Đế Hậu

Chương 17: Chương 17: Cung Tịnh Vương gặp nạn




Nửa tháng trước Cung Tịnh Vương đi Nam Sơn du ngoạn, chiều nay lại có tin tức đưa về Cung Tịnh Vương phủ, rằng Cung Tịnh Vương trên đường trở về gặp nạn, hiện không rõ tung tích.

Người trong Vương phủ trước tiên báo quan, Hình bộ Thượng thư cũng nhanh chóng tiến cung báo tin, mấy người trốn về được nói rằng, những người bị bắt cùng Cung Tịnh Vương gồm hai nha hoàn bên người và mấy thị vệ.

Tiên đế lúc trước chỉ có hai nhi tử, tuy không phải cùng một mẹ sinh ra, nhưng quan hệ giữa Hoàng Thượng và Cung Tịnh Vương lại thân thiết hơn hẳn huynh đệ ruột, biết được việc này, Thư Quý Thanh lập tức điều thêm nhân thủ đi tìm Cung Tịnh Vương.

Từ Nam Sơn về đến Hằng An Thành mất cùng lắm bốn năm ngày ngồi xe, trên đường trở về phải đi qua mấy đỉnh núi, mấy năm trước triều đình đã cho “dọn dẹp” một hồi, không thể có sơn tặc chiếm đóng, nếu không tìm thấy người ở trên mấy đỉnh núi này, vậy phải mở rộng phạm vi tìm kiếm.

Tìm kiếm liên tục hai ngày, vẫn chưa tìm được manh mối xung quanh những nơi có khả năng bị sơm tặc chiếm đóng, Hình bộ dẫn người ra ngoài mở rộng phạm vi, sáng sớm ngày thứ ba, sau một đêm mưa to, trong một sơn động yên tĩnh trên đường từ Nam Sơn về Hằng An thành, quan binh tìm được Cung Tịnh Vương đang phát sốt cao, hôn mê bất tỉnh, đi cùng hắn còn có một nha hoàn bị trọng thương.

Người được đưa về Cung Tịnh Vương phủ, Hình bộ Thượng thư cho tìm kiếm xung quanh sơn cốc, tìm thấy xe ngựa trong rừng cây cách Nam Sơn mười mấy dặm, Hình bộ Thượng thư lại cho tìm kiếm những đỉnh núi lân cận, cuối cùng phát hiện một cái trại nhỏ ở một thung lũng.

Nhưng sơn trại này đã sớm người đi nhà trống, thời điểm Hình bộ Thượng thư dẫn người đuổi tới, trong trại trừ thi thể của thị vệ và một khối thi thể hình như là của bọn cướp, thì chỉ còn lại một đống lộn xộn khi bọn chúng rút lui, không có người nào khác.

Người thì tìm được rồi, bọn bắt cóc lại không tìm ra một ai, mấy thành xung quanh Nam Sơn đều đặt trạm kiểm soát, thời thời khắc khắc theo dõi xem tửu lâu hay tiệm cầm đồ có ai dùng quan bạc không.

Trong cung bên này, Hoàng thượng trực tiếp cho Cung Tịnh Vương vào cung dưỡng bệnh, Chử Chỉ Linh mang theo chén thuốc đến thăm, người còn chưa tỉnh.

Cung Tĩnh Vương đã hôn mê một ngày một đêm, từ thung lũng kia chạy tới sơn động, đi khắp nới trong rừng, ít nhất cũng mất đến một hai ngày, lại gặp phải mưa to, cùng với cái lạnh tháng mười một làm người ta suy sụp.

Chử Chỉ Linh đi vào, thái y canh giữ ở gian ngoài, vẫn chưa rời đi.

Chử Chỉ Linh bảo Ngọc Nhân đặt chén thuốc xuống, nàng đi vào nội thất xem một chút, Cung Tịnh Vương nằm ở trên giường, gương mặt đỏ lên, rõ ràng vẫn còn sốt.

Chử Chỉ Linh nghe thấy hắn như đang kêu tên ai đó, hỏi ma ma hầu hạ bên cạnh, “Từ hôm qua tới giờ đều như vậy sao?”

Ma ma gật đầu, vẻ mặt có chút sợ hãi, Chử Chỉ Linh mơ hồ nhận ra hắn đang kêu tên ai đó, nói, “Ngươi vẫn luôn hầu hạ bên cạnh, vậy Cung Tịnh Vương đã nói những gì?”

“Vương gia hình như vẫn luôn kêu tên Bích Ngân, Vương gia còn...” Ma ma không dám nói, dừng lại một chút, lúc đó người trên giường người trực tiếp thay bà ta nói ra, Cung Tịnh Vương bỗng nhiên gào to một tiếng “Mạt Doanh”, Chử Chỉ Linh quay đầu lại, trong cơn mê hắn không ngừng lắc lắc đầu, nghe không rõ đang nỉ non cái gì.

Cung Tịnh Vương gọi thẳng tên huý(*) của Hoàng hậu nương nương, ma ma phụng dưỡng nghe Vương gia gọi suốt một đêm, bà làm sao dám nói.

(*) Tên huý: tục danh, tên thật

Nhìn Thư Quý Trạch trên giường, nàng nhớ lại mỗi lần đôi tiểu oan gia ồn ào nhốn nháo, ríu rít với nhau, Chử Chỉ Linh như hiểu ra gì đó...

Ngày hôm sau, Cung Tịnh Vương tỉnh lại.

Sau khi tỉnh lại, chuyện đầu tiên hắn làm là hỏi xem tình huống của nha hoàn bị thương kia thế nào.

Khi biết được nha hoàn vì cứu hắn mà bị thương hiện giờ đã không đáng lo ngại, Cung Tịnh Vương uống thuốc, lại tiếp tục ngủ.

Phượng Dương Cung bên này được hồi báo, Chử Chỉ Linh nghĩ ngợi, cuối cùng không đi thăm, chỉ sai người đưa chén thuốc cùng một chút đồ ăn qua chiếu cố hắn.

Vài ngày tìm kiếm tung tích của bọn cướp, trước sau đều không có manh mối.

Hình Bộ Thượng Thư tiến cung hỏi chuyện về bọn cướp, được Cung Tịnh Vương cho biết, hắn rời khỏi Nam Sơn được một ngày thì gặp bọn cướp, lúc ấy hắn mang theo năm sáu thị vệ thì chỉ có một người trốn thoát trở về Hằng An Thành báo tin, còn lại đều đã chết.

Hắn cùng nha hoàn bên người Bích Ngân bị bắt, đi qua rất nhiều đường núi, bọn chúng còn bịt mắt hai người, tận khi tinh bì lực tẫn(*) mới bị mang đi nhốt lại.

(*) Tinh bì lực tẫn: có thể tạm hiểu là “sức cùng lực tận”

Thư Quý Trạch nhớ lại, “Trong trại hình như cũng không có nhiều người, chỉ có hai mươi mấy người, nửa đêm những người này uống say, có thể là cảm thấy bọn ta sẽ không đào tẩu, có trốn cũng trốn không xa, bọn ta dùng gậy trên mặt đất cạy cửa sổ ra rồi chạy ra ngoài, lại đụng phải bọn chúng đang đuổi tới, Bích Ngân lúc thay bổn vương chắn một đao, bị thương.”

Sau khi nha hoàn thay hắn chắn một đao, Thư Quý Trạch giết một tên cướp rồi dẫn theo nha hoàn, hai người trốn trong rừng, nhưng vì lúc bọn cướp bắt họ đã bịt mắt họ lại, hơn nữa trời còn chưa sáng, căn bản không tìm được đường.

Tránh thoát hai lần truy đuổi của chúng, vì nha hoàn bị thương, nên hai người đi chậm, buổi chiều ngày hôm sau trời bắt đầu mưa, tới buổi tối bọn họ mới tìm được một cái sơn động để trốn, hắn chịu không nổi đã phát sốt cao, nha hoàn cũng vì bị thương mà ngất đi.

Hắn suýt chút nữa cho rằng bọn họ sẽ cứ chết như vậy trong sơn động, cho đến khi quan binh đi tìm thấy, hai người đều đã không còn ý thức.

Bị mang đi sơn trại thời điểm che mặt, tao ngộ bọn cướp thời điểm bọn cướp che mặt, trừ bỏ cái kia bị thư quý trạch giết chết bọn cướp ngoại không có khác manh mối, sở hữu đáng giá đồ vật đều bị cướp đi.

Hình Bộ Thượng Thư cẩn thận dò hỏi hắn trên người sở mang theo quý trọng chi vật, mấy thứ này trừ phi không lấy ra tới, một khi bắt được hiệu cầm đồ trung đi, nhất định sẽ có manh mối.

Chờ đến khi Hình bộ Thượng thư rời đi, Cung Tịnh Vương cầu kiến Hoàng thượng, hắn phải về Vương phủ.

Sau khi thái y xem bệnh chắc chắn đã không có việc gì, Hoàng thượng mới đáp ứng yêu cầu của Cung Tịnh Vương, phái người đưa hắn trở về Cung Tịnh Vương phủ, lại ban thưởng không ít đồ, Thái hậu bên này lại lo nghĩ chuyện hôn sự của Cung Tịnh Vương.

Cung Tịnh Vương nhỏ hơn Hoàng thượng một tuổi, lúc ấy bản thân Cung Tịnh Vương không vội, Thái hậu cũng tuỳ theo ý hắn, bây giờ hắn còn trẻ như vậy lại suýt nữa mất mạng, mà hắn cũng chưa đón dâu, nên Thái hậu nương nương nhanh chóng triệu kiến Hoàng hậu, muốn nàng làm Hoàng tẩu giúp hắn xem xét, tuyển cho Cung Tịnh Vương một nàng dâu tốt.

“Tuổi nó cũng không còn nhỏ nữa, nên hành sự trầm ổn hơn.” Thật ra trong lòng Thái hậu đã vừa ý một vài người, nói chuyện với Chử Chỉ Linh, qua lời nói biểu đạt ý tứ của mình.

Lúc còn là Hoàng hậu, Thái Hậu chưa từng giúp đỡ nhà mẹ đẻ, bởi vì Tiên đế đã cho bà rất nhiều, bà cả đời chưa từng cố gắng, lại vẫn luôn ngồi yên ổn trên vị trí Hoàng Hậu này, đó là do sự kiên trì của Tiên đế, cho nên khi tuyển Hoàng Hậu cho Hoàng Thượng bà cũng chưa từng suy xét tới Hứa gia, hiện giờ Cung Tịnh Vương tuyển Vương phi, Thái Hậu nhiều ít vẫn hướng về người nhà mình một chút, muốn đứa cháu gái Hứa gia đính hôn cùng Cung Tịnh Vương, giúp Hứa gia lại được hưởng phúc trạch của Hoàng gia thêm mấy thế hệ.

Chử Chỉ Linh vừa nghe ý của Thái Hậu, là muốn nàng cũng đề cử Đích trưởng nữ Hứa gia, nàng cười nói, “Hứa gia Tiểu thư đương nhiên là rất tốt, nhưng mà mẫu hậu, nhi thần nghĩ là, tại sao không để Cung Tịnh Vương vào cung một chuyến, ngài tự mình nói chuyện này với hắn, lúc trước ngài cũng đã đáp ứng việc Cung Tịnh Vương tuyển phi là do hắn quyết định, nếu như trong cung hạ ý chỉ, sợ là hắn chỉ thuận theo ý chỉ, sau này giữa phu thê sẽ có khúc mắc.”

Thái hậu muốn Hoàng hậu ra mặt nói, đến lúc đó nếu hạ Thánh chỉ, theo như tính tình Cung Tịnh Vương chắc chắn sẽ không chống lại ý của Thái hậu, nhưng đến lúc cưới vào cửa, sẽ đối đãi không tốt, cuối cùng vẫn là Vương phi bị ủy khuất, Chử Chỉ Linh không muốn làm chuyện tốn công vô ích.

Thái Hậu trầm tư một lát, sau đó gật đầu, “Con nói cũng có đạo lý, chờ thân thể đứa nhỏ này tốt lên một chút, gọi hắn tiến cung rồi nói.”

Nói xong việc này, Thái Hậu liền dẫn lời này tới trên người Chử Chỉ Linh, nàng bị bệnh một hồi, cho tới bây giờ thành thân đã hơn nửa năm, Thái Hậu quan tâm thân thể nàng nàng, càng quan tâm cảm tình giữa nàng và Hoàng Thượng.

Nói đến đây đầu tiên phải kể đến chuyện con nối dõi.

“Tiên đế năm đó chỉ có hai Hoàng tử là Hoàng Thượng và Cung Tịnh Vương hai cái hoàng tử, con nối dõi cũng không nhiều, hiện giờ Hoàng Thượng không chịu triệu phi tử, con phải nhanh chóng hoài thai hài tử mới được.”

Chử Chỉ Linh gật đầu kính cẩn nghe theo, Thái Hậu nghĩ nàng đang ngượng ngùng, nhắc nhở nàng, “Có con nối dõi, là nam hay là nữ đều không quan trọng.” Chẳng qua là cho triều đình một công đạo, Hoàng Hậu được sủng ái như vậy, nàng cũng có thể sinh con, vậy thì không thành vấn đề, nhưng nếu được sủng ái như vậy mà vẫn luôn không thể hoài thai con nối dõi, thì không thể nào nói nổi.

Chử Chỉ Linh làm sao lại không hiểu, Thái Hậu lại dặn dò nàng một phen, lúc này mới cho nàng trở về...

Ban đêm trước khi hai người đi vào giấc ngủ nói đến chuyện ở Duyên Thọ Cung ban ngày, Chử Chỉ Linh cảm thấy trận này Cung Tịnh Vương gặp tai kiếp có vẻ vô cùng thần kỳ.

Bọn bắt cóc có bộ dáng gì cũng không biết, trên đường bị bắt còn bịt mắt, lúc chạy trốn lúc giết một người, đến khi quan binh tới, người đi nhà trống, nửa bóng người cũng không thấy.

Trừ đạo tặc bị Cung Tịnh Vương đánh chết, còn lại hình như là đã biến mất trong không khí rồi.

“Trẫm cũng cảm thấy kỳ quặc.” Thư Quý Thanh gật gật đầu, từ Nam Sơn về đây, đường đi đều rất an toàn, nhưng lần gặp tai kiếp này, bắt cóc dứt khoát nhanh chóng, đến khi cử người đi bắt chúng, bọn chúng cũng rút lui cũng nhanh chóng, không giống như là bọn cướp, ngược lại giống như đã có âm mưu bắt cóc.

“Phái người đi kiểm tra trong trại, phát hiện nhà ở trong trại đều còn rất mới, hơn nữa xem xét tình trạng trong nhà, không có dấu vết cho thấy có của phụ nữ người già trẻ nhỏ ở đây.” Có vẻ như toàn bộ trại đều là nam nhân, hơn nữa đều là nam nhân khoẻ mạnh cường tráng.

Như vậy cũng không hợp lý, nếu là sơn trại của bọn cướp, thông thường đều sẽ có phụ nữ và người già, thêm một ít bớt một ít những vấn đề đó, triều đình dọn sạch rất nhiều ổ cướp như vậy, đâu phải cái nào cũng có nhiều nam nhân tráng lực.

Chử Chỉ Linh nghĩ nghĩ, “Ngài đang nói có người cố ý mang Cung Tịnh Vương đi, dàn dựng thành một vụ bắt cóc?”

“Nửa năm trước nhị đệ đi một chuyến giúp cứu tế lũ lụt ở sông Tần.” Lúc ấy bắt được không ít quan lại tham lam ngân lượng cứu tế, chỉ lấy tiền mà không làm việc, hơn nữa còn kéo thành một chuỗi dài, liên lụy đến cả đại thần nhất phẩm trong triều, “Chắc chắn là bọn chúng, nếu không, tại sao khi nhị đệ trốn đi, còn dẫn theo một nha hoàn bị thương mà bọn chúng cũng không đuổi theo được, chỉ có thể giải thích là những người này cũng không quá quen thuộc địa hình núi rừng, nếu thật sự là cướp, ít nhất sẽ hiểu rõ toàn bộ địa hình xung quanh sơn trại, cho nên sau khi nhị đệ chạy thoát, bọn bắt cóc liền nhanh chóng rút lui.”

Theo Thư Quý Thanh, thực sự là do chúng không phải sơn tặc, cho nên mới rút lui nhanh như vậy, nếu không đụng phải quan binh, khó tránh khỏi lộ ra dấu vết.

Chử Chỉ Linh nghe từ đầu đến cuối, lời giải thích của Hoàng Thượng, làm cho mọi chuyện đều thông suốt.

Phu thê hai người nhìn thoáng qua nhau, Thư Quý Thanh không biết nàng đang nghĩ tới chuyện khác, nhanh chóng thay đổi đề tài, hỏi nàng ở Duyên Thọ Cung nói chuyện gì với Thái Hậu, Chử Chỉ Linh kể chuyện hôn sự của Cung Tịnh Vương, bỗng nhiên dừng lại, nhìn hắn.

Thư Quý Thanh nhìn nàng, “Làm sao vậy?”

Chử Chỉ Linh lắc đầu, có đôi lời nàng không nói ra được, cũng hỏi không được, “Thái Hậu nương nương đề ra hôn sự cho Vương gia, không biết Hoàng Thượng nghĩ như thế nào.”

“Hôn sự của nhị đệ tự hắn sẽ có chủ trương, nàng khuyên mẫu hậu triệu kiến hắn vào cung nói chuyện là đúng, nếu trực tiếp hạ chỉ, theo như tính cách của hắn, trong lòng sợ là sẽ không thoải mái.” Thư Quý Thanh thấy nàng có chút mệt mỏi, để nàng nằm xuống, đứng dậy thổi đèn, trong phòng tối om.

Thư Quý Thanh nằm xuống rồi ôm nàng vào trong lòng, Chử Chỉ Linh không cử động, nhắm mắt lại như đã ngủ rồi.

Thư Quý Thanh nhẹ nhàng hôn một cái trên trán nàng, người thận trọng như hắn, sao lại không nhận ra sự kỳ lạ của nàng.

Hồi lâu, Chử Chỉ Linh an tĩnh dựa vào người hắn, cho rằng hắn đã ngủ, đang muốn mở mắt, bên tai truyền đến hắn tiếng thở dài, “Chỉ Nhi, nàng đang sợ cái gì.“...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.