Đấu Phá Chi Thiên Hạ Vô Song

Chương 556: Chương 556: Gặp gỡ




Tiểu Tiểu nhìn vào bộ xương trắng trước mặt, bộ xương này không biết đã chết bao nhiêu lâu nhưng mà dáng ngồi vẫn cứ khoanh chân lại hơn nữa từ khung xương mà nói thì Tiểu Tiểu có thể biết được khung xương này thuộc về nhân loại hoặc chí ít là một chủng tộc gần với nhân loại.

Diệp Tiểu Tiểu lúc này cũng bỏ cây côn trong tay xuống, nàng dùng hai chân quỳ trên tế đàn, bái lậy thật sâu với khung xương kia.

“Tiểu Tiểu gặp qua tiền bối, Tiểu Tiểu không có ý phá vỡ sự yên tĩnh nơi tiền bối tọa hóa “.

Diệp Tiểu Tiểu không rõ khung xương này khi còn sống cường đại ra sao nhưng nàng biết có thể tạo được một động thiên như vậy ngay trong ngọn núi này thì tất là bậc đại năng, chí ít nàng chưa nghe nói ở Dạ Phong Quốc có ai làm được việc này.

Diệp Tiểu Tiểu quỳ xuống, nàng dập đầu với khung xương, cực kỳ chân thanh khấu đầu bởi vì Diệp Tiểu Tiểu biết đây là cơ duyên chỉ có thể gặp không thể cầu, cơ duyên có thể thay đổi cuộc đời nàng.

Cả đời Diệp Tiểu Tiểu chỉ ở Diệp gia, nàng thậm chí còn chẳng rời khỏi Thiên Phong Thành bao giờ, nàng không rõ trong thiên hạ này có gì khác biệt hay không nhưng mà nàng biết tại Đông Thiên Yêu Giới thì tinh bích cực kỳ cực kỳ có giá trị.

Tinh bích là thứ gì?, tinh bích vốn không tồn tại ở thế giới này, nàng đọc trong điển tịch có thể biết được tinh bích chỉ mới xuất hiện tại thế gian, là một nguồn tài nguyên mới khai thác được.

Truyền thuyết kể rằng hơn trăm năm trước thế gian gặp một hồi tai biến khủng khiếp, có vực ngoại thiên ma tấn công thế giới, vực ngoại thiên ma cực kỳ khủng khiếp, vực ngoại thiên ma muốn thôn phệ thế giới này.

Trước tình hình đó tứ đại Cổ Thần xuất hiện, bốn vị thần hùng mạnh nhất thiên hạ, bốn vị cổ thần xây dựng nên thế giới này cùng nhau hợp lực chống lại vực ngoại thiên ma.

Một trận chiến này khủng khiếp vô cùng, một trận chiến này đánh ở nơi thiên ngoại nhưng mà cũng khiến toàn bộ thiên hạ sợ run, sau đó với sức mạnh của tứ đại Cổ Thần bọn họ đánh chết vực ngoại thiên ma, mang lại hòa bình cho thế gian.

Đáng tiếc một trận chiến này, Diệp Tiểu Tiểu nghe nói trong tứ đại Cổ Thần chỉ còn một vị, còn lại đều hy sinh, đều cùng chết với vực ngoại thiên ma.

Truyền thuyết không nói rõ là vị thần nào còn, vị thần nào mất nhưng mà nàng biết trong ba vị Cổ Thần hy sinh tiêu diệt Vực Ngoại Thiên Ma thì có Sinh Mệnh Cổ Thần.

Chính vì Sinh Mệnh Cổ Thần mất đi, sinh mệnh tinh hoa từ cơ thể của người tản ra khắp thế gian, sinh mệnh tinh hoa kết tinh thành tinh bích.

Tinh bích mới xuất hiện trên thế gian trăm năm nay, Diệp Tiểu Tiểu còn không biết tinh bích có tác dụng gì, nàng chỉ biết thứ này quý dọa người, khoảng 10 viên tinh bích chỉ sợ đã đủ mua lại toàn bộ Dạ Phong Quốc chứ đừng nói tới việc nơi này có hàng ngàn hàng ngàn viên tinh bích.

Cả đời Diệp Tiểu Tiểu cũng chỉ có cơ hội nhìn thấy một viên tinh bích, đấy là khi cha mẹ nàng còn sống, là khi nàng còn là thiên tài, nàng được đi qua Trương Gia một lần, tại đây mới may mắn được thấy hình thù tinh bích ra sao, chỉ một viên tinh bích mà Trương Gia gia chủ coi như bảo vật gia truyền, chính vì vấn đề này mà nàng với tinh bích có ấn tượng không thể phai mờ.

Lại nói lúc này, Diệp Tiểu Tiểu vậy mà thực sự thật tâm dập đầu, nàng dập đầu đủ trăm lần thậm chí trán của nàng còn be bét máu, vết máu trên trán nhẹ thấm trên tế đàn.

Diệp Tiểu Tiểu dập đầu đủ trăm lần vào nền đá cứng, nàng lúc này mới cố gắng đứng lên, ánh mắt lại nhìn về phía đan lô bên cạnh khung xương, đây chính là mùi đan dược mà nàng ngửi được.

Diệp Tiểu Tiểu đang định mở đan lô thì lúc này chiếc dây chuyền của mẫu thân nàng lại phát sáng.

Diệp Tiểu Tiểu cả người khựng lại, nàng lúc này mới nhớ ra mặt dây chuyền này của mình lúc trước cũng phát sáng, chính thứ ánh sáng này “hình như” mới kéo nàng vào động thiên này.

Tia sáng từ ngực nàng chiếu thẳng vào ngực khung xương kia, Diệp Tiểu nhìn thấy tình cảnh này liền khẽ rùng mình, sau đó nàng lại chắp tay với khưng xương, cung kính mà nói.

“Tiền bối, Tiểu Tiểu... Tiểu Tiểu bất kính rồi “.

Sợi dây chuyền này là của mẹ nàng, nàng mang theo thứ này từ nhỏ chưa từng rời xa thân mình, nay lại lộ ra dị biến, Diệp Tiểu Tiểu lập tức cảm thấy vị tiền bối đã chết nơi này tuyệt đối có liên quan tới mình hoặc ít nhất liên quan tới mẫu thân nàng.

Diệp Tiểu Tiểu cảm thấy sống mũi cay cay, nàng cảm thấy rất có thể trước mặt lại là một “thân nhân” của nàng đã rời khỏi nhân thế.

Bàn tay Diệp Tiểu Tiểu run run sờ vào trong ngực áo khung xương sau đó nàng chạm vào một chiếc nhẫn, một chiếc nhẫn được khung xương này đeo lên cổ.

Chiếc nhẫn rất đỗi bình thường cũng tuyệt đối không đẹp đẽ gì nhưng mà khi nàng cầm lấy chiếc nhẫn này thì ánh sáng nơi mặt dây chuyền của nàng rốt cuộc mới biến mất.

Dùng hai ngón tay tinh tế quan sát chiếc nhẫn, đây là một chiếc nhẫn bằng đồng đã rỉ sét, một chiếc nhẫn chỉ sợ có thể mua được ở bất cứ hàng tạp hóa ven đường nào của Thiên Phong Thành.

Quan sát chiếc nhẫn một lúc, rốt cuộc không phát hiện ra được cái gì, Diệp Tiểu Tiểu liền đeo nhẫn vào ngón áp út.

Chiếc nhẫn đồng rỉ sét vốn không có gì đặc biệt vậy mà khi vừa đeo vào ngón tay của nàng lập tức xoay tròn sau đó siết chặt ngón tay của Diệp Tiểu Tiểu, chiếc nhẫn này rõ ràng đang cắt lấy ngón tay nàng.

“A “.

Kêu lên một tiếng, Diệp Tiểu Tiểu cảm thấy ngón tay nàng bị cắt đứt ra một đường, máu tươi chảy thằng vào trong chiếc nhẫn.

“Nhỏ máu nhận chủ? “.

Nghĩ đến bốn chữ này thì sắc mặt Diệp Tiểu Tiểu biến thành sợ hãi, nàng nghĩ tới một việc rất kinh khủng.

Bảo vật nhỏ máu nhận chủ thì nàng nghe nhiều nhưng mà bảo vật cưỡng ép chủ nhân nhỏ máu nhận chủ thì đây là lần đầu tiên nàng nghe hơn nữa nàng bắt đầu cảm thấy dự cảm bất thường.

Ngay lúc này, có một giọng nói vang lên, giọng nói như từ cõi âm vang vọng nhân gian, giọng nói già nua vô cùng như đến từ tuyên cổ.

“Là người nào mang bản đế tỉnh lại?, là tiểu bối nào dám đánh thức bản đế? “.

Âm thanh này vang lên, Tiểu Tiểu liền biến sắc bởi vì nó vang lên trong đầu nàng, trong thức hải nàng.

Tiểu Tiểu cả kinh, bị dọa ngã xuống đất, sắc mặt trắng bệch.

“Ngài... ngài là ai? “

Tiểu Tiểu là một thiếu nữ có cố sự, nàng trưởng thành hơn những cô gái cùng tuổi rất nhiều cũng mạnh mẽ hơn nhiều lắm nhưng mà hiện tại nàng không sợ mới là lạ, giọng nói run rẩy lẩy bẩy.

Kinh khủng nhất lúc này là chiếc nhẫn đồng hiện tại vậy mà đổi màu, nó sau khi hấp thụ máu tươi của nàng liền chuyển sang màu đen nhánh, vốn như cổ đồng cực kỳ cũ kỹ nay lại mang theo màu đen huyền bí cùng tà ác, trên chiếc nhẫn này thậm chí còn xuất hiện từng tia tà khí, thứ khí màu đen làm Tiểu Tiểu cảm thấy mộ dự cảm bất tường vô cùng.

Nàng hỏi một câu, thanh âm kia liền không vang lên nữa, tất cả chỉ là sự yên lặng.

Càng yên lặng, Tiểu Tiểu càng bất an, một giây trôi qua cứ như cả năm trời vậy, rốt cuộc sau vài giây thanh âm kia mới vang lên.

“Họ?, cái này bản đế từ lâu đã quên, người đời gọi ta là tà đế “.

Thanh âm lúc này như tiết chế rất nhiều, chí ít nó không còn khủng bố như lúc đầu nàng nghe nữa tuy nhiên hai chữ “tà đế “, càng nghe nàng càng cảm thấy không tốt.

Đương nhiên tên người ta muốn gọi kiểu gì là việc của người ta, đáng sợ ở chỗ Tiểu Tiểu biết chẳng có cái giới chỉ nào sẽ có tên cả.

Tiểu Tiểu tuy ít ra ngoài, tuy không biết thế giới này rộng lớn ra sao nhưng mà nàng vẫn có thể đoán ra trong giới chỉ... có một cái linh hồn cực kỳ kinh khủng sống ở bên trong, linh hồn này gọi là tà đế.

Diệp Tiểu Tiểu lúc này cảm thấy tối sầm, nàng biết tình huống hiện tại cực kỳ ác liệt.

Nàng từng đọc sách, hơn nữa đọc rất nhiều sách, nàng đọc được có những đại năng đã chết đi không biết bao nhiêu năm nhưng linh hồn còn tại đương thế, những đại năng này thích nhất là đoạt xá, sau đó sống tiếp một đời, cái việc này nàng vừa nghĩ đã thấy rợn tóc gáy.

Diệp Tiểu Tiểu biết trong mắt đại nhân vật chân chính thì nàng chỉ là kiến hôi, nếu mà người ta muốn đoạt xá nàng thì nàng có thể làm gì?.

“Tiền bối, vãn bối thực sự không có ý quấy nhiễu tiền bối nghỉ ngơi, vãn bối tội đáng chết vạn lần. Tiền bối đại nhân đại lượng, liền tha thứ vãn bối lần này đi “

“Vãn bối lập tức rời đi, tuyệt không xuất hiện lại trước mặt tiền bối “.

Diệp Tiểu Tiểu hiện tại chỉ nghĩ tới chạy khỏi đây, cơ duyên gì nàng cũng mặc kệ, bị đoạt xá vậy không còn là mình nữa, cơ duyên lúc đó cũng chẳng đến mình hưởng, giữ mạng mới là quan trọng nhất.

“Muốn đi?, vậy thì không được “.

Âm thanh kia lại vang lên hơn nữa lần này cũng chẳng ôn hòa nữa, khí thế của chủ nhân âm thanh này khóa chặt Diệp Tiểu Tiểu khiến cho nàng căn bản không thể cử động.

Sắc mặt của Tiểu Tiểu ngưng trệ, nàng cắn chặt hai hàm răng, cả người nàng run lên bất quá nàng vậy mà rất nhanh có thể lấy lại bình tĩnh mà hỏi.

“Tiền bối, người muốn thân thể ta đúng không?”

“Tiền bối là bậc đại năng, tiền bối muốn thân thể của Tiểu Tiểu... Tiểu Tiểu cũng không có cách nào ngăn cản, chỉ là Tiểu Tiểu xin tiền bối... nếu người lấy được thân thể của tiểu bối... vậy xin người giúp tiểu bối... làm một việc nhỏ “.

Giọng nói run rẩy nhưng như mang theo quyết tâm cực lớn.

Ở trong giới chỉ, Vô Song rốt cuộc không nhịn được cười, hắn cảm thấy trí tưởng tượng của Diệp Tiểu Tiểu quá lớn.

Cùng là một cái giới chỉ, cùng là linh hồn cường giả trong giới chỉ vậy mà Tiêu Viêm cũng đâu có sức tưởng tượng phong phú thế?.

“Thân thể của ngươi?, thân thể của ngươi quá phế vật, ta muốn làm cái gì? “.

Đây là lần đầu tiên Tiểu Tiểu nghe người khác nói mình là phế vật mà vui vẻ như thế, nàng lập tức thở ra một hơi, bàn tay áp vào bộ ngực mềm mại.

“Vậy thì tốt, vậy thì tốt... chỉ cần không phải đoạt xá mọi việc liền tốt “.

Tiểu Tiểu vừa thở ra một hơi thì giọng nói của Vô Song lại vang lên, hắn như muốn trêu đùa nàng vậy.

“Tuy nhiên ngươi quả thật nói đúng, ta cũng cần một khối thân thể “.

Diệp Tiểu Tiểu nghe xong, cả người sợ hãi mà lại ngồi bệt xuống đất.

Lúc trước rõ ràng vừa nói không cần thân thể nàng, bây giờ lại nói ... vị tiền bối kia chẳng nhẽ có tư thù với nàng?.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.