[Đam Mỹ] Quân Lâm Thiên Hạ

Chương 195: Chương 195: PN 6: Nếu Đại Yến cũng có diễn đàn văn học đồng nhân




Nhiếp Huyễn từ trên cao nhìn xuống thủ lĩnh ám vệ, vui vẻ cười hỏi: “Diễn đàn gì mà làm cho ngươi cứ như đang lâm đại địch vậy? Gởi link qua cho trẫm xem.”

Thủ lĩnh ám vệ đầy mặt rối rắm: “Bệ hạ, như vậy không được...”

Nhiếp Huyễn nhấp ngụm trà, thản nhiên nói: “Gởi đi.”

Là một trang web có giao diện vô cùng nghiêm túc, mang hai màu được trưng của Đại Yến, bên trên là màu đỏ thẫm rất đẹp, chính giữa là bảy chữ ánh kim nổi bật: hoàng đế bệ hạ vạn vạn vạn tuế.

Nhìn thế nào cũng có vẻ là một trang web ái quốc đứng đắn.

Diễn đàn cần đăng kí, Nhiếp Huyễn nghĩ nghĩ, dùng id Cánh Lăng Cao công tử, không ngờ bị đăng kí rồi, lại nghĩ nghĩ, dùng Cánh Lăng Cao Lập Vũ.

Đăng kí thành công.

Mới vừa vào đã nhận được một bảng cảnh cáo bự choáng, cái gì là rps a, cái gì là đồng nhân cao tầng Đại Yến a, cái gì là ngàn vạn thận nhập a. (rps là gì thì mị cũng chịu nha ^^)

Nhiếp Huyễn tiện tay đóng cửa sổ này lại, mở ra truyện trên cùng bắt đầu đọc:

“Tiểu Cao, ngươi, ngươi lại...” Dung Hàm Chi không dám tin mà nhìn nam tử ngồi trong lòng Chu Hi, một ngụm máu ứ đọng trong lòng mạnh mẽ dâng lên, phải cắn chặt răng mới kìm lại không phun ra ngoài, thân hình vĩ ngạn lung lay sắp đổ.

Cao công tử lòng đau đến sắp vụn vỡ, chẳng qua vẫn còn đang ngồi trong lòng Chu Hi, không thể nói rõ bản thân mình vì bảo vệ tính mạng cho hắn mà đã hi sinh biết bao, chỉ có thể quay mặt đi, bày ra một bộ dáng vô tình: “Ngươi đi đi. Ta và Chu thừa tướng, sống rất tốt!”

Chu Hi hài lòng cười cười, ôm chặt lấy vòng eo mảnh khảnh của y, giương mắt nhìn Dung Hàm Chi: “Nghe rõ rồi chứ, Tiểu Cao bảo ngươi cút đấy.”

....

Nhiếp Huyễn xoa xoa thái dương, run tay đóng lại.

Đây là cái quỷ gì.

Vừa thấy tên truyện, phía trước có [dung cao/ chu cao] danh hoa kinh thành, nhị tướng lầm; cẩu huyết thận nhập.

Hoàng đế bệ hạ chưa hết sợ hãi trong lòng, lại nhin thấy một chữ Nhiếp, nhìn kỹ lại, viết là [song tướng đế cao h sinh tử thận nhập] Thiếu niên thiên tử.

Mở ra, liền thấy một đoạn văn như vầy:

Chu Hi từ trên cao nhìn xuống tiểu hoàng đế gầy yếu đang ngồi trên long ỷ, liếm liếm môi, vươn tay cầm lấy góc cằm nhỏ gầy của y, thiếu niên mười sáu tuổi run rẩy một chút, ngẩng đầu nhìn hắn.

Chu Hi khẽ cười một tiếng, sờ sờ lên mặt y, nói: “Bệ hạ tự cởi xiêm y của mình đi.”

Đôi mắt đẹp của Nhiếp Huyễn nhất thời ướt át lưng tròng, khiếp vía: “Thừa tướng, thừa tướng muốn làm gì?”

Chu Hi nghe vậy phì cười: “Đương nhiên là muốn làm ngươi, bệ hạ của ta.”

Nhiếp Huyễn đập bàn cười lớn, cố gắng gán ghép gương mặt Chu Hi vào với cốt truyện, không thành công, không biết chạm vào cái gì, trượt xuống dưới một chút, lại nhìn thấy một đoạn văn như vầy:

Lúc Dung Hàm Chi đuổi tới, trong điện đã là một mảnh dâm thanh lãng ngữ.

Hắn giận dữ đẩy thái giám đang ngăn cản ra, bước thẳng vào trong mạnh kéo mành che long sàn lên.

Nhìn thấy cơ thể tinh tráng của Chu Hi đang đè bên trên thân mình thiếu niên nhỏ bé trắng nõn của tiểu hoàng đế, làm y đến nỗi nước mắt giàn dụa khóc rên không ngừng.

Chỉ nhìn như vậy thôi, hắn liền cương cứng.

Chu Hi mặc kệ hắn, đè Nhiếp Huyễn lại cắm rút trăm tám mươi lần, mới run run, bắn hết vào trong mông tiểu hoàng đế, sảng khoái thở dài.

Nhấc thân nằm qua một bên, khiến cho tấm thân xinh đẹp động lòng của thiên tử Đại Yến hoàn toàn bại lộ trước mắt Dung Hàm Chi, cười cười hỏi hắn: “Thứ tướng cũng muốn nếm thử tư vị của bệ hạ sao?”

Dung Hàm Chi chỉ cảm thấy cương đến phát đau, ma xui quỷ khiến vươn tay ra.

Nhiếp Huyễn cười đến không kịp thở, thế nhưng không biết vì sao lại tự dưng nhớ đến Dung Hàm Chi tựa hồ rất có đam mê đối với mông rồng của mình, không khỏi rùng mình một cái.

Đầu ngón tay khẽ động, lướt tới cuối truyện, lại nhìn thấy một đoạn miêu tả như sét đánh giữa trời quang:

Nhiếp Huyễn xoa lên phần bụng căng phồng của chính mình, sắc mặt sợ hãi đến trắng bệch, thái y chẩn trị kỹ càng, hành lễ với hai vị quyền thần bên cạnh, nói: “Dung tướng, Chu tướng, bệ hạ đã mang thai, được khoảng hơn ba tháng.”

Sắc mặt Dung Hàm Chi và Chu Hi cùng trở nên nghiêm túc.

Ngày đó cả hai thay phiên nhau gian dâm tiểu hoàng đế đến nỗi nước chảy lênh láng, nào biết được đến cùng hài tử là của ai!

Nhiếp Huyễn tâm tình phức tạp nghĩ tới gương mặt nhu thuận ngây thơ của Nhiếp Tuấn, trong nháy mắt cư nhiên nghiêm túc tự hỏi đứa nhỏ này giống Chu Hi hơn hay là giống Dung Hàm Chi hơn.

Sau khi nhận ra mình đang nghĩ đến cái gì càng không biết tại sao lại rùng mình thoát ra khỏi truyện này.

Liền nhìn thấy một tựa đề vô cùng khác lạ, gắn nhãn hot, tên là có [all Ôn chủ song chi] Ôn văn quân tử tranh Nhiên cốt.

Quá tò mò nên cũng click chọn, đọc được đoạn văn sau:

Vật cứng dưới thân Chu Hi hung hăn đâm vào, khiến cho sắc mặt Ôn thượng thư trắng bệch không còn chút máu, ngón tay trắng nõn bấu chặt vào mặt bàn, sắp ngất.

Chu Hi cười lạnh một tiếng, cầm lấy đôi chân dài trắng nõn của hắn mạnh mẽ tách ra, nhìn ngắm cự vật dữ tợn dưới khố của mình đang ra ra vào vào tiểu huyệt giữa đùi hắn, vừa bóp chặt lấy da thịt trắng nõn trơn trượt trên bắp đùi, thật sự càng thêm phấn khởi.

Cự vật đen to kia đã vương tơ máu, Ôn Tử Nhiên gắt gao cắn chặt môi, nhưng không chịu gọi ra tiếng.

Chu Hi đỉnh mạnh một phát vào chỗ sâu, cười lạnh hỏi: “Cấp quân lương cho Dung Hàm Chi, Thiện Chi quả thật là kiên trì?”

Ôn Tử Nhiên chầm chậm mở mắt, hơi thở mong manh lại vô cùng kiên định phun ra một chữ: “Phải.”

Chu Hi nhìn thần sắc quật cường của hắn, thật sự cảng cảm thấy toàn thân khô nóng, mạnh rút mạnh đâm bắt đầu thao làm.

Nhiếp Huyễn thiếu chút nữa trượt xuống khỏi ghế.

Cự vật to đen dưới khố Chu Hi là cái quỷ gì! Cái kia của thừa tướng nhà y vô cùng thẳng tắp thanh tú, tuấn tú như chính bản thân hắn vậy, thật sự đáng yêu nha!

Còn Ôn khanh ngạo cốt tranh tranh uy vũ không khuất phục này lại là cái quỷ gì, Ôn khanh của y rõ rành mới đau một chút đã không chịu nổi, va chạm liền muốn rơi lệ, nếu thật bị bắt nạt thành như vậy, sớm đã khóc tới tắt thở rồi có được không?

Nghĩ nghĩ như vậy, càng có hứng thú đọc tiếp.

Đợi đến khi mọi người đều lui ra ngoài, Ôn Tử Nhiên lập tức nhào vào trong lòng Dung Hàm Chi, ôm chặt lấy hắn, khẽ gọi: “Tiểu Dung, cuối cùng chàng cũng về rồi...”

Dung Hàm Chi ôm lấy người yêu ngày đêm mong nhớ, trong lòng cũng vô cùng kích động, ngón tay thon dài theo bản năng sờ soạng vuốt ve khắp tấm lưng hắn, vừa hôn hắn vừa nói: “Thiện Chi, Thiện Chi, nhớ đến sắp chết rồi...Mấy hôm nay, ngươi ở kinh thành... tốt không? Chu Hi có làm khó dễ gì ngươi không?”

Sắc mặt Ôn Tử Nhiên đột nhiên trở nên tái đi, nơi kia mấy hôm trước vừa bị Chu Hi chà đạp đến nỗi cơ hồ sắp nát, hiện giờ đi đứng nằm ngồi đều đau, hắn biết Dung Hàm Chi muốn thân cận với hắn, nhưng làm sao có thể phô bày thân thể bị chà đạp tàn phá đến không chịu nổi này ra cho người trong lòng nhìn thấy!

Nhiếp Huyễn cười đến đau bụng, vốn muốn uống một ngụm trà thông cổ, lại bởi vì ý cười khó nén, xém chút sặc, vui vẻ phấn chấn đọc hết cái truyện về một Ôn Thiện Chi ngạo cốt tranh tranh, một Dung Hàm Chi băng sơn si tình, cùng với một Chu Bá Dương bá đạo quỷ súc này, cười đến cơ hồ không thẳng người nổi.

Nhưng nghĩ tới nghĩ lui, thừa tướng nhà mình mà đi vào con đường “bá đạo quỷ súc”, thật sự là cảm thấy quá khác biệt, thoát ra, lại nhìn thấy một truyện khác: có [nhiên hi] xin thương tình [ngạo kiều phúc hắc manh Hi, không thích thận nhập]

Tuy rằng Nhiếp Huyễn không hiểu ngạo kiều phúc hắc manh hi là có ý gì, nhưng nhìn hai cái tên, biết lại là Ôn Tử Nhiên, nhưng nhìn trình tự trước sau, truyện này là nói Tử Nhiên của y ngủ thừa tướng hay sao? Nhịn không được mà click mở.

Lọt vào tầm mắt là đoạn văn như vầy:

Ôn Tử Nhiên ôm Chu Hi vào trong ngực, cầm một cái sừng tê giác xinh đẹp, tùy ý chơi đùa với hậu huyệt của hắn, lại không chịu dùng tính khí nóng bỏng thô to của mình để yêu thương hắn.

Chu Hi khóc đến nỗi cơ hồ sắp đoạn khí, thân thể vặn vẹo không thôi theo từng động tác trên tay hắn, còn chủ động đưa lồng ngực đến bên miệng hắn.

Ôn Tử Nhiên liền hung hăng cắn một ngụm lên đầu vú đặt ngay trước miệng mình.

Chu Hi khóc lóc, nói: “Tử Nhiên ca ca, tha cho ta đi!”

Ôn Tử Nhiên thả lỏng răng, liếm liếm lên ngực hắn: “Còn dám ghen tuông bậy bạ không?”

Chu Hi khóc van xin: “Không dám, không dám nữa! Ta không nên nghĩ rằng Tử Nhiên ca ca có một chân với họ Dung kia, ghen bậy ghen bạ, đá hắn đến biên cương!”

Thái giám canh giữ bên ngoài chỉ nghe “bịch” một tiếng, vội vàng chạy vào trong xem xét, liền thấy hoàng đế bệ hạ ngồi bệt dưới sàn nhà cười điên cuồng không thể tự kìm chế, thấy bọn họ chạy vào, vừa cười đến run rẩy cả người vừa cố gắng bò lên khỏi mặt đất, thở hổn hển nói: “Ha ha ha ha, các ngươi đều đi ra ngoài... ha ha ha ha Tử Nhiên ca ca.... ha ha ha ha! Hi nhi! Ha ha ha ha còn không mau đi ra ngoài! Trẫm không sao ha ha ha ha ha...!

Đến khi y có thể bình tĩnh lại mà đứng lên, ngồi vào long ỷ, tiện tay cập nhật, liền thấy thứ tự trên trang web kia thay đổi.

Đứng đầu là một tiêu đề rõ ràng [đế tướng cao h] Thừa Hoan.

Y suy nghĩ đây chắc là mình ở bên trên, mà không biết chữ tướng kia là Dung Hàm Chi hay là Chu Hi, mở ra thì thấy, quả nhiên là Chu Hi:

Chu Hi ôm lấy vai lưng hoàng đế, vặn vẹo eo mông uyển chuyển cầu hoan, cứ như là xà tinh vậy, dâm thanh lãng ngữ nói: “Cầu bệ hạ thao vào tiểu huyệt đâm đảng của Hi nhi ddi~~”

Nhiếp Huyễn cười lạnh một tiếng, sờ vào huyệt động đã ướt đẫm dâm thủy của hắn, động thân cắm vào: “Dâm đãng, xem trẫm có thao chết ngươi hay không... ngươi muốn khiến trẫm chết trên người ngươi có đúng không!”

Chu Hi chỉ lo rên rỉ, một miệng tràn đầy ca ca ca ca, như hận không thể ép khô hoàng đế vậy.

Hoàng đế bệ hạ vuốt mặt, tưởng tượng trên gương mặt luôn luôn thanh lãnh kia của thừa tướng nhà mình toát ra thần sắc dục cầu bất mãn, dâm thanh lãng ngữ cầu hoan với mình, cư nhiên có một chút cảm giác tâm viên ý mã.

Chi bằng lần tới bắt hắn ở trên giường gọi một tiếng “ca ca” nghe thử một chút....?

Nhất định là, rất có cảm giác.

Thưởng thức hết bộ truyện này, học thêm được mấy tư thế mới rồi mới thoát ra.

Lúc này hai tựa đề đứng đầu trang web lại đều là [song tướng], nhưng một cái là [song tướng • Dung Chu] Thiên Hành Kiện, cái kia là [song tướng • Chu Dung] Gót Chân.

Nhiếp Huyễn chậc chậc tò mò, mở cái về Chu Dung trước.

Chu Hi tà mị mỉm cười, nắm cằm Dung Hàm Chi cười hỏi: “Sao, bổn tướng làm ngươi thư sướng không?”

Dung Hàm Chi cắn nát răng, không lên tiếng.

Sắc mặt Chu Hi liền lạnh xuống dưới, buông tay ra, nói: “Đi phương bắc nhớ mà chăm sóc bản thân cho tốt, đừng chết luôn ngoài đó. Bổn tướng chờ ngươi trở về... rồi lại cùng ngươi chơi vui.”

Dưới khố đâm cắm càng thêm kịch liệt.

Dần dần trên nét mặt Dung Hàm Chi cũng hiện lên vẻ diễm lệ, nhưng vẫn gằn từng chữ: “Chu Hi, ta ắt giết ngươi.”

Nhiếp Huyễn tưởng tượng trên nét mặt Chu Hi có thể xuất hiện cái nụ cười được gọi là “tà mị” kia, liền cảm thấy toàn thân phát lạnh, vội đóng lại, mở ra truyện về Dung Chu:

Dung Hàm Chi dùng roi ngựa trói hai cổ tay của Chu Hi, cười lạnh tách ra đôi chân dài trắng nõn kia: “Dù sao ta cũng sắp phải đến phương bắc, người Hung Nô như lang như hổ, lần này không biết sống chết thế nào, còn có chuyện gì mà ta không dám là?!”

Chu Hi đã sợ hãi giận dữ cực kỳ, ra sức giãy dụa nói: “Ngươi buông ra!”

Nhưng giọng nói đã phát run, có chút nức nở, chỉ là cắn răng cố gắng chống cự.

Dung Hàm Chi rút ra một thanh chủy thủ, trực tiếp cắt đứt đai lưng của hắn, lại xẹt một tiếng rạch dọc xuống quần hắn.

Lưỡi dao sắc bén tạo thành một vết xước rỉ máu dọc theo đùi hắn, Dung Hàm Chi quệt qua vệt máu kia, cắm hai ngón tay vào thẳng trong hậu huyệt hắn.

Chu Hi thảm thiết la lên một tiếng, cơ hồ đã khóc sướt mướt: “Đừng, xin ngươi... đừng mà!!!”

Hoàng đế bệ hạ đọc xong trầm tư hồi lâu, không thể không thừa nhận, ngoại trừ việc Chu Hi khóc thành Ôn Tử Nhiên, thì truyện này chính là cái phù hợp với thực tế nhất...

Cứ như vậy xem hết một lượt, Nhiếp Huyễn dứt khoát muốn gọi các ái khanh của mình cùng đến đọc mấy tiểu thuyết này, đang chuẩn bị đóng trang web, bỗng nhiên lại nhìn thấy một tiêu đề khiến y cảm thấy vô cùng hứng thú: [Hi Kỳ pwp] Đêm Hôm Đó.

Nhiếp Kỳ thường ngày vẫn luôn không kết giao với đám triều thần, chẳng qua là nghe nói vào lúc nguyên thân bệnh tật nguy kịch sắp chết hắn từng đến phủ Chu Hi bái phỏng một lần.

Nhưng mà không biết pwp có nghĩa gì đây.

Vừa suy tư, vừa click mở.

Chu Hi ôm chặt lấy Nhiếp Kỳ.

Thành vương điện hạ sinh ra đã đẹp như ngọc, bị hắn ôm lấy như vậy, rùng mình sợ hãi, nhưng lại không dám giãy dụa, khẽ hỏi: “Thừa tướng làm cái gì vậy...”

Chu Hi bế ngang lên hậu duệ của hoàng hậu cao quý đời trước, đặt lên trên bàn, vội muốn xé xiêm y hắn: “Đệ đệ ngoan, hầu hạ ca ca cho tốt, ca ca để ngươi ngồi lên long ỷ!”

....

Nhiếp Huyễn trầm mặc đọc xong, bỗng nhiên có chút nghi thần nghi quỷ.

Chu Hi và Nhiếp Kỳ đồng thời hắt xì.

[Hết]

Ps còn một vài phiên ngoại được thiết lập trong bối cảnh hiện đại nữa nha ^^

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.