Dâm Nữ

Chương 2: Chương 2: Nhiệm vụ đầu tiên!




Edit: Va

Beta: Su

“Thật ngại ngùng, chính là cái ý tứ kia.”

Hệ thống biết Nguyễn Miên Miên đang suy nghĩ gì, trước khi Nguyễn Miên Miên mở miệng cự tuyệt, nó đã ngay lập tức chặt đứt đường lui của cô.

“Một khi đã ký khế ước với Hệ thống Dâm nữ thì trừ phi ký chủ chết, nếu không thì vĩnh viễn sẽ không thể huỷ khế ước! Còn nữa, nếu ký chủ có ý tiêu cực đối với nhiệm vụ thì cũng sẽ phải nhận hình phạt.”

Có phải cô bị lừa hay không? Đây chẳng phải là ép kéo cô lên thuyền sao?

Giờ phút này, sâu trong nội tâm, Nguyễn Miên Miên đều đang hối tiếc. Nghe được sẽ bị trừng phạt, trong lòng cô liền nổi lên sự sợ hãi: “Cho hỏi một chút, nếu tôi không làm nhiệm vừa rồi mà cậu tuyên bố thì sẽ bị trừng phạt như thế nào?”

Hệ thống trả lời: “Trừng phạt có nhiều loại. Nhiệm vụ đầu tiên vừa rồi giao cho cô là nhiệm vụ cơ bản, thời hạn là nửa tiếng để hoàn thành, nếu không hoàn thành nhiệm vụ thì cô sẽ phải chịu trừng phạt bằng cách bị nước ớt đặc phun vào mắt một lần.”

“Nhưng cô cứ yên tâm đi, muốn tìm được một ký chủ thích hợp cũng chẳng dễ dàng gì. Sau khi trừng phạt xong, chúng tôi sẽ trợ giúp ký chủ nhanh chóng hồi phục để hoàn thành nhiệm vụ khác kế tiếp.”

“…”

Bị nước ớt đặc phun kín đôi mắt, xử phạt như vậy mà là kiểu dành cho nhiệm vụ cơ bản? Nguyễn Miên Miên quả thực không dám tưởng tượng nếu không hoàn thành những nhiệm vụ khác thì cô sẽ làm như thế nào để vượt qua.

Cô than thở ở trong lòng, sao chính mình lại xui xẻo đến như vậy, ở trường học bị người khác ăn hiếp thì thôi đi, thật vất vả mới gặp được Hệ thống, vậy mà lại là một Hệ thống rất không đứng đắn. Hơn nữa, nếu cô không thể hoàn thành nhiệm vụ thì thân thể còn sẽ phải chịu thương tổn.

“Ai nói tôi là Hệ thống không đứng đắn?”

Vậy mà Hệ thống lại nghe được tiếng than thở từ trong lòng của Nguyễn Miên Miên, nó nghiêm trang nói: “Chỉ cần ký chủ cô nghiêm túc hoàn thành nhiệm vụ mà tôi giao thì với sự trợ giúp của tôi, cô nhất định sẽ trở nên mạnh hơn!”

“…Được được, tôi biết rồi.”

Nguyễn Miên Miên chỉ có thể tự nhận mình xui xẻo khi uống phải cái chén canh gà tâm linh này.

Trong khi Nguyễn Miên Miên đang đối thoại cùng Hệ thống thì cô cũng phải đợi xe buýt mang biển 211 tới.

Biểu hiện của Hệ thống còn hưng phấn hơn so với cô: “Ký chủ có thể bắt đầu nhiệm vụ rồi, còn 25 phút, cố lên nhé ký chủ!”

Thấy xe buýt tới, Nguyễn Miên Miên thất thần ừ một tiếng. Cô vội vàng cách cặp bước chậm lên rồi chen vào cùng với dòng người trong xe.

Chiếc xe này đi ngang qua trung tâm thành phố, thế cho nên chở rất nhiều người, một chỗ nhỏ cũng chen không được. Cũng may là cửa xe buýt cách chỗ Nguyễn Miên Miên rất gần, vì vậy nên cô có thêm một ít ưu thế.

Nguyễn Miên Miên nhờ vào thân hình nhỏ xinh nên đã có kinh nghiệm thành thạo để chen chúc trong phương tiện giao thông công cộng. Cô thành công chiếm được một chỗ ngồi.

Chen chúc trong phương tiện giao thông công cộng là một cực hình, có thể được một chỗ ngồi so với việc phải làm người đứng không vững ở lối đi nhỏ bên cạnh mà nói thì quả thực là đãi ngộ tốt đến từ thiên đường.

Hệ thống vừa muốn khích lệ Nguyễn Miên Miên cũng không ngốc đến nỗi như vậy thì không ngờ rằng ngay sau đó đã bị vả mặt.

“Chị ơi, chị ngồi đi.”

Thấy bên cạnh có đứng một người phụ nữ bụng nhỏ hơi nhô ra, Nguyễn Miên Miên liền tận tâm nhường chỗ.

Đối phương nói khách sáo hai câu, sau đó đã không chút khách khí mà đặt mông ngồi xuống.

Đến câu cảm ơn cũng không thèm nói.

Hệ thống cười nhạo cô: “Đồ ngốc.”

Nguyễn Miên Miên lời lẽ chính đáng phản bác: “Tôi làm chuyện tốt không cần hồi báo.”

“Được, tôi đây cho cô nhìn xem giá trị của người này không đáng để được nhận chuyện tốt đó.”

Hệ thống vừa mới dứt lời thì điện thoại của người phụ nữ ngồi ở chỗ lúc nãy của Nguyễn Miên Miên đang lướt WeChat đột nhiên vang lên.

Người phụ nữ đó luống cuống tay chân, không cẩn thận nhấn mở loa ngoài.

“Haha, cậu nói vừa rồi trên xe buýt có đứa ngu ngốc nào đó xem cậu là thai phụ rồi chủ động nhường chỗ ngồi cho cậu sao?”

“Ha ha ha ha, sao lại có người ngu đến như vậy?!” Sau đó là một chuỗi tiếng cười điên cuồng.

Nguyễn Miên Miên bị coi trở thành đứa ngốc: “…”

Người phụ nữ kia cười gượng hai tiếng rồi tắt điện thoại đi, sau đó cúi đầu giả bộ ngủ.

Người xung quanh hướng ánh mắt đồng tình về phía Nguyễn Miên Miên.

Nguyễn Miên Miên tức đến sắp khóc, muốn gọi người phụ nữ chiếm chỗ ngồi của cô lên nhưng lại không dám làm càn.

Cô chính là như vậy, thái độ đối với người khác vĩnh viễn đều không cứng nổi, tự trách bản thân không biết cố gắng nhưng lại cũng không có năng lực để thay đổi tính cách.

Hệ thống thở dài. “Thôi bỏ đi, ký chủ, về sau tôi sẽ giúp cô. Thời gian cho nhiệm vụ bây giờ chỉ còn 20 phút, nếu cô không làm nhanh thì sẽ không còn kịp.”

Nghe được nhiệm vụ chỉ còn 20 phút để hoàn thành, Nguyễn Miên Miên nóng nảy. Cũng bất chấp việc bản thân đang bực mình, cô vội nhìn xung quanh và khắp nơi trên xe buýt xem có người nào thích hợp hay không.

Xung quanh cô có mấy người đàn ông, người nào người nấy tướng mạo đáng khinh, tuổi tác thì cũng khoảng cỡ mấy chú mấy bác 40 - 50, vậy mà không có một người nào phù hợp với điều kiện mà Hệ thống đưa ra.

Nguyễn Miên Miên nhìn chừng nửa ngày, rốt cuộc cũng tìm được người thích hợp ở gần cửa sau của xe buýt.

Nam sinh kia cũng thật cao, đứng ở lối đi nhỏ quả thực như hạc trong bầy gà, Nguyễn Miên Miên đoán vóc dáng của cậu ta ít nhất cũng khoảng 1m8. Cậu ta mặc một bộ đồ bóng rổ, hai vai đeo cặp, tuy rằng đang cúi đầu chơi điện thoại nhưng không khó để nhìn ra giá trị nhan sắc khẳng định cũng không tệ lắm.

Nguyễn Miên Miên lại cọ tới cọ lui 5 phút đồng hồ, rốt cuộc chờ đến khi Hệ thống thúc giục thì mới bắt đầu hành động.

Cô làm bộ như mình sắp đến nơi cần xuống nên cố sức chen ra cửa sau.

Chờ cô trăm cay ngàn đắng chen tới chồ cửa sau thì tóc mái đã bị mồ hôi trên trán tẩm ướt thành từng cụm một, hình tượng không hề đáng nói.

Cái khoảng cách này gần với cậu nam sinh mặc đồ bóng rổ nên Nguyễn Miên Miên có thể thấy rõ ràng diện mạo của đối phương.

Nam sinh có tóc mái hơi chút hỗn loạn, ngũ quan trong sáng, gương mặt và bộ dáng rõ ràng soái khí, cả người đều lộ ra cổ hơi thở của ánh mặt trời.

Chỉ mới liếc mắt một cái mà Nguyễn Miên Miên đã sợ hãi.

“Tôi… Tôi không làm được.”

Cô chưa từng tiếp xúc qua với nam sinh nào lóa mắt như vậy nên càng miễn bàn đến chuyện phát sinh chuyện tiếp xúc da thịt với đối phương.

Ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ.

“Cô chưa thử mà sao lại biết mình làm không được?”

Hệ thống nghiêm khắc chỉ trích Nguyễn Miên Miên: “Cô cứ như vậy, cái gì cũng không dám thử, thế mà còn muốn trở nên mạnh mẽ? Quả thực đúng là kẻ điên đang nằm mơ!”

Nguyễn Miên Miên rõ ràng cũng biết khuyết điểm của mình. Cô nhụt chí nói: “Cậu nói thì dễ vậy, nhưng mà tôi thật sự không dám… Tôi cũng không biết nên làm như thế nào…”

“Aizz…”

Đây đã là lần thứ N Hệ thống thở dài ở trước mặt Nguyễn Miên Miên. Từ lúc quen biết Nguyễn Miên Miên, nháy mắt nó đã già thêm 10 tuổi.

“Như vậy đi, tôi dạy cho cô, cô cứ làm theo lời tôi, làm từng bước một là được. Chẳng qua chỉ được một lần thôi, những nhiệm vụ sau này đều phải dựa vào chính cô mà hoàn thành!” Hệ thống u buồn dặn dò nói.

“Tôi đã biết!”

Nghe thấy thế, Nguyễn Miên Miên cuối cùng cũng bốc cháy lên một chút tin tưởng.

Cô nhất định sẽ nỗ lực!

“Tôi đây sẽ bắt đầu hướng dẫn…” Hệ thống nói.

“Đầu tiên, cô phải làm…”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.