Đế Hậu

Chương 5: Chương 5: Ai mới là nữ nhi ruột (Tu)




Sau đó một tháng, Thư Quý Thanh đều kiên trì tới bồi nàng dùng bữa, tản bộ, ngủ lại ở Phượng Dương Cung, Chử Chỉ Linh sợ bản thân nghe càng nhiều càng không thể khống chế, cố tình tránh đi những lời đồn này, trên thực trên thực tế hai người tản bộ cũng không nói gì, nhưng ở trong mắt cung nhân, Hoàng thượng Hoàng hậu cảm tình không tồi, không bao lâu sau, giai thoại Đế Hoàng Đế Hậu cầm sắt hoà minh(*) liền truyền ra ngoài cung, Hoàng thượng hiền năng, Hoàng hậu hiền đức, quốc gia hạnh phúc...

(*) Cầm sắt hoà minh: tình vợ chồng hoà hợp, gắn bó

Hai tháng sau đại hôn người của Thi gia tiến cung vấn an Hoàng hậu, một mình Thi phu nhân tới, không mang theo người khác.

Không phải mẹ con, nên sau khi nữ nhi xuất giá hai tháng không thấy, không kích động lệ nóng doanh tròng, thì cũng nên lộ ra chút biểu tình, Thi phu nhân tiến vào, ánh mắt bà kích động, nhưng Chử Chỉ Linh biết, bà kích động không phải cao hứng vì nhìn thấy nàng, mà là nhìn thấy nàng không biết nên bày ra cảm xúc gì thôi.

Phất tay cho người hầu đi ra ngoài, hai người đối diện nhìn nhau trong chốc lát, Thi phu nhân há miệng thở dốc, “Chỉ... Hoàng hậu nương nương vẫn ổn chứ.”

“Mẫu thân yên tâm, nữ nhi hết thảy đều tốt.” Chử Chỉ Linh nhìn thoáng qua chiếc nhẫn giữa ngón tay, lại ngẩng đầu lên xuất hiện lúm đồng tiền, thần sắc này chính là thân như mẹ con tốt.

Thi phu nhân ngẩn ra, nhìn như vậy, ngay cả bà cũng khó phân biệt ai mới là nữ nhi ruột của mình.

“Phụ thân cùng ca ca tẩu tử chắc là đều mạnh khoẻ.” Chử Chỉ Linh tiện đà hỏi, đáy mắt Thi phu nhân hiện lên một vòng xấu hổ, gật gật đầu, “Trong nhà mọi thứ đều ổn, nương nương không cần lo lắng.”

“Vậy là tốt rồi, nữ nhi đã vào cung, không thể lưu lại bên người ngài tẫn hiếu đạo, cũng không thể thường đi thăm ngài, nữ nhi chuẩn bị một ít đồ tặng cha mẹ cùng ca ca tẩu tử, đợi lát nữa bảo Ngọc Nhân thay ngài mang ra ngoài.”

Chử Chỉ Linh có thể nhìn ra được Hữu Thừa tướng có lời muốn nhờ Thi phu nhân chuyển đến, nói xong liền yên tĩnh chờ, không lâu sau, Thi phu nhân bưng chung trà lên uống một ngụm mới mở miệng, “Hoàng hậu nương nương, một tháng này sẽ có thêm phi tần vào hậu cung, ngài cần phải nhanh chóng sinh hạ hài tử cho Hoàng thượng, vị trí này mới xem như yên ổn.”

Không biết nguyên gốc lời nói như thế nào, đại khái ý tứ cũng như thế, bảo nàng mau chóng hoài thai hài tử, ngồi yên ổn trên ghế Hoàng hậu.

Chử Chỉ Linh cười khẽ, “Mẫu thân, ngài không cần lo lắng, có Thái hậu nương nương cùng phụ thân ở đây, mặc dù không sinh hạ hài tử, vị trí Hoàng hậu này bổn cung cũng ngồi vững chắc.” Nửa câu sau, Chử Chỉ Linh châm chọc nói...

Thi phu nhân xuất cung, một đường trở lại Hữu Thừa tướng phủ, mang theo không ít đồ vật Chử Chỉ Linh ban tặng, trượng phu cùng trưởng tử đều ở trong sảnh, Thi phu nhân đi vào, kể lại chuyện trong cung, đem y nguyên lời nói của Chử Chỉ Linh nói lại cho Hữu Thừa tướng.

Thi Thừa tướng còn chưa nói gì, trưởng tử Thi Lập Hiên ở một bên đã “hừ” một tiếng, nhìn Thi Thừa tướng nói, “Cha, con đã sớm nói, nha đầu Chử gia kia không phải người dễ khống chế như vậy, khó chắc chắn nàng sẽ không lén có hành động phản kháng cha.”

Thi Thừa tướng không nói, Thi Lập Hiên lại như không phun ra không được, biểu tình một vòng lệ khí, “Muội muội nói không gả cho Hoàng thượng ngài liền đáp ứng rồi bắt nha đầu Chử gia kia thay muội ấy, cha ngài cũng sủng quá mức, hiện giờ như vậy sau này biết làm thế nào cho xong.” Nói nặng hơn, kia chính là tội khi quân, Chử Chỉ Linh tốt xấu gì cũng là người trong lòng của Hoàng thượng, nay Thi gia gây ra việc như vậy, Hoàng thượng còn không phải muốn diệt trừ cho thống khoái.

“Hồ nháo!” Thi Thừa tướng ngẩng đầu nhìn nhi tử, Thi Lập Hiên cứng cổ tất nhiên là không phục, Thi phu nhân vỗ vỗ bả vai nhi tử, “Cha con tự có đạo lý của ông ấy, con cùng Mạt Doanh là huynh muội ruột, làm sao còn phải so đo chuyện này.”

“Con vẫn là đem tiểu tử Chử gia kia bắt trở về, nhốt lại để uy hiếp là được.” Thi Lập Hiên biểu tình hoà hoãn, đưa ra chủ ý, “Con cũng không tin nha đầu Chử gia kia không lo lắng mạng của đệ đệ nàng ta, quản cái miệng của mình cho tốt.”

“Liêu Bắc tuy là nơi sung quân, cũng có quy củ, không thể tuỳ ý mang người về, cha làm như vậy không hoàn toàn là vì muội muội con, sau này con sẽ rõ.” Thi Thừa tướng nhàn nhạt nói, “Tính tình tâm phù khí táo(*) này của con, khi nào mới có thể sửa lại, thấy cái gì nói cái đấy, liếc mắt một cái cũng có thể nhìn thấu suy nghĩ của con.”

(*) Tâm phù khí táo: trong lòng không yên

“Cho là không mang về được, cũng có thể đem tiểu tử kia ra tra tấn, thả ra chút tin tức cho nha đầu Chử gia kia biết, cho nàng ta nhìn thấy đệ đệ mình một chút, xem nàng ta còn dám không nghe lời, cha ngài nói đều có chủ trương, nhưng mà nếu Hoàng thượng biết thật, phán một cái tội khi quân xuống dưới.” Khuyết điểm lớn nhất của mình, sẽ không thể chấp nhận người khác nhắc đến, Thi Lập Hiên nghe Thi Thừa tướng nói vậy, trong lòng lại không phục, “Nàng ta nói gì Hoàng thượng đều tin, Hoàng thượng nói chúng ta khi quân chính là khi quân, chứng cứ ở đâu.”

Thi Thừa tướng sao lại không mưu tính chu toàn, nhìn như cực dễ bại lộ, nhưng đường lui lại đã được tính sẵn, “Chuyện của Chử Tư Viễn, phái một người đi Liêu Bắc hỏi thăm một chút cũng không phải không thể.” Cách làm này xem như cam chịu, ở cửa xuất hiện một vòng thân ảnh, Thi Mạt Doanh bước chân đi tới, trên mặt xuất hiện lúm đồng tiền, nhìn thoáng qua đại ca, sau đó dựa sát vào bên người Thi phu nhân, làm nũng nói với Thi Thừa tướng, “Cha, đây là cho ai nhìn một chút.”

“Không có gì, ngươi không ngồi ngốc ở trong phòng, sao lại ra đây giữa ban ngày.” Thi Lập Hiên “hừ” một cái rồi nói, hai anh em từ nhỏ đến lớn, nói chuyện luôn nhân nhượng như vậy.

“Buồn đến phát hoảng, không có gì thì tốt, cha, tuy chúng ta trước đó đều làm rất tốt, nhưng không được làm gì Tư Viễn.” Thi Mạt Doanh nói có ý tứ riêng, “Con thỏ nóng nảy thì sẽ cắn người, Tư Viễn xảy ra chuyện gì, Chử tỷ tỷ sẽ liều mạng cùng người ta.”

Quay đầu lại nhìn Thi Lập Hiên, Thi Mạt Doanh cười xinh đẹp, “Đại ca huynh nói xem có đúng không.”

“Theo như ngươi nói, còn phải cung cấp đồ ăn ngon thức uống tốt cho hắn.” Thi Lập Hiên tức giận nói.

“Đại ca, đừng tưởng rằng lấy miếng sườn mềm nhất uy hiếp người nhất định sẽ thành công, biện pháp như vậy dùng quá một lần sẽ không hiệu quả, đưa tới nơi này mới là không an toàn, lưu lại Liêu Bắc, sống hay chết, đều dựa vào chính mình.” Thi Mạt Doanh ngồi xuống, ánh mắt cùng thần sắc kia cực kì giống Thi Thừa tướng.

Cũng chớ trách Thi Thừa tướng sủng ái nữ nhi hơn cả nhi tử, nữ nhi so sánh với nhi tử thì thông minh hơn nhiều, tính tình cũng giống ông, Thi Thừa tướng trên mặt lộ ra vẻ hài lòng, Thi Lập Hiên “hừ” một tiếng, cũng không đáp lại.

Thi Mạt Doanh chờ đợi, sau đó cười hì hì nhìn Thi Thừa tướng, “Cha, Thần Y Cốc nơi đó đã đưa tới đồ vật con cần, ngài đáp ứng con, cần phải thực hiện.”

Nghe thấy Thần Y Cốc, Thi Thừa tướng trên mặt lộ ra không hài lòng, “Mạt Nhi, Thần Y Cốc không phải người của chúng ta, vẫn là nên bớt tiếp xúc.”

“Cha ngài yên tâm đi, nữ nhi trong lòng hiểu rõ.” Thi Mạt Doanh vẫn cười hì hì, năn nỉ Thi Thừa tướng thực hiện chuyện đã đáp ứng nàng...

Trong Phượng Dương Cung.

Chử Chỉ Linh ngồi bên cạnh sập, trên tay là danh sách phi tử nửa tháng sau vào cung, sau khi Thi phu nhân tiến cung vấn an nàng từ nửa tháng trước, Chử Chỉ Linh vẫn luôn rất bận, vội vàng tiếp nhận cung vụ từ trong tay Thái hậu, vội vàng làm quen với sự vật trong cung, nửa tháng nay bởi vì hiện giờ ít người, cũng phải tự mình mò mẫm bảy tám phần.

Trước khi cầm trên tay danh sách này nàng không rõ tiểu thư có gia thế thế nào mới được vào cung, danh sách trong tay Thái hậu, người cũng là bà tuyển, hiện giờ đưa đến trước mắt nàng mới biết được bên trong lại vẫn có người của Phạm gia.

Phạm gia chính là nhà ngoại của Chử Chỉ Linh, năm trước trong ý chỉ nương có thể miễn tội chết sở dĩ chính là được Phạm gia che chở, tổ tiên Phạm gia giúp tiên tổ Hoàng đế chiến đấu tranh giành thiên hạ, hiện giờ vẫn có người trấn thủ biên quan, ở trong triều địa vị hết sức quan trọng, lại hành sự khiêm tốn, lúc trước cữu cữu(*) đã nói qua sẽ không để hài tử Phạm gia tiến cung, như thế nào trên danh sách này lại có tên biểu muội(**).

(*) Cữu cữu: Cậu (em trai của mẹ)

(**) Biểu muội: Em gái họ ngoại

Chử Chỉ Linh thật ra đã muốn phái người đi Phạm gia hỏi thăm, nhưng nàng phải lấy thân phận gì, nàng hiện giờ cũng không phải con gái tội thần đã nhảy vực tự sát.

Bình tĩnh lại, Chử Chỉ Linh nhìn qua những người còn lại một lần, số người vào cung không nhiều lắm, gia thế lại đều không nhỏ, được phong cao nhất chính là tiểu thư Tề gia, phong làm Chiêu nghi, đến sau khi thừa sủng, khẳng định là sẽ tấn chức làm phi.

Chử Chỉ Linh đối với tiểu thư Tề gia này ấn tượng rất sâu đậm, cùng nhau làm thư đồng của Công chúa, lại là Đại tiểu thư của Tề Thái phó, thân phận địa vị tương đương kỳ hổ, tất nhiên quen thuộc, nhưng mà ở chung cũng không thân cận, nàng ta cùng Thi Mạt Doanh tới gần nhau, mà Thi Mạt Doanh cùng nàng ta có quan hệ không tốt, đều là kiểu tính tình kiêu căng, gặp mặt nói dăm ba câu là có thể tranh chấp.

Bên ngoài Ngọc Nhân bưng mâm đi đến, trên mâm là bát ngọc đựng tổ yến, Ngọc Lộ ở bên cạnh Chử Chỉ Linh phụng dưỡng lấy chén ngọc trên mâm đặt xuống trước mặt Chử Chỉ Linh, “Nương nương, vài ngày trước ngài ăn uống không tốt, đây là do Ngự Thiện Phòng nấu cho nương nương.”

Đã làm ấm, Chử Chỉ Linh cầm lấy cái muỗng nếm một ngụm, ngọt nhàn nhạt, vào miệng là tan, nhưng thật ra hoà tan mất đi một chút nhạt, nhiều thêm chút mùi hương khác, rất nhuận miệng.

Ngọc Nhân một bên thấy nương nương ăn hết hơn nửa chén, cùng Ngọc Lộ nhìn nhau một cái, thở dài nhẹ nhõm một hơi, tới gần Hoàng hậu nương nương đang ăn không ngừng, nương nương ngày thường ít nói, mấy người các nàng cũng không phải từ Thi gia tới, đều không nắm chắc thứ nương nương yêu thích, hiện giờ nhìn thấy nương nương thích, tự nhiên là ghi nhớ thật kỹ.

Đã là chạng vạng, Chử Chỉ Linh uống xong tổ yến đứng dậy chuẩn bị đi Duyên Thọ Cung thỉnh an, trên kiệu một đường đi qua thành cung tiến đến, hiện giờ hoàng cung mang vẻ quạnh quẽ.

Duyên Thọ Cung bên này Thái hậu nương nương vừa mới ngủ trưa dậy, Chử Chỉ Linh đứng bên ngoài chờ một lúc, sau khi Thái hậu nương nương trang điểm xong đi ra gian ngoài, Chử Chỉ Linh đứng dậy hành lễ, Thái hậu nhìn nàng nói, “Bây giờ ngày nhanh sẽ nóng, phi tần cũng sắp vào cung, sợ là rất bận rộn, bên này ai gia có ma ma quen thuộc cung vụ, phái hai người đi qua giúp con một tay.”

“Mẫu hậu suy xét chu đáo, ngược lại nhi thần không phải mở miệng xin.” Chử Chỉ Linh nhấp miệng cười, không cự tuyệt Thái hậu phái người tới hỗ trợ.

Thái hậu cũng cười, nhắc tới phi tử sắp vào cung, trong cung cũng đã phái người tới các nhà dạy cung quy, qua mấy ngày các ma ma cũng đã trở về, “Từ trong miệng các cung ma ma có thể biết được một ít bản tính của các nàng, con chấp chưởng hậu cung, mọi việc trong lòng phải hiểu rõ.” Hoàng hậu trước làm người bị che mắt, những người phía dưới kia chẳng phải đều loạn.

“Nhi thần tuân theo lời dạy của mẫu hậu.” Chử Chỉ Linh gật đầu, Thái hậu nhìn nàng khẽ thở dài, “Ai gia vẫn thích con tiến cung, lúc trước Hoàng thượng yêu cầu tuyển nha đầu Chử gia, liền theo nó, hiện giờ như vậy, cũng là tạo hoá trêu người.” Chử gia xảy ra chuyện lớn như vậy, khẳng định là tha thứ không được, tuổi còn trẻ đã nhảy vực, đó chính là không có duyên phận, cũng bớt đi chuyện bà lo lắng Hoàng thượng coi trọng nha đầu Chử gia kia lên quá đầu.

Chử Chỉ Linh biểu tình không biến đổi, tay đặt trên đầu gối nhẹ nhéo, Thái hậu không chú ý tới động tác rất nhỏ này của nàng, tiếp tục nói, “Thời điểm con tiến cung ai gia còn lo lắng, hiện giờ đã thấy yên tâm, con cùng Hoàng thượng ở chung thật tốt, đây mới là quan trọng nhất.”

Thái hậu trên mặt lộ vẻ vui mừng, Chử Chỉ Linh khoé miệng tươi cười, nếu Thái hậu biết nàng cùng Hoàng thượng đến nay vẫn chưa viên phòng(*), không biết sẽ phản ứng thế nào, nếu là biết Hoàng thượng đối tốt với nàng chỉ để cho người khác xem, không biết lại sẽ phản ứng ra sao...

(*)Viên phòng: động phòng

Ra khỏi Duyên Thọ Cung cũng đã hết ngày, ánh chiều tà ở phía chân trời dần lặn xuống, chiếu hồng phía tây.

Chử Chỉ Linh lẳng lặng đứng đó ngẩng đầu nhìn trong chốc lát, vừa muốn lên kiệu, từ phía cung nhân cách đó không xa xuất hiện một nam tử lạnh lùng đi tới, đến gần mới thấy rõ ràng là ai, Chử Chỉ Linh hơi gật đầu, “Cung Tịnh Vương.”

Thư Quý Trạch giật mình, ngay sau đó cung kính đáp lễ, “Hoàng hậu nương nương.”

Trong quá khứ Cung Tịnh Vương và Thi gia Đại tiểu thư là hoan hỉ oan gia, nàng đã từng chê cười Thi Mạt Doanh, tương lai cùng Cung Tịnh Vương sống bên nhau thật tốt, cũng giúp bọn họ mang lại tai hoạ cho nhau, mà hiện giờ thì sao, Chử Chỉ Linh gật gật đầu, “Cung Tịnh Vương xin cứ tự nhiên, bổn cung đi trước một bước.” Tránh ánh mắt của hắn nhìn lại, trực tiếp lên kiệu, sai người khởi kiệu quay về Phượng Dương Cung.

Thư Quý Trạch quay đầu lại nhìn theo cỗ kiệu rời đi, đáy mắt lập loè, lại đi theo cung nhân tiến vào Duyên Thọ Cung...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.