Để Ba Ba Dạy Con Đánh Lộn

Chương 5: Chương 5: Gặp Lại




Cách đó không xa

Cứu mạng...a a. Tiếng la hét phát ra, là giọng nữ tử

Dương Thần đang phi hành không khỏi cau mày dừng lại, tính bỏ đi vì sợ lại kết thêm một nhân quả, nghĩ vậy nhưng Dương Thần vẫn là đáp xuống dù sao Dương Thần cũng đang thiếu tiền, ở thế giới này Dương Thần thiếu nhất là tiền còn nhân tình,nói thật chứ Dương Thần không cần,chỉ muốn hảo hảo đón mẹ con 2 người thôi.

Cách đó không xa một đám lông bông đang lôi kéo một cô gái,

cô gái 21 22 tuổi ăn mặc thành thục mặt mũi đoan trang đang không ngừng kêu la, nhưng sức lực đâu mà tránh thoát được đám người đó.

Dương Thần ở sau hô nhẹ: Đưa ta 500 khối ta giúp ngươi.

Đám người giật mình quay lại: cau mày không khỏi trừng mắt tay làm động tác rạch cổ.Một tên trong đó hô cút đi không lão tử chém ngươi.

Cô gái không khỏi đánh giá Dương thần thần suy nghĩ gì đó rồi nói: Được ngươi giúp ta, ta cho ngươi 500 khối, tuy có chút không tin vì căn bản Dương Thần trông giống tên nhu nhược hơn, mặt trắng tóc dài không biết con tưởng thụ nữa kìa.Nhưng hết cách rồi ai bảo Dương Thần là hi vọng duy nhất của bản thân đâu, nghĩ đến cảnh bị đám lưu manh làm nhục người không khỏi nhẹ run lên.

Dương Thần hiện cần tiền, ở vi diện này tiền là quan trọng nhất, ở đây có câu có tiền mua tiên cũng được, chợt nghĩ ra điều gì, đúng vậy ta đường đường Tiên Đế mà bán được có 500 khối, Dương Thần có loại muốn cười nhưng vẫn nén xuống.

Mấy tên lưu manh không còn kiên nhẫn nữa, bị lơ đi đúng vậy tên trẻ tuổi kia hoàn toàn lơ đi vậy mà không nhìn mình, có tên tức giận quá trực tiếp với viên gạch quăng đi, mẹ đản dám lơ lão tử này.

Nguy hiểm...: Cô gái hét lên kinh hãi 2 tay gắt gao che lại mắt không dám nhìn.Nội tâm không ngừng tự trách, trách bản thân kéo người vào.

Nhưng không như suy nghĩ viên gạch va vào thanh niên, mà chỉ thấy một vệt sáng lóe lên, tất cả lại rơi vào yên tĩnh

Xong rồi 500 khối,đánh vỡ sự trầm mặc Dương Thiên bước lại gần xòe tay ra trước mặt cô gái.

Giật mình ngây người trong phút chốc cô không khỏi xin xung quanh, chỉ thấy nằm la liệt người hoàn toàn bất động, gượng ép sự sợ hãi cô lấy can đảm hỏi: Ngươi giết họ rồi sao, làm thế nào mà giờ cô không khỏi nhìn nhiều vào khuôn mặt ấy đánh giá một lần nữa, trong đầu cô đang ong ong lên 2 chữ: Soái, Lạnh, Mặt cô không khỏi đỏ bừng lên đây là lần đầu cô có cảm giác này, ngay bộ quần áo thanh niên mặc cố cũng không cảm thấy kì cục

Dương Thần có hơi không kiên nhẫn đạo: họ không chết chỉ nằm thôi, lần nữa xòe bàn tay ra cức ngắc phun 500 khối.

Cô gái:... Thất thần cô móc trong túi 500 khối đưa ra, giờ trong đầu cô đang nhanh bốc hỏa: không nhìn hắn không nhìn, cô tự hỏi cô có đẹp không.. đáp án là có, vậy mà hắn chực tiếp làm ngơ: giờ cô càng thêm khẳng định hắn đích thực là thụ.

Lấy lại tinh thần: ta tên Đường Lâm ngươi tên gì, xung quanh vắng ngắt.. người đâu?Không trung lại vang lên tiếng nói:

Bèo nước gặp nhau không cần hỏi tên tuổi tạm biệt..

Lấy được tiền Dương Thần đi đổi bộ quần áo mới, quá trình không khỏi có nhiều người hiếu kì cách ăn mặc của Dương Thần, Một thân hán phục tói búi dài 2 sợ tóc mai rủ xuống đến cằm.

Dương Thần sau khi sưu hồn liền đã biết vi diện này rất nhiều thông tin, nếu muốn hòa nhập phải thay đổi kẻo bị nhiều người cho rằng điên.

Đổi bộ quần áo xong Dương Thần cũng không cắt tóc, đùa chứ Dương Thần hoàn toàn không thích mấy kiểu tóc ở đây, để như cũ vẫn đẹp hơn a.

Nhiều năm không gặp Dương Thần nghĩ phải chuẩn bị quà, nói là làm Dương Thần đến ngọn núi cách đó không xa lấy ra một tôn lô đỉnh chuẩn bị luyện chế.

Lần này Dương Thần luyện chế một chiếc dây chuyền cũng một chiếc nhẫn cả 2 đều có công dụng trữ vật. Nếu con là con gái vậy liền đưa dây truyền, nếu là con trai Dương thần liền cho đồ vật khác Dương Thần có rất nhiều ngoại trang cho nam bởi hồi trẻ từng dùng.

Còn nhẫn liền đưa cho thê tử dùng vậy, theo thông tin Dương Thần có được thì vi diện này tặng nhẫn là một hành động minh chứng cho các cặp vợ chồng, có quyết định Dương Thần rất nhanh liền luyện chế ra.

một sợi dây truyền hình mặt trăng màu tím,trên mặt trăng đang đậu một con phượng hoàng nhỏ rất sinh động sợi dây được kết bằng tơ của băng tằm dẻo dai khó có gì phá được lại mát mẻ nghĩ đeo vào sẽ rất thích.

Nhẫn lam sắc bên trên khắc lên tinh xảo từng đóa hoa sen nhỏ. đưa về màn đêm, tỏa ra ánh sáng nhẹ nhàng bắt mắt.

Gật đầu Dương Thần nhìn lại trời cũng đã sáng cũng nhanh gần hết ngày nữa. Nghĩ đến gặp lại thê tử chưa cưới cùng con cảm giác hưng phẫn mãnh liệt.

Cười ha hả một tiếng Dương Thần có chút không đợi được phi nhanh về phía có ngọc thạch cảm ứng.

Đường Lâm lão sư tạm biệt...giọng nói trong trẻo một tiểu thí hài tươi cười vẫy tay rồi nhảy lên ôm mụ mụ mình.

Trước mặt nếu Dương Thần gặp chắc chắn sẽ nhận ra ngay đó là người mua mình hôm trước với giá 500 khối. Còn người bế tiểu tiểu kia là Thê tử chưa cưới của mình Mạn Thiên Âm.

Đường lâm u oán trách: đã nói bao lần phải kêu tỉ tỉ không được kêu lão sư như vậy già nói vậy nhưng miệng vẫn tươi cười.

Được rồi Đường Lâm nói ngươi tỉ tỉ chả phải ngươi gọi ta là cô cô rồi, ta nhưng với ngươi cùng một khối.Mạn Thiên Âm cũng tươi cười nói chuyện, thoải mái vậy sở dĩ 2 người trước từng là khuê mật với nhau 2 người còn có danh hiệu song kiều. nhưng về sau vì có con nên không tiếp tục học đại học mà trực tiếp quản lý công ti của mạn gia, còn Đường Lâm học hết đại học giờ đang giữ nhà trẻ.

Cười cười chuyện trò vui vẻ bỗng chốc.

Đường Lâm không khỏi nhìn chằm chằm vào Thiên Tuyết.. Này làm sao có như vậy giống đâu...

Thấy không hợp lý Mạn Thiên Âm hỏi: mặt tiểu Tuyết có gì sao??

Thiên âm ngươi còn ảnh của cha tiểu Tuyết sao?? Đường Lâm giờ có chút không bình tĩnh. Người hôm qua thực sự khắc ghi vào trong đầu nàng, hơn nữa tiểu Tuyết còn quá giống nữa, không nói khuôn mặt xinh đẹp như mẹ, nói đến đôi mắt thực sự quá giống.

Có nhưng làm sao vậy ta có mỗi một ảnh lại là trước kia chụp chộm được.Tuy có chút nghi hoặc nhưng Mạn Thiên Âm vẫn móc điện thoại mở ảnh đưa ra cho Đường Lâm xem.

Đường Lâm sau khi xem không khỏi giật mình không thôi người này.. người này chính là người hôm qua cứu mình.

Đường Lâm nhỏ nhẹ nói: Tối qua ta gặp được hắn.

Cái gì??? Ngươi gặp hắn... Lão sư Người gặo cha con.. 2 mẹ con như hét lên hỏi.

Đường Lâm mới kể lại chuyện tối qua cho 2 người nghe.

Mạn Thiên Âm như muốn vỡ òa, hạnh phúc.. phải hắn không lừa mình.. hắn sẽ đến tìm 2 mẹ con mình, nén nước mắt vui sướng hỏi lại: Đường Lâm ngươi biết hắn ở đâu sao...

- Không biết bất quá hắn ta...

Đúng lúc đó một giọng nói khàn khàn run rẩy phát ra:

-Thiên Âm...

Mạn Thiên Âm giờ phút này cũng run rẩy nước mắt đã không ngăn được chậm rãi quay lại phía sau...

Người nói không phải ai khác là Dương Thần.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.