Đế Vương Ký

Chương 11: Chương 11: Ác Mộng




“Cao Viên, mày giết anh đoạt ngôi, không bằng cầm thú, từ nhỏ đến lớn tao không những hết lòng thương yêu mày, và cũng là anh trai mày, có cái gì tốt tao đều chia phần cho mày, chưa hề nghĩ sẽ độc chiếm một mình, thế mà mày bất hiếu, phụ nghĩa, loài không bằng cầm thú như mày sống trên đời chi cho chật đất “ vừa nói, Cao Phúc Nguyên vừa cầm cây chuỷ thủ đâm thật mạnh về phía yến hầu của Cao Viên

Cao Phúc Nguyên rút ra, móc lấy yến hầu, đem bóp nát. Xong việc, hắn nhìn về Trương Kính Đức:” Mày chỉ là một thằng chiến nô mà Phụ Hoàng đem tặng cho tao, tao cất nhắc mày từ một thằng lính quèn lên làm thân tín, cũng đem em gái và mẹ ruột mày lên kinh đô, ban cho thực ấp đàng hoàng có đâu phụ mày!” Cao Phúc Nguyên lại nói tiếp, lần này y đã điềm tĩnh đi phần nào, không còn kích động quá mức:” Mày theo tao đánh đông dẹp bắt, tình như thủ túc, mày đi bộ thì tao cấp ngựa, đi thuỷ thì tao cấp thuyền, đói thì tao mời ăn, lạnh thì tao cấp áo, có đâu khinh nhờn mày? Tại sao mày lại phản tao đi theo thằng Viên hả? Hả?Hả? Hả?” Cứ mỗi một chữ “hả “ là cây chuỷ thủ sắc nhọn lại đâm vào tim của Trương Kính Đức

Nhưng không hiểu sao trên mặt của Trương Kính Đức lại lộ ra tiếu dung “ Cao Phúc Viên a Cao Phúc Nguyên. Ngươi không hiểu sao? Ngươi quá dễ mủi lòng, sát sát phạt không quyết đoán, vì một con đàn bà mà tha cho kẻ tử thù, phỏng thử để cho ngươi lên nắm quyền, ta cam đoan, Tiên Thiên Đế Quốc sẽ bị diệt trong tay của ngươi! “

“Vân Thanh, đúng rồi, Vân Thanh, nàng sao rồi, chúng bay đã làm gì nàng? “Cao Phúc Nguyên gào lên

“Con tiện nữ đó ý chí cũng thật là ngoan cường sau khi ta cho nó uống thuốc phá thai, ta đã phải cho hơn chục thằng đàn ông mới bẻ gãy được ý chí của nó, tao đã xung nó làm kỹ nữ hoàng gia rồi “ Cái xác của Cao Vỹ đang gục xuống bỗng đứng dậy nói, điều kỳ lạ là cái cổ vẫn còn y nguyên, như chưa hề có việc yến hầu bị móc ra

Kỹ nữ hoàng gia, mỹ tự đó thật ra là dùng cho các kỹ nữ, một phần là tội phạm, một phần là tù binh chiến tranh bị bắt giữ, số phận của họ là xung vào các doanh trại quân đội để là cho giải trí cho các binh sĩ ở nơi đóng quân!

“Keng” chiếc chuỳ thủ rơi xuống “Không “ Cao Phúc Nguyên quỳ xuống thét dài thật to, y nguyên có tiếng cười của Trương Kính Đức cào Cao Viên. Tiếng cười thật ma mị

~~~~~~~~~~~~~~

“Không” Cao Phúc Nguyên ngồi bật dậy, hãi hùng thét lên, tiếng thét vang vọng cả phủ Tể Tướng, nhưng vì mọi người ngủ đã say nên không ai thức giấc cả

Cao Phúc Nguyên đưa tay lên quệt mồ hôi tráng lẩm bẩm “ Thì ra chỉ là giấc mơ “ “ Không được ta phải mau chóng mạnh lên, gây dựng thế lực của riêng mình, kéo binh về tận Phú Đô, hỏi cho ra lẽ “

Kiếp trước hắn là Thái tử của Tiên Thiên Đế Quốc, hắn thông thuộc binh pháp, tinh thông bách gia bí thuật, tu luyện một đường hát vang tiếng mạnh, chư tướng hết lòng, bá quan ủng hộ, đáng lẽ tương lai của hắn tiền đồ vô lượng, chỉ tiếc là....

Hắn đương nhiên hiểu được việc xây dựng thế lực quan trọng như thế nào, mãnh hổ nan địch quần hồ! Phải có thế lực cực lớn mới có thể làm cho quần hùng phục tùng, cuối đầu xưng thần, từ đó mới có lực lượng đủ để đối kháng lại với Cao Viên!

Hắn nhắm nghiền hay mắt, hai ngón cái chụm lại đặt lên cằm, ngón trỏ đặt dọc theo sóng mũi thẳng tắp, miên man hoạch định cho tương lai của mình.

Hắn muốn được biết tình hình hiện tại, nhất định phải đi một chuyến thư viện, tìm hiểu chính sử, xem thử trong những năm hắn không có mặt ở trên đời, có chuyện gì đã xảy ra

~~~~~~~~~

Cao Phúc Nguyên đang suy nghĩ thì tiếng gà gáy vang lên, cắt đứt dòng suy nghĩ của Cao Phúc Nguyên, Cao Phúc Nguyên làm ra quyết định “ Đi, nhất định phải đi một chuyến thư viện, tìm hiểu cho thật kỹ càng “ hắn đi tìm bản đồ của Hoàng Thành, muốn tìm ra được Thư Viện Hoàng Gia, dọc theo ngón tay, Cao Phúc Nguyên xác định được Thư Viện Hoàng Gia ở phía tây hoàng thành. Cao Phúc Nguyên được biết:” Thư Viện Hoàng Gia chỉ dành cho con em quý tộc quan lại hoặc chính bản thân quan lại, khi cần tra cứu và đọc sách, có thể đến Thư Viện Hoàng Gia. Nhưng thư viện cũng phân ra khu vực, khu trước muốn vào đọc sách hay mượn sách thì cần ít nhất là quan viên Thất Phẩm, còn khu trung tâm thì tuyệt đối nhất định phải là quan viên Ngũ Phẩm trở lên, khu hạn chế thì nếu ngươi không phải từ quan viên Tam Phẩm trở lên thì sẽ không được vào

Hắn mặc vào một bộ đồ màu xanh lam, mang đôi giày vải, ngón tay mang một chiếc nhẫn bạc, lưng đeo thẻ bài sắt màu đỏ, trên có khắc bảy chữ: “ Tể Tướng Phủ Quốc Vương Khâm Thử”

Hắn bước theo hướng tây, bộ pháp khoan thai, nhàn nhã làm vậy, nào có ai hay trong lòng hắn đang mưu việc đuổi hươu sao!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.