Để Ba Ba Dạy Con Đánh Lộ

Chương 12: Chương 12: Bắt cóc




Sáng cùng Mạn Thiên Âm đưa tiểu Tuyết đi học, Mạn Thiên Âm cùng Dương Thần một chỗ đi đến công ty.

Sự việc hôm trước còn rõ như in, ngoài mấy người kia biết chuyện Dương Thần là chồng Mạn Thiên Âm ra thì sớm đã đồn khắp ngõ ngách, nên nhìn thấy Dương Thần ngoài mấy ánh mắt thù địch ra cũng không có ai ngăn cản Dương Thần.

Mạn Thiên Âm ngồi bàn làm việc, Dương Thần nằm lười trên sofa, chính là nhàn rỗi bấm điện thoại Mạn Thiên Âm, Dương Thần cũng không tính mua điện thoại dù sao cũng chả cần đến.

-Mạn tổng có người tìm

Đáp lại thư kí bằng giọng hời hợt: “Nếu người trong công ty thì cho vào, Người bên ngoài nói là ta bận”

“Là Lâm thiếu, ở Tây Hải thành phố Lâm Đức đến tìm, hơn nữa còn mang rất nhiều hoa đến, Thư ký vẻ mặt khó sử, Mạn tổng người có nên...”

Mạn Thiên Âm có chút không kiên nhẫn lạnh lùng phun: -Không Tiếp.

Nhưng vừa nói xong, thì bên ngoài lại nghe tiếng cười cười, mở cửa ra.

“Ha Ha Thiên Âm, dẫu sao cũng là đồng học cấp 3 đây, ta mất công từ Tây Hải thị đến ít ra cũng gặp nhau nói chuyện chứ.

A, còn có chuyện này Cha ta cũng đến đây vừa lúc nói chuyện hôn sự giữa 2 chúng ta đấy.

Thư ký đứng ở một bên lau nhẹ mồ hôi trên mặt, âm thầm lắc đầu, Chồng người ta vẫn còn đang ngồi ở đó, ngươi cái này tốt lại dám đánh chủ ý lão bà hắn, lại nghĩ đến cảnh tượng hôm nọ...

Lâm Thiếu nói chuyện cho cẩn thận ta nhưng có tên đầy đủ đừng mở miệng Thiên Âm, Thiên Âm như rất quen thuộc đồng dạng, còn về chuyện Kết Hôn xin lỗi ngươi suy nghĩ nhiều, “Tiễn Khách“.

Mạn Thiên Âm vẻ mặt chán ghét phất phất tay như đuổi một con ruồi đồng dạng, cũng mặc kệ Lâm Đức phản ứng lại cúi xuống tiếp tục làm việc.

Lâm Đức một bên như sớm quen thuộc tính cách Mạn Thiên Âm cũng chỉ cười cười

“Ta theo đuổi ngươi 3 năm, ta cũng theo ngươi đến đại học, cũng không ngờ ngươi lại nghỉ học kế thừa công ty đâu,bây giờ ta cũng đã học xong, ngươi cũng không thể cho ta 1 cơ hội sao”

Còn chưa tiễn khách sợ một lúc sẽ xảy ra án mạng, một bên Dương Thần cũng buông điện thoại xuống nhìn cũng không muốn nhìn nhiều lạnh lùng nói với thư ký.

Án mạng? Giật mình quay mặt lại thấy Dương Thần đang nằm lười nhác trên ghế sofa bấm điện thoại, Lâm Đức quát ầm lên.

-Ngươi là ai, chỗ này đến phiên ngươi nói chuyện sao, khoan đã, đây là văn phòng Thiên Âm ngươi làm gì ở đây.

Ngươi bị điếc hay sao, Thiên Âm là danh tự ngươi tùy tiện gọi sao,cho ngươi cơ hội cuối Cút Đi.

Dương Thần lại giữ im lặng bấm điện thoại giống Mạn Thiên Âm đang ngồi làm việc, hoàn toàn mặc kệ Lâm Đức đang tức điên lên.

Thư ký thấy không ổn, hội sợ lỡ xảy ra án mạng thật bèn gọi bảo an: Còn phiền Lâm thiếu rời đi cho.

“Hừ hôm nay ta phải làm rõ ràng chuyện này, tên tiểu tử này rốt cục là ai”

Mạn Thiên Âm cũng buông tập tài liệu xuống thở dài:

-Lâm Đức nể tình đồng học cũng như Lâm thúc, ta vẫn còn khuyên ngươi bỏ đi thôi, ngay từ đầu ta vốn không thích cũng không có ý định kết hôn với ngươi, dù ngươi có làm gì hay Lâm thúc cũng mở miệng vô dụng thôi, ngươi cũng rời đi thôi.

Hừ một tiếng Lâm Đức bỏ đi,lúc đi không khói nhìn nhiều Dương Thần như nhớ kĩ khuôn mặt đồng dạng.

Dương Thần vẻ mặt mờ mịt, nhắc nhở nhẹ nhàng một câu ai ngờ lại mang thù, bất quá Dương Thần cũng không cho là đúng đấy, Dương Thần cũng không ngại giết một vài mạng người.

Ở một biệt thự nọ hai người trung niên đang ngồi uống trà nói truyện phiếm, Là phụ thân của Mạn Thanh Vũ cùng phụ thân của Lâm Đức, Lâm Chấn

- Ta nói này Lâm lão đệ, hôm nay nhàn rỗi hay sao biết đến đây tìm ta đâu, Mạn Thanh Vũ như sớm biết trước ý đồ Lâm Chấn nhưng vẫn mang vẻ mặt mù mịt hỏi.

Lâm Chấn cười cười, hôm nay ta đặc biệt đến đây là vì chuyện của thằng nhóc con kia và Thiên Âm.Thằng nhóc kia chỉ sợ bây giờ đã chạy đến công ty rồi đi ha ha.

-Cái gì... Ngươi là nói Lâm Đức đến công ty.

Đúng a, có chuyện gì sao?, Lâm Chấn nghi hoặc hỏi.

Lâm lão đệ chuyện này e rằng không được đâu, nữ nhi Thiên Âm cũng gần 5 tuổi rồi, mấy năm nay ngươi không đến đây chắc cũng không có biết, nên chuyện giữa 2 đứa e rằng quên đi thôi.

-Cái gì, Thiên Âm lúc nào cưới, sao ta không biết.

2 tiếng nói to vang lên 1 cái Lâm Chấn, một cái ở ngoài cửa chưa kịp bước vào nhà, không phải ai khác là Lâm Đức vừa từ Mạn gia công ty trở về đến kịp lúc nghe đến.

Có gì vào trong nhà nói, không có phép tắc rồi sao, không đợi Mạn Thanh Vũ mở miệng Lâm Chấn đã quát Lâm Đức.

Còn Thiên Âm rốt cục là chuyện gì, lại không khỏi nhìn về phía Mạn Thanh Vũ.

Mạn Thanh Vũ chỉ nhẹ nhàng lắc đầu: Lâm Đức nãy ngươi từ chỗ Thiên Âm về cũng hẳn nhìn thấy Chồng nàng đi.

Nguyên lai là hắn, nghe đến đây kẻ ngu cũng biết nãy ngồi trong phòng thanh niên kia là ai, huống chi Lâm Đức đâu, Lâm Đức âm thầm nắm đấm nắm thật chặt.

Mạn Thanh Vũ luyện khí tầng 2 sao lại không nhìn ra tiểu động tác của Lâm Đức đâu, lắc lắc đầu hỏi lại:

- Thiên Âm đã có chồng, con gái cũng gần 5 tuổi ngươi vẫn muốn cưới chứ.

-Ta...

Vẫn là bỏ đi thôi, Thiên Âm cũng có gia đình rồi, nằng nằng không bỏ làm gì đâu, Lâm Chấn cũng khuyên nhủ Lâm Đức 1 câu.

Lâm Đức có không cam lòng cũng không dám phản bác.

Vậy là được rồi, Cũng đừng nghĩ tìm hắn kiếm chuyện, chết cũng không biết tại sao đâu,hắn không phải người ai có thể chọc đấy, Huống hồ 2 người họ thực sự yêu nhau.Dương Thanh Vũ lại hảo cảm nhắc nhở Lâm Đức cũng như cảnh cáo 2 người 1 câu.

Hắn có thân phận gì đặc thù sao, bằng quan hệ ta hiện giờ cũng không có tí gì dùng sao, Lâm Đức không khỏi hỏi lại Mạn Thanh Vũ.

Tốt nhất không biết vẫn hơn a, Biết nhiều rồi sẽ không tốt.

Đến đây Lâm Đức cũng biết.Người nọ không thể động đấy, Mạn Thanh Vũ nói hắn sẽ tin.Dù sao trước kia 2 người cũng từ một mẩu bánh mì mà sống đến địa vị hôm nay, 2 Người cảm tình cũng vô cùng tốt.

Nhà trẻ Đông Hải.

-Các ngươi là ai, Đây là nhà trẻ có tin hay không ta báo cảnh.Là tiếng của Đường Lâm cùng nhiều tiếng hét chói tai của nhiều trẻ nhỏ khác mang theo vẻ vô cùng sợ hãi.

Duy nhất nếu để ý kĩ sẽ nhìn thấy tiểu Tuyết vẫn ngồi 1 góc chơi đồ chơi như hoàn toàn không có chuyện gì đồng dạng.

Lại nghĩ đến mụ mụ dặn không được tùy tiện đánh người,cùng ba ba dặn đánh mạnh vào, tiểu Tuyết vừa chơi đồ chơi vừa suy nghĩ hôm nay sẽ nghe ai thì vài tên đầu trọc đã tiến lại gần.

-Phải tên nhóc này sao, tên cầm đầu quay lại hỏi đằng sau.

“ Vâng chính là”

Tên cầm đầu nhìn thấy tiểu Tuyết vẫn thờ ơ chơi đồ chơi cũng vô cùng kinh ngạc nhưng cái suy nghĩ chỉ là trẻ 4 tuổi thì làm nên chuyện gì gợn sóng, chấn định lại rồi lạnh nhát nói:

-Nhóc cũng là đi theo bọn ta một chuyến đi, nếu không sẽ phải chịu đau đấy.

Đường Lâm như gào thét lên: Các ngươi còn không đi, ta liền lập tức báo cảnh.

Lại nhìn thấy khuôn mặt Đường Lâm vài tên đã nhỏ rãi ra

- Lão đại hay bắt luôn nàng, miệng cười bỉ ổi mắt toát lên vẻ dâm tà, tên đằng sau mở miệng hỏi.

Vẫn là thôi đi, bảo an bị đánh gục rất nhanh thôi cảnh sát lập tức tới, không muôn làm sự việc thêm phiền phức, đi thôi.

Không hổ là cầm đầu tính khí cũng chấn định hơn nhiều.

Lần trước đánh người lại phải bồi tiền, mụ mụ nhưng vất vả kiếm tiền đấy.

Làm ra quyết định tiểu Tuyết quay ra nhìn mọi người nói: Các ngươi đừng sợ, họ là đến bắt ta đấy, Đường Lâm lão sư người không cần lo lắng, họ không làm thương tổn con đấy, lão sư gọi cho ba ba là được rồi, nói xong lại mở khuông mặt khả ái cười tự tin ngô lộ ra hàm răng trắng như tuyết.

Tên cầm đầu tuy chấn kinh nhưng vẫn lạnh giọng quát, mang đi phế thoại không cần nói nhiều, cảnh sát cũng sắp đến rồi, lại nhìn thấy cảnh tượng không thể tin nổi.

tiểu Tuyết nhẹ nhàng bước ra ngoài mở cửa xe chui tót vào không khỏi nhìn lại: mấy vị đại thúc nhanh lên, Cảnh sát sắp tới rồi đó.

Đường Lâm nước mắt chảy kém chút ngất đi: đây đâu phải bắt cóc, đây là mấy vị thúc thúc rủ đi chơi a.

Không Được phải gọi Thiên Âm.

-” Số máy bận “... Làm cái gì mà không gọi được cơ chứ.

“Số máy bận“.... Đúng tức chết mà.

lại không hề biết giờ này tiểu Tuyết đang nói chuyện với Mạn Thiên Âm trên điện thoại.

--- ở một nơi khác---

Con bé này là con hắn sao, A Hổ quay mặt hỏi tên đằng sau, nếu Dương Thần thấy chắc chắn sẽ nhận ra ngay tên này là một trong số người trước kia chặn cướp Dương Thần.

- Vâng Hổ ca mặt giống như đúc, đặc biệt đôi mắt.

“ Bấm số gọi cha ngươi đi, nhìn 1 bên tiểu Tuyết đang ngồi nghịch ngón tay.Đánh một cái giật mình dây trói con bé đâu”

Lại thấy tiểu Tuyết cầm dây trói dơ dơ: Đây phải không thúc thúc, con thấy vướng tay nên làm đứt rồi, nếu thúc thúc không thoải mái thì đây, nói lại cầm sợi dây đó đưa cho a Hổ.

A Hổ đầu đầy hắc tuyến.Thôi thôi không cần gọi cha ngươi đi,lại quăng cho tiểu Tuyết một chiếc điện thoại.

- tiểu Tuyết đánh số Mạn Thiên Âm bên kia bắt máy.

-Mụ mụ là con đây, con bị bắt cóc.

-Cái gì tiểu Tuyết con đang ở đâu, Dương Thần cũng bật phắt dậy, cảm ứng đến ngọc bội tiểu Tuyết biết hiện tại không sao lại nằm xuống ngủ tiếp, nhưng tai vẫn tập trung vào điện thoại, Giờ này hoảng loạn chỉ thêm hỏng việc, qua bao trận chiến từ núi thây biển lửa ra Dương Thần đã sớm quen dùng con tin uy hiếp.

bên kia nghe tiếng tiểu Tuyết trả lời:

-Mụ mụ con không sao mấy thúc thúc không tổn thương con đấy, mụ mụ làm nốt việc rồi đến đón con là được, nhà trẻ cũng hơi chán

Đánh gãy điện thoại tiểu Tuyết a Hổ cầm điện thoại lạnh giọng:

-Muốn con còn nguyên vẹn bảo chồng ngươi đến ngoại ô khu ổ chuột nhà 2 tầng đón.

A Hổ kém chút tức điên lên

Mẹ nó đường đường là lão đại hắc bang,bắt cóc 1 đứa con nít đã là sỉ nhục rồi, đằng này tốt đứa con nit còn coi đây là nhà trẻ, chơi? chơi chị ngươi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.