Danh Môn Độc Sủng

Chương 82: Chương 82: Anh sẽ để em té xuống sao*




Editor: Nhạc Dao

Beta-er: Y Phi

Phùng Vân Hi ngồi trên bệ cửa sổ, ánh mắt phiêu đãng. Sau đó, cô nhăn mày, hoàn hồn lại rồi nói: “Anh Chu, em biết anh tốn rất nhiều công sức trên người em, em cũng biết anh kỳ vọng vào em nhiều thế nào nhưng em...”

Cô chưa kịp nói hết thì di động đã bị người khác lấy mất.

Phùng Vân Hi ngạc nhiên nhìn Thẩm Tử Mặc đang đứng sau lưng mình: “Anh vào từ khi nào thế?”

Vì chuyện họ sắp nói khá bí mật nên cô đến phòng dành cho khách để gọi điện cho Hứa Chu, còn Thẩm Tử Mặc thì ở thư phòng.

“Anh cứ để trống lịch trình gần đây của cô ấy là được.” Thẩm Tử Mặc vừa nói vừa nhìn Phùng Vân Hi với vẻ trấn an.

Đừng nói Phùng Vân Hi, ngay cả Hứa Chu cũng ngẩn ngơ: “Để trống lịch trình là ý gì vậy?”

“Cô ấy sẽ không rút khỏi giới giải trí, nhưng anh hãy ráng chọn những kịch bản tốt nhất, hoặc một năm quay vài bộ phim là được rồi.” Nói xong, Thẩm Tử Mặc cúp điện thoại. Anh bước đến bên cạnh Phùng Vân Hi, trầm giọng hỏi: “Em nghĩ lý do anh xây phim trường là gì?”

Phùng Vân Hi ngơ ngác nói “hử”, qua một lúc lâu mới nghĩ ra được, ngạc nhiên nhìn anh: “Thì ra không phải vì anh muốn tặng em một phim trường thôi sao?”

Nếu cô tiếp tục sự nghiệp diễn viên thì vấn đề lớn nhất giữa họ sẽ là không đủ thời gian ở bên nhau. Thẩm Tử Mặc đã rất bận rộn, nếu cô cứ bay tới bay lui để quay phim thì quanh năm họ cũng không gặp nhau được mấy lần, bây giờ thì vấn đề này đã được giải quyết rồi.

Nếu như địa điểm quay phim ngay thành phố A thì sau khi xong việc, cô có thể về thẳng nhà. Cho dù có mấy ngoại cảnh không thể quay ở phim trường thì quay ở nước ngoài cũng không tốn bao nhiêu thời gian, cộng thêm bộ phim bình thường cũng có thể quay tại phim trường.

Trừ phi giống như Lâm Chính Hào, quay một bộ phim mà cứ như vòng quanh thế giới.

Thẩm Tử Mặc đã tính hết mọi chuyện thay cô rồi.

“Vậy người nhà của anh có đồng ý không?”

“Không phải em có anh sao? Anh vẫn luôn đứng trước mặt em mà, em đang sợ điều gì?”

Phùng Vân Hi đứng lên bệ cửa sổ, ôm lấy anh: “Vậy anh có chê em chỉ biết dựa vào anh không?”

“Anh chỉ cảm thấy rất may mắn khi được em dựa vào.” Thẩm Tử Mặc ôm cô vào lòng, đôi mắt đen nháy của anh ngập tràn sự thoả mãn.

Phùng Vân Hi chợt nghĩ đến chuyện gì nên đẩy anh ra, sự cảm động ban nãy cũng tan thành mây khói, đôi mắt to tròn chớp chớp nhìn anh: “Nếu em bị anh nuôi thành đồ vô dụng thì phải làm sao đây?”

“Nuôi thành đồ vô dụng ư...” Nói tới đây, anh cố ý ngừng lại, giả vờ như muốn đi ra ngoài.

Phùng Vân Hi giữ chặt cánh tay của anh, vội vàng hỏi: “Nếu bị anh nuôi thành vô dụng thì sao?”

“Nếu nuôi em thành vô dụng thì anh cũng sẽ nuôi em đến suốt đời. Vả lại, sẽ không còn ai giành em với anh nữa thì chẳng phải là càng tốt ư?”

Phùng Vân Hi cười ngốc nghếch. Nhưng sau khi niềm vui qua đi thì cô lại cảm thấy hơi sai sai, sao cô có thể tự nói mình là đồ vô dụng được chứ! Đã vậy, anh còn không sửa lại lời cô nữa.

“Khoan khoan, hồi nãy em nói sai rồi. Ý em là nếu vì anh nuông chiều em quá mà em trở nên kiêu căng thì sao đây?”

Thẩm Tử Mặc bế cô lên, trong mắt anh tràn đầy sự trêu chọc: “Cùng lắm thì sau này con gái của chúng mình cũng phải nhường nhịn em thôi.”

Mặt cô đỏ bừng, dời mắt qua chỗ khác: “Có ai nói con bé phải nhường hồi nào chứ.”

Thẩm Tử Mặc mỉm cười: “Vậy em đồng ý sinh con gái cho anh rồi đấy nhé.”

“Anh cố ý!” Phùng Vân Hi liền bắt đầu lộn xộn, cựa quậy tới cựa quậy lui trong lòng anh.

Thẩm Tử Mặc bất đắc dĩ nói: “Ngoan nào, lỡ em bị té xuống thì sao?”

“Anh sẽ để em té xuống sao?”

“Không đâu.”

Sáng hôm sau, lúc Hứa Chu tới đón Phùng Vân Hi liền cảm thấy sự hiện diện của mình quá thừa thãi. Đáng lẽ anh ta không nên bị dụ bởi miệng lưỡi của Phùng Vân Hi, nói cái gì mà cùng nhau ăn sáng. Chỉ cần nhìn hai người họ thôi cũng đủ no rồi, ăn sáng để làm gì chứ!

Nhất là ánh mắt của Thẩm Tử Mặc cứ dính lấy Phùng Vân Hi ấy. Dù anh ta đang nói chuyện với mình thì cứ cách vài giây là sẽ nhìn cô một lần.

Hứa Chu: Rốt cuộc thì vì sao anh ta không ở nhà ăn một bữa sáng yên bình mà lại chạy qua đây nhìn hai người này ân ái thế này?

Anh ta cứ nghĩ rằng sau bữa sáng thì sẽ không phải ăn thức ăn dành cho chó nữa nhưng sự thật đã chứng minh rằng anh ta đã quá ngây thơ rồi.

“Anh đã để hết mọi thứ cần thiết ở trong va-li rồi, anh còn soạn riêng một va-li dành cho đồ ăn vặt và trái cây nữa. Trái cây để lâu thì sẽ không còn tươi nên anh không bỏ nhiều. Nếu em muốn ăn gì thì cứ gọi cho anh, anh sẽ bảo người đem qua cho em.” Thẩm Tử Mặc vừa xách va li xuống dưới lầu cho Phùng Vân Hi vừa nói.

Phùng Vân Hi một bước cũng không rời anh, đi sau lưng anh như cái đuôi nhỏ. Đồng thời, cô cũng nghiêm túc nghe kỹ lời dặn dò của anh. Khi xuống lầu, anh bỏ va-li xuống rồi nói với cô: “Không phải em sợ nóng sao? Hay là, em buộc tóc lên đi?”

Phùng Vân Hi từ chối làm theo lời anh: “Không buộc đâu, nếu buộc tóc thì sẽ không hợp với quần áo em đang mặc.” Nói xong, cô lùi về phía sau rồi xách va-li lên, vừa đi ra ngoài vừa nói: “Em sẽ quay phim thật tốt, rất nhanh sẽ về nhà thôi.”

Hứa Chu: Ha ha, rốt cuộc thì anh ta tới đây làm gì vậy? Trái tim mệt mỏi quá...

Sau khi lên xe, Hứa Chu mới thở phào nhẹ nhõm. Đi theo hai người họ đúng là một hành trình gian khổ mà, ai không có thần kinh thép thì khó mà chịu được ấy chứ. Không những vậy, nó còn tốn rất nhiều năng lượng nữa đó. Lần sau anh ta nhất định phải dẫn theo Chu Hạo Hiên tới ăn sáng mới được.

Nếu Chu Hạo Hiên biết được thì sẽ khóc đó, vì sao lại muốn dẫn cậu ta theo chứ? Cậu ta đã làm gì saiiii?

“Chút nữa em có muốn anh cùng đi với em đến gặp gã không?” Hứa Chu điều chỉnh lại tâm trạng rồi lấy một cái sandwich ở ghế sau ra.

Phùng Vân Hi nhìn anh ta: “Anh Chu, anh chưa ăn no hả?”

Hứa Chu: “...” Anh ta có thể nói gì đây?

Có điều hiện giờ trong lòng Hứa Chu, hình tượng của Thẩm Tử Mặc đã được nâng lên một tầm cao mới. Chỉ nội chuyện Thẩm Tử Mặc làm hôm qua thôi, vô cùng manly, Hứa Chu đã phục rồi.

Nghe qua thì đó chỉ là những câu nói gió thoảng mây bay nhưng áp lực Thẩm Tử Mặc phải gánh rất lớn.

“Anh không cần phải đi cùng với em đâu. Em sợ gã thấy anh thì sẽ không tiện nói vài lời.” Phùng Vân Hi suy nghĩ trong chốc lát rồi đáp lời.

“Em nghĩ nhiều quá rồi, anh vốn không định tháp tùng em mà.”

“Anh Chu, chơi với anh không vui chút nào. Nếu anh muốn tháp tùng em thì cứ làm thôi, cần gì phải xin phép chứ.”

Hứa Chu: “...”

Khi gặp lại Tô Duệ, cảm xúc của Phùng Vân Hi đã không hề dao động nữa rồi. Bây giờ, cô chỉ trông mong được gặp lại những lọ điều ước của mình mà thôi.

Nhưng Tô Duệ không nghĩ vậy.

Hai người chỉ cách nhau một lớp kính, ánh mắt Tô Duệ nhìn Phùng Vân Hi rất phức tạp. Rất lâu sau, gã mới hỏi một câu: “Nếu như không có mấy lọ điều ước kia mà anh muốn gặp em thì em có đến không?”

Phùng Vân Hi cười cười: “Tôi cứ tưởng anh muốn gặp tôi là vì anh đã buông tay.”

“Anh không buông tay được!” Tô Duệ kích động nói.

“Không buông tay được? Vì sao không thể buông tay? Là vì anh không cam lòng khi tấm chân tình của mình không thể cảm động được tôi hay là vì anh hận tôi đã rời xa anh trong khi anh đang ngoảnh đầu lại?” Nói đến đây, cô cười mỉa: “Tôi thấy anh không có tư cách cảm nhận được những tâm trạng này. Bởi vì, những điều trong kiếp trước là do chính anh chọn, giờ tôi còn ngồi đây nghe anh nói chuyện đã là rất nhân từ rồi.”

“Nếu không có Thẩm Tử Mặc thì sao?”

“Ý nghĩa đời này của tôi là anh ấy.”

Tô Duệ cười khổ rồi nói: “Anh biết rồi. Sau khi ra tù thì anh sẽ rời khỏi giới giải trí, anh cũng sẽ không xuất hiện trước mặt em nữa.”

“Mấy thứ kia đâu?” Sự quan tâm của Phùng Vân Hi không phải chuyện này, cô chỉ muốn tìm về những thứ kia mà thôi.

Cả người Tô Duệ ủ rũ, gã nói: “Anh đã bảo quản lý gửi qua đường bưu điện đến công ty của em rồi.”

Nghe xong lời này, Phùng Vân Hi không chút do dự đứng dậy rời đi. Cô cảm thấy mình không trả thù Tô Duệ sau khi sống lại đã rất rộng lượng rồi. Cô sẽ không hận gã nhưng đồng thời, cô cũng không tha thứ cho gã.

Tô Duệ nhắm mắt lại, đây đều là lỗi của gã ta vì đã đắm chìm trong danh lợi. Giá như thời gian quay ngược về lúc gã và Phùng Vân Hi vừa ở bên nhau thì gã sẽ quý trọng cô. Nhưng mà, đây chỉ là “giá như” mà thôi.

“Thực lòng xin lỗi...” Gã ta lớn tiếng nói vọng theo.

Nhưng Phùng Vân Hi đã rời khỏi đây.

Hứa Chu không theo cô vào nhưng mới được một lúc là anh ta đã cảm thấy hối hận. Đáng lẽ anh ta phải tháp tùng cô mới đúng. Đến khi Phùng Vân Hi ra ngoài, cảm xúc của anh ta đang dâng trào.

“Vân Hi...”

“Mấy thứ đó đã được gửi qua đường bưu điện đến công ty, giờ chúng ta về lấy rồi hãy đến đoàn làm phim.”

Hứa Chu: “...” Đúng là anh ta đã suy nghĩ quá nhiều rồi. Làm gì có chuyện tâm trạng của Phùng Vân Hi sẽ không tốt vì gặp Tô Duệ chứ?

Sau khi lấy được những lọ điều ước, Phùng Vân Hi liền đi thẳng tới đoàn làm phim.

Chu Hạo Hiên trở về đoàn làm phim sớm hơn Phùng Vân Hi nên lúc cô đến thì phát hiện bầu không khí trong đoàn không được đúng lắm. Cô hỏi một nhân viên công tác: “Hôm nay trong đoàn làm phim đã xảy ra chuyện gì?”

Biểu cảm của nhân viên rất khó tả, chỉ nói: “Chu Hạo Hiên chuyển vài thùng lạt điều đến đây, cược rằng cô sẽ mời cậu ta làm phù rể nhưng không có ai trong đoàn làm phim tin cả.”

Phùng Vân Hi: “...”

Vì bị cư dân mạng khích tướng mà Chu Hạo hiên quyết tâm phải chứng minh bản thân bằng cách làm phù rể.

Nếu là chuyện khác thì Phùng Vân Hi sẽ không do dự mà đồng ý nhưng chuyện này hơi khó xử. Vì Trần Dịch đã làm phù rể duy nhất cho Thẩm Tử Mặc rồi, ngay cả Trần Viễn muốn làm phù rể cũng bị Trần Dịch đá sang một bên với lý do rất chính đáng - hai người họ đã bàn bạc chuyện này từ sớm nên khỏi cần hỏi Thẩm Tử Mặc.

Hay là, để Trần Viễn và Chu Hạo Hiên tự chơi với nhau nhỉ? Nghĩ đến cảnh hai người họ tụ lại một chỗ...

Làm Phùng Vân Hi bỗng nhiên muốn chạy trốn...

“Vân Hi, cô hãy nói là cô sẽ cho tôi làm phù rể đi!” Khi Chu Hạo Hiên nhận được tin Phùng Vân Hi đã trở lại thì liền vội vã chạy lại, trên mặt viết vài chữ: “Nếu cô không cho tôi làm phù rể thì tôi sẽ không chơi với cô đâu.”

Phùng Vân Hi ra đòn phủ đầu: “Tôi muốn mời cậu làm phù dâu.”

Chu Hạo Hiên: “...”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.