Danh Môn Nhất Phẩm Quý Nữ

Chương 95: Chương 95: Tình cha như núi




Mở chiếc hộp ra, trên cùng là một phong thơ, bên trên viết sáu chữ:

Gửi nữ nhi Dung Hoa của ta.

Nét chữ tiêu sái, cứng cáp mạnh mẽ.

Dung Hoa cầm bức thư, mở ra:

Nữ nhi Dung Hoa

Khi con nhìn thấy phong thư này, vi phụ đã không còn trên nhân thế. Mấy năm nay không biết tiểu nữ nhi của ta có chịu khổ, chịu ủy khuất hay không?

Người vi phụ không yên lòng nhất chính là con.

Thân là phụ thân, thật đáng tiếc, ta không thể nhìn con trưởng thành, cứ thế mà rời bỏ con.

Cũng không biết, con có còn khóc nhè hay không?

Tính theo thời gian, con cũng cập kê rồi, sau khi cập kê thì con chính là đại cô nương, vi phụ thật đáng tiếc vì không thể nhìn thấy con khi lớn lên xinh đẹp thế nào.

Cuộc đời này, chuyện khiến ta vui mừng nhất chính là có một nữ nhi như con, tuy con không phải nữ nhi thân sinh của ta.

Nữ nhi, là người lớn rồi thì đừng kinh hãi, cũng đừng hoảng sợ.

Không phải phụ tử thân sinh thì như thế nào?

Chẳng qua chỉ là một tầng huyết mạch mà thôi.

Con chính là bảo bối của ta, là bảo bối trân quý nhất mà trời cao ban cho ta.

Còn về phụ mẫu thân sinh của con...

...

Diệp Thế Hiên viết vô cùng tỉ mỉ rõ ràng.

Năm đó ông ôm nữ nhi đã tắt thở đi tìm đại phu, hi vọng có thể tìm cách xoay trời chuyển đất, không ngờ trên đường gặp một cô nương ôm hài tử bị người đuổi giết.

Dưới sự cầu xin của cô nương kia, Diệp Thế Hiên liền quyết định trao đổi nữ nhi vừa mất với nàng.

Cô nương kia tiếp tục ôm hài tử đã chết chạy trốn, mà Diệp Thế Hiên ôm hài tử kia trở về, đó chính là Dung Hoa.

Khi đó trời đã tối đen, chuyện lại phát sinh trong ngõ nhỏ yên ắng, sự tình không ai nhìn thấy.

Sau khi ôm hài tử trở về, Diệp Thế Hiên thay đổi vú nuôi và nha đầu bà tử hầu hạ nữ nhi, hơn nữa hạ nhân trong phủ cũng thay đổi không ít.

Từ đó, ông coi nàng như nữ nhi thân sinh mà yêu thương.

...

Dung Hoa hít một hơi thật sâu, tiếp tục đọc.

Nàng ấy hẳn là thân mẫu của con, sau này vi phụ có hỏi thăm, nhưng lại không nghe được bất cứ tin tức gì về nàng.

Vi phụ đã dựa vào ký ức mà vẽ lại chân dung của nàng, bức họa đặt ngay bên dưới.

Con có thể cho người đi tìm nàng ấy, nàng ấy là mẫu thân thân sinh của con.

Nếu không phải tình hình ngày đó quá nguy cấp, nàng ấy sẽ không quyết định như vậy, cho nên, nữ nhi, thân mẫu của con không phải không yêu con, nàng ấy chỉ là bất đắc dĩ.

Nữ nhi đừng hận nàng ấy.

Mẫu thân con, họ Vân, con phải nhớ kỹ.

Kế tiếp là hôn sự của con.

Năm đó, ta và Lâm huynh vì con mà định ra hôn sự.

Nhưng... Lâm gia không xứng.

Vốn định từ hôn, nhưng tiếc là đã không kịp.

Bên dưới có một phần tư liệu, con cất cho kỹ, sự tình liên quan tới triều đình, con đừng xem, để tránh gặp bất trắc. Con cứ mang nói đi tìm Hồ đại nhân Hồ Trạch ở Ngự Sử Đài.

Ông ấy làm người ngày thẳng, lại từng chịu ơn của ta, con giao cái này cho ông ấy, hôn sự của Lâm gia ông ấy sẽ giúp con giải quyết chu toàn.

Ta nghĩ tổ mẫu và đại bá con sẽ không đồng ý từ hôn đâu.

Nếu bọn họ từ ái, thật lòng đối đãi với con, ta đây cũng yên tâm rồi.

Nếu không phải như thế...

Nữ nhi của ta vốn không phải nữ nhi của Diệp gia, con không cần đeo trên lưng trách nhiệm nặng nề đó, nếu tổ mẫu và đại bá con... Không dung được con, con cứ nhờ Hồ đại nhân giúp con sắp xếp.

Chỉ trách vi phụ không thể ở cạnh bảo vệ con.

Trong hộp có chút ngân phía, con giữ lấy để phòng thân. Rời khỏi Diệp gia, con có thể tới Cẩm Châu, ở đó ta có chuẩn bị cho con một căn nhà và vài cửa hiệu.

Tuy không thể đại phú đại quý, nhưng cũng có thể bảo đảm áo cơm không lo.

Quản sự phụ trách trông coi tòa nhà và cửa hiệu kinh doanh đều là người trung thành, co cầm ngọc bội đính hôn với Lâm gia đi tìm bọn họ là được.

Ngọc bội đó là vật thân mẫu con để lại, con phải bảo quản cẩn thận, có lẽ còn tìm được thân nhân.

Ngoài ra, nữ nhi cũng tới tuổi cập kê rồi, vi phụ vì con mà lấy tiểu tự - Anh Anh.

Chiêm ba lạc hĩ, duy thủy anh anh.

Cuộc đời của nữ nhi ta khi nhỏ không bằng phẳng, vi phụ lại không thể giúp con vui vẻ trưởng thành, hai chữ Anh Anh này nghĩa là rộng rãi, ta hi vọng tương lai con có thể thuận buồm xuôi gió, bình an khang thuận.

Phụ tư.

Những hàng chữ này đều là tình yêu của ông ấy dành cho nữ nhi, tình thương của cha to rộng như núi.

Gương mặt Dung Hoa chỉ còn lại những hàng lệ.

Khi còn sống, ông ấy thương nàng như bảo bối.

Lúc sắp ra đi, ông ấy còn vì nàng an bài tất cả.

Lúc ấy chỉ sợ thời gian không còn nhiều, cho nên chỉ kịp sắp xếp như thế.

Từ đầu tới cuối, một chữ Diệp Thế Hiên cũng không nhắc tới Nhan thị, có lẽ ông ấy đã đoán được chuyện bà ta sẽ vứt bỏ nữ nhi mà tái giá.

Trong lòng Dung Hoa nặng trĩu.

Nàng cầm bức thư nửa ngày mới buông xuống, sau đó mới lấy những món đồ khác ra.

Ngân phiếu năm vạn lượng, hai kế đất lần lượt là một tòa nhà và một cửa hiệu ở Cẩm Châu, bên dưới còn có khế ước bán mình của chưởng quầy và người trong coi nhà cửa.

Một phần tư liệu được niêm phong.

Một bức họa.

Duna Hoa mở bức họa ra.

Nữ tử trong tranh sinh động như thần, gương mặt nôn nóng được miêu tả rõ ràng, tuy tóc tai hỗn loạn nhưng khó giấu được sự phong hoa.

Dung mạo của nàng và người đó rất giống nhau, đây chắc là tình cảnh của bà ấy hôm đó.

Dung Hoa vuốt ve bức tranh, bà ấy chính là thân mẫu của nàng.

Một lát sau, nàng cuộn bức họa lại, ánh mắt nhìn phần tư liệu kia, nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn quyết định mở ra.

Sau khi đọc xong, ngay cả đầu ngón tay của nàng cũng trở nên trắng bệch.

Vì sao phụ thân lại đột nhiên chết?

Vì sao phụ thân lại để lại vấn đề như vậy?

Tiền trang Hằng Thông là tiền trang lớn nhất Đại Chu, người bình thường sẽ không tới đây gửi đồ.

Cẩm Châu giáp Đông Lăng, phần tư liệu này là chứng cứ cấu kết của trọng thần trong triều và Đông Lăng.

Định Quốc Công Phương gia và Thành Quốc Công Lâm gia cũng tham dự.

Thì ra, Lâm gia cắn chặt mối hôn sự nay không buông là vì có tật giật mình, sợ trong tay nàng có nhược điểm gì đó của bọn họ.

Vậy cái chết của phụ thân...

Ánh mắt của Dung Hoa tràn ngập lệ khí.

Thấy nàng lại khóc, lại giận, Túy Đồng và Lưu Tô không khỏi lo lắng. Hai người nhìn nhau, sau đó Túy Đồng liền nhẹ giọng gọi: “Tiểu thư, sắc trời đã tối, người muốn dùng cơm chưa?”

Dung Hoa hoàn hồn, lập tức phân phó Lưu Tô: “Lưu Tô, ngươi lập tức đi mời Vương gia tới đây một chuyến.”

“Vâng, nô tỳ đi ngay.” Lưu Tô nhận lệnh, nhanh chóng ra ngoài.

“Người xuống bếp xem có cháo hay không, lấy cho ta một chén.” Dung Hoa phân phó Túy Đồng.

“Vâng.” Túy Đồng lên tiếng, xuống bếp chuẩn bị, rất nhanh đã mang cháo và mấy thứ thanh đạm tới, “Đầu bếp thấy tiểu thư buổi chiều ra ngoài, nghĩ tới thời tiết nóng bức nên cố ý nấu cháo giải nhiệt.”

“Có lòng rồi.” Dung Hoa đi qua, ăn mấy miếng liền cảm thấy no.

Ánh trăng bên ngoài cửa sổ như nước, nghĩ tới Chu Hành cần phải mất chút thời gian để tới, cho nên về phòng tắm rửa trước.

Tắm gội xong, Túy Đồng dùng khăn vải lau tóc giúp nàng, thấp giọng nói: “Vương gia vừa tới, đang ở thư phòng chờ tiểu thư..”

“Ừ.” Thấy tóc gần khô, Dung Hoa thay bộ váy màu trắng đính hoa màu tím, kêu Túy Đồng búi tóc đơn giản rồi đứng dậy tới thư phòng.

Lần đầu gặp mặt toàn thân chật vật dầm dề, cho nên lúc này cũng không cần trang phục lộng lẫy.

Dung Hoa vào phòng, nhìn Chu Hành đang đứng cạnh cửa sổ, nói: “Chờ lâu rồi sao?”

“Vừa mới tới.” Chu Hành xoay người.

Dung Hoa mời y ngồi, chờ Túy Đồng dâng trà xong rồi kêu hạ nhân lui xuống.

Chu Hành nhìn nàng, hỏi: “Có phải Diệp đại nhân đã để lại thứ gì quan trọng cho nàng đúng không?” Lưu Tô đã kể lại tình hình cho y, nhưng ngoại trừ ngân phiếu và kế đất, nội dung trong bức thư và tư liệu nàng ấy không biết.

Thấy tóc nàng còn ướt, Chu Hành vươn tay lấy cây trâm ngọc xuống, nói: “Tóc còn chưa khô, đừng vấn lên, coi chừng sẽ đau đầu.”

Tóc đen như thác nước mây bay cứ thế rơi xuống.

“Ừ.” Dung Hoa gật đầu, đứng dậy tới trước án thư, cầm cái hộp tới, lấy ra tư liệu bên trong đưa cho y.

Chu Hành nhận lấy, ngón tay chạm nhau, xúc giác mềm mại lành lạnh, có điều giờ phút này lại không có bất kỳ tâm tư nào.

Chu Hành cúi đầu đọc.

Dung Hoa an tĩnh ngồi bên cạnh chờ.

Đợi nửa ngày, Chu Hành mới ngẩng đầu.

“Phụ thân nói ta đem thứ này giao cho Ngự Sử Đài Hồ đại nhân.” Dung Hoa nói.

“Hồ đại nhân?” Chu Hành nghĩ nghĩ, mới nói: “Ông ấy làm người cương trực, ghét kẻ a dua nịnh hót.”

Dung Hoa lại lắc đầu: “Nhưng ta vẫn cảm thấy giao cho ngài thì ổn hơn.”

Phụ thân Diệp Thế Hiên của nàng đã mất mười mấy năm. Danh sách bên trên nhắc tới rất nhiều người, chỉ tính Thành Quốc Công phủ và Định Quốc Công phủ đã khó giải quyết.

Một bên là mẫu tộc của Thái hậu.

Một bên là mẫu tộc của Hoàng hậu, mà Hoàng hậu hiện tại đang có đích tử là Tứ hoang tử.

Trong niên đại cường quyền đi đầu này, Dung Hoa không dám tin Hồ đại nhân. Cho dù phụ thân có ơn với ông ấy, nhưng người đã mất nhiều năm rồi, Hồ đại nhân sẽ vì ân tình năm đó mà đối kháng với quyền quý sao?

Cho dù cương trực công chính, nhưng ông ấy vẫn là người.

Đưa đồ qua đó, nói không chừng bản thân sẽ bị kẻ khác giết người diệt khẩu.

Nàng chỉ tin Chu Hành.

Chỉ có y.

“Chỉ với nhiêu đây thì không đủ, người bên trên phần lớn đều là tâm phúc của hoàng huynh.”

Dung Hoa uống một ngụm trà, nói: “Ta cũng không vội...” Nói tới đây, nàng đột nhiên dừng lại, lo lắng nhìn Chu Hành.

Nếu độc trên người y không giải được...

Dung Hoa nhìn gương mặt rực rỡ của y, trong lòng càng vô cùng khó chịu.

“Yên tâm, cho dù không giải được độc, ta cũng sẽ vì nàng an bài thật tốt.” Chu Hành nhẹ giọng.

Dung Hoa cố gắng đè nén chua xót trong lòng, nói: “Như vậy thì đa tạ ngài, ta nghĩ tới chuyện lần trước ngài nói về cái chết của phụ thân, có khả năng liên quan tới việc này.”

“Ừ.” Chu Hành gật đầu.

Dung Hoa cười một tiếng, lại nói: “Ta thật sự không phải nữ nhi Diệp gia, chỉ là được phụ thân nhận nuôi, cái này là do mẫu thân thân sinh của ta để lại.” Nàng vừa nói vừa đưa miếng ngọc bội cho y, sau đó lại cầm bức họa mang tới, mở ra đặt trên bàn, “Đây là chân dung của mẫu thân ta, họ Vân.”

Chu Hành nhìn bức họa, lại nhìn Dung Hoa: “Họ Vân?”

“Ừ.”

Chu Hành cúi đầu nhìn miếng ngọc bội: “Miếng ngọc này ôn nhuận thanh thấu, là ngọc tốt, hơn nữa chạm trổ lại vô cùng tinh tế, là cực phẩm khó gặp, không giống là món đồ của gia tộc bình thường, nhưng...” Y ngẩng đầu nhìn nàng, nói, “Ở Đại Chu ta, họ Vân đúng là ít, hơn nữa không có danh môn vọng tộc nào họ Vân cả.”

“Vậy có thể là đồ của thân phụ ta?” Dung Hoa nói. Khi đó mẫu thân nàng bị đuổi giết, không chừng bởi vì xuất thân của bà ấy không tốt, cho nên gia đình phụ thân mới không dung được mẫu tử các nàng.

“Rất có khả năng.” Chu Hành gật đầu, “Tuy họ Vân ở Đại Chu hiếm thấy, nhưng bên Đông Lăng lại nhiều, hơn nữa Cẩm Châu lại ngay cạnh Đông Lăng...”

Không lẽ nàng là người Đông Lăng?

Dung Hoa nhếch mi: “Phụ thân có nói trước kia từng giúp ta điều tra, nhưng không thu được tin tức gì.”

Diệp Thế Hiên thông minh như vậy, hẳn cũng đã nghĩ tới chuyện này.

Chu Hành đứng dậy, cầm bức và và ngọc bội tới an thư, vẽ lại một bức, sau đó đưa bức họa cũ và miếng ngọc bội cho Dung Hoa: “Ta sẽ sai người giúp nàng điều tra, vật này nàng giữ lại đi.”

Ngọc bội là do thân mẫu để lại cho nàng.

Bức họa cũng là dưỡng phụ tự tay vẽ lại.

Dung Hoa nhận lấy bỏ vào hộp, còn ngọc bội thì mang theo trên người.

“Nàng khóc?” Chu Hành đứng trước mặt nàng, cúi đầu, quan tâm hỏi.

“Không có.” Nhất định là Lưu Tô nói y biết! Dung Hoa lắc đầu phủ nhận, “Lưu Tô nhìn lầm rồi.”

“Nàng có một phụ thân rất tốt.” Chu Hành mỉm cười, “Ta cũng vậy, chúng ta đều có phụ thân rất tốt.”

Dung Hoa ngẩng đầu, an tĩnh nhìn y.

“Phụ hoàng ta cũng rất yêu thương ta.” Chu Hành nhàn nhạt kể, “Nàng biết không? Năm đó ta trở mắt nhìn phụ hoàng chết ngay trước mặt, nhưng ta lại bất lực không thể làm gì, dù cho ai ai cũng nói Chiêu Vương ta kiêu căng, ngạo mạn, không ai bì nổi.”

Dung Hoa không khỏi chấn động, duỗi tay giữ chặt tay trái của y, mềm giọng: “Đều qua cả rồi.”

“Đúng vậy, đều qua cả rồi.” Chỉ là có chút hận, chút thù không thể nào xóa sạch! Tay trái Chu Hành cầm lấy tay nàng, tay phải xoa xoa đầu nàng, nói, “Cho nên nàng đừng đau lòng, chúng ta phải sống, cố gắng mà sống tốt để phụ thân chúng ở dưới suối vàng cũng được an lòng.”

Dung Hoa gật đầu: “Ừ, đêm khuya rồi, ngài mau trở về đi.”

Chu Hành giúp nàng sửa lại tóc mai: “Vậy ta đi trước.”

Dung Hoa tiễn y ra cửa, sau đó quay đầu phân phó Lưu Tô: “Ngay mai tới Lâu Ngoại Lâu, nói với Kim chưởng quầy hành động đi, sau đó chuẩn bị tiếp nhận sản nghiệp của Lâm gia.”

“Vâng.”

Dung Hoa khẽ cười, về phòng.

....................

Lúc này, thư phòng của Thất hoàng tử vẫn đèn đuốc sáng trưng. Vì sắp tới ngày thành hôn, nên phủ đệ của Thất hoàng tử đang trang hoàng lộng lẫy.

Người hầu gõ cửa thư phòng, đi vào giao ra một phong thơ.

Thất hoàng tử buông quyển sách trong tay xuống, nhận lấy, mở ra đọc, khẽ cười: “Xem ra sắp có trò hay rồi.”

Không ai biết chưởng quầy của tiền trang Hằng Thông là người của Thất hoàng tử hắn.

Người hầu theo Thất hoàng tử đã nhiều năm, nên hỏi: “Điện hạ, có phải tiền trang Hằng Thông đưa tới tin tức tốt gì không?”

“Ừ, nha đầu Diệp gia kia cuối cùng cũng lấy được món đồ năm đó Diệp Thế Hiên để lại.” Thất hoàng tử cười cười, “Ta thật muốn biết Diệp Thế Hiên để lại cho nàng thứ đồ gì mà khiến Lâm gia vội vàng như thế.”

Vốn không chú ý tới chuyện này, có điều người hắn phái đi điều tra về báo nha đầu kia có tới tiền trang Hằng Thông, cho nên hắn liền ra lệnh cho người bên đó quan sát.

Đương nhiên, hắn không thể vì chuyện này mà lấy chiếc hộp kia đi.

Muốn lấy vô cùng dễ dàng, nhưng rất dễ để lộ sơ hở, khó khăn lắm hắn mới cài được người vào, sao có thể vì chút chuyện nhỏ của Diệp gia mà phế bỏ?

Đồ Diệp Thế Hiên để lại?

Thất hoàng tử vuốt cằm nghĩ nghĩ, liền nói: “Tiết lộ chuyện này cho Lâm gia biết.”

Hôn sự giữa Thành Quốc Công phủ và Diệp gia nháo tới huyên náo như vậy.

Cô nương nhà người ta đã tới cửa từ hôn, Lâm gia lại không buông tay.

Chỉ vì lời hứa năm xưa?

Có quỷ mới tin!

Lâm gia chắc chắn có mục đích khác.

Đương nhiên mục đích này là vì nha đầu Diệp gia kia, hay vì đám người Diệp Thế Lâm hiện tại, hắn còn chưa biết.

“Vâng, tiểu nhân đi an bài ngay.” Người hầu thấp giọng nhận lệnh rồi lui ra ngoài.

Có Thất hoàng tử tham gia, nên mới sáng sớm trước khi thượng triều, Thành Quốc Công đã nhận được tin tức từ người hầu kia, máu như muốn lập tức hộc ra ngoài.

“Cái gì? Diệp Thế Hiên thật sự có để lại đồ vật cho nàng ta? Nha đầu kia đã lấy được rồi? Tin tức này có đáng tin cậy không?”

“Đáng tin cậy.” Người hầu gật đầu trả lời, “Chiều hôm qua Ngũ cô nương tới tiền trang lấy một cái hộp.”

“Tên Diệp Thế Hiên này, đã chết cũng không cho người sống được yên ổn.” Thành Quốc Công tức giận mắng một câu, rồi phân phó, “Ngươi đi điều tra xem cái hộp kia đựng cái gì? Không, trực tiếp mang nó về đây.”

Người hầu vội nói: “Quốc Công gia, Đổng tướng quân đang ở ngay cạnh nhà của Ngũ cô nương, nếu kinh động tới người của ông ấy thì sao? Tiểu nhân sợ...”

Thị vệ Đổng gia ai nấy đều hảo thân thủ, không chỉ là thị vệ, ngay cả nha đầu bà tử cũng biết chút quyền cước, hai nhà lại nằm sát nhau, một khi kinh động tới Đổng gia thì chuyện này khó giải quyết.

“Nha đầu chết tiệt kia rõ ràng là cố ý!” Thành Quốc Công tức giận dậm chân, “Nàng ta chắc chắn cố ý dọn tới cạnh Đổng gia.”

Nếu ở Diệp gia, vào đó hành động không phải như chỗ không người sao?

Nha đầu chết tiệt!

Trong lòng căm hận Dung Hoa tới chết, nhưng nhất thời Thành Quốc Công không nghĩ ra biện pháp tốt hơn, chỉ đành trầm giọng phân phó: “Vậy trước mắt đừng hành động thiếu suy nghĩ, sắp xếp người điều tra xem Diệp Thế Hiên để lại cho nha đầu kia thứ gì.”

“Vâng, tiểu nhân đi làm ngay.” Người hầu nhận lệnh, sau đó thấp giọng nhắc nhở, “Quốc Công gia, ngài đi nhanh đi coi chừng trễ giờ.”

Thành Quốc Công mang sắc mặt âm trầm đi thượng triều.

................

Đảo mắt liền tới ngày Mạnh gia mở tiệc, sợ mặt trời lên cao, Dung Hoa và Đổng Ngọc Lan đã hẹn sẽ ra ngoài từ sớm. Hai người cười nói mấy câu rồi mới lên xe ngựa tới Nhất Phẩm Cư.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.