Đẳng Nhĩ Ngưỡng Vọng

Chương 68: Chương 68




68, Màn 68 – Giản tuồng

Một đồng nghiệp Diệp Thị từ bàn làm việc đứng lên, nhìn thấy người đại diện của Lăng Lang, bị dọa hết hồn.

“Anh ấy làm sao vậy?” Người kia hỏi trợ lý của Lăng Lang đang ngồi một bên nhàn nhã lật tạp chí.

Trợ lý ghét bỏ liếc mắt sang bên này một cái, người đại diện đang ngồi trên ghế nhìn trần nhà cười ngây ngô, nước miếng đều sắp chảy xuống, điển hình bộ dạng tên ngốc.

“Đừng để ý đến anh ta,” trợ lý một bộ dáng vẻ chịu không nổi, “Từ ngày Lăng Lang đứng trên sân khấu công khai cảm ơn anh ta, anh ta luôn luôn mang cái bộ dạng đó.”

“Nói đến chuyện đó,” đồng nghiệp nhiều chuyện lập tức xúm lại, “Cậu biết không, thân phận đích thực của người đã chết trong vụ tai nạn đó rốt cục đã điều tra ra .”

Cứ nói đến chuyện này trợ lý lại bực bội, “Giờ mới điều tra được? Cảnh sát cũng không khỏi quá thất trách đi,” nếu không phải bọn họ trước khi điều tra rõ thân phận đã công khai tin tức, Lăng Lang cũng không đến mức ăn khổ như vậy, chút xíu nữa là tiêu luôn rồi, “Là ai a?”

“Là một tên tội phạm bị truy nã đang lẩn trốn thật lâu rồi.”

“Tội phạm truy nã? Phạm vào tội gì?”

“Có ý đồ tạt acid sulfuric vào Lăng Lang, còn thêm bỏ chocolate vào café của Lăng Lang nữa.”

Trợ lý hít một hơi khí lạnh, “Thì ra là hắn a, sao hắn lại ngồi trên xe Phong Hạo?”

“Nghe tài xế nói, bọn họ trên đường đến sân bay có ngừng tại trạm xăng dầu một chút, lúc đó Phong Hạo có xuống xe, sau khi lên lại hắn cũng không nhìn kỹ liền lái xe đi, nghệ sĩ mà cậu cũng hiểu đó, vừa mang kính râm vừa đội nón, ai biết ai là ai.”

“Vậy sau đó thì sao?”

“Sau đó trên đường tên tù trốn trại lộ thân phận cưỡng ép tài xế thay đổi tuyến đường, tài xế không theo, hai người trong xe đánh nhau, sau đó chính là phiên bản cũ mà chúng ta biết,” đồng nghiệp nhún nhún vai.

“Trời ạ, chuyện quan trọng như vậy, sao đồng chí tài xế không chịu nói sớm?”

“Anh ta nói lúc bị tai nạn va đập đầu, mất ký ức, vừa mới nhớ ra.”

Trợ lý vô lực che mắt, “Cái tình tiết già cỗi này đúng là đi tới chỗ nào cũng hữu hiệu.”

“Tên tù trốn trại đó mặc quần áo Phong Hạo, trên người có giấy tờ chứng minh, sau khi chết lại hoàn toàn bị biến dạng, khó trách bị nhận lầm.”

“Vậy Phong Hạo thì sao? Anh ta cũng mất trí nhớ sao?” Trợ lý tức giận hỏi.

“Anh ấy nói ảnh bị đồng đảng của tên tù trốn trại bắt nhốt, nên luôn không có cách nào lộ diện, hiện tại cảnh sát đang từ chỗ ảnh bị nhốt lùng bắt tên đồng đảng kia.”

“… Cậu xác định lời vừa nói đều là sự thật, bọn họ đám người đó không phải đang đóng phim chứ?”

Đồng nghiệp giang tay, “Có trời mới biết, nếu như là quay phim, cái diễn viên đóng tù trốn trại kia cũng quá chuyên nghiệp… Đúng rồi, gần đây hai người đều rất rảnh rỗi a,” cô lại nhìn nhìn người đại diện đang ngây người, “Lăng Lang đâu?”

Trợ lý một lần nữa thu hồi tầm mắt trở lại tạp chí, “Gặp gia trưởng đi.”

Lăng Lang thấp thỏm ngồi cạnh bàn ăn, trong trí nhớ của anh lần đầu tiên tham gia thử vai cũng không khẩn trương đến vậy.

Loại khẩn trương này bắt nguồn từ ba người đàn ông họ Phong, đương nhiên cũng bao gồm cả Phong Hạo. Thân là chủ nhân của anh, ôn nhu lại không mất uy nghiêm, Phong Hạo thường xuyên hữu ý vô tình để lộ một mặt khác vốn thường khiến anh sinh lòng kính sợ, loại kính sợ này nhân lên ba lần, chính là cảm thụ giờ phút này của anh.

Anh trai của Phong Hạo cũng không phải lần đầu tiên anh nhìn thấy, nhưng trước đó cảm giác áp bách đối phương gây cho anh không mãnh liệt như hiện giờ, mà Phong cha lại còn là một lão nhân nhìn qua vô cùng uy nghiêm, nghiễm nhiên là bản thăng cấp của hai người kia. Chỉ có thể nói, ba người này mà tụ lại một chỗ thì khí tràng sẽ tăng mạnh mẽ gấp bội, khó trách ngay cả Lăng Lang khí thế luôn nhất quán không thua bao giờ cũng rơi xuống hạ phong.

“Đừng khẩn trương,” Phong Hạo xuyên một khối trong khay đồ ăn của mình đưa Lăng Lang, “Có tôi ở đây, bọn họ sẽ không làm gì anh.”

Cái lời nghe có vẻ như an ủi này nói cũng như không nói, quả nhiên Phong anh khinh thường hứ một tiếng, “Làm như lúc cậu đi vắng, chúng tôi sẽ đem tiểu… tình nhân nhi của cậu ra làm gì ấy.” (anh í tính nói tiểu cẩu a)

Hắn sửa lời rất nhanh, may là Lăng Lang cũng không nghe rõ, vì trong nhà ăn xuất hiện một người khác hấp dẫn tầm mắt anh.

Người đó từ bên ngoài đi tới, lễ phép cúi chào Phong cha, “Lão gia.”

“Ừ,” Phong cha gật đầu, “Thương thế khỏi rồi?”

“Vốn cũng không phải chuyện lớn gì, đều là do truyền thông bên ngoài thổi phồng thôi ạ.”

Trí nhớ về mặt người của Lăng Lang rất kém, cẩn thận phân biệt nửa ngày, cuối cùng vẫn là đoạn đối thoại này nhắc nhở anh, “Anh ta không phải là…?”

“Không sai, ” Phong Hạo khẳng định nghi ngờ của anh, “Anh ấy chính là người tài xế trên đường đưa tôi ra phi trường thì gặp chuyện.”

“Nhưng tôi nhớ trên báo nói anh ấy Trên thực tế đã bị bắt cóc sau đó va đập tổn thương đầu mất trí nhớ?”

“Tôi theo lão gia đã rất nhiều năm,” trả lời anh chính là tài xế, “Lúc trẻ tôi là một tay đua xe rất liều mạng, sau đó xảy ra chuyện ngoài ý muốn, là lão gia đã cứu tôi, nếu không có lão gia, bảy năm trước tôi đã chết rồi.”

“Kỳ thật chúng ta cũng không phải lần đầu tiên gặp mặt,” hắn nói với Lăng Lang.

Lăng Lang nghe vậy thực kinh ngạc, anh hoàn toàn nghĩ không ra từng gặp qua người này lúc nào.

“Trong bộ phim điện ảnh thứ ba của cậu, tôi thủ vai tay đua thế thân (cascadeur), thay cậu đi ngược chiều bắn nhau trên đường cao tốc mười một hồi, bay vọt lên trời bốn hồi, lái xe đụng vào cây hai hồi, té xuống vách núi một hồi.”

Lăng Lang nghe thế trợn mắt há hốc mồm, Phong Hạo thì lại đang cười trộm.

“Cho nên hiện tại nghề nghiệp chính của tôi là diễn viên đóng thế trong phim điện ảnh và truyền hình, kiêm bảo tiêu tài xế, chức nghiệp cắt đuôi chó săn, am hiểu cách truy tung (tìm tung tích, theo dấu) và phản truy tung (chống lại những thủ đoạn theo dõi của người khác), giả tạo hiện trường tai nạn xe cộ, lấy bồi thường bảo hiểm, đây là danh thiếp của tôi,” hắn lễ độ cung kính đưa đến, Lăng Lang máy móc tiếp nhận.

“Cho nên… tai nạn xe lần đó, đều là diễn trò sao?” Lăng Lang không xác định hỏi.

“Để có thể đóng thế tốt, tôi còn theo học một khóa diễn xuất vào ban đêm,” tài xế gián tiếp thừa nhận, “Thầy Lăng cảm thấy diễn kỹ của tôi khá chứ?”

Đâu chỉ là khá, quả thực là lừa bịp người khắp thiên hạ, “Vậy sao các anh phải làm vậy?”

“Vì có một tên gia hỏa đáng ghét cứ một mực tìm chúng tôi gây phiền phức,” trả lời anh chính là Phong anh, “Bọn họ không phải muốn giết chết cậu, thì lại muốn giết em trai tôi, để tê liệt một chút lực cảnh giác của họ, đành phải hy sinh một trong hai người.”

Thông minh như Lăng Lang, rất nhanh liền đoán được, “Là Y tổng?”

“Hắn cũng ra một phần lực,” Phong Hạo nói.

“Vậy sao không hy sinh tôi?”

Phong Hạo mỉm cười ngắm anh liếc mắt một cái, “Bởi vì tôi không nỡ.”

“Dù cho tôi ngụy tạo tai nạn xe cộ, nhưng những người đó cũng không ngừng giám thị chúng tôi, đây cũng là nguyên nhân tôi không có biện pháp liên lạc với anh. Chỉ là tôi không nghĩ đến, công tác bảo mật của công ty kế hoạch của anh quả thực so với cục an ninh còn tốt hơn, vô luận chúng tôi nghe ngóng bao nhiêu lần, đều nói anh xuất ngoại giải sầu.”

Lời Phong Hạo giải tỏa hết mọi nghi hoặc trong lòng Lăng Lang nhiều ngày qua, “Thực xin lỗi, vì chuyện của tôi, khiến cho cậu… cho mọi người thêm phiền phức.”

“Chuyện này cậu không cần lo,” Phong anh đột nhiên chen mồm, “Người Phong gia chưa bao giờ chịu thiệt, với người ngoài như thế, với người nhà cũng vậy. Họ Y liên tục quấy rối chúng ta nhiều năm, giờ lão đã trả nợ hết rồi, về phần cậu,” hắn có thâm ý khác nhìn Phong Hạo, “Tôi tin chắc sẽ có người đòi lại hết cả vốn lẫn lời.”

Lăng Lang khó hiểu, “Có ý tứ gì?”

“Cậu còn không hiểu sao? Thằng em của tôi từ nhỏ chính là một đứa biến thái, cậu không biết khi nó còn bé…”

Phong Hạo buông đồ ăn, “Anh.”

Một tiếng anh mơ hồ mang theo uy hiếp, Phong anh biết điều ngậm miệng, ngược lại Phong cha luôn ít lời lại nói: “Sao anh có thể đánh giá em trai mình như thế? Cứ như anh có chỗ nào tốt hơn nó.”

Lăng Lang: “…”

Phong cha hiền lành chuyển hướng Lăng Lang, “Lời nói của anh trai cậu không cần để trong lòng, tiểu nhi tử của ta mọi thứ đều thực xuất sắc, chỉ là khi còn nhỏ ý thức chủ quan (cái tôi) quá mạnh mẽ, không nghe lời quản giáo mà thôi.”

Phong Hạo tựa hồ có chút bất mãn với đánh giá này, “Con làm gì có không nghe lời?”

“Còn nói không có?” Đối mặt con trai của mình, Phong cha lại biến thân thành lão nhân nghiêm khắc kia, “Ta muốn anh ở lại Mỹ học, anh không nên về nước học cái trường điện ảnh gì đó.”

“Vì con muốn làm diễn viên mà, người không phải luôn dạy chúng con phải có mục tiêu của chính mình sao?”

“Cậu đã thích diễn xuất như vậy, sao lại giữa đường bỏ học?” Lăng Lang đem nghi hoặc trước giờ hỏi ra miệng.

“Vì nó thiếu người ta mấy trăm vạn, cần bán mình trả nợ a,” Phong anh giơ ly khóe miệng mỉm cười, nụ cười kia hiển nhiên không có hảo ý.

“Cậu làm gì mà thiếu người ta nhiều tiền như vậy?” Lăng Lang cả kinh hỏi.

“Đương nhiên là để bao dưỡng tiểu minh tinh.” Phong anh nhíu mày, vẫn là cái giọng thiếu đánh đó.

Phong Hạo bất mãn trừng mắt nhìn người đối diện một cái, “Là đầu tư mà thôi, lại nói tôi không phải đã hoàn vốn rồi sao?”

Phong anh ý vị thâm trường nhìn nhìn Lăng Lang, “Ừ, ngay cả lợi tức đều mang về nhà rồi .”

Lăng Lang xử lý xong lượng tin tức khổng lồ này, khó có thể tin buông hết đồ trong tay xuống.

“Cậu là Mạc tiên sinh?”

Ba người họ Phong ở hiện trường cùng trao đổi một ánh mắt, ngay cả khóe miệng cong lên một độ cung cũng không hề khác biệt.

“Không chỉ có nó,” cuối cùng mở miệng chính là Phong anh, “Tôi cũng vậy, chúng tôi đều phải.”

Tình trạng hiện tại đã hoàn toàn vượt qua năng lực tự hỏi của Lăng Lang, vẫn là Phong cha giải thích hộ anh.

“Người trẻ tuổi, cậu có biết Mạc tiên sinh năm nay bao nhiêu tuổi không?”

Lăng Lang chần chờ mở miệng, “Sáu mươi… Không, bảy mươi tuổi?”

Phong cha mỉm cười lắc đầu, “Không, hắn năm nay đã sắp một trăm mười tuổi.”

Lăng Lang kinh ngạc.

Phong cha chậm rãi nói tiếp cho anh, “Từ rất nhiều năm trước, một trưởng bối trong gia tộc chúng ta, là nhân vật rất có danh vọng vào thời đó.”

“Có một lần, người làm ra một việc lớn lúc đó rất có lực ảnh hưởng, chỉ tiếc, lấy thân phận của người, không thể thừa nhận chuyện này là chính mình làm. Cho nên khi người khác hỏi, người đã thuận miệng dùng một cái tên giả, gọi là Mạc tiên sinh.”

“Sau đó chuyện này bị một người khác trong gia tộc biết được, đến khi người đó gặp tình huống tương tự cũng dùng cùng một tên để thoát thân. Dần dần, những người khác đều kéo dài thói quen này, mặc kệ chúng ta làm chuyện đúng hay chuyện sai, phàm là không thể thừa nhận, tất cả đều đổ lên cái người có tên này.”

Lão quản gia khoanh tay đứng một bên đột nhiên chen miệng nói, “Có một lần tôi ra ngoài không cẩn thận đụng vào chó con nhà người ta, cũng để lại tên này.”

Bốn người còn lại tập thể quay đầu nhìn về phía lão, lão quản gia ho một tiếng, “Tôi vào bếp nhìn xem món điểm tâm ngọt làm xong chưa.”

Lão quản gia đi rồi, Lăng Lang vẫn không thể lý giải, “Nếu tên này tồn tại lâu như vậy rồi, vì sao không khiến ai hoài nghi?”

“Cậu có biết người ta vì sao tin thần? Vì sao sợ quỷ?” Phong cha hỏi lại anh, “Bởi vì không có ai từng chân chính gặp thần và quỷ, nhân vật tồn tại trong truyền thuyết, vĩnh viễn thần bí hơn so với người có thể sờ thấy, cũng càng dễ dàng khiến người khác tâm sinh kính sợ. Dần dà, không còn ai dám nghi ngờ sự tồn tại của họ.”

“Mạc tiên sinh chính là một người như vậy. Hắn có chỗ đứng ở bạch đạo, cũng liên quan đến hắc đạo, làm qua việc thiện, cũng từng khai sát giới (giết người), sáng ở Trung Quốc, trưa ở Mỹ, tối lại đang ở Dubai. Chính vì hắn xuất quỷ nhập thần, khó mà nắm bắt, mới khiến hắn trở thành một người thần bí khó lường trong dân chúng, mỗi người đều từng nghe nói đến, nhưng chưa một ai từng gặp.”

“Một trăm năm nay, Phong gia chúng ta luôn dùng tên này hoạt động ở mọi nơi trên thế giới, dần dần cũng xây dựng được cơ nghiệp mang danh hào Mạc tiên sinh, tài sản trên danh nghĩa Mạc tiên sinh càng ngày càng nhiều, nhiều đến không thể không phái người đặc biệt có trình độ xử lý. Người này, trong gia tộc chúng tôi, được xưng là Người đại diện.”

Lăng Lang cái hiểu cái không nhìn Phong Hạo, “Cho nên…”

“Nếu muốn một mình chi phối nhân mạch cùng tài sản của Mạc tiên sinh, nhất định phải trở thành Người đại diện mới được.” Phong Hạo nói tiếp, “Trở thành Người đại diện, ý nghĩa chính là phải quên đi thân phận vốn có của chính mình.”

“Làm diễn viên cũng không được?”

“Đương nhiên không được, công việc của Người đại diện rất vất vả, nếu không có ai chủ động nguyện ý làm, chúng tôi sẽ rút thăm.”

Thân phận trọng yếu như thế, lại có thể quyết định bằng cách rút thăm, Lăng Lang quả thực phải nhìn gia tộc này với cặp mắt khác xưa.

“Mười lăm năm trước, anh trai tôi bất hạnh rút trúng lá thăm ngắn nhất.”

“Nhưng rất may là, thằng em trai tôi rất nhanh đã có việc cầu tôi.”

“Anh ta buộc tôi ký văn tự bán mình thời hạn mười năm.”

“Tôi đã nói rồi đó thôi, người Phong gia không bao giờ chịu thiệt, bất kể với người ngoài hay người một nhà.”

“Cho nên,” Lăng Lang cắt đứt anh em hai người kẻ xướng người hoạ, “Cho tới nay người sau TV chính là cậu?”

“Bằng không tôi làm sao mà hiểu anh đến vậy?” Phong Hạo mỉm cười nói.

Lăng Lang vẫn là lần đầu vào thư phòng Phong phủ*, nhưng bài trí trước mặt anh lại rất quen thuộc.

*Nhà của gia tộc họ Phong, mình giữ nguyên Phong phủ

“Thì ra ngài chính là tại vị trí này, nhìn tôi mười năm,” đầu ngón tay Lăng Lang đảo qua bàn làm việc.

“Lúc đầu anh hệt như con nhím,” Phong Hạo cười nhớ lại, “Động một chút là giương nanh múa vuốt với tôi, so với bộ dạng anh hiện tại quả thực như hai người khác nhau.”

Tầm mắt Lăng Lang rơi xuống bình hoa hướng dương một bên, Phong Hạo cũng chú ý tới.

“Thích không? Loài hoa sinh nhật tôi, trong tên của tôi cũng có một chữ “thiên” * .”

*Hoa hướng dương là 太陽, chữ dương 陽 bao gồm chữ 阜 + 昜, tên Phong Hạo chữ Hạo viết như vầy 昊, đều có cùng chữ 日 nghĩa là Nhật, thiên, mặt trời…

Lăng Lang mấp máy miệng, “Vì sao tôi lại không phát hiện sớm một chút chứ? Ngài cùng người đó ngữ khí giống nhau như đúc.”

“Có lẽ vì trong lòng anh, Mạc tiên sinh luôn là một lão nhân tóc trắng xoá,” Phong Hạo cười nói.

“Ngài năm đó chỉ có hai mươi tuổi, ” Lăng Lang nhìn chăm chú vào Phong Hạo, “Trên sân khấu chỉ thấy tôi một lần, vì sao lại vì tôi làm nhiều việc như vậy?”

“Tôi đã nói rồi, vì nhất kiến chung tình,” Phong Hạo cũng nhìn chăm chú Lăng Lang như thế, “Đôi mắt của anh, cùng Kim Mao tôi nuôi năm đó, xinh đẹp như nhau.”

“Khi ngài còn nhỏ có nuôi một con?”

Phong Hạo gật nhẹ đầu, “Nó cũng là một trong những tình yêu của tôi, đáng tiếc cuối cùng chết oan uổng.”

“Tôi nhớ là… ăn nhầm thức ăn?”

“Chocolate.” Phong Hạo biểu tình có chút khổ sở, “Năm đó tôi cùng một đứa nhỏ nhà hàng xóm gây gổ, hắn vì trả thù, sau lưng tôi lén cho chó của tôi ăn rất nhiều chocolate, lúc tôi phát hiện thì đã muộn rồi.”

Lăng Lang thật lâu nói không thành lời.

“Sau đó, ” Phong Hạo mi mắt rũ xuống, “Anh có biết tôi đã làm gì không?”

Lăng Lang lắc đầu.

Khóe miệng Phong Hạo giương lên một độ cong quỷ dị, cả âm sắc cũng thay đổi, “Tôi mời người thôi miên hắn, tẩy sạch trí nhớ hắn, khiến cho hắn lầm tưởng bản thân là một kẻ cuồng ngược đãi, nhìn thấy tôi sẽ muốn làm chó của tôi, ngay cả chocolate cũng không ăn được.”

Lời hắn gằn từng tiếng rơi vào tai Lăng Lang, anh không thể tin nổi mở to hai mắt nhìn.

Tay Phong Hạo chậm rãi vươn tới, mắt thấy gần tiếp xúc mặt đối phương, Lăng Lang hoảng sợ lui một bước về phía sau.

“Ha ha ha ha, ” Phong Hạo nhịn không được cười đến gập người, “Tôi đùa anh thôi, anh lại tin là thật.”

Hắn ôm cổ Lăng Lang, “Học trưởng, kỹ năng diễn xuất của tôi có tốt không?”

Lăng Lang còn chìm trong nỗi khiếp sợ Phong Hạo gây cho anh, không biết nên tin lời nào mới đúng.

Phong Hạo còn gắng kể công, “Học trưởng, tôi làm nhiều thứ cho anh như vậy, anh còn hoài nghi động cơ của tôi với anh sao?”

“Nhưng mà vừa rồi ở nhà ăn…”

“Lời anh trai tôi nói phải không?” Phong Hạo cười cười, “Trên thực tế đúng vậy, chó của tôi bị người mưu sát, tôi rất tức giận, lừa đối phương vào nhà, nhốt vào ***g sắt Kim Mao từng ở.”

Lăng Lang bây giờ có thể đủ lý giải vì sao đánh giá của Phong anh với Phong Hạo lại là “từ nhỏ chính là một đứa biến thái”.

“Có điều, hắn liền hét to lên, kinh động anh tôi. Anh ấy thả người ra, sau đó còn la rầy tôi.”

“Nhưng chính là bởi vì sự kiện này, khiến tôi lúc đó cảm thấy thực phấn khích, cũng để tôi nhận rõ tính hướng của mình.”

“Sau đó tôi đã tìm đọc rất nhiều tư liệu, còn tự học tâm lý học, mới biết được trên thế giới không chỉ có tôi là người như thế, thích đem người nhốt vào ***g sắt, còn có một loại người, thích bị giam vào ***g sắt, chỉ có thể nói, Thượng đế tạo người thực rất công bình.”

“Từ đó trở đi, tôi bắt đầu tìm kiếm người nguyện ý để tôi nhốt vào ***g sắt, cho đến khi tôi gặp được anh.”

Lăng Lang ngẩng đầu, anh nhìn lên không chỉ là người yêu của anh, mà còn là ân nhân, là chủ nhân của anh, người duy nhất mà anh nguyện đem thân tâm đều phó thác.

“Lần đầu tiên nhìn vào mắt anh, tôi đã nhận định anh, tựa như khi tôi trong một ổ toàn chó con mới sinh, liếc mắt một cái liền nhìn trúng Kim Mao của tôi.”

Hắn vuốt ve gương mặt anh, “Tuy chờ đợi đã bao lâu nay, nhưng thật may mắn, anh rốt cục đến bên tôi.”

—— lần đầu tiên nhìn thấy anh, anh đang ở trên sân khấu, tôi ở dưới sân khấu, tôi nhìn lên anh, anh lại không nhìn đến tôi.

——để anh có thể nhìn thấy tôi, tôi chỉ có thể đứng đủ cao, cao đến mức khiến anh phải ngẩng đầu, để anh phải ngưỡng vọng.

—— tôi luôn luôn ở đây, chờ anh nhìn lên.

< Toàn văn hoàn >

———-oOo———-

Tác giả có vài lời muốn nói: Mỗi lần tôi kết thúc một thiên văn, đều lâm vào tâm trạng sa sút, tựa như sau cao trào là đến kỳ CD (cool down, một thuật ngữ game, chỉ thời gian làm lạnh của một kỹ năng), sẽ có tâm lý tự bùng nổ tự hờn giận, hoàn toàn không thể dùng bút miêu tả. Khi《 Túc hạ 》kết thúc (truyện “Túc hạ đích luyến nhân – Dưới chân người yêu” ), loại cảm giác đó càng thêm mạnh mẽ, cả người giống như quả bong bóng bị chọc thủng liền xẹp ngay xuống, dù có buộc cương vào tay cũng không viết ra được một chữ, hơn nữa khoảng thời gian đó còn dài hơn tôi dự đoán. Đương nhiên, tôi không phải tìm lý do biện minh cho việc 《 ngưỡng vọng 》gián đoạn nửa năm, vết đen chính là vết đen, dù có vượt qua thì cũng là đoạn lịch sử đen tối. Nhìn thấy còn có nhiều độc giả đối với tôi bất ly bất khí (không rời không giận) như vậy, trong lòng vạn phần cảm động, đồng thời cũng vô cùng áy náy, nhất là với những độc giả ở JJ (Trang văn học mạng Tấn giang của Trung Quốc) lần đầu bán văn V (văn VIP sẽ bị khóa, phải có tài khoản+nạp tiền mới được đọc), thật đáng tiếc đã tạo cho mọi người ấn tượng không tốt. Ngừng viết về nhi tử Phong Hạo và vân vân, xác thực chính là tâm tình ngay tại thời điểm đó của tôi, việc này sau đó cũng vì thế mà bị xoát (bị lên án?!) không ít lần OTZ, chỉ có thể nói, nếu tôi còn có linh cảm sáng tác, tuyệt đối sẽ không lại xuất hiện hành vi không chịu trách nhiệm.

Câu chuyện của Phong Hạo và Lăng Lang cuối cùng đã hoàn chỉnh mà đi đến hồi kết, hoàn toàn không có vì muốn hoàn mà kết cục qua loa. Có độc giả nhắc đến việc chỉnh sửa trên diện rộng trước đó, thật ra đã viết xong từ nửa năm trước, những đoạn lược bỏ đều là những đoạn nhỏ bản thân cảm thấy thừa thãi, đồng thời cũng bổ sung yếu tố mới. Về mặt ý chính chỉ có bổ sung, không có cắt giảm, dù thiên văn này tôi cũng không thật hài lòng, nhưng cũng coi như không làm nhị vị thất vọng đi.

Gần đây có nuôi một bé Kim Mao, đôi mắt vô cùng xinh đẹp, trước đó vài ngày vô ý ngã bị thương, gãy xương hai cái móng chân trước, nên nó có chút u buồn, cả hai ngày không chịu ăn gì. Đã nói trước là biên kịch không nên viết chuyện thật của mình, bằng không bản thân sẽ luôn có thể gặp báo ứng, nếu có vai chính của thiên văn tiếp theo, nhất định để hắn trúng số.

Bản in bìa của bốn truyện đã có, click vào box chuyên trang là có thể thấy. Hình minh họa《 ngưỡng vọng 》nội hàm màu sắc rực rỡ, tác giả hình là Thương lang dã thú (Có lẽ là nick của họa sĩ đó). Cần mua bản quyền có thể phát bưu kiện đến [email protected]

Cuối cùng cảm ơn mọi người đã đọc, chúc các vị xem ảnh vui vẻ.

———-oOo———-

Lời editor: Hoàn truyện đầu tay. Hy vọng không phải truyện cuối cùng J. Cảm ơn các bạn đã đồng hành, cùng vui cùng buồn theo mạch truyện với tôi. Cuối cùng là lời cảm ơn từ bản thân tôi gửi đến Dịch tỷ của chúng ta.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.