Đạo Diễn! Cậu Nợ Tôi Một Giải Cp Xuất Sắc Nhất

Chương 5: Chương 5: Gặp gỡ - Anh là người yêu tương lai của em




“Cắt.”

Bạch Trạch vỗ tay, gọi Lê Duyệt và Thiệu Mặc Sâm qua.

“Đoạn này cũng được, nhưng ánh mắt Mặc Sâm nên lạnh lùng hơn.” Đây là quay thử cảnh hai người lần đầu gặp mặt. “Lê Duyệt, tự nhiên một chút, đừng đơ như thế.”

Bạch Trạch suy nghĩ một chút, vỗ vai Thiệu Mặc Sâm rồi nói với Lê Duyệt. “Tôi diễn thử một đoạn, cậu xem thử đi.”

Lê Duyệt vội vàng gật đầu.

“Có cần giúp không?” Thiệu Mặc Sâm cười dịu dàng.

Bạch Trạch ôm con mèo nhỏ, ngẩng đầu nhìn anh.

Trong chớp nhoáng, hai người bỗng nhiên thay đổi, chân mày Thiệu Mặc Sâm giãn ra, đáy mắt chứa ý cười dịu dàng.

Bạch Trạch đột nhiên cảm thấy thời gian đã dừng lại.

Thời gian gần 20 năm như cát bỗng nhiên thổi tới, khung cảnh hiện lên trước mắt, đó là lần đầu tiên bọn họ gặp mặt, cậu nhớ Thiệu Mặc Sâm, Thiệu Mặc Sâm lại không nhớ cậu.

Lúc đó hai người thiếu niên ấy chưa từng nghĩ tới có một ngày đối phương sẽ chiếm hơn nửa sinh mệnh của mình.

...

“Cần giúp không?” Thiệu Mặc Sâm 14 tuổi ôm quả bóng rổ hỏi cậu bé mắt đen, tóc đen.

Bạch Trạch nhếch miệng, không biết làm sao.

“Cậu không biết nói chuyện?” Thiệu Mặc Sâm nhíu mày một cái, anh mới tới nơi đây, vẫn chưa quen lắm.

Bạch Trạch nhanh chóng lắc đầu, chỉ chỉ mắt cá chân của mình.

Thiệu Mặc Sâm nhìn thiếu niên mặc đồng phục sạch sẽ chỉnh tề này, không biết làm cách nào, lẩm bẩm một câu. “Có bệnh à?”

“Có đứng lên được không? Tớ dìu cậu tới phòng y tế.”

Bạch Trạch gượng đứng lên, Thiệu Mặc Sâm không nhìn nổi nữa. “Được rồi được rồi, cậu đừng di chuyển, tớ giúp cậu.”

Tới nay Bạch Trạch vẫn nhớ rõ cậu thiếu niên ấy rất đẹp trai, tóc dính mồ hôi ướt nhẹp, ánh mặt trời chiếu vào trên người khiến cả người anh phát ra ánh sáng.

Sau khi hai người quen nhau, trong lúc vô tình Bạch Trạch nói với Thiệu Mặc Sâm mình từng miêu tả anh như vậy, Thiệu Mặc Sâm cảm thấy cậu lãng mạn như mấy cô nàng mới lớn, bĩu môi nói. “Nếu không cậu đi đóng phim đi, tôi thấy cậu so mới mấy người kia...” gắng gượng nuốt xuống mấy chữ mẫn cảm tinh tế, đổi thành. “nhạy cảm cẩn thận.”

Lúc đó Thiệu Mặc Sâm không biết gì, ở trong lòng anh, bạn bè chia làm 2 loại, một là Bạch Trạch, một là những người khác.

Sau đó hai người đâm thủng cái màng mỏng kia, yêu đương ngọt ngào.

Thiếu niên 14 tuổi làm gì nghĩ tới những chuyện xa xôi như thế....

“Cậu có đau hay không?”

Bạch Trạch lắc đầu, Thiệu Mặc Sâm cõng cậu trên người, đi tới phòng y tế. “Vậy sao cậu không nói lời nào?”

“Cậu ở đâu? Học lớp nào?”

“Hình như tớ chưa từng thấy cậu.”

...

“Cậu tên là gì?”

Bạch Trạch há hốc mồm, nói ra tên mình.

Thiệu Mặc Sâm nghe cậu nói tiếng Pháp, ngạc nhiên xen lẫn mất mát. “Thì ra cậu không nói được tiếng Trung sao?”

Bạch Trạch hé miệng, nghĩ thầm, không phải không nói mà là nói kém.

Cậu ấy nhất định sẽ cảm thấy mình nói rất khó nghe. Bạch Trạch 14 tuổi trong lòng bỗng thấy tự ti.

Thiệu Mặc Sâm hơi uể oải và thất vọng, thấy bác sĩ tới, phất phất tay với cậu.

Bạch Trạch đột nhiên há to miệng. “Tớ...”

Kết quả mới quay lại đã không thấy bóng dáng thiếu niên kia.

Gặp gỡ lần nữa, Thiệu Mặc Sâm không nhớ rõ cậu nhưng cậu lại vẫn nhớ anh.

Bị một cô nàng xinh đẹp tỏ tình, Thiệu Mặc Sâm mới tới vẫn chưa biết giữ sĩ diện cho người ta, trực tiếp từ chối lời tỏ tình ấy thế nên mới dẫn đến một kết cục đau thương.

Lúc tốt nghiệp bọn họ cần phải hợp tác với bạn học làm một bộ phim ngắn, Thiệu Mặc Sâm bị mấy người bạn học ghét bỏ không cho tham gia.

Bạch Trạch dùng camera hướng về người thiếu niên đang chơi bóng rổ trên sân, nghĩ thầm, coi như không phải vì anh từng giúp cậu, cậu cũng sẽ tới tìm anh.

“Cậu muốn quay tôi?” Thiệu Mặc Sâm chỉ chính mình.

Bạch Trạch dùng Tiếng Trung mình học được trong một tuần, nới. “Chào cậu, tôi là Bạch Trạch.”

Hai mươi năm sau, Bạch Trạch đột nhiên nở nụ cười. Cậu nghĩ lúc mình nói xong câu đó Thiệu Mặc Sâm hết sức phấn khởi nói chuyện với cậu, nửa hiểu nửa không, Bạch Trạch chỉ có thể dùng Tiếng Trung bập bẹ của mình trả lời anh. Thiếu niên há hốc mồm ra. “Sao cậu nói câu vừa rồi trôi chảy thế mà?”

Bạch Trạch không thể làm gì khác hơn là thú nhận với anh. “Tôi chỉ biết mỗi câu đó thôi.”

Thiệu Mặc Sâm. “...”

“Tôi dạy cậu nói tiếng Trung, cậu dạy tôi nói tiếng Pháp. Chúng ta sẽ cùng nhau quay phim ngắn.” Thiệu Mặc Sâm cũng hiểu tiếng Pháp sơ sơ.

Bạch Trạch cười, lộ ra hàm răng trắng. Hai người thiếu niên dưới hoàn cảnh không chung ngôn ngữ bắt đầu thiết lập quan hệ hữu nghị.

***

“Tôi tên Bạch Trạch.” Bạch Trạch ngẩng đầu nhìn Thiệu Mặc Sâm, nói ra tiếc nuối nho nhỏ lần đầu gặp gỡ.

Thiệu Mặc Sâm đột nhiên dùng tiếng Pháp khẽ nói một câu.

Lê Duyệt đầu đầy dấu chấm hỏi, chưa kịp hiểu Thiệu Mặc Sâm nói gì đã thấy lỗ tai Bạch Trạch đỏ ửng.

Lê Duyệt ngơ ngác, cậu ta có bỏ lỡ gì không? Tò mò nhìn Thiệu Mặc Sâm, anh ấy mới nói gì đó? Chưa kịp hỏi đã thấy Thiệu Mặc Sâm nở nụ cười.

Bị cuốn theo nụ cười của anh, Lê Duyệt không nhịn dược che mặt một cái, cái cảm giác này... chua xót xen lẫn thoải mái không rõ ràng.

Bạch Trạch muốn nói lại thôi, chờ hai lỗ tai hết đỏ mới nói với Lê Duyệt. “Nhìn cho kỹ.”

Lê Duyệt không nhịn được oán thầm. Tôi nhìn lúc giờ rồi, bây giờ mới bắt đầu sao? Vậy vừa rồi hai người đang làm gì?

***

“Đạo diễn Bạch, Thiệu Mặc Sâm.” Liễu Mạn Tinh chào hỏi hai người. “Đạo diễn Bạch, chỗ này tôi không hiểu phải diễn như thế nào, cậu giúp tôi chút.”

Thiệu Mặc Sâm gật đầu, đẩy Bạch Trạch một cái. “Lê Duyệt vẫn đang chờ em dạy cậu ta, em đi đi, anh và cô ấy thử diễn là được.”

Bạch Trạch nhìn anh một cái, không biết đang nghĩ cái gì, đáy mắt hiện lên tia bỡn cợt.

Lê Duyệt nằm không cũng trúng đạn, chỉ có thể hy vọng nữ thần không ghi hận mình, đi theo Bạch Trạch.

“Sao cậu vẫn đùa cợt người ta như thế?” Liễu Mạn Tinh cuốn lọn tóc vào tay, trêu ghẹo nói.

Thiệu Mặc Sâm liếc mắt nhìn cô, khẽ hừ một tiếng. “Diễn đi.”

“Cậu đối đãi với bạn học cũ thế sao?”

Thiệu Mặc Sâm đột nhiên nở nụ cười. “Bạn! học! già!, Tôi nhớ mà, hình như tháng sau sinh nhật cậu.” Lại còn nhấn mạnh cái chữ “già” kia.

Liễu Mạn Tinh. “...” Hừ! Không biết số tuổi của phụ nữ là bí mật của người ta sao?

Hai bên đều chẳng ưa gì nhau, nhanh chóng bỏ đi ý định diễn thử.

Lê Duyệt chọc chọc Bạch Trạch, chỉ vào bầu không khí giương cung bạt kiếm bên kia. “Đạo diễn Bạch, em còn tưởng hai người kia quen nhau.”

“Bọn họ là bạn học cũ, sao lại không quen?”

“Vậy tại sao...”

Bạch Trạch đẩy kính mắt, chỉ cười không nói.

Thiệu Mặc Sâm là con quỷ ngây thơ.

Tuy rằng quỷ ngây thơ thỉnh thoảng nói lời dễ nghe nhưng vẫn ngây thơ như thế.

Bạch Trạch cắm tai nghe vào lỗ tai, nghe câu nói tiếng Pháp mình vô tình ghi âm vừa rồi.

- “Chào em, anh là người yêu tương lai của em, rất hân hạnh được biết em, cũng rất vinh hạnh vì chuyện chúng ta cùng nhau sẻ chia cuộc sống sau này.”

***

Bạch Trạch không nói gì, lòng hiếu kỳ của Lê Duyệt dâng lên, mặt dày mày dạn đi hỏi Liễu Mạn Tinh một vài chuyện.

“Cậu nói, tôi và Mặc Sâm quen nhau?” Liễu Mạn Tinh khoát khoát tay. “Một lời khó nói...”

“Là...” Liễu Mạn Tinh nháy mắt với cậu ta. “Dường như tôi từng là tình địch của cậu ta.” nhưng chưa đủ sức cạnh tranh cùng cậu ta. Liễu Mạn Tinh nuốt câu phía sau xuống.

Tên tiểu tử này vừa nhìn đã biết là loại không giấu được chuyện, cô thật sự muốn thấy vẻ mặt Thiệu Mặc Sâm sau khi nghe được câu này, ừm, chắc chắn rất thú vị.

Liễu Mạn Tinh tẩy trang sau đó hướng về ống kính bán manh, vui vẻ gửi tin nhắn cho kim chủ đại nhân nhà cô. “Có nếp nhăn mất rồi, bảo bảo không vui.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.