Danh Môn Độc Sủng

Chương 5: Chương 5: Đó là ai vậy?




Editor: Dao Dao

Khi bước vào sân bay, Phùng Vân Hi có cảm giác như mình đang nằm mơ. Bởi vì, mọi người đều đang giơ cao băng rôn.

“Trương An Kinh, em yêu anh!”, “An Kinh là đệ nhất tiểu thịt tươi!”

Tuy fan đón thần tượng ở sân bay là việc rất thường thấy nhưng đây là lần đầu tiên Phùng Vân Hi nhìn thấy nhiều fan như vậy.

Hôm nay cô ra ngoài không xem lịch hay sao ấy!! Bây giờ, Phùng Vân Hi bị kẹt ở trong sân bay, không đi ra ngoài được!

Có rất nhiều hành khách cũng vừa mới xuống máy bay như Phùng Vân Hi, họ rất bình tĩnh mà gia nhập đội fan hùng hậu này.

Phùng Vân Hi: “……” Trương An Kinh là ai vậy?

Dù Phùng Vân Hi không nổi tiếng cho lắm nhưng khuôn mặt của cô rất nổi bật. Đôi khi, cũng có người nhận ra Phùng Vân Hi nên cô phải cẩn thận trong từng cử chỉ và lời nói.

Chỉ là, so với tiểu thịt tươi gì đó thì cô đã trở thành người qua đường rồi.

Nghĩ vậy, Phùng Vân Hi có chút rối rắm. Hình như, tiểu thịt tươi gì gì đó là một đại minh tinh thì phải? Với lại, nghe tên giống như là người Hàn Quốc.

“Anh Chu, em không ra khỏi sân bay được!” Phùng Vân Hi vội vàng gọi cho Hứa Chu.

Hứa Chu ở đầu dây bên kia cũng cười gượng hai tiếng, “Anh cũng không vào được!”

Phùng Vân Hi: “Anh Chu, anh đừng giỡn mà! Vậy em phải làm sao đây?”

Hứa Chu: “Em cứ ngồi chờ đi, sân bay sẽ không còn đông đúc sau khi Trương An Kinh rời khỏi đâu. À, nếu được thì em nhớ chụp khoảng vài chục tấm hình của Trương An Kinh rồi gửi cho anh.”

Phùng Vân Hi: “……” Thật ra thì Trương An Kinh là ai thế? Vì sao khi anh ta vừa xuất hiện thì anh Chu nhà cô đã không còn là anh Chu của năm xưa nữa?

********

Trương An Kinh được xưng tụng là tiểu thịt tươi nhờ một bộ phim truyền hình đang hot gần đây. Anh ấy không những nổi tiếng ở Hàn mà còn ở Trung Quốc. Đây là lần đầu tiên anh ấy đến Trung Quốc, có tin vỉa hè là anh sẽ đóng chung với nữ minh tinh Lục Dung Dung trong bộ phim mà Hàn – Trung sản xuất…

Xem hết thông tin về Trương An Kinh, Phùng Vân Hi mới có một chút ấn tượng về người này. Chỉ là, người này nổi tiếng đến vậy sao?

Phùng Vân Hi không hâm mộ bất kỳ diễn viên nào, cũng không thích xem phim truyền hình đang hot. Sự hiểu biết của cô về nghệ sĩ hoàn toàn là từ Hứa Chu. Mỗi lần cô hợp tác với bất cứ diễn viên nào thì Hứa Chu sẽ đưa tư liệu của người đó cho cô. Còn những nghệ sĩ chưa hợp tác với cô thì Phùng Vân Hi tuyệt đối không biết. Trừ phi, người đó rất nổi tiếng.

“Nhìn kìa, An Kinh oppa ra rồi kìa!”

“A a a a a a, An Kinh oppa, chúng em yêu anh!”

“An Kinh oppa, An Kinh oppa, An Kinh oppa!”

Phùng Vân Hi đang quay đầu lại: “……”

Trương An Kinh đeo kính mát, che hết cả khuôn mặt nhưng Phùng Vân Hi vẫn vô cùng có đạo đức mà giơ điện thoại lên, chụp vài tấm hình.

Cảm giác khi có một quản lý là starchaser thật là mệt mỏi.

*Starchaser: Là những người theo đuôi mọi diễn viên

Khi Trương An Kinh đến gần chỗ Phùng Vân Hi thì bảo vệ bị fan đẩy ra.

Bởi vì Phùng Vân Hi đứng ở hàng đầu tiên nên cô cũng bị đẩy ra theo. Sau đó, ngã vào lòng của Trương An Kinh, điện thoại thì rơi xuống đất.

Tuy tất cả fan đều đến đón Trương An Kinh nhưng không phải ai cũng là fan của anh ấy. Ví dụ như fan của Phùng Vân Hi.

Khi fan của Phùng Vân Hi nhìn thấy một người con gái ngã vào trong lòng của Trương An Kinh, chuẩn bị mắng người thì chợt nhận ra nữ thần nhà bọn họ.

“Phùng Vân Hi! Là Phùng Vân Hi kìa!!!”

“A a a a a a, nữ thần, nữ thần, nữ thần…”

“Vân Hi, chúng em yêu chị.”

Phùng Vân Hi: “……” Sao cô lại có cảm giác là ngày mai cô sẽ lên trang nhất của mọi tờ báo nhỉ?

Thông dịch viên nói vài câu với Trương An Kinh. Sau đó, tiểu thịt tươi cúi xuống, nhặt điện thoại cho Phùng Vân Hi, lóng nga lóng ngóng nói bằng tiếng Trung, “Đi chung đi.”

Phùng Vân Hi: Ai muốn đi chung với cậu chứ? Nếu bây giờ chúng ta đi chung thì ngày mai, trên các tờ báo sẽ viết chị đây là fan cuồng của cậu đấy!

Chỉ cần nghĩ đến việc này là Phùng Vân Hi đã cảm thấy rùng cả mình.

Phùng Vân Hi cầm lại điện thoại của mình, “Không cần. Tự cậu đi ra ngoài đi.”

Những gì Trương An Kinh nghe được: “%#%%%%%####”

Vì thế, Trương An Kinh tự mình suy bụng ta ra bụng người, “Không sao, chúng ta cùng nhau đi. Dù sao thì chúng ta cũng phải ra ngoài.”

Những gì Phùng Vân Hi nghe được: “########%%%%%%”

Ngôn ngữ bất đồng thì làm sao giao tiếp được chứ!

Sau đó, Trương An Kinh nắm cổ tay của Phùng Vân Hi, che chở cho cô ra khỏi sân bay.

Tuy Phùng Vân Hi rất muốn từ chối nhưng khi cô nói chuyện với Trương An Kinh thì lại nghe được, “#%#%#%#%#%”

Ngày mai, cô chắc chắn sẽ có mặt trên trang nhất rồi Q-Q

Khi Hứa Chu nhìn thấy nghệ sĩ nhà mình đi ra cùng với Trương An Kinh, thế giới gần như là sụp đổ.

Trương An Kinh: “#%#%#%#%#%#%#%#”

Hứa Chu: “Cái gì cơ?”

Trương An Kinh: “#%#%#%#%#%#%#%#%”

Đúng lúc này, thông dịch viên chạy tới, “Anh ấy nói anh ấy rất vui khi có thể gặp Phùng Vân Hi ở sân bay. Hy vọng sẽ còn gặp lại nhau.”

Phùng Vân Hi cười lạnh: Ha ha, sao ban nãy anh không phiên dịch cho tôi!

Thông dịch viên: Oan cho tôi quá! Tôi bị chèn ép đến suýt nữa là mất mạng nhỏ này rồi!

Sau khi lên xe, Hứa Chu lập tức hỏi: “Có chuyện gì vậy? Sao em lại đi ra cùng với Trương An Kinh?”

“Không phải anh bảo em chụp vài tấm của Trương An Kinh sao?”

“Đúng vậy. Nhưng anh chỉ bảo em chụp hình thôi mà.”

Phùng Vân Hi hít sâu một hơi, sau đó ho khan vài tiếng, “Anh Chu, sau khi nghe em nói thì anh nhớ phải bình tĩnh gọi cho thuỷ quân nha. Chỉ cần đừng để họ viết em thành fan cuồng của tiểu thịt tươi là được. Lần này, em bị oan! Em còn không biết người này là ai nữa.”

Hứa Chu uống một chai nước để giữ bình tĩnh, “Em nói đi!”

“Khi em đang chụp hình anh ta thì fan của anh ta đẩy bảo vệ ra. Sau đó, em bị fan của tiểu thịt tươi đẩy vào trong lòng của anh ta. Mặc dù em bị đẩy nhưng mọi người lại nghĩ là em cố tình nhào vào lòng của anh ta. Tiểu thịt tươi đề nghị em đi ra ngoài chung với anh ta nhưng em từ chối. Đáng tiếc là bất đồng ngôn ngữ nên anh ta cứ nghĩ là em đồng ý. Tuy em rất muốn từ chối thêm một lần nữa nhưng vì bất đồng ngôn ngữ nên em đành bỏ cuộc.”

Hứa Chu cười khan hai tiếng. Sau đó, anh nói ngôn ngữ mà chỉ anh hiểu, “Bíp bíp bíp bíp bíp,”

Phùng Vân Hi: “……”

“Có biết vì sao anh lại nói chuyện như vậy với em không?”

“Em không biết.”

“Bởi vì, bây giờ anh không muốn để ý đến em nhưng lí trí không cho phép anh làm vậy.”

**************

Sau khi về đoàn làm phim, Phùng Vân Hi cực kỳ nhàn hạ. Cô vừa ăn đồ ăn vặt vừa nghịch điện thoại. Nếu cô nhàm chán thì sẽ trêu chọc Chu Hạo Hiên đang đóng phim vài câu.

Người khổ nhất vẫn là Hứa Chu. Anh vừa phải gọi cho thuỷ quân vừa phải gọi cho phóng viên. Sau đó, anh còn phải gọi cho những biên tập viên mảng giải trí nữa.

Sau khi sắp xếp mọi việc đâu vào đấy, Hứa Chu mới thở phào nhẹ nhõm: “Tin tức ngày mai chắc chắn sẽ không viết là fan cuồng của tiểu thịt tươi. Chút nữa em nhớ post lên Weibo bảo là rất vui khi vô tình được gặp Trương An Kinh ở sân bay.”

Phùng Vân Hi chậm rãi ăn một miếng táo: “Nhưng em đâu có vui.”

“Vậy thì, để anh post bài giúp em.” Nói xong, Hứa Chu xoay người lại.

Phùng Vân Hi kéo tay Hứa Chu lại: “Anh Chu, sao anh lại không gọi điện cho công ty để công ty giải quyết mọi việc?”

Hứa Chu cười lạnh hai tiếng: “Bị em doạ nên đã quên.”

Phùng Vân Hi lấy điện thoại của mình từ tay của Hứa Chu: “Thôi, để em tự mình post bài trên Weibo thì tốt hơn. Em cảm thấy cực kỳ không an tâm khi để cho quản lý là starchaser post bài giúp em.”

“Ai nói với em anh là starchaser?”

“Nếu anh không phải là starchaser thì sao anh lại muốn em chụp vài tấm của Trương An Kinh cho anh chứ?”

“Anh chỉ muốn giúp em tìm việc để làm trong lúc nhàn rỗi mà thôi.”

“……”

Vì không để cho Phùng Vân Hi quá đắc ý, Chu Hạo Hiên liền bày ra trạng thái tốt nhất để đóng phim. Cậu quay xong cảnh của ngày hôm nay rất nhanh, liền vênh váo đi tìm Phùng Vân Hi, “Cô rất vất vả mới được nghỉ phép, không nên ngồi ở đoàn phim thôi chứ. Vừa đúng lúc tôi cũng đã quay xong, hay là, để tôi mời cô ăn cơm nhé?”

Ngón tay của Phùng Vân Hi trượt trên màn hình, đánh đánh vài chữ rồi mới nói với Chu Hạo Hiên: “Cậu lùi về sau vài bước đi. Tôi giúp cậu chụp vài tấm hình.”

Chu Hạo Hiên ngoan ngoãn lùi về sau vài bước, miệng còn không ngừng lải nhải: “Gần đây có một quán ăn mới mở. Đồ ăn của quán đó không tồi nhưng hơi đông đúc.”

**************

Phùng Vân Hi: Vì muốn xem Chu Hạo Hiên quay phim nên mới về đoàn phim, tình cờ gặp Trương An Kinh ở sân bay. Chu Hạo Hiên, không cần quá cảm động nha!

Hình minh hoạ: Chu Hạo Hiên đang chống nạnh khi nói chuyện.jpg

Phùng Vân Hi vô cùng hài lòng với bài post này của mình. Bởi vì, sau khi xem xong bài post này, mọi người sẽ không thể nói cô đến sân bay vì Trương An Kinh nữa.

“Tôi tạo dáng như thế này được không?” Chu Hạo Hiên vừa nói chuyện với Phùng Vân Hi vừa tạo dáng.

Chu Hạo Hiên: “Nhớ phải chụp tôi đẹp trai một chút nha! Cô post lên Weibo rồi tôi còn share về Weibo của tôi nữa.”

Phùng Vân Hi gật đầu: “Được thôi. Cậu nhớ phải share về Weibo của cậu đó.”

Chu Hạo Hiên vỗ vỗ ngực đảm bảo: “Yên tâm đi. Tôi chắc chắn sẽ share về Weibo của tôi.”

Sau khi thảo luận xong với Chu Hạo Hiên, Phùng Vân Hi đi đến chỗ của đạo diễn: “Mặc dù đạo diễn đã cho tôi nghỉ ngày hôm nay nhưng toàn bộ đoàn phim mà chỉ có một mình tôi được nghỉ khiến tôi cảm thấy rất bối rối. Hay là thế này đi, tôi đã làm xong việc của tôi, chúng ta tiếp tục quay phim đi?”

Đạo diễn: “Chỉ có Vân Hi hiểu chuyện nhất. Nếu tinh thần của cô hôm nay không tồi thì chúng ta quay thêm vài cảnh nữa đi.”

Nói xong, đạo diễn hét lên với Chu Hạo Hiên: “Hạo Hiên, cậu quay thêm vài cảnh nữa đi. Dù sao, Vân Hi cũng đã cất công trở về vì cậu.”

Nghe vậy, cả người Chu Hạo Hiên cứng ngắc. Sau đó, vẻ mặt tràn đầy vẻ kinh ngạc nhìn Phùng Vân Hi: “Không phải cô bảo chụp hình sao?”

Phùng Vân Hi: “Tôi post bài rồi, cậu mau share đi. Cậu share xong thì chúng ta quay thêm vài cảnh.”

Đạo diễn: “Vậy cũng được. Hạo Hiên mau share đi, đợi cậu share xong thì chúng ta quay tiếp.”

Chu Hạo Hiên: “……”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.