Dạy Học Hữu Nghị

Chương 5: Chương 5




Tan học chiều thứ sáu, Lý Ứng và Tần Dương cùng đi trên đường về nhà.

“Tôi thấy cậu dần hoà nhập với mọi người rồi đó. Bọn họ cuối cùng cũng biết cậu không hề khó gần chút nào.” Tần Dương thật sự rất vui với kết quả này. Sau khi trở thành bạn của Lý Ứng, hắn càng cảm thấy cậu rất tốt, lại càng khẳng định những tin đồn về cậu ngày trước đúng là thành kiến, là hiểu lầm, may mà đã thay đổi.

Tần Dương hy vọng bạn bè của mình có ấn tượng đẹp trong mắt người khác, cũng mong Lý Ứng có thể mở lòng với mọi người nhiều hơn.

“Ừ…” Lý Ứng cúi đầu lên tiếng. Mọi người đến hỏi chuyện tất nhiên là khiến Lý Ứng có dịp trải nghiệm cảm giác giao lưu, xây dựng các mối quan hệ. Nói chung cũng không tệ lắm, chỉ có điều…

Thời gian nghỉ giữa giờ với lúc tan học luôn bị bọn họ vây quanh, không rảnh trò chuyện cùng Tần Dương, hai ngày nay cũng không thể đi học về với hắn.

Nếu cứ như vậy mà hai người dần xa cách, đó chính là điều Lý Ứng không muốn nhìn thấy nhất.

Cũng may trước mắt đã mời được Tần Dương đến nhà chơi.

Trong lòng Lý Ứng suy nghĩ, đây tuyệt đối là một trong những phương pháp hữu hiệu để thắt chặt tình bạn.

“Tới rồi.”

“Cũng không cách xa trường học lắm.” Tần Dương nhìn bốn phía, là một tiểu khu khá tốt.

Lý Ứng dẫn Tần Dương đến trước nhà.

“Nhà cậu lớn thiệt đó, còn có hai lầu.”

Lý Ứng ấn cho chuông vang lên, Tần Dương liền nghe thấy giọng nói từ trên cao vọng xuống: “Đến đây.”

Cửa được mở ra.

Mẹ Lý nhiệt liệt hoan nghênh: “Về rồi sao, mấy đứa mau vào nhà đi!”

Tần Dương gãi gãi sau đầu, cười nói: “Hì hì, chào cô ạ.”

“Con là tiểu Tần ha!”

“Dạ!” Tần Dương chào theo kiểu quân đội một cái, trông vừa nghiêm túc vừa buồn cười.

Ánh mắt mẹ Lý sáng quắc nhìn chằm chằm đứa nhỏ cao lớn cường tráng, đầy sức sống trước mặt. Có vẻ không tệ!

Ấn tượng đầu tiên thật sự rất tốt.

Mẹ Lý nhìn về phía Lý Ứng, tặng cho cậu biểu tình kiểu: “Con trai mẹ thật biết nhìn người”.

Lý Ứng yên lặng đón nhận.

Ba người vào bên trong.

“Cứ ngồi tự nhiên đi, cơm chiều đợi chút xíu là có ngay ấy mà.”

“Cô để con phụ cho.”

Mẹ Lý kinh ngạc nhìn Tần Dương, “Con biết nấu cơm sao tiểu Tần?”

“Dạ, mấy bữa cơm trong nhà gần như đều do con nấu á.”

“Ái chà, thật đúng là một đứa nhỏ giỏi giang! Lý Ứng nhà cô chẳng biết làm gì hết!” Bài hát con nhà người ta có dịp được xướng lên.

“Cậu ấy học rất giỏi mà.”

Còn biết nói thay cho tiểu Ứng! Thật đúng là một đứa nhỏ vừa hiểu chuyện vừa khiêm nhường. Nội tâm mẹ Lý yên lặng mà cảm thán, thiện cảm với Tần Dương lại tăng lên mấy phần.

“Cơm sẽ nấu xong rất nhanh thôi, con cứ ngồi chơi với tiểu Ứng là được. Ai.. Ba tiểu Ứng rõ ràng đã bảo có thể về sớm, cô cũng dặn đi dặn lại là đừng có quên, thế mà muộn như vậy vẫn chưa thấy mặt. Nếu không cả nhà cô đã có thể cùng nhau nghênh đón con rồi.”

A… Còn nghênh đón, cái này cũng hơi quá…

“Dạ không sao…” Tần Dương ngượng ngùng mà gãi đầu.

Mẹ Lý vào phòng bếp.

Tần Dương vừa đặt mông định ngồi lên sô pha, chợt nhìn thấy một người đàn ông hấp tấp chạy vô nhà.

Người đó buông tập công văn xuống, thoát cái đã bắt lấy tay hắn.

???

Tần Dương không hiểu trời trăng.

Vẻ mặt ba Lý thật kích động, giống như đón tiếp lãnh đạo mà siết chặt tay Tần Dương, còn lắc lên lắc xuống khí thế “Tiểu Tần à… Con và tiểu Ứng phải sống với nhau thật tốt…”

Sống cái gì? Với ai cơ?

“A, là chú…” Tần Dương lúc này mới kịp phản ứng, “Chào chú, con là Tần Dương.”

“Hôm nay mở họp trễ, nếu không chú đã có thể về nhà đón mừng con, thật có lỗi với con quá.”

“Không sao, không có gì đâu ạ!” Tần Dương nhanh nhẹn bảo.

“Thật là ngoan quá…” Ba Lý đánh giá Tần Dương, xém chút nữa đã buột miệng thốt lên, đứa nhỏ này nhìn quả là thuận mắt.

Ba Lý đảo mắt sang Lý Ứng, chưa kịp dùng thần giao cách cảm nói gì Lý Ứng đã yên lặng gật đầu, ngược lại tặng cho ông vẻ mặt: “Con biết con có mắt nhìn người, không cần phải nói nữa.”

Ba Lý lại gật đầu với con mình một cái, nhìn Tần Dương mấy giây rồi cũng vào bếp.

Tần Dương ịn cái mông xuống sô pha, hai tay xoa xoa miếng đệm ghế mềm mại, “A ~ thật là thoải mái…”

Lý Ứng cũng ngồi bên cạnh hắn.

“Chà ~ ba mẹ cậu nhiệt tình thiệt đó.” Tần Dương thật sự không hề nghĩ tới, vẫn cho rằng ba mẹ của một học sinh giỏi nhất định sẽ nghiêm khắc cực kỳ. “Không hiểu sao tôi cứ có cảm giác ra mắt ba mẹ chồng, ha ha.”

Lý Ứng cũng cười một chút, thầm nghĩ đúng là rất giống.

“Thật tốt…” Tần Dương dựa vào trên sô pha, cứ như nhẹ giọng mà thở dài một hơi. “Nhà của cậu… Thật tốt…”

Lý Ứng quay đầu nhìn Tần Dương, khóe miệng hắn nhếch lên, lại cho người ta cảm giác hắn đang cười khổ, ánh mắt có chút xa xăm, giữa mày là vẻ cô đơn mà cậu chưa bao giờ nhìn thấy.

Lý Ứng đoán Tần Dương nhất định đang nghĩ về gia đình hắn…

Cậu đột nhiên rất muốn nắm lấy tay Tần Dương, nói ra một lời hứa hẹn.

Nhưng hứa hẹn điều gì, trước mắt cậu vẫn chưa biết.

“Cậu hẳn là một đứa nhỏ được thượng đế ban phước.” Tần Dương đột nhiên xoay lại nhìn cậu, nói. Khuỷu tay hắn chống lên lưng ghế sô pha, bàn tay nắm lại thành quyền, tựa đầu vào, đôi mắt thẳng tắp mà nhìn Lý Ứng.

Ánh nhìn của hắn thăm thẳm lại mang theo chút nghiền ngẫm, khóe miệng vẫn nhẹ nhàng cười, trái tim Lý Ứng đột nhiên nhảy nhanh một chút.

Ở trên bàn ăn.

Ba Lý mẹ Lý liên tục gắp đồ ăn cho Tần Dương.

Tần Dương cũng không khách khí, không keo kiệt mà ca ngợi tài nghệ của mẹ Lý.

Kỳ thật trước khi tới nhà Lý Ứng, Tần Dương cũng nghĩ liệu ba mẹ Lý Ứng có hỏi mấy vấn đề dạng như: “Bình thường kiểm tra được bao nhiêu điểm?”, “Ba mẹ làm nghề gì?” hay không.

Mà dù sao cũng có thể chắc chắn sẽ không vị phụ huynh nào thích con mình chơi với một đứa học hành dở tệ, hơn nữa tình trạng gia đình cũng không có chỗ nào đáng khen như hắn. Đến lúc đó bầu không khí xấu hổ bao trùm, thật không biết phải làm sao.

Có điều không tưởng tượng được thực tế lại là… “Bình thường con với tiểu Ứng hay chơi cái gì?”, “Tan học có đi về cùng nhau không?”

Tần Dương thầm thở phào nhẹ nhõm, hào phóng trả lời từng câu hỏi. Chẳng những hắn cảm thấy rất thích hai vợ chồng nhiệt tình này, trong lòng kỳ thật còn có hơi cảm động, bởi vì ba mẹ Lý thật sự rất giống con họ, không phải loại người chỉ chú trọng những thứ bên ngoài.

“Lý Ứng rất tốt, mỗi ngày đều dạy con học.”

“Hai đứa ngoan lắm, bạn bè nên giúp đỡ nhau như vậy!”, mẹ Lý nói. Ba Lý ở một bên cũng gật đầu phụ họa: “Sau này phải tiếp tục chỉ bảo nhau nhiều hơn!”

“Ha ha, chuyện đó là tất nhiên rồi ~!”

Nội tâm Lý Ứng yên lặng mà khen ngợi, cảm thấy ba mẹ lần này phối hợp rất ăn ý. Mấy bữa nay cậu vẫn luôn lo lắng, sợ Tần Dương thấy càng ngày càng có nhiều người vây quanh cậu thì không muốn trò chuyện với cậu nữa, cậu biết làm sao bây giờ, tựa như hôm đó hắn đi về một mình trước vậy. Nhưng Lý Ứng biết tất cả đều là ý tốt của Tần Dương.

Sau khi ăn cơm xong.

“Lên lầu chơi với tiểu Ứng đi, bồi dưỡng tình cảm của hai đứa một chút!”

“Dạ ~”

Tần Dương đẩy cửa phòng của Lý Ứng, nhìn xung quanh:“Ha ta, tôi đoán y chóc, đúng là người sao phòng vậy.”

Lý Ứng nhướng mày: “Cậu nói xem.”

“Sạch sẽ, thoải mái, tươi mới, không chút cẩu thả.”

Lý Ứng bật cười ha hả, Tần Dương miêu tả như vậy làm cậu thấy thật hưởng thụ.

“Ấn tượng của ba mẹ tôi với cậu không tệ.”

“Sao nào? Nói vậy đứa con dâu xấu này có thể gả vào rồi ư?”

Lý Ứng gật đầu: “Có thể gả vào, vả lại cậu cũng không xấu.”

“Ha ha, cậu đừng có nói như thật vậy chứ ~” Tần Dương cười lớn.

Tần Dương mở máy tính của Lý Ứng lên, mặt bàn siêu sạch sẽ, trong máy cũng không có trò gì chơi.

Hắn liền tải mấy trò chơi xuống, chỉ tên Lý Ứng tay mơ này luyện game, thuận tiện trải nghiệm cảm giác dạy một học sinh giỏi.

Có điều đồ đệ đuổi kịp rồi vượt qua sư phụ cũng nhanh đến mức không tưởng!

Tốc độ học hỏi của Lý Ứng thật đáng ngạc nhiên, cho dù là game chiến đấu hay bắn súng, chơi mấy trận đã khiến Tần Dương chiến bại.

Tần Dương có chút ngứa răng, không vui, không muốn đối đầu với Lý Ứng nữa mà lập team đi đánh người trên mạng.

Tần Dương âm thầm thán phục vị đồng đội thiên tài của mình.

Lý Ứng nhìn thời gian trên góc màn hình máy tính, nói: “Không còn sớm nữa, mau ngủ thôi.”

Tần Dương ngáp một cái dài: “Ừm…”

“Trong phòng ngủ có nhà tắm, cậu đi tắm trước đi.”

“Được…” Tần Dương buồn ngủ đến không mở mắt lên nổi.

Lý Ứng yên lặng ngồi ở mép giường, ước chừng 20 phút sau cửa phòng tắm mở ra.

Lý Ứng giương mắt nhìn lên, Tần Dương chỉ mặc độc một chiếc boxer, có mấy giọt nước nhỏ còn theo làn da màu lúa mạch chảy xuống.

Lý Ứng thu hồi tầm mắt.

“Lý Ứng, cậu đi tắm đi, tôi muốn ngủ trước… Buồn ngủ muốn chết rồi…”

Tần Dương thả phịch một cái lên giường.

Chờ đến khi Lý Ứng từ phòng tắm bước ra, Tần Dương đã ngủ mất.

Cậu bấm điều hoà tăng lên một chút, nằm ở bên người Tần Dương, lại kéo chăn che kín vai hắn.

Lý Ứng tắt đèn, căn phòng tức khắc chìm trong bóng tối.

Cậu nghe tiếng hít thở vững vàng của Tần Dương, cũng liền nhắm mắt lại.

Sáng sớm hôm sau.

“Bịch” một tiếng, Lý Ứng bị Tần Dương đá xuống giường.

Lý Ứng đứng lên, nhìn nhìn, thấy Tần Dương còn đang say ngủ, cơ thể dang thành hình chữ đại (大), cả giường đều bị xâm chiếm.

Lý Ứng không biểu cảm mà xoa xoa chỗ đau, nhặt lên tấm chăn đã sớm nằm dưới đất, cẩn thận đắp cho Tần Dương.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.