Đao Giả Bá Vương

Chương 9: Chương 9: Trường an, ta tới đây




Toàn thân bị dư chấn của đao chiêu Dịch Phong đánh ra, Đông Kinh cơ hồ cảm giác được mình đã đặt một chân vào cửa tử đấy là Dịch Phong còn kìm lại sức không thì hắn cũng chẳng còn mạng nữa.

Dịch Phong chậm rãi đến gần chỗ Đông Kinh đưa tay đỡ dậy nhưng một kẻ cao ngạo như hắn, Đông Kinh gạt tay từ chối ý tốt, tự gượng dậy mà thân thể vẫn còn run rẩy.

Hắn đi lướt qua người Dịch Phong không quên nói lại một câu như một lời ước định.

-Chuyện này chưa xong đâu, ta sẽ còn gặp lại ngươi.

Dịch Phong nhún vai không nói gì liền nhanh vào trong quán, đánh mắt nhìn quanh mọi thứ đã đổ nát, mọi người đều dán mắt vào hắn với vẻ kinh sợ. Cũng phải thôi, đây là lần đầu họ được tận mắt chứng một trận giao đấu kinh thiên vừa rồi.

-Chủ quán, thiệt hại bao nhiêu?

-Không, khách quan không phải trả.

Chủ quán mặt sợ hãi, thật sự là ông không hề muốn mọi chuyện xảy ra như này, chỉ biết lắc đầu xua tay từ chối. Nhìn biểu hiện chủ quán, Dịch Phong cười khổ.

-Bao nhiêu nói đi, ta không như mấy tên kia đâu. Xem nào, sơ sơ tính ra khoảng 20 lượng bạc.

Nói xong, liền móc trong ngực mấy nén bạc đưa cho chủ quán rồi cùng Hoa Ngọc Khanh rời đi, hắn cũng chả còn tâm trạng nào để ăn, ngày hôm nay hắn gặp đủ chuyện rồi, sáng đánh với mấy tên lạ mặt nhưng không biết có gặp lại không vì hắn đã tha một tên, chiều lại đánh với đệ tử Kiếm Thần.

Hoa Ngọc Khanh nhìn Dịch Phong rồi nắm chặt tay hắn dường như nàng hiểu được hắn đang nghĩ gì, nhẹ nhàng nói.

-Phu quân, giang hồ là vậy, chúng ta là người võ lâm, mọi chuyện chúng ta gặp đều nằm ngoài ý muốn. Chàng đừng suy nghĩ nhiều.

-Ừm, chắc ta nghĩ nhiều rồi mà thôi để ta bế nàng đi cho nhanh.

Dịch Phong bế nàng trong lòng không để Hoa Ngọc Khanh kịp phản ứng, nàng chỉ xấu hổ chúi đầu sâu vào ngực hắn, mặt sung sướng, hít luồng hương đặc biệt nhẹ tỏa ra từ cơ thể hắn. Thân thể nàng càng lúc càng mềm, lặng nghe tiếng gió rì rào bên tai cùng nhịp đập con tim của Dịch Phong.

Nàng bỗng thấy mọi thứ im ắng tưởng là Dịch Phong vẫn đứng liền ngẩng đầu nhìn hắn rồi chấn kinh trước tốc độ kinh người này, mọi thứ nàng nhìn chỉ là xẹt qua vì quá nhanh rồi nàng nhanh chóng phát hiện toàn bộ nàng và Dịch Phong đều được bao phủ hộ thể chân khí. Nhìn không thấy phí sức lực cũng không lúng túng chút nào từ nét mặt hắn, thi triển chân khí hộ thân hành tẩu nhanh như thiểm điện, vậy thì công phu của Dịch Phong đã đạt đến loại trình độ nào, nàng thật khó có thể hình dung được mặc dù đã chứng kiến sức mạnh hắn vừa rồi.

Tốc độ hắn bây giờ sử dụng là năm thành công lực ngang với hai ngày đi đường bộ. Nếu nói mấy ngày trước sao hắn không dùng luôn cho nhanh thì thực sự là Dịch Phong muốn trải nghiệm mọi thứ do ở Vô Ưu Cốc lâu quá tách biệt bên ngoài mà nếu như hắn làm vậy thì bây giờ đã không có Hoa Ngọc Khanh trong tay hắn rồi, việc này là thiên ý sao.

Không lâu sau đã đến cửa thành Trương An phía đông thì cũng đã gần lờ mờ tối.

Hai người đứng trước cổng thành, vẫn còn kẻ đến nguời đi tấp nập, thập phần phồn hoa, mọi loại nguời đều có, có điều người trong võ lâm đều mang binh khí dấu di, có trọng binh trấn thủ. Nhìn cảnh tượng phồn hoa trên đuờng cái, nhân triều bắt đầu khởi động, thương cổ như vân, các thức các dạng gì đó đều có tiêu thụ, Trường An là nơi hội tụ của các thương nhân phương Bắc, đường đi thì rộng rãi, các cửa hiệu san sát nhìn mãi không thấy điểm dừng. Tuy đã gần tối nhưng trên đường phố người đi lại không ngớt.

Vệ binh nơi cổng thành chiếu theo lệ tra hỏi, thấy bọn họ như một cặp thần tiên, nam thì tuấn nhã, nữ thì kiều mị, trong lòng vô cùng hâm mộ. Bất quá mọi ánh mắt đều tập trung trên mặt Hoa Ngọc Khanh, tròng mắt như muốn lọt ra ngoài.

Dịch Phong ho khan nhẹ giọng hỏi.

-Các vị quan gia, hai người bọn ta được đi rồi chứ?

Đi vào trong thành, ánh đèn từ những những l-ng đèn đỏ như tô cái vẻ đẹp đêm huyên bí của Trường An, phía dưới dòng người rất đông rất tấp nập, rất nhiều cửa hàng, tửu điếm, quán trọ, kỹ viện vẫn còn mở cửa chào mời khách.

Dịch Phong vào Hoa Ngọc Khanh đi tìm một cửa hàng quần áo dù sao y phục hắn mặc cũng không phù hợp với thời thế bây giờ, Hoa Ngọc Khanh thì mặc áo hắn cũng không hay.

Hoa Ngọc Khanh chọn một bộ xiêm y màu trắng toát lộ vẻ phiêu dật như tiên tử phủ dài xuống chân, che lấy nội y là một cái khố dài màu trắng, bên trong ấm áp, bên ngoài đẹp đẽ, lại thêm một cái dây lưng có viền kim tuyến, vừa khít với eo lưng của nàng, lộ ra bờ mông tròn lẳng.

Dịch Phong thì không có thẩm mỹ như nàng, chọn đại một bộ lam y, đôi giày là xong. Tổng cộng hết 5 lượng bạc, sau đó thăng tiếng Phong Nguyệt trọ để nghỉ ngơi.

Hoa Ngọc Khanh đã ngủ mê mệt, mặt tràn đầy xuân ý, miệng cười thỏa mãn, đôi môi hồng thỉnh thoảng chu ra, vẻ kiều mị hạnh phúc không gì tả được. Lúc này, Dịch Phong một tay thì ôm lấy bờ mông trắng đẹp nõn nà của nàng, tay kia thì giữ hờ ngọc nhũ cực đại. Ngọc nhũ dưới bàn tay của gã biến thành vô số hình dạng.

Cảm nhận được sự sảng khoái ở ngực, Hoa Ngọc Khanh chậm rãi mở mắt thấy bàn tay Dịch Phong đang tác quai tác quái, nàng e lệ, thân người uốn éo qua lại như rắn trườn, muốn thoát khỏi vòng tay hắn nhưng bị Dịch Phong kéo lại ôm chặt.

-Thôi nào, sáng rồi, tối qua còn chưa đủ với chàng sao?

Dịch Phong hôn nhẹ lên má cười hi hi ha ha.

-Với nàng thì ta chưa bao giờ thấy đủ cả.

Vừa nói bàn tay lực đạo xoa bóp mạnh hơn khiến nàng run rẩy. Biết nàng động tình, bản thân hắn cũng không chịu nổi sự giằng xé của dục hỏa, bắt đầu một trận cuồng phong bạo vũ.

-Thiếp không xong rồi, mau mạnh lên.

-Hoa nhi, dễ chịu không?

-A...A...dễ chịu.

Hoa Ngọc Khanh không biết đã trải qua bao nhiêu khoái cảm, khi tỉnh lại lần nữa thì thấy Dịch Phong đang ngồi bàn chuẩn bị cơm. Uể oải ngồi dậy, nàng mỉm cười duyên dáng nhìn Dịch Phong, nàng bây giờ quả là hạnh phúc. Hai người ăn điểm tâm rồi dắt tay nhau ra phố chơi.

Mặc dù ở Bắc Thần Cung, nàng được phân phó làm nhiệm vụ được đi đây đi đó nhưng chưa bao giờ được gọi là đi chơi thật sự. Trên phố các cửa hàng bán những thứ hấp dẫn đến kỳ lạ, Hoa Ngọc Khanh như cô bé nắm chặt tay Dịch Phong, lúc đi đằng này lúc thì đằng kia, cửa hàng nọ cửa hàng kia.

Đến tiệm trang sức, Hoa Ngọc Khanh nhìn lướt qua một lượt rồi chỉ vào cái trâm vàng sáng chói. Chủ tiệm nhìn hai người biết là kẻ giàu liền ra vẻ gian thương tâng bốc cái trâm khen lấy khen để.

Hoa Ngọc Khanh đương nhiên là có tiền nhưng vẫn thích thú vòi tình lang mua cái trâm hết 7 lượng bạc, đúng là với cách tiêu tiền kiểu này không biết Bắc Thần Cung chỗ nàng chắc hẳn là cả một núi tiền chứ chẳng chơi.

Cầm trên tay cái trâm, Hoa Ngọc Khanh đưa cho Dịch Phong, hắn đương nhiên là hiểu ý nàng.

-Để ta đeo cho nàng. Chà, quả nhiên không ngoài dự đoán, đẹp, rất đẹp. Cứ như nó được tạo ra chỉ dành cho nàng vậy.

-Thật không?

Dịch Phong gật đầu chắc nịch.

-Thật, với nàng đeo món trang sức nào cũng đều đẹp hết.

Hoa Ngọc Khanh nhẹ cười trước lời tán thưởng phu quân liền kiễng chân thơm vào má hắn như một phần thưởng. Dịch Phong cảm nhận được cái đôi môi mềm mọng ẩm ướt hôn phớt lên má mình một sự đãi ngộ mà riêng hắn mới có.

-Má? Chỉ là má thôi sao? Còn chỗ này nữa mà.

Dịch Phong chỉ vào miệng mình cười dâm ý, Hoa Ngọc Khanh như hiểu ra, thân pháp được thi triển lập tức cách xa hắn tránh thoát vòn tay chuẩn bị ôm nàng. Nàng còn ngoái lại cười trêu.

-Mơ đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.