Đến Cuối Cùng, Chúng Ta Có Thể Ở Bên Nhau?!

Chương 18: Chương 18: Nước mắt




Những vết thương của Thiên Ý đã khá hơn. Cô dần dần hồi phục nhờ sự chăm sóc của vị bác sĩ và mọi người nhưng...còn Nhất Phàm thì...từ sau khi hôn cô lần đó, anh lạnh nhạt hẳn với cô. Khi cô bắt chuyện thì chỉ “Ừ” một cách qua loa. Cô...đã làm gì sai sao?!

Hôm nay là ngày cô trở về nhà. Ngồi trên xe mà cô suy nghĩ rất nhiều. Rốt cuộc là tại vì sao anh lại như vậy với cô?! Nhưng...có một điều mà cô chắc chắn là...cô, Hạ Thiên Ý đã...đã yêu Hồ Nhất Phàm!

__________ Nhà cô _________

“Tíng tong...”, cô nhấn chuông.

Dì Trương ra mửa cửa mà mặt hốt hoảng. Tiểu thư nhà bà có chuyện gì vậy?!

- Tiểu thư! Cô...

- Dì Trương, con không sao! - cô cười nhẹ.

Dì Trương dìu cô vào nhà. Papa và mẹ cô giật mình khi thấy bộ dạng của cô, nhưng...không hỏi gì. Để cô lên phòng nghỉ ngơi.

_________ Vài ngày sau _________

Đã 4 ngày kể từ khi cô về nhà. Nhưng... Nhất Phàm lại chính là 1 tin nhắn cũng không gửi đến mà hỏi thăm cô... Anh... ghét cô đến vậy sao?! Nhưng mà lúc trước, rõ ràng anh rất quan tâm cô, chăm sóc cô rất chủ đáo, còn cứu cô thoát ra khỏi nhà giam của Khuynh Long Bang...những chuyện ấy chỉ là...anh tiện tay giúp đỡ hay...đã có tình cảm với cô?! Vậy biểu hiện lạnh nhạt mà anh đối với cô những ngày gần đây thì sao?! Cô biết, chính cô đã có tình cảm với anh nhưng...lúc này...thì sao chứ?! Anh chẳng phải chính là đã cho cô hi vọng rồi tự mình dập tắt cái hi vọng đó sao? Hay...anh đang đùa giỡn với cô?! Rất nhiều suy nghĩ hỗn loạn trong đầu Thiên Ý, cô không biết phải làm thế nào... Không! Cô...phải đi hỏi anh cho rõ ràng.

Nói rồi, cô lập tức phóng xe đến nhà anh. Trên đường đi, cô đã nghĩ rất nhiều nhưng...không có kết quả.

_________ Nhà anh _________

“ Tíng tong...”, anh ra mở cửa, nhìn thấy cô lại đóng sầm cửa lại khiến cô sững sờ. Anh quay gót bước đi:

- Về đi.

- Tại sao chứ?!

- Em về đi, từ nay đừng đến đây nữa, tốt nhất...em...nên tránh xa tôi ra, càng xa càng tốt. - nói rồi, anh bước đi, nhưng...trong lời nói của anh có cái gì đó rất chua xót...

- Đứng lại. Tôi...muốn biết là vì sao?! Chẳng phải anh đã hôn tôi sao?! Chăm sóc tôi, giải cứu tôi... Cho tôi niềm tin rồi lại tự mình dập tắt. Tại sao chứ? Tại sao lại lạnh nhạt với tôi khi chính anh đã làm tôi phải yêu anh? - cô vừa nói vừa khóc. Trời cũng đã mưa. Những giọt mưa tí tách rơi xuống. Cô đứng dưới mưa, nước mắt hòa với nước mưa đầm đìa khuôn mặt. Quần áo cô ướt nhẹp,cô cũng lạnh và đau bởi những vết thương trên cơ thể nhưng...những thứ đó không đau bằng vết thương lòng mà anh tạo ra. Giờ đây...cô đau lắm, đau ở tim cơ! Sự đau nhói của trái tim khiến cô khó chịu.

- Em về đi. Nếu tiếp tục ở đây. Em sẽ nguy hiểm. Đã 2 lần rồi. Em vì tôi mà phải chịu khổ. Những vết thương kia là vì tôi mà có. Tôi không muốn em phải vì tôi mà gặp thêm bất kì sự đe dọa nào nữa. Xin lỗi vì đã khiến em yêu tôi. - anh chạnh lòng. Nhưng vẫn quay lưng bước đi. Anh cũng yêu cô. Yêu nhiều lắm nhưng...một ngày nào đó, cô...có thể sẽ chết vì anh! Anh không muốn thấy người anh yêu phải vì anh mà hi sinh... Cuối cùng...anh vẫn là vì sự an toàn của cô mà từ bỏ tình yêu của mình.

Cô gục xuống, những vết thương lại đau hơn, thế nhưng, liệu những vết thương ấy có đau bằng tim cô bây giờ?!

Cô khóc, khóc rất nhiều, cả cơ thể như nhũn ra, rồi ngất đi từ lúc nào...

Hế nhô~ Tui lại lên rồi đêy. A hí hí

~Nhớ vote và comment cho Yoo nhé

Nhớ đón xem chap sau nữa nghen

Follow me

Saranghae

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.