Đến Khi Đó, Anh Sẽ Thích Em Chứ?

Chương 3: Chương 3




Năm ấy khi cô 14 tuổi.

Cô đang đi dạo phố 1 mình thì..

- Này anh ơi! Anh làm rơi đồ này.

Cô với thân hình trông nhỏ nhắn, mặc một bộ yếm jeans đơn giản cùng đôi giày thể thao đang chìa ra một cái chìa khóa do người con trai đối diện kia đánh rơi.

Chàng trai lạ mặt kia ngước xuống nhìn cô, hừm... cô chỉ đứng tới ngực của anh~

Anh vội cầm chiếc chìa khóa trên tay cô rồi chạy đi mất

Cô đứng đó với khuôn mặt hết sức bất ngờ, trong lòng thầm nghĩ:

- Người gì đâu mà chẳng biết cảm ơn... thể loại này còn sống à?

Hazz là một cô nàng rất dễ bị tủi thân nên cô đành mang tâm trạng uất ức của mình về để chia sẻ cho người bạn xa cô quen trên facebook kia

~~

Khi về đến nhà, mở đt lên thì cô đã thấy cái chấm xanh, cô liền gửi lời chào đến

- Tối an~

Ting.. ting

- Ân. Mày đã ăn chưa?

- Rồi - Cô rep trong vòng chưa đầy 30s

- Hôm nay tao gặp một người cực kì đáng ghét đó~

Cô không quên than phiền với người phía bên kia màng hình

- Sao?

- Haha tao giúp hắn nhặt đồ bị rơi, hắn còn không biết cảm ơn tao, vội chạy đi mất. Làm như nói cảm ơn là hắn chết ấy

Câu nói của cô chứa đầy sự tức giận

- Biết đâu thằng kia nhìn thấy bản mặt của mày sợ nên chạy mất không chừng:)

Và hai người tiếp tục tranh luận nhau về các thứ, cô kể cho người kia nghe hôm nay cô đã đi đâu, ăn gì các thứ khác nữa..

~~

Inbox có vẻ thân thiết mày tao này nọ nhưng thật ra thì cô và anh chàng kia quen trên mạng, chưa một lần thấy mặt cũng chưa bao giờ nghe giọng nói. Cô biết người đó cũng chỉ được vài ngày nhưng nói chuyện có vẻ rất hợp. Cô biết anh ở trên Bắc nên không thể hẹn nhau of được và cô kém anh 5t~

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.