Đàn Ông Đích Thực Không Giả Gay

Chương 96: Chương 96: Tôi cũng muốn nghe em kể chuyện




Phương pháp của Auston rất đơn giản, kỳ thực cũng là tham khảo ý tưởng của Lộc Minh Trạch. Y ở phía dưới nghe thấy tiếng nổ mạnh, sau đó dây leo trên đỉnh đầu đua nhau rút đi, hơn nữa chiến hạm của bọn họ chỉ mới bay qua khu vực này đã bị kéo xuống, Auston rất dễ dàng đoán được loại dây leo này rất có thể là dựa vào cảm nhận nhiệt để dò xét con mồi.

Lộc Minh Trạch đứng trước thân cây dây leo bị bản thân đục thủng trăm ngàn lỗ, ngửa đầu nhìn, dây leo vươn mình cao vút, nhưng vẫn cách lớp đất trên đỉnh một khoảng. Hắn giật giật khóe miệng: “Anh đang đùa tôi đấy à? Cõng anh leo lên? Anh cho rằng ta là Tề thiên đại thánh sao.”

Auston nghi hoặc: “Tề thiên đại thánh?”

“Không cần để ý mấy thứ tủn mủn ấy!”

Lộc Minh Trạch quay đầu liếc y: “Nói chung tôi không thể cõng lên, trừ phi cắt anh thành miếng, tôi mang lên từng đợt.”

Auston nhẹ nhàng vuốt môi, ngửa đầu nhìn dây leo cao lớn, đột nhiên nói một câu không liên quan: “Em trốn học đi phải không.”

“Cái gì?”

Auston cười, vỗ vai hắn: “Tôi nói, giờ em đang trốn học phải không, Glasgow không cho học sinh của mình chạy loạn khắp nơi đâu.”

Lộc Minh Trạch cụp mắt, mặt không chút thay đổi nói: “Anh muốn thế nào.”

“Cõng tôi lên, sau đó tôi giải quyết điểm số cho em.”

Lộc Minh Trạch lạch cạch đóng đồng hồ lại, cười khẩy: “Báo cáo huấn luyện viên, những lời thầy vừa nói rõ ràng có tính chất dụ dỗ và uy hiếp, em đã cẩn thận ghi lại rồi, bất cứ lúc nào cũng có thể làm chứng cớ giao cho tòa án quân sự.”

Auston không ngờ Lộc Minh Trạch đột nhiên ma lanh như thế, lòng khá là bất mãn: “Ai dạy em đấy, ở trường không lo học, cả ngày chỉ toàn nghĩ mấy thứ bàng môn tà đạo tính kế huấn luyện viên của mình... Đưa đồng hồ đây.”

Lộc Minh Trạch đóng nắp đồng hồ, lạnh lùng nói: “Không đưa, tôi muốn lấy làm chứng cớ để cung cấp trình báo.”

“Giờ em giữ chứng cứ, vậy có thể leo lên được không?”

Auston ôm cổ Lộc Minh Trạch, nghiêng đầu liếm tai hắn, cười khẽ nói: “Nhưng nếu em đút lót tôi, kỳ thực dùng thân thể sẽ hữu hiệu hơn đó.”

Lộc Minh Trạch bị y liếm mà dựng hết tóc gáy, suýt thì quẳng Auston khỏi lưng. Nhưng vết thương của y thật sự không thể để lâu hơn được nữa, họ phải mau chóng thoát ra, Lộc Minh Trạch bắt đầu dùng cả tay lẫn chân leo lên dây leo, cũng may Auston coi như có lương tâm, suốt quá trình không gây thêm phiền hà cho hắn.

Thân cây rất to, trên bề mặt còn phủ đầy chất nhờn trơn nhẫy, Lộc Minh Trạch không thể không dùng móng tay găm vào vỏ của nó, cho dù có Auston hỗ trợ, họ vẫn cứ leo được hai mét lại rơi xuống một mét, rất đỗi gian nan. Leo được nửa đường, Lộc Minh Trạch tháo dây leo quấn trên eo ngay tại chỗ, buông Auston ra, người kia nhìn đỉnh đầu, giọng điệu không dám chắc: “Độ cao này không thể bảo đảm sẽ thành công, hay là em leo lên cao chút nữa đi?”

Lộc Minh Trạch cởi túi vũ khí xuống, lấy một quả mìn rồi ném vào ngực Auston, cúi đầu khẽ mỉm cười với y: “Không cần.”

Auston hơi nhíu mày, Lộc Minh Trạch dặn y ngồi vững, ném quả mìn thật lực vào lớp đất sắp sửa khép lại, Auston theo bản năng ngẩng đầu nhìn, Lộc Minh Trạch thì nhìn chăm chú, khi quả mìn bay đến điểm cao nhất, hắn lập tức ôm súng, lên đạn, nhắm, bóp cò, động tác liền mạch. Quả mìn bay lên đang chuẩn bị rơi xuống, bị đạn bắn trúng lại bật lên cao lần nữa.

Theo một tiếng nổ cực lớn, lớp đất trên đầu họ khẽ chấn động, thân cây phía dưới cũng lập tức rung theo, Lộc Minh Trạch vội vàng hạ thân mình, nắm dây leo, Auston cũng nắm chặt, hai người bật nhảy theo dây leo. Dây leo không chui từ vết nứt có sẵn trên mặt đất, mà phá tung chỗ đất khác, Auston và Lộc Minh Trạch bị văng đầy bùn.

Dây leo chui ra mặt đất chỉ để săn mồi, ngay sau khi nhiệt lượng biến mất, nó liền thu về. Lộc Minh Trạch không buồn lau bùn bẩn trên mặt, tóm gáy Auston lôi lại, sau đó ôm y thả mình nhảy từ cây dây leo xuống lớp đất xốp bên cạnh.

Bọn họ rơi khỏi cây rồi lăn vài vòng trên mặt đất mới thôi, hai người nhìn chằm chằm dây leo đã sớm rút xuống đất mà sửng sốt hồi lâu, sau đó nhìn nhau cười rộ lên.

Lộc Minh Trạch nghiêng người nằm trên đất, thở ra một hơi thật dài: “Ở bên trong chưa bao lâu mà cứ như đã qua nhiều năm.”

Auston thò tay vào trong ngực lấy ra một cái túi nhỏ, được buộc đơn giản bằng một miếng vải, Lộc Minh Trạch để ý ngay, hỏi y là vật gì.

“Thú cưng.”

“Hả?”

Auston nhíu mày: “Hơi tò mò những cây dây leo này là gì, vừa nãy nhân cơ hội nhổ mấy cây ở dưới, mang về bảo Milocy nghiên cứu, tôi nghĩ anh ta cũng sẽ rất sẵn lòng đấy.”

Lộc Minh Trạch cạn lời, hắn chỉ thuận mồm trêu thôi, tên này thật sự định mang thứ quỷ ấy về làm vật nuôi à?

“Hắn ta không chỉ chuyên về mảng động vật mà còn cả thực vật nữa sao?”

Auston cười cười: “Khai thác chút kỹ thuật ở một số lĩnh vực mới cũng là chuyện tốt.”

Lộc Minh Trạch thầm cầu nguyện cho Milocy một giây.

Kết quả không đợi Lộc Minh Trạch cân nhắc xong, Auston bất thình lình hỏi: “Lại nói, từ khi nào mà em bắn tốt thế?”

Lộc Minh Trạch vô thức quay đầu nhìn y.

“Theo như tôi được biết, trường quân đội vẫn chưa bắt đầu dạy khóa thực hành vũ khí nóng, hiện tại các em hẳn còn trong giai đoạn học lý thuyết. Nhưng tôi thấy kỹ năng sử dụng súng ống thuần thục và chuẩn xác của em vừa rồi, nếu không luyện năm, sáu năm, sẽ không thể đạt đến trình độ ấy.” Ngoài ra, có rất nhiều câu hắn nói mà y không hiểu, và những ngón võ trước nay y cũng chưa từng thấy. Lộc Minh Trạch trong mắt Auston là một người thần bí, sự thần bí của hắn thậm chí còn hơn cả bản thân.

Y biết mình và Lộc Minh Trạch không giống nhau, y có rất nhiều chuyện không thể nói, mà Lộc Minh Trạch...dường như có rất nhiều bí mật không muốn nói.

Thoạt nhìn, đối phương rất ủng hộ sao Snow, hắn sẽ dốc toàn lực để bảo vệ người dân tinh cầu ấy, sẽ vì sự ra đi của vợ chồng Wood mà đau lòng, nhưng đồng thời, Auston cảm nhận được điều gì đó không đúng, chừng như không chỉ đơn giản là lòng trung thành, mà giống như lòng nhân từ của một kẻ mạnh đối với kẻ nhỏ yếu, vật lộn để sống sót.

Auston tự tin với suy đoán này một cách khó hiểu, bởi y nhớ Lộc Minh Trạch đã nhiều lần nói rằng người nơi ấy đều đang cố gắng sống sót, và đã nhiều lần tha thứ cho kẻ từng phản bội hắn — điều này đã nằm ngoài phạm vi mà lòng trung thành có thể giải thích rồi.

Lộc Minh Trạch thầm giật mình, một số ký ức đời trước bị lời nói của Auston đánh thức, hắn lặng thinh một hồi, rồi đến cạnh Auston, ngồi xổm xuống, vỗ vỗ lưng mình: “Lên, chúng ta rời khỏi đây trước đã.”

Auston cũng không truy hỏi, từ phía sau ôm lấy cổ Lộc Minh Trạch, nằm lên lưng hắn, chờ đối phương cõng lên, y mới bật cười một tiếng, cọ mặt vào tai Lộc Minh Trạch: “Trước đây em làm gì?”

Lộc Minh Trạch vừa bước vừa thở dài, đất dưới chân mềm vô cùng, lại thêm thể trọng của hai người trưởng thành bọn họ, mỗi một bước đều để lại dấu chân rất sâu. Trong lòng Lộc Minh Trạch biết, kỳ thực hắn có rất nhiều điểm đáng nghi, Auston có thể nhẫn nhịn tới hôm nay mới hỏi, hẳn là thực sự đoán không được. Hắn thậm chí cảm thấy Auston đã ngấm ngầm điều tra quá khứ của mình, những chuyện trên sao Snow không thể làm người ta tin phục, vì hắn thành thạo rất nhiều kỹ năng còn chẳng phải dùng trong cuộc sống thường ngày, thời gian Auston chung sống với hắn ở sao Snow không ngắn, y biết rõ điều này hơn ai hết.

Hắn lại giở thói tránh nặng tìm nhẹ: “Trước đây, khi mới rời khỏi quê hương, tôi đã lưu lạc khắp nơi trên thế giới một thời gian, công việc nào cũng thử qua... Khi tôi làm vệ sĩ đã từng luyện bắn súng.”

Auston khẽ ừ một tiếng, đặt cằm lên vai Lộc Minh Trạch, giọng điệu mong chờ: “Rốt cuộc quê hương của em ở đâu? Là tinh cầu như thế nào? Cho dù tinh cầu xa mấy đi chăng nữa, tôi cũng không thể không biết được, không bằng em miêu tả cho tôi nghe đi.”

Lộc Minh Trạch cảnh giác cố xoay đầu lại: “Hỏi làm gì?”

“Tò mò thôi mà.”

Lộc Minh Trạch lờ y, nhìn mặt đất tiếp tục bước xăm xăm, Auston lại hỏi: “Nói nghe chút đi, như tôi kể chuyện cho em đấy, em cũng kể cho tôi nghe. Chúng ta nghe rồi không để trong lòng.”

Lộc Minh Trạch chần chờ một chút, đoạn bắt đầu nghiêm túc cân nhắc những tin tức trao đổi với Auston gần đây, sau đó hắn phát hiện so với đối phương không giữ lại chút gì, hắn xác thực che giấu y rất nhiều, chí ít chuyện trên trái đất xưa nay chưa từng kể với y. Kỳ thật không phải Lộc Minh Trạch cố ý che giấu, vì những chuyện này kể ra đối phương có tin hay không chỉ là thứ yếu, với thực lực trước mắt của hắn, không sợ có ai uy hiếp an toàn, chỉ là hắn trở chứng ngại nói(1).

Cho dù có chuyện gì không hay xảy ra với hắn trên hành tinh ấy, đó cũng là nơi hắn từng sinh sống, Lộc Minh Trạch lại trọng tình nghĩa, mỗi lần nhắc đến, khó tránh khỏi nhớ lại những người và chuyện trong quá khứ, nhớ người nhà và bạn bè thân thuộc, từ đó để lộ cảm xúc hoài niệm. Cho nên dứt khoát không nghĩ, dứt khoát xem những người nơi đây là gia đình thực sự của mình.

Auston thấy Lộc Minh Trạch trầm ngâm, không giục, chỉ lặng lẽ nằm trên lưng hắn, chờ Lộc Minh Trạch lựa chọn.

“Nơi tôi sống có hơi hẻo lánh, gọi là... Trái đất.”

“Trái đất?”

Auston lặp lại, trong đôi mắt xám chợt lóe lên ánh sáng, khi nhìn kỹ lại, lại chẳng có gì: “Là nơi như thế nào?”

Lộc Minh Trạch cười hì hì nói: “Anh chưa từng nghe nên mới hỏi như vậy phải không.”

Auston không lên tiếng, Lộc Minh Trạch liền nói bằng giọng điệu đã nhìn thấu tất cả: “Tôi đoán anh đã âm thầm điều tra về tôi, không có tuyến thể, lại trông không khác gì người nơi này... Anh chắc chắn đã điều tra về tôi rồi.”

“Tôi chỉ điều tra về những tinh cầu có người cổ đại xuất hiện, phát hiện được một số vết tích, nhưng người cổ đại đã không còn tồn tại nữa, và trong số đó cũng không có tinh cầu nào gọi là “Trái đất“.”

“Tôi cũng không biết, kỳ thực tôi còn chẳng biết làm sao mình đến được đây, nghề nghiệp trước đây của tôi khá đặc biệt... Tuy cũng là làm việc cho chính phủ, nhưng cơ cấu không giống các anh, nói cụ thể cũng khó. Sau đó có một lần tôi nhận một nhiệm vụ đặc biệt, rơi xuống...”

Lộc Minh Trạch vừa nhớ tới chuyện bản thân ngã xuống cống mà chết liền không nhịn được đen mặt, đến bây giờ vẫn không muốn nhắc: “Gặp tai nạn, hôn mê, sau đó đến sao Snow. Dì Wood đã cứu tôi, rồi tôi ở chỗ đó tiếp tục sinh sống.”

Auston hơi nghi hoặc: “Vậy em không tìm về quê hương của mình sao?”

Lộc Minh Trạch thầm nói đấy đâu phải nơi muốn tìm là tìm được chứ, suy nghĩ một chút, vẫn đổi cách dễ hiểu hơn để giải thích cho Auston: “Tôi dùng cỗ máy thời gian làm nhiệm vụ, sau đó cỗ máy thời gian mất phương hướng lạc trong vết nứt không gian, quê hương của tôi không ở thời điểm này, sao có thể tìm được.”

“Cỗ máy thời gian?”

Lộc Minh Trạch giật giật khóe miệng: “Không phải anh chưa từng nghe nói đấy chứ.” Khoa học kỹ thuật phát triển không gì không làm được đâu? Đến Transformers còn thiết kế được, không lí nào lại không biết cỗ máy thời gian.

Auston khẽ cười: “Không phải thế, trước đây cũng từng có lời giải thích về vết nứt không gian, song chỉ dừng lại trên lý thuyết, mà cỗ máy thời gian... Theo tôi được biết, cả tinh tế vẫn chưa có người nào công bố phát minh cỗ máy thời gian, trường hợp thật sự từ vết nứt rơi vào thời không khác càng chưa từng nghe thấy.”

Lộc Minh Trạch thầm nói chết toi, lần này khoác lác quá rồi.

“Nhưng có lẽ khoa học kĩ thuật ở quê hương của em phát triển tiến bộ hơn nơi này, tôi ngày càng tò mò với trái đất rồi đấy.”

“...” Giờ thừa nhận mình chỉ đang khoác lác có kịp không, hắn vẫn chưa quên Auston có thân phận “kẻ chinh phạt”, coi trọng hành tinh là sao cơ, người ngoài hành tinh này muốn xuống tay với trai đất của hắn đó hở?!

May thay Auston không tỏ vẻ hiếu kì với khoa học kĩ thuật trái đất nữa, mà chuyển sang vấn đề hắn không có tuyến sinh dục: “Kỳ thực trong tinh tế, có rất nhiều chủng loài khác nhau, chủng loài không có tuyến thể hầu hết đều không còn loại với con người, nhưng rõ ràng em không thuộc loại này.”

“Cái gì?”

“Ví dụ như người của sao Fansa, họ có sức chiến đấu mạnh mẽ hơn chúng ta, không có tuyến sinh dục, nhưng bề ngoài cũng khác chúng ta.”

Lộc Minh Trạch nghe thế đâm ra tò mò, hắn quay đầu nhìn về phía Auston, đối phương liền giải thích: “Kỳ phát tình của họ cũng bị pheromone khống chế, chỉ là ở sau cổ không có tuyến thể mà thôi. Còn bề ngoài... Em cứ nhìn là hiểu.”

Lộc Minh Trạch gật gù, chợt nhận ra câu này của Alston không đúng, liền hỏi: “Sao nghe ý của anh, lần này không phải đơn giản chỉ là giao chiến với người Fansa? Còn muốn giao thiệp với họ ư?”

Auston không tỏ rõ ý kiến, chỉ cười nói: “Khi nãy không phải em đã nhìn thấy Xavier đang đối đầu với chiến hạm của Fansa sao? Giờ đến vẫn có thể xem trò vui.”

——————————————

Chú thích:

(1) QT là từ biệt nữu, hiểu theo nhiều kiểu lắm: khó chịu, ngại ngùng, kỳ cục, theo giới trẻ dùng thì nó như kiểu trong nóng ngoài lạnh, không giỏi và không thích thể hiện tình cảm, mình nghĩ là kiểu này, hiểu đơn giản là bạn trẻ này tsundere, ngại quá đâm ra cáu kỉnh không chịu nói dù chả có vấn đề gì. Các bạn cứ góp ý.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.