Đạo Thống Vô Nhất

Chương 14: Chương 14: Du Thần Đại Pháp




Ngay tại An Ngọc Hinh đang chuyên tâm tu võ lúc thì nàng cảm giác được có ngoại nhân khí tức không nhanh không chậm tiếp cận nàng trạch viện, nàng thấy tiếp tục tu luyện là không thể nào thì nàng thu tay, đi đến cạnh Vũ Văn Thanh Nhu rồi ngồi xuống cạnh mẫu thân.

“Nương à, có người đang tiếp cận chúng ta trang viên. Đã rất lâu rồi không có người nào lại quan tâm chúng ta bên này, không biết ai lại nhớ đến nơi này còn có mẫu nữ chúng ta. Nương nghĩ thử xem là ai đến vậy.”

Vũ Văn Thanh Nhu thấy nữ nhi cả người còn tỏa một hơi nhiệt lượng nên nàng lấy khăn tay lau đi mồ hôi còn vươn trên nữ nhi gò má, còn một bên thì nàng lắng nghe nữ nhi lời nói. Nghe được nữ nhi biểu thị rằng có nhân đang tiếp cận các nàng trạch viện thì Vũ Văn Thanh Nhu cũng lấy làm ngạc nhiên, phải biết tại quận vương phủ chúng nhân trong mắt thì mẫu nữ hai người họ tuyệt không được hoan nghênh, vì thế Vũ Văn Thanh Nhu phi thường hiếu kì người đến có thể là ai.

Tại hai mẫu nữ đang còn hàn huyên thì có một bóng người xuất hiện trước viện tử trang viên, lưỡng nữ cảm giác được có người đứng trước các nàng viện tử thì không tự chủ được mắt hướng người kia nhìn lại, tại chứng kiến người này diện mục thì ấn tượng đầu tiên của lưỡng nữ là thật sự là một danh tuấn mỹ thiếu niên.

Nhưng khi Vũ ăn Thanh Nhu đặc biệt chú ý thì nàng phát hiện người thiếu niên này ánh mắt thế nhưng tràn ngập tà ý nhìn các nàng, điều này để cho Vũ Văn Thanh Nhu mặc dù chưa cùng hắn tiếp xúc nhưng nàng đối Tô Thụy hiện hữu một chút ác cảm nhưng bị nàng che lấp đi.

Mặt khác, An Ngọc Hinh chứng kiến được Tô Thụy thì nàng phát hiện rằng người hắn phát tán một cỗ bất minh khí tức, nhưng nàng nghĩ tới Tô Thụy rất có thể cũng là võ giả vì thế trên người hắn xuất hiện một điểm không thuộc thường nhân khí tức thì cũng không phải bao nhiêu hiếm lạ.

An Ngọc Hinh lại nhìn một bên mẫu thân cũng không có ý kiến nên nàng không để ý nữa, nàng nhưng là rất hiếu kì không biết người thiếu niên lạ mặt này có sự tình gì lại để hắn xuất hiện ở nơi này.

Tô Thụy dưới sự dẫn dắt của môn vệ thì hắn rất nhanh đi tới một khu hẻo lánh trạch viện, khi nhìn thấy quang cảnh chung quanh thì hắn lại rất ngạc nhiên về sự cô quạnh của trạch viện này, phải biết nơi đây nhưng là nơi cư ngụ của một danh vương phi của Thương Ân Vương.

“Bẩm Tô thiếu gia, đây là xá viện của tam quận chúa hòa mẫu thân nàng Vũ Văn vương phi, mời Tô thiếu gia cứ tự nhiên đi vào. Đã Tô thiếu không có sự tình cần tiểu nhân làm, vậy thì tiểu nhân xin cáo lui trước.”

Tại Tô Thụy có lời muốn nói thì vị này môn vệ rất nhanh đã không thấy tăm tích để lại một thân Tô Thụy ngôn chưa xuất thì phải nuốt vào bụng, hắn thấy thế cũng chỉ có thể cười khổ rồi xoay người hướng cửa trạch viện đi tới.

Tô Thụy bước vào cửa trạch viện thì ánh mắt hắn không khỏi bị hai điều nhân ảnh hấp dẫn lấy, tại bàn trà ở giữa trạch viện có hai nữ tử đang ngồi tán gẫu, từ dáng người hòa dung nhan của các nàng hắn có thể nhìn ra được các nét tương tự giữa bọn họ, Tô Thụy có thể chắc chắn rằng hai người này là không ai khác ngoài An Ngọc Hinh hòa nàng mẫu thân Vũ Văn Thanh Nhu.

Tô Thụy quan sát một chút hai mẫu nữ dung nhan thì hắn phát hiện một số điểm rất thú vị.

Vũ Văn Thanh Nhu nhan sắc không thể nói là tuyệt sắc nhưng tuyệt đối là thượng thừa cùng với thiên về phía thùy mị một mặt, nàng mười mấy năm ở quận vương phủ để nàng mất đi một phần ngày xưa tiểu thư khí chất mà thêm vào đó là một chút kiên quyết sắc thái, thế nhưng nàng cũng không thể che dấu một điểm còn sót lại nhu nhược tính cách ẩn sâu trong mắt nàng.

Ngược lại với Vũ Văn Thanh Nhu thì An Ngọc Hinh ngoài mặt lại lộ ra thập phần hoạt bát, nhưng Tô Thụy có thể từ trên nàng hơi mệt mỏi thần sắc nhưng không kém phần kiên định thì hắn nhìn ra được An Ngọc Hinh rất có thể là một thiếu nữ vô cùng quật cường. Ngoài ra, Tô Thụy biết An Ngọc Hinh rất không đơn giản vì hắn từ trên người nàng cảm nhận được một tia chân khí ba động.

Tô Thụy từ khi vài thiên trước hoàn thành thoát thai hoán cốt kinh lịch thì hắn cưng không phí một giây mà bắt đầu tu luyện ngay, tại trong Dục Kinh có trân tàng vô số các loại đạo thuật công pháp cho Tô Thụy chọn lựa., tuy rằng hắn không biết tại sao Dục Kinh cất chứa những này kỳ lạ pháp quyết nhưng Tô Thụy cũng không cách nào lo xa như vậy.

Tại trong những công pháp này thì Tô Thụy lại rất để mắt đến hai bộ pháp quyết phù hợp khẩu vị của hắn, nhưng vì hắn mấy ngày này lo lắng về chuyện của mẫu thân Tào Khuynh Nghiên nên hắn vẫn không có cơ hội tu luyện. Thế nhưng Tô Thụy cũng không quan tâm nhiều về tu vi của bản thân vì từ khi thành công tái tạo thể chất thì Dục Kinh vẫn luôn tại vận hành trong cơ thể, hắn không dùng đến ba ngày đã từ một thường nhân tấn thăng Luyện Khí cảnh đệ nhất tầng.

Tại Tô Thụy thoát thai hậu thì hắn cũng kiểm chứng lại một chút Dục Kinh thì mới phát hiện được hắn cảnh giới tu luyện lại không giống với võ đạo lộ tuyến mà là tiên đạo một mặt.

Tại tu đạo cảnh giới trên thì phân cấp cũng gần với võ đạo phân chia bao gồm Luyện Khí, Trúc Cơ, Kim Đan, Nguyên Anh, Hư Khiếu, Thần Thông, Đại Thừa, và cuối cùng là Địa Tiên, mà càng sâu phân cấp thì Luyện Khí cảnh phân thành 12 tầng, còn các cảnh giới khác thì chia làm sơ trung hậu cùng với viên mãn kỳ.

Tô Thụy tại trở thành tu đạo giả một khắc thì hắn cũng theo đó thấy được một thế giới hoàn toàn khác, hắn có thể nhìn ra khí lưu dao động trên người của võ giả mà lại không bị bắt gặp trên người thường nhân. Luyện Khí cảnh chẳng những mang đến cho Tô Thụy lực lượng mà nó còn để hắn nắm bắt được khí cảm năng lực, hoặc phải nói là đây là năng lực mà tất cả tu đạo giả đều có.

Vì thế khi Tô Thụy quan sát một chút An Ngọc Hinh thì hắn có thể nhìn ra ngay nàng là một võ giả, tuy nhiên hắn lại không biết nàng tu vi đã đạt tới mức độ nào, điều này để Tô Thụy rất không nắm chắt đi thực hiện hắn vừa mới nảy sinh kế hoạch.

Lúc Tô Thụy chứng kiến Vũ Văn Thanh Nhu mẫu nữ, đặc biệt là Vũ Văn Thanh Nhu bản thân thì hắn chợt nghĩ ra có ý tưởng muốn dùng nàng đến thí nghiệm hắn mới vừa đạt được công pháp “Du Thần Đại Pháp”, nhưng khi phát hiện An Ngọc Hinh là võ giả thì hắn lại hơi do dự.

Tuy rằng An Ngọc Hinh là một võ giả không sai nhưng mẫu thân của nàng thế nhưng là thường nhân thôi, với lại theo Tô Thụy biết được thì võ giả lực lượng thiên về vũ lực nhất phương mà bọn họ thần hồn so với tu đạo giả thì vô cùng nhược, vì thế hắn muốn đánh cược rằng An Ngọc Hinh cũng không thể phản kháng “Du Thần Đại Pháp” ảnh hưởng.

Theo Tô Thụy trong tìm hểu mấy ngày thì bản công pháp này là một điều vô cùng tà dị tình thần đạo pháp, nó tuy không phải là chiến đấu thuật pháp nhưng trong mắt những người như Tô Thụy thì “Du Thần Đại Pháp” là vô giá bảo vật.

“Du Thần Đại Pháp” là tinh thần đạo pháp dùng để ăn mòn tinh thần lực nhằm khống chế lấy người bị công pháp ảnh hưởng, nó được phân thành 4 tầng, Hoặc Âm, Thôi Mục, Nhiếp Tâm, cùng với Tù Hồn.

Với Tô Thụy hiện tại tu vi cộng thêm Vũ Văn Thanh Nhu không có tu vi võ đạo, hắn muốn khống chế nàng là chuyện đơn giản dù cho hắn chỉ có thể miễn cưỡng sử dụng Hoặc âm đ*o quyết, hắn chỉ không nắm chắc sẽ hoàn hảo khống chế nàng nữ nhi An Ngọc Hinh.

Tại Tô Thụy tiếp cận hai mẫu nữ một sát na thì hai nàng cũng đã chú ý đến hắn, nhưng để Tô Thụy hơi khó hiểu là nhị nữ sau khi nhìn hắn một hồi thì các nàng biểu cảm lại rất kém.

“Tiểu tế Tô Thụy xin ra mắt nhạc mẫu đại nhân.”

Tô Thụy cũng không quá để ý các nữa, hắn miệng cười đi đến Vũ Văn Thanh Nhu trước mặt chào hỏi lời nói nhưng câu nói đầu tiên của hắn đã để cho nàng như kinh lôi bên tai. Vũ Văn Thanh Nhu không biết tai nàng có phải đã nhầm lẫn, vì nàng vừa nghe được người thiếu niên trước mặt này vừa gọi nàng là nhạc mẫu của hắn.

Vũ Văn Thanh Nhu nhưng lại không hay biết rằng tại nàng tinh thần hơi thất thủ nhưng là đã bị Tô Thụy thừa thế lợi dụng, hắn muốn thử khống chế nàng tinh thần nên Tô Thụy rất nhanh đã thông qua hắn lời nói mà thi triển “Du Thần Đại Pháp“.

“Tiểu tế biết nhạc mẫu đại nhân chắc là kinh ngạc vì tiểu tế đột ngột xuất hiện mà không báo trước nhưng nhạc mẫu đại nhân không cần quá bận tâm, tiểu tế hôm nay đến, một là muồn trình diện bản thân cùng với thỉnh an quận chúa cùng với nhạc mẫu đại nhân ngài.”

“Uy, ngươi nói bậy gì đó, ta mẫu thân làm sao lại thành nhạc mẫu của ngươi rồi, mà ta khi nào đã thành ngươi vị hôn thê rồi.”

An Ngọc Hinh một bên nghe được Tô Thụy kinh thoại rồi nàng lại nhìn thấy mẫu thân có vẻ như bị kinh nghi mà không phản ứng thì nàng hơi bạo nổi rồi nàng muốn thay mẫu thân chất vấn trước mặt người vô sỉ này.

“Xin quận chúa nén giận, nhưng sự việc ta là hôn phu của quận chúa trăm phần là sự thật. Ta nào dám ngụy biện sự tình quan trọng như thế, hôn nhân của chúng ta nhưng là chính Thương Ân Vương tự thân đồng ý.”

Tô Thụy một mặt thì như tại trả lời An Ngọc Hinh nhưng hắn cũng đang tại thi triển Hoặc Âm pháp thức, Tô Thụy cố nhiên đang thử xem là hắn tinh thần lực cường hay An Ngọc Hinh lực lượng mạnh hơn.

“Uy, ngươi đừng tưởng rằng lấy phụ vương danh là có thể giảo biện mà qua được mắt ta, cho dù phụ vương thật sự có gả ta ra ngoài thì phụ vương cũng sẽ không để ta lấy người như ngươi vậy, toàn thân đều là đồi trụy khí chất.”

Nhưng để cho Tô Thụy thất vọng là An Ngọc Hinh có vẻ như không bị một chút ảnh hưởng, ngược lại nàng khí thế càng thêm trầm trọng khiến hắn có một chút khó thở.

“Ai, quận chúa thỉnh đừng quá manh động, hôn sự này thật sự là do Thương Ân Vương đồng ý với nhà ta gia gia. Nếu như quận chúa không tin có thể hỏi một chút nhạc mẫu đại nhân. Tiều tế thỉnh nhạc mẫu đại nhân chứng thực cho lời của tiểu tế.”

Tô Thụy phát hiện được hắn đã thất bại nên hắn đành phải chuyển hướng mục tiêu qua Vũ Văn Thanh Nhu một bên, nàng tinh thần tuyệt nhiên đã rơi vào hắn chi phối nên Tô Thụy rất nhanh đã thúc động nàng phối hợp với hắn.

“Hinh nhi là trách sai rồi Tô công tử, việc nay thật ra nương có biết một hai nhưng nương lại không tìm được thời gian thích hợp để nói cho hài tử biết.”

Vũ Văn Thanh Nhu lúc này tuy có vẻ hơi thất thần nhưng từ nàng âm thanh thì An Ngọc Hinh cũng không có phát hiện chỗ nào không đúng, thế nên nàng không biết phải phản ứng thế nào về sự việc này ngoài ngây người nhìn Tô Thụy vì nàng thật không muốn chấp nhận sự thực này.

Tô Thụy nhưng không biết rằng hắn cũng rất may mắn là Vũ Văn Thanh Nhu chính thị biết được cuộc hôn nhân này từ miệng bát quái của qua lại chúng hạ nhân, nên nàng cũng không có bị mất tự nhiên khi nói về chuyện này.

Tô Thụy nhìn An Ngọc Hinh kinh nhạ ngọc diện thì hắn hơi khoái trá nở nụ cười như là tại châm trọc nàng nhưng rất nhanh bị hắn giấu đi. Tô Thụy biết hắn không thể khống chế An Ngọc Hinh thì hắn cũng chỉ có thể bỏ đi ý định này, nhưng hắn phát hiện rằng nàng nhưng là rất nghe lời mẫu thân nàng nên hắn lại đột phát một dạng ý tưởng.

“Tiểu tế thật ra còn có một sự việc quan trọng cần đề cập riêng với nhạc mẫu đại nhân, không biết nhạc mẫu đại nhân có thể dành ra một chút thời gian cùng một chỗ riêng tư. Sự tình này nhưng là do lão gia tử bàn giao cho tiểu tế, tiểu tế hi vọng nhạc mẫu đại nhân có thể không từ chối.”

Tô Thụy như thế vụng về lấy cớ nếu gặp người khác thì chẳng ai sẽ tin lời hắn nói, nhưng tại trường hợp này thì lại khác.

Vũ Văn Thanh Nhu thì đã bị hắn thi pháp khống chế tinh thần của nàng, còn An Ngọc Hinh tính cách tuy có vẻ như trưởng thành nhưng thật ra thì nàng cũng hông hiểu lắm về thế nhân quỷ kế đa đoan, nên Tô Thụy năm chắc hắn có thể dễ dàng thu Vũ Văn Thanh Nhu vào tay mà không phải lo lắng An Ngọc Hinh một phương.

Nhưng để hắn hơi bất ngờ là Vũ Văn Thanh Nhu nghe được hắn đề nghị lại ra vẻ hơi chống cự.

Điều nay chứng tỏ rằng Tô Thụy vẫn không hoàn toàn chưởng khống được “Du Thần Đại Pháp” thức mở đầu Hoăc Âm, nhưng dù thế thì Vũ Văn Thanh Nhu cũng không có cơ hội thoát khỏi vòng tay của hắn.

“Nhạc mẫu đại nhân nếu đã không từ chối, vậy thì tiểu tế mạo muội trước vào phòng đợi, nếu nhạc mẫu đại nhân có sự tình cần dặn dò quận chúa thì tiểu tế cũng không làm phiền. Nhưng nhạc mẫu đại nhân nên biết là sự tình do tiểu tế gia gia bàn giao là chỉ cho nhạc mẫu đại nhân tai nghe.”

“Uy, ngươi tại sao có thể đối với nương vô lễ như thế, nàng nhưng là ngươi trưởng bối. Mà sao ngươi cứ tự nhiên như ở nhà mình vậy, muốn vào thì vào, thật không lễ mạo gì hết.”

An Ngọc Hinh thấy Tô Thụy không có một chút tôn ti lễ nghĩa nào, hắn tự tiện xuất nhập phòng của hai mẫu nữ nàng khi không có sự cho phép của mẫu thân làm nàng thật sự muốn bạo xuất nhất quyền đem hắn đánh ra ngoài.

“Hinh nhi là quá xúc động rồi, thỉnh Tô công tử đừng quá để ý. Dù sao hai người sau này cũng là phu thê, Hinh nhi con đối Tô công tử hành sử như vậy cũng không quá tốt, nghe nương đi, là nữ tử thì phải hiền thục một chút.”

“Nhưng mà nương à, hắn như thế đối với người vô lễ thì sao người có thể dễ dàng tha hắn như vậy được, với lại hài nhi chưa có đồng ý cùng hắn thành hôn bao giờ, sự tình này thật bất công a, phụ vương vậy mà không có hỏi ý kiến của hài nhi hay là nương mà hắn lại để hài nhi gả cho tên bại hoại này.”

An Ngọc Hinh nghe được mẫu thân nàng từ tốn âm thanh tại khuyên nhủ nàng, nhưng An Ngọc Hinh nghe ra được mẫu thân là đang tại trách cứ nàng nên nàng cảm giác rất tủi nhục. Nàng nhưng là đang muốn giúp mẫu thân mà lại nhận được như thế kết cục, mà lại thêm vào người thiếu niên trước mặt lại là nàng tương lai phu quân để An Ngọc Hinh càng thêm muốn khóc.

“Nương biết là Hinh nhi muốn tốt cho nương nhưng dù sao Tô công tử đây cũng là đến làm khách, tuy rằng hắn có vẻ tùy hứng nhưng thế cũng không sao cả, là người trẻ tuổi thì như thế vô tư cũng không sao cả. Hinh nhi cứ tiếp tục tu luyện đi, nương muốn cùng Tô tiểu tử hội họp một chút, chắc là sẽ không mất bao nhiêu thời gian đâu.”

Vũ Văn Thanh Nhu cố gắng khuyên nhủ nữ nhi từ bỏ ý định khiêu khích Tô Thụy nhưng An Ngọc Hinh lại rất cố chấp, thế là Vũ Văn Thanh Nhu đành phải nán lại một chút để trấn an nữ nhi của nàng.

Mà tại lúc này, Tô Thụy đã vào gian phòng của Vũ Văn Thanh Nhu, hắn rất hứng thú quan sát một lượt trong phòng trang trí, nhưng để hắn ngạc nhiên là nàng phòng ngủ thế mà không hợp với nàng quận vương phi bối phận.

Phòng ngủ của Vũ Văn Thanh Nhu thoạt nhìn thì vô cùng giản dị, ngoài một chút đơn giản vật trang trí như bình hoa hay một phong tranh thì chỉ có một bàn trà hòa một bộ giường ngủ. Qua lại một vòng mà Tô Thụy không thấy được thứ gì thú vị thì hắn rất nhàm chán ngồi xuống bàn trà, một mắt thì nhìn hướng cửa phòng để theo dõi hai mẫu nữ động tĩnh.

Sau một hồi giằng co thì Vũ Văn Thanh Nhu cuồi cùng cũng thuyết phục được nữ nhi rời đi, nàng nhìn nữ nhi đi vào phòng nàng thì nàng đoán rằng nữ nhi chắc muốn nhập định thì Vũ Văn Thanh Nhu cũng yên lòng xoay người đi vào phòng ngủ.

Tại Vũ Văn Thanh Nhu tại đóng lại cửa phòng ngủ thì một bên đang ngồi Tô Thụy cũng theo đó đứng lên rồi đi đến đằng sau nàng, một tay bắt vòng qua eo nàng xiết lại gần hắn hắn thân thể.

“Họ Tô ngươi... ngươi mới vừa rồi đã làm gì bản nhân, ngươi phải biết bản nhân là này quận vương phủ vương phi...”

Vũ Văn Thanh Nhu bị Tô Thụy ôm lấy một sát na thì nàng tâm trí như hồi phục một phần thanh minh, nàng gắt gao đẩy ra Tô Thụy rồi định lớn tiếng thóa mạ hắn, nhưng nàng vừa mới thốt lên một câu đã bị Tô Thụy nhanh tay chặn miệng.

Tô Thụy cũng bị Vũ Văn Thanh Nhu hành động để cho hắn lâm vào cực độ kinh hoảng, hắn không biết làm gì hơn là chặn ngang miệng nàng, hắn thật sự không nghĩ Vũ Văn Thanh Nhu lại tại thời khắc này đột nhiên làm khó hắn.

“Nhạc mẫu đại nhân sao có thể trách nhầm tiểu tế như thế, tiểu tế chỉ là muốn xem nhạc mẫu đại nhân ngài thân thể bảo dưỡng tốt như thế.”

Để không muốn nữa xuất hiện một số ngoài ý muốn sự tình., Tô Thụy ngưng tụ thêm phần lớn trong người linh khí cộng minh với hắn ngữ âm để càng tốt mê hoặc Vũ Văn Thanh Nhu tinh thần.

“Nhạc mẫu đại nhân ngài có cảm giác được hôm nay thời tiết có vẻ như rất nhiệt, nhạc mẫu đại nhân hay là thử giải khai một số không cần thiết đồ vật.”

Vũ Văn Thanh Nhu lúc này hai mắt hiện lên vẻ thất lạc, một bên nghe được Tô Thụy lời nói dẫn dắt thì nàng hai tay theo đó lưu loát giải phóng bên hông đai lưng, rồi nàng từ từ mở ra vạch áo để nó tự động rơi xuống sàn nhà, thời khắc này trên người Vũ Văn Thanh Nhu gần như lõa lồ, chỉ kém còn lại một bộ thanh sắc nội y hòa xinh xắn nội khố.

Một bên đang quan sát Vũ Văn Thanh Nhu hương diễm thoát y tiết mục thì Tô Thụy hạ khố nhục bổng nhịn không được mà từ từ trỗi dậy, còn hắn tham lam nhãn thần thì không tách ra được thân thể mỹ miều thành thục của Vũ Văn Thanh Nhu, đặc biệt là nàng bạch ngọc phì nhiêu phong đồn để hắn rất ước ao.

Tô Thụy không nhịn được nữa tiến lên ôm sát nàng ngọc thể tựa vào người, còn hắn hai tay thì hướng theo nàng sống lưng đi xuống rồi bóp lấy mỹ diệu đồn bộ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.