ngàu, sản phẩm càng đưa ra càng cung-không-đủ-cầu.

Trong lòng Alice biết, thuốc Hồi phục dù cho sản xuất bao nhiêu cũng không đủ bán, dứt khoát cố định số lương cung cấp. Mỗi sáng sớm, 90 bình trung phẩm, 10 bình thượng phẩm mang ra, trong ngày khi bán sạch cũng không thêm vào nữa.

**

Trong phòng thí nghiệm, trên bàn bày 30 bình thuốc Hồi phục thành phẩm.

Isaias kết thúc một ngày làm việc vất vả cần cù, đem thuốc Hồi phục vào kho, dọn dẹp xong mặt bàn, dự tình trở về nhà.

“Hey, sau khi tan làm cùng đi ăn một bữa thế nào?” Sau lưng đột ngột vang lên giọng nói non nớt.

Isaias hơi khựng lại, kinh ngạc xoay người. Đến khi xác định chung quanh không có người nào khác, nét mặt hắn càng thêm cổ quái, “… Cậu đang nói chuyện với tôi?”

“Đúng thế.” Haydn thoải mái gật đầu.

Isaias im lặng nghi ngờ.

Đại khái là do ấn tượng lần đầu gặp gỡ không được tốt, nhân duyên của anh ta cũng không tốt. Đa số thời gian một mình điều chế thuốc, cực ít cùng người khác đối đáp, càng miễn bàn đến sau khi tan làm còn được mời.

Nhưng điều này cũng không thể trách những người khác. Khi vừa tiếp nhận huấn luyện, Isais có nền tảng tốt nhất, xác thực có chút tự cao tự đại.

Về sau tiếp xúc nhiều, anh phát hiện bốn người khác đều có điểm mạnh. Có thiên phú cao, có năng lực học tập mạnh mẽ, có thao tác ổn định.

Sở dĩ vừa mới bắt đầu kém anh ta bởi vì trước kia chưa tiếp nhận huấn luyện chuyên môn.

Đến khi có cơ hội học tập, thực lực lập tức tiến bộ vượt bậc. Nếu so tài thì trình độ chẳng kém là bao.

Đến tận hôm nay, Haydn là người đầu tiên đưa ra lời mời. Isaias cảm thấy, về tình về lý, bản thân cũng nên cho chút mặt mũi.

Vì thế anh ho nhẹ một tiếng, “Buổi tối không có chuyện gì quan trọng, có thể cùng nhau ăn cơm.”

“Quá tốt rồi!” Haydn hưng phấn nói, “Không cần anh trả tiền, theo tới là được. Chốc nữa sẽ giới thiệu cho anh người bạn!”

Trong lòng anh nghĩ, mượn cơ hội này, nói không chừng có thể xóa bỏ ngăn cách suốt thời gian qua, khiến cho mọi người thay đổi ấn tượng vốn dành cho anh.

Isaias cho rằng, “người bạn” ở đây là chỉ nhân viên khác.

Ai ngờ đi rồi mới phát hiện, cái gọi là “bạn” của Haydn là một người trung niên. Dáng người hơi mập, khuôn mặt mũm mĩm, cười lên rất hiền lành.

“Vị này là?” trong lòng Isaias mờ mịt, không hiểu mình tại sao phải cùng kẻ không quen biết ăn cơm.

Haydn giới thiệu 2 bên, “Anh này là Edward, đặc biệt sùng bái Dược tề sư lợi hại, muốn cùng chúng ta tâm sự.”

“Vị này chính là Isaias, nhân viên có trình độ điều chế thuốc cao nhất trong cửa hàng!”

Isaias căng thẳng trong lòng, ẩn ẩn có chút dự cảm không tốt.

“Không cần khẩn trương, tôi không phải người xấu.” Edward ôn hòa nói, ” Muốn ăn cái gì tùy ý gọi, bữa này tôi mời.”

Không đợi Isaias nghĩ ra lý do từ chối khéo léo, hắn liền hứng trí bừng bừng ném ra một tràng câu hỏi, “Bình thường điều chế thuốc như thế nào? Từ ban ngày bận đến tối mịt, có phải là một khắc cũng không ngừng nghỉ? Trong quá trình chế dược, sẽ không phát sinh chuyện gì ngoài ý muốn chứ?”

Isaias còn chưa nghĩ ra trả lời thế nào, Haydn liền vượt lên trước tiếp lời, “Công việc dược tề sư này rất buồn tẻ, mỗi ngày đều lặp lại cùng một công việc, cùng một quy trình.”

“Đương nhiên sẽ không bận từ sáng sớm đến tối. Nếu như không thể nhàn hạ, công việc còn niềm vui gì nữa chứ?”

“Mọi người trong hiệu thuốc đều đặc biệt tài giỏi, sao có thể xảy ra sự cố được chứ!”

Isaias ánh mắt chợt lóe lên, không dấu vết liếc nhìn Haydn một cái.

“Trong quá trình làm việc, sẽ có hay không cảm thấy xếp cuối?” Edward hiếu kỳ truy hỏi.

“Có.” Haydn vừa nói vừa nhìn Isaias, giọng điệu u oán, “Mỗi lần nhìn thấy anh ta làm việc tốt như vậy, đều sẽ nghĩ lại bản thân có phải quá kém cỏi hay không.”

Isaias tròn mắt nhìn, không bình luận.

Trò chuyện trong chốc lát, Edward chợt cảm thấy, “Vị này có phải không thích trò chuyện hay không?”

“Đúng, anh ta chính là cái hũ nút.” Haydn giành đáp.

“Khi không làm việc, ngài sẽ làm những gì?” Edward hướng mắt nhìn Isaias đặt câu hỏi.

Haydn vừa muốn mở miệng, Isaias thản nhiên nói, ” Đọc sách, làm thí nghiệm, nghỉ ngơi.”

Edward kính nể, “Khó trách còn trẻ như vậy, đã có thể làm ra thuốc thượng phẩm!”

Isaias thái độ cao lãnh, không có thừa nhận, cũng không phản bác.

Haydn đúng lúc cắt ngang, “Tôi đói rồi, có thể gọi món trước hay không?”

“Không thành vấn đề.” Edward tốt tính đáp ứng.

Thức ăn rất nhanh lên đủ.

Isaias nắm giữ nguyên tắc “Nói ít ăn nhiều”, yên lặng hưởng thụ mỹ thực. Đồng thời thờ ơ lạnh nhạt, thưởng thức trò khôi hài do Haydn và Edward dắt tay nhau biểu diễn.

Bữa tối ăn gần 1 giờ đồng hồ.

Liên tục trò chuyện đến thực sự không còn gì để trò chuyện, Eward mới đưa lên 2 phần quà đã sớm chuẩn bị xong, khách khí nói lời tạm biệt, “Như vậy, ngài Haydn, tối mai gặp lại.”

“Được, hẹn tốt rồi.” Haydn sảng khoái đáp ứng.

Edward đứng dậy rời đi, không bao lâu ra đến cửa tiệm.

Isaias không có mở ra, tùy ý ném hộp quà ra xa, lạnh giọng nói, ” Có ý gì?”

“Không phải đã nói rồi sao? Buổi tối mời anh ăn cơm, lại giới thiệu cho anh một người bạn.” Haydn vừa nói vừa cầm đến hai hộp quà mở ra.

“Hai gốc thảo dược quý hiếm, chất lượng đều là thượng hạng, thật hào phóng

“Cậu là ngốc thật hay là giả ngốc vậy?” Isaias gầm nhẹ, “Tôi cũng không tin cậu nhìn không ra, Edward muốn đào người từ trong cửa hàng!”

Ba người ngồi cùng ngồi chung một chỗ, một người hao hết tâm tư dò la tin tức, thăm dò trong từng câu từng chữ nhằm thu hoạch tin tức hữu ích. Một người khắp nơi phòng bị không để lộ tí nào, còn một người thì như ngồi trên đống lửa, rất sợ nói sai lời sẽ bị sa thải, chỉ đành phải ngụy trang dáng vẻ cao lãnh.

Hồi tưởng lại, Isaias cũng không biết tình cảnh của ai trong 3 người thê thảm hơn.

Haydn nghiêm mặt nói, “Không phải là đào người. Ông ta chỉ là sùng bái Dược tề sư, muốn cùng chúng ta kết giao bạn bè thôi, trước đó tôi chính miệng hỏi qua, ông ta trả lời như vậy.”

“Chuyện quái quỷ vậy mà cậu cũng tin?” Isaias lườm nguýt.

“Ông ta nói cái gì tôi tin cái đó.” Haydn chính nghĩa nói, cộng thêm dáng vẻ hiên ngang lẫm liệt.

Isaias cười xuy một tiếng. Anh xem như đã nhìn ra, Haydn đã sớm ý thức được tính toán của đối phương, “Không đổi việc khác thì đừng phản ứng, tránh cho đến lúc đó nói không rõ.”

“Ông ta ngưỡng mộ Dược tề sư trong cửa hàng chúng ta như vậy, tôi cảm thấy nên cho cơ hội, để lão chiêm ngưỡng ỏ khoảng cách gần.” Haydn chững chạc nghiêm trang nói hươu nói vượn.

Isaias cười lạnh, “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nói cho rõ ràng. Nếu cậu cứ tiếp tục che che dấu dấu, tôi liền đi nói với Lĩnh chủ đại nhân.”

“Ai, tuyệt đối đừng!” Haydn cực lỳ sợ hãi, rốt cuộc cũng thu hồi dáng vẻ cà lơ phất phơ, nghiêm túc đứng lên.

“Trước đó không lâu, ban đêm đi ra ngoài ăn khuya, gặp phải bọn cướp. May mắn Edward đi ngang qua, áp chế đuổi người đi.”

“Để tỏ lòng biết ơn, tôi mời ông ta ăn bữa khuya. Trong lúc nói chuyện vô tình phát hiện, lão đặc biệt kính trọng Dược tề sư có tay nghề cao siêu. Lúc này đến trấn Clayton là nghe nói hiệu thuốc Alice có cao thủ, muốn hẹn ngày gặp mặt.”

“Sau đó người thành thật, chính mình là 1 trong Dược tề sư của hiệu thuốc Alice?” Isaias phỏng đoán.

“Không sai.” Haydn thừa nhận.

“Cậu có ngốc không?” Isaias cạn lời, “Kỷ luật ở Clayton nghiêm minh, ngày thường ngay cả trộm cắp cũng không thấy, kẻ nào không muốn sống mà dám chạy đến cướp bóc?”

Haydn gật đầu, “Đúng vậy, thoạt nhìn chính là cái bẫy. Cho nên tôi thuận theo làm những gì lão mong muốn, muốn nhìn thử một chút người này rốt cuộc là muốn làm gì.”

**

Tác giả có lời muốn nói:

Edward: … Nhân vật phản diện của quyển sách này quá khổ rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.