Đấu Phá Chi Thiên Hạ Vô Song

Chương 517: Chương 517: Cường Hoành Vô Địch (2).




Ở Bôn Lôi Thành cái gì cũng có, ít nhất những thứ trong ngàn dặm xung quanh chỉ cần có bán thì Bôn Lôi Thành chắc chắn cũng bán, những thứ mà ngoài kia không bán chưa chắc Bôn Lôi Thành đã không bán, đây là cái lợi của đại thành thị, của đại thế lực.

Một chiếc xe lăn như bản thân Vô Song muốn thực ra cũng không dễ mua cho lắm, ở thế giới lấy sức mạnh vi tôn này thì xe lăn gần như chỉ xuất hiện trong phàm tục dù sao liệt chân thì vẫn có thể bay lượn trên bầu trời thậm chí đan dược chữa trị đôi chân cũng không phải không có, mất chân còn mọc lại được thì huống gì liệt, cũng may Vô Song hiện nay quả thực chẳng có gì ngoài tiền bạc.

Rời khỏi một cửa hàng có cái tên tương đối khó hiểu “Đại Oa Đầu”, Vô Song lúc này mới có thể có chút thong dong tự nhiên trên chiếc xe lăn, sau lưng hắn lạ Hạ Vũ cũng khoác một bộ hắc bào tạm thời che đi cơ thể lẫn cả khuôn mặt mình, hai người chậm rãi di chuyển trên con đường Bôn Lôi Thành.

Tổ hợp của Vô Song cùng Hạ Vũ vẫn cứ vô cùng kỳ dị, nhưng ít nhất những ánh mắt xung quanh cũng giảm bởi đi rất nhiều.

Trên những con phố dài và rộng của Bôn Lôi Thành, trên những con đường tấp nập ngập tràn bóng người cũng như Bôn Lôi Vệ khiến người ta phần nào cảm nhận không khí của tòa đại thành này, ở Đông Thiên Yêu Giới quả thực chỉ có tiên vào đại thành mới có thể cảm nhận sự phồn hoa của mảnh đại lục này.

Hạ Vũ vẫn im lặng đẩy xe cho Vô Song, nàng không biết chủ nhân đang suy nghĩ gì nhưng nếu hắn chưa bảo nàng dừng lại thì nàng cũng chỉ có thể im lặng nhè nhẹ đẩy tiếp trước xe lăn mà thôi.

Vô Song lúc này quả thật có d5RhQudz việc suy nghĩ, hắn cũng không để ý đến Hạ Vũ cho lắm, theo lời Hạ Vũ cả nàng cùng chị gái đều là món hàng cho cuộc đấu giá ngày mai, Vô Song không biết hai nữ đồng trinh thì rốt cuộc có cái gì thú vị nhưng rốt cuộc cũng có người mua, dựa trên biểu hiện của Vũ Văn Uy về Hạ Vũ có thể nói nàng cùng chị gái của mình tương đối có giá thậm nhưng điều kiện tiên quyết là cả hai vẫn còn trong trắng.

Thêm một việc nữa làm Vô Song để ý là ánh mắt Vũ Văn Uy, kẻ này sau khi nghĩ rằng Hạ Vũ không còn trinh tiết thì biểu lộ đầu tiên là khiếp sợ, điều này thậm chí còn làm giá trị Hạ Vũ trong mắt Vô Song cao hơn, mấy việc giao dịch ngầm này Vô Song hắn chưa bao giờ lạ, Hạ Vũ cùng chị gái có thể là hàng đặt trước trong buổi đấu giá tối mai, quan trọng nhất kẻ đặt hàng hai chị em này chắc chắn có quyền thế ngập trời.

Tất nhiên đối phương quyền thế ra sao Vô Song cũng không quan tâm cho lắm, thứ mà hắn quan tâm là mấy kẻ ngồi trên tửu lâu ở gần cổng Bôn Lôi Thành hơn, những kẻ này rõ ràng không phải Yêu Tộc thậm chí thực lực cũng không hề tệ, một cái lục phẩm thế lực như Bôn Lôi Tộc căn bản không thể nào mời được hai cường giả như vậy xuất hiện, cho dù không quá chắc chắn bản thân Vô Song vẫn có thể liên tưởng một chút đến buổi đấu giá tối mai.

Buổi đấu giá tối mai trong Bôn Lôi Thành chắc chắn có vật không tầm thường xuất thế.

Theo bản ý của Vô Song trước khi tiến vào Bôn Lôi Thành chính là trực tiếp đoạt người, Hạ Vũ trốn từ nhà ngục của Bôn Lôi Thành ra đương nhiên không xa lạ gì cái nhà ngục đó, trực tiếp dẫn theo Hạ Vũ mang chị của nàng ra chính là cách nhanh nhất nhưng hiện tại Vô Song lại nghĩ lại, hắn tò mò về buổi đấu giá Bôn Lôi Thành ngày mai hơn.

“Hạ Vũ, tìm một nhà trọ nào đó đi, ở lại đây thêm một ngày”.

Hạ Vũ nghe Vô Song nói liền nhẹ nhàng gật đầu, đối với nàng mà nói công tử xuất hiện ở đây liền chắc chắn cứu được tỷ tỷ hơn nữa sự an nguy của tỷ tỷ có lẽ cũng không thành vấn đề, mai đã là ngày đấu giá thì tuyệt đối không có kẻ nào đi phá hủy món hàng cả.

Vũ Văn Uy có thể tự tin đạp gãy chân Hạ Vũ thậm chí đánh đập nàng thậm tệ là vì hắn có tự tin làm nàng nguyên vẹn như lúc ban đầu nhưng cho dù thế nào thì nô lệ như đám người Hạ Vũ muốn hồi phục nguyên trạng cũng phải mất một khoản thời gian, càng gần ngày đấu giá thì Bôn Lôi Hổ Tộc lại càng không muốn đụng vào hàng hóa của mình.

Khách sạn trong Bôn Lôi Thành rất nhiều, chỉ cần chịu khó nhìn một chút đương nhiên có thể tìm được, lúc này Hạ Vũ cùng Vô Song đều dừng lại trước cửa khách sạn lớn nhất Bôn Lôi Thành, khách sạn mang theo hai chữ Bôn Lôi thuộc tài sản trực tiếp của Bôn Lôi Hổ Tộc.

Hạ Vũ không nhanh không chậm muốn đẩy Vô Song vào bên trong chỉ là không hiểu sao Vô Song lại một lần nữa lên tiếng.

“Dừng lại một chút”.

Hạ Vũ lập tức không dám đi tiếp, chiếc xe lăn kia chậm rãi dừng lại ngay trước đại môn Bôn Lôi Khách Sạn.

Thấy Hạ Vũ cùng Vô Song dừng lại khiến bốn tên bảo vệ nghi hoặc nhìn cả hai người, tất nhiên bọn họ cũng không thể nào đi ra làm khó dễ cho Hạ Vũ cùng Vô Song, làm sao ngăn được kẻ khác dừng lại trên đường?, Bôn Lôi Hổ Tộc tuy rằng bá đạo nhưng cũng chưa bá đạo đến mức đó.

Ẩn trong hắc bào Vô Song nhè nhẹ nhếch miệng, không ngờ cái Bôn Lôi Khách Sạn này lại làm Vô Song cảm thấy chút hứng thú.

“Thú vị, đã thế thì tối mai lại càng không thể không đi”.

Nói xong Vô Song không tiếp tục nén khí tức của mình nữa, một hơi thở mạnh mẽ từ hắn xuất hiện, khi hơi thở này tản ra bản thân Hạ Vũ không cảm nhận được bất cứ thứ gì nhưng bốn tên canh cửa ở Bôn Lôi Khách Sạn lập tức giật mình, trong ánh mắt kinh hãi gần chết nhìn Vô Song.

Tất nhiên Vô Song nào thèm quan tâm, hắn cứ như vậy nhẹ gật đầu.

“Đi tiếp đi”.

Hạ Vũ nghe vậy cũng không hiểu gì lắm chậm rãi tiếp tục đẩy xe tiến vào Bôn Lôi Khách Sạn, bản thân Hạ Vũ là nhân tộc nữ tử, là phàm nhân chính vì vậy có nhiều việc nàng không thể biết cũng không thể nhận ra, có thể coi đây chính là phúc phận của phàm nhân.

Nhân tộc nữ tử ở Đông Thiên Yêu Giới không ít nhưng cũng không nhiều nhưng nhân tộc nữ tử lại còn là phàm nhân lại khác, loại nữ nhân kiểu này cực kỳ khiến người khác để ý, nhân tộc nữ tử mà là phàm nhân đi lại thản nhiên trên đường phố Đông Thiên Yêu Giới chỉ có một lý do duy nhất, sau lưng nàng có chỗ dựa cực kỳ cứng, nếu không phải như vậy giờ này có lẽ cũng đang trong một phòng đấu giá ngầm nào đấy việc này đã trở thành thường thức của Đông Thiên Yêu Giới.

Trong khoảng thời gian này ở Bôn Lôi Thành đang bị vây vào trong một loại không khí tương đối căng thẳng, chủ yếu cũng như Vô Song đoán liên quan đến buổi đấu giá ngầm tối mai hơn nữa có một việc Vô Song cũng không biết, trong Bôn Lôi Khách Sạn này quả thật tồn tại vài nhân vật cực kỳ kinh khủng tại Đông Thiên Yêu Giới, việc bọn họ công khai quan sát Vô Song cùng Hạ Vũ cũng không hề khó hiểu dù sao đều là đại thế lực của Đông Thiên Yêu Giới, thân là yêu tộc cường giả bá đạo là điều đương nhiên.

Rất nhiều ánh mắt từ Bôn Lôi Khách Sạn khóa chặt Vô Song, bọn chúng muốn biết kẻ ngồi xe lăn kia là ai tuy nhiên khi Vô Song thở ra một hơi thở không ngờ lại khiến vô số kẻ kinh hãi gần chết, ánh mắt lập tức co rụt lại không dám tiếp tục quan sát Vô Song thậm chí thành chủ Bôn Lôi Thành – Bôn Lôi Vương cũng không cách nào bình tĩnh nổi.

Thứ khí tức mà Vô Song nhè nhẹ thả ra là hơi thở của Địa Ngục Ma Long Tộc, một trong tam đại bá chủ của Đông Thiên Yêu Giới càng quan trọng hơn một đạo khí tức Vô Song thả ra mang theo thứ uy áp huyết mạch kinh thiên động địa, loại uy áp khiến toàn bộ cường giả đang ở trong Bôn Lôi Khách Sạn đều tái mặt.

Tất nhiên uy áp huyết mạch của Vô Song không phải đến từ Địa Ngục Ma Long Tộc mà là đến từ Hắc Phượng Hoàng, loại huyết mạch cực kỳ thuần túy này quả thực dọa người cực kỳ tốt ít nhất hiện nay không có một ánh mắt nào dám nhìn đến hai người Vô Song cùng Hạ Vũ.

Vô Song cùng Hạ Vũ cũng chẳng tốn mấy thời gian để thuê một căn phòng nằm trên tầng cao nhất của Long Môn Khách Sạn dù sao Vô Song hiện tại cũng không thiếu tiền.

...

Trong căn phòng hiện nay cũng chỉ có Vô Song cùng Hạ Vũ, không khí cũng có chút nặng nề, tất nhiên vấn đề không phải đến từ Vô Song mà đến từ Hạ Vũ nhiều hơn, nàng không biết hiện tại mình phải làm gì giúp chủ nhân, thậm chí nàng còn có chút cảm giác thấy mình thừa thãi trong chính căn phòng này.

Vô Song nhìn biểu hiện lúng túng của nàng mà bật cười, cô nàng này mỗi lần lúng túng không biết làm gì đều tương đối dễ thương.

“Đưa ta lên giường”.

Hạ Vũ nghe vậy lập tức bừng tỉnh, nàng liền đưa thân thể Vô Song đặt lên chiếc giường lớn ở trong phòng sau đó khuôn mặt tiếp tục có chút đỏ lên, lúc này Hạ Vũ thậm chí bắt đầu tưởng tượng đến những việc tiếp theo rồi.

Nhìn ánh mắt của Hạ Vũ bản thân Vô Song cũng không hiểu cô nàng này rốt cuộc đang nghĩ xa đến đâu nữa.

“Ngươi nói ngươi xuất thân từ Nam Thiên Đại Địa?”.

Hạ Vũ nghe vậy liền lập tức ngoan ngoãn gật đầu.

“Tiểu nữ quả thật đến từ Nam Thiên Đại Địa”.

Nghe đến hai chữ Nam Thiên khiến không ít ký ức của Vô Song hiện vệ, hắn mắc nạn ở Tiềm Long Tử Địa dẫn đến rất nhiều việc hắn chưa làm được, khiến rất nhiều lời hứa của hắn ở Nguyên Tố Thế Giới không có cách nào hoàn thành, trong mắt Vô Song hiện ra một vẻ suy tư.

“Ngươi ở Nam Thiên Đại Địa có nghe đến Bắc Băng Cung không?”.

Vô Song cũng không mong gì mấy cái thông tin của Hạ Vũ dù sao nàng cũng là phàm nhân, thân là phàm nhân nghe đến những chuyện của đại thế lực trên toàn bộ Nam Thiên căn bản rất khó, phụ thân của Vô Song tại thế giới này ở Việt Quốc còn chưa chắc đã biết được thông tin về Bắc Băng Cung huống gì cô nàng phàm nhân này.

Đáng tiếc lần này Vô Song đoán sai rồi, Hạ Vũ vậy mà gật đầu.

“Công tử, Bắc Băng Cung thì tiểu nữ biết, Bắc Băng Cung hiện nay không ổn lắm, bọn họ đang bị uy hiếp rất nặng nề, nghe nói thế lực so với ngày xưa 10 phần không còn nổi 6”.

Vô Song nghe đến đây liền nhíu mày, Bắc Băng Cung mạnh thế nào Vô Song không biết nhưng đào tạo ra được loại đệ tử như Tố Ngôn thì sao có thể yếu?, một siêu cấp thế lực của Nam Thiên Đại Địa lại có cả Cực Đạo Chân Thần trấn thủ sao có thể trong chưa đến 100 năm thế lực lại co rút gần một nửa?.

“Ngươi là phàm nhân vậy mà cũng có thể biết việc của Bắc Băng Cung?, Bắc Băng Cung rốt cuộc gặp đả kích gì?”.

Nói đến điều này Hạ Vũ cũng chỉ có thể khẽ mỉm cười.

“Công tử có điều không biết, tiểu nữ xuất thân từ Việt Quốc, cha của tiểu nữ không phải cường nhân gì nhưng cũng là một thương gia có tiếng, những việc trong Việt Quốc ông cũng biết một biết hai, quan trọng nhất Việt Quốc của tiểu nữ cũng là một trong những thế lực nhắm vào Bắc Băng Cung nhiều nhất”.Lần này thì Vô Song thậm chí còn có cảm tưởng mình đang dính ảo giác, ánh mắt nghi hoặc nhìn Hạ Vũ.

“Thật?, Việt Quốc cũng có thể nhắm vào Bắc Băng Cung?”.

Hạ Vũ nghe Vô Song hỏi liền có cảm tưởng hắn không tin mình, nàng lập tức đưa ba ngón tay lên trời.

“Công tử, tiểu nữ xin thề không có bất cứ điểm nào nói dối, tiểu nữ quả thực xuất thân từ Việt Quốc hơn nữa những thông tin này rất nhiều người đến từ Nam Địa đều biết hơn nữa...”.

Nàng đang định nói tiếp thì một bàn tay trong suốt khẽ chặn miệng nàng, bàn tay linh hồn lực của Vô Song đưa một ngón tay ra khẽ đặt trên đôi môi hồng.

“Chỉ là ta bất ngờ thôi, kể một chút về Việt Quốc đi”.

Vô Song sao có thể không bất ngờ, hơn 70 năm trước Việt Quốc là một cái bát cấp thế lực, Vô Song biết bằng những gì hắn cố gắng ở Tiềm Long Tử Địa để tranh dành cho Việt Quốc vài món lợi trong Vô Tận Hải cũng có thể làm Việt Quốc phát triển chóng mặt nhưng phát triển đến mức thách thức được Bắc Băng Cung thì hình như hơi quá.

Thấy Vô Song bảo mình nói tiếp Hạ Vũ mới chậm rãi hạ cánh tay xuống.

“Công tử có có lẽ không biết khoảng hơn 70 năm trước Việt Quốc của tiểu nữ vẫn là một nước nhỏ, tiểu nữ ngày đó chưa sinh ra nên cũng không biết quá nhiều nhưng theo những gì tiểu nữ nghe được thì hòa ước Vô Tận Hải năm đó đã giúp Việt Quốc rất nhiều rất nhiều ngoài ra Việt Quốc hiện nay được một vị minh quân cai trị, tốc độ phát triển càng ngày càng đáng sợ”.

“Việt Đế cũng là cường giả tham gia trận chiến 70 năm trước, vị đại nhân đó là thần tượng số một trong cuộc đời Hạ Vũ, thân là nữ nhân nhưng thực lực cùng danh vọng không một nam nhân nào có thể so sánh, nàng mang Việt Quốc đến một tầm cao chưa từng có trong lịch sử, danh tiếng Việt Quốc – Việt Đế không người không biết không người không hiểu”.

Vô Song nghe Hạ Vũ nói vậy quả thật trong tâm trí xuất hiện hình ảnh một nữ nhân, một nữ nhân thích mặc trang phục của nam nhân, nữ nhân năm đó bị Vô Song thường xuyên cốc đầu.

“Việt Đế có phải tên là Cơ Tuyết Nhạn?”.

Hạ Vũ nghe Vô Song nói thì trong ánh mắt lập tức xuất hiện một sự tự hào không cách nào kiềm chế.

“Đúng vậy công tử, Cở đại nhân chính là thần tượng trong lòng tiểu nữ, nếu không gặp phải biến cố bị bắt đến Đông Thiên này tiểu nữ nhất định phải cố gắng đến gặp Cơ đại nhân một lần”.

Vô Song liền phì cười sau đó ánh mắt tiếp tục ra hiệu.

“Kể tiếp đi, câu chuyện này bản công tử thực sự có vài phần hứng thú”.

“Dạ” Hạ Vũ ngoan ngoãn gật đầu.

“Cơ đại nhân thật ra là đệ tử chân truyền của Sát Điện tại Tây Thiên Pháp Giới, tiểu nữ cùng không biết Sát Điện hay Tây Thiên Pháp Giới mạnh như thế nào nhưng chắc chắn rất kinh khủng, bằng vào sự nâng đỡ của Sát Điện bản thân Việt Quốc một đường tiến vang, càng đáng nói hơn nữa là Việt Quốc có mối quan hệ rất tốt cùng cả Dã Man Nhân cùng Hắc Ám Mị Linh Tộc bọn họ đều là siêu cấp thế lực của Nam Thiên”.

“Nhắc đến Cơ đại nhân thì cũng không thể không nhắc đến Cửu U đại nhân, hai người này đều là nữ kiệt mạnh nhất Nam Địa trong những năm gần đây, Việt Quốc của tiểu nữ là một tam phẩm thế lực còn Cửu U gia tộc của Cửu U đại nhân còn mạnh hơn đạt đến nhất phẩm thế lực”.

“Cửu U đại nhân thiên phú tu luyện nghe nói không mạnh lắm nhưng trí tuệ lại kinh người, Cửu U Minh Tước kể từ khi Cửu U đại nhân nắm quyền liền có tốc độ phát triển không thua kém gì Việt Quốc”.

“Về phần Bắc Băng Cung mà công tử muốn hỏi bản thân tiểu nữ cũng không quá rõ ràng chỉ là Bắc Băng Cung phải đối mặt cùng Hỏa Quốc, Việt Quốc, Cửu U gia tộc hơn nữa nghe nói trong tối còn có cả Sát Điện, Dã Man Nhân, Hắc Ám Mị Linh Tộc thậm chí... Thậm chí tiểu nữ còn nghe nói có Bí Tộc âm thầm ra tay”.

70 năm không phải là một quãng thời gian ngắn nhưng nó chắc chắn không quá dài, Vô Song thực sự không ngờ 70 năm Nam Địa lại thay đổi nhiều thế, hắn không hiểu rốt cuộc Bắc Băng Cung tại sao bị vây công thảm như vậy nhưng nếu tưng đó thế lực vây công Bắc Băng Cung đến giờ phút này còn chưa sập cũng là một điều may mắn tất nhiên có cho tiền Vô Song hắn cũng lười để ý Bắc Băng Cung, nếu ở đó không có Tố Ngôn thì Vô Song không ngại để mặc bọn họ tự sinh tự diệt.

Việt Quốc – Cở Tuyết Nhạn, Cửu U Thế Gia – Cửu U Lạc Nhạn, Sát Điện – Sát Đế Trâm Anh.

Trong miệng Vô Song lẩm bẩm ba cái tên này, trong ánh mắt tồn tại một tia hoài cổ, sau đó tiếp tục hỏi Hạ Vũ thêm vài việc đáng tiếc cô nàng cũng chỉ là phàm nhân, có rất nhiều việc nàng biết nhưng lại cực kỳ mơ hồ lại càng có rất nhiều việc nàng không biết.

Sau cuộc nói chuyện này Vô Song lại càng muốn nhanh chóng hồi phục thương thế để nhanh chóng trở về Nam Địa nhìn một lần, gặp lại đám người quen cũ của mình một lần, ở Nam Thiên Đại Địa ngoại trừ đám bằng hữu cũ Vô Song vẫn còn một lời hứa với Hắc Ám Mị Linh Tộc, hắn cũng không muốn làm người thất hứa.

...

Một ngày ở tại Bôn Lôi Thành cứ thế chậm rãi trôi qua, chẳng mấy chốc màn đêm lại buông xuống.

Vô Song lúc này không tiện hành động vì vậy hắn cũng không thừa hơi đi ra ngoài thăm dò hay quan sát bất cứ thứ gì, về phần Hạ Vũ cũng không thể tự động ra ngoài, nàng chỉ là nữ nhân bình thường hơn nữa còn là nô lệ trốn ra từ chính Bôn Lôi thành, đi ra ngoài một mình chỉ làm Vô Song phải thêm việc mà thôi.

Việc Vô Song ở im trong phòng cả ngày cũng không phải không có ý nghĩa, hắn lúc này đang đợi, đang đợi có kẻ tự động đến bán thông tin cho mình chứ không cần đi ra ngoài tự tìm thông tin.

Buổi sáng khi bước vào Bôn Lôi Khách Sạn hay thậm chí là Bôn Lôi thành thì Vô Song đã phát hiện ra vài điều không được đúng cho lắm, cường giả mạnh nhất của Bôn Lôi Thành là Bôn Lôi Vương có điều theo quan sát của Vô Song trong tòa thành này hiện nay ít nhất Vô Song phát hiện ra 10 cỗ khí tức mạnh hơn Bôn Lôi Vương, 3 người trong quán trà bên cạnh cổng thành cùng 7 người đang trong chính khách sạn này.

Trong 7 người đang ở Bôn Lôi khách sạn thì có hai kẻ đến từ Địa Ngục Ma Long Tộc, đây là lý do duy nhất để Vô Song phải thả ra hơi thở của chính hắn nếu không chỉ cần một tấm phòng hộ bằng linh hồn lực đám cường giả trong này cũng không cách nào dò xét ra được thực lực của Vô Song.

Hơn nửa ngày qua Vô Song chỉ nằm im trên giường gối lên cặp đùi trắng ngần của Hạ Vũ, cả nửa ngày cũng chỉ có duy nhất một tư thế như vậy.

Hạ Vũ được Vô Song cường hóa cơ thể nên cũng không đến mức bị tê chân hay khó chịu, về phần Vô Song hắn hiện tại không cách nào cử động cơ thể muốn đổi tư thế khác chính hắn còn cảm thấy không tiện, điều duy nhất hắn có thể làm chỉ là nhắm mắt chậm rãi khai thông kinh mạch trong người.

Không khí trong phòng cực kỳ yên tĩnh, Hạ Vũ cứ như vậy có chút ôn nhu bóp đầu cho Vô Song, về phần Vô Song thì hắn chỉ việc đợi, đợi người đến gõ cửa phòng mà thôi.

Lại thêm một lần Vô Song có thể đoán đúng, trong đêm tối tiếng cửa phòng của Vô Song chậm rãi vang lên tiếng gõ.

“Cốc”

“Cốc”

“Cốc”.

Người này chỉ gõ cửa mà không hề lên tiếng, những âm điệu ngắt quãng theo một loại nhịp điệu nhất định cứ như một loại cổ ngữ vang lên giữa không gian tĩnh lặng vậy.

Vô Song khẽ nhếch miệng, hắn hiểu những âm thanh này. Đây là Long Ngữ.

“Hạ Vũ, thả lỏng cơ thể để linh hồn ta tiến vào”.

Hạ Vũ đang không biết trả lời kẻ gõ cửa ngoài kia thế nào nghe Vô Song nói vậy liền nghiêm túc thẳng sống lưng, ánh mắt nhắm lại toàn thân thả lỏng.

Ít giây sau những ngón tay trắng ngần của Hạ Vũ đưa lên rồi gõ nhẹ vào thành giường những âm thanh phi thường có tiết tấu.

“Cốc... Cốc cốc... Cốc”.

...

Ở bên ngoài cửa phòng của Vô Song có hai hắc y nhân nhìn nhau một chút, sau đó đồng thời hiểu ý nhau gật đầu, cả hai chậm rãi vận khởi long lực sau đó nhẹ nhàng đẩy cánh cửa đi vào trong.

...

Tối nay mình bị mắc mưa nên về hơi muộn, không viết được một chương dài như hôm qua mọi người thông cảm ạ

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.