Dâm Đế Phục Thù

Chương 10: Chương 10: Nữ nhân áo đen




- Đúng rồi người hiện tại đang ở trúc cơ đỉnh phong cố áp chế đột phá ta sẽ tìm hội giúp người cũng cố căn cơ.

- Linh nhi hiểu.

- Được rồi người hãy trở về trước đi.

- Linh nhi cáo lui.

Lâm Thần đi tới chỗ của Liễu Yên Nguyệt hắn nhìn nàng hai tay liên tục loạn động hẳn là đang luyện tập dịch dung thuật.

- Yên Nguyệt.

Nàng nghe được giọng nói của Lâm Thần liền xoay người lại, hắn thấy được bộ dáng của nàng liền nhíu mày.

- Người đang dịch dung thành ta sao?

Liễu Yên Nguyệt gật đầu liên tục chạy đến bên cạnh Lâm Thần hưng phấn nói.

- Chủ nhân người thấy ta dịch dung có giống người hay không?

- Hừ, bản đế trên đời này chỉ có một không có người thứ hai.

Nàng nghe hắn nói liền dặm chân một cái bỉu môi đứng qua một bên.

- Nhưng mà tài dịch dung của người cũng tạm có thể chấp nhận.

- Tất cả là nhờ chủ nhân tận tình chỉ bảo.

Lâm Thần khóe miệng hơi nhếch lên ý niệm vừa động hai người liền tiến ra ngoài căn phòng, Liễu Yên Nguyệt hướng hắn cuối chào liền nhanh chóng chạy đi, Lâm Thần đứng trong phòng sắc mặt trầm tư.

- Tu vi của ta vẫn là tăng lên quá chậm cứ như thế này không đến mấy vạn năm nhất định ta không thể thành tựu tiên đế.

Trong đầu liên tục suy nghĩ một lát sao hắn rời phòng đi đến đan các, Lâm Thần lấy hai bình luyện khí đang mỗi bình có 10 viên đủ để trong thời gian ngắn đột phá đến luyện khí tầng 7 đỉnh phong.

Bên trong một căn phòng khác đang diễn ra cảnh vô cùng nóng bỏng một nữ nhân nằm sấp trên giường trên thân chỉ có một bộ nội y màu đen một nữ nhân khác đang gồi trên mong nàng hai đùi kẹp lấy eo hai tay không ngừng ma sát trên lưng.

- Ngọc Li tỷ tỷ người thấy dễ chịu không?

- Ân… dễ chịu…a… Yên Nguyệt ân muội làm tỷ rất dễ chịu.

- Hì hì Yên Nguyệt còn có thể làm cho tỷ dễ chịu hơn.

Nàng nói xong thân hình lùi xuống ngồi trên đùi Ngọc Li hai tay xoa bóp cặp mong căng tròn kia, Ngọc Li cảm nhận một luồn khí nóng truyền đến khẽ rên rỉ thần thức nàng trở nên mơ hồ, Yên Nguyệt đứng dậy nhẹ nhàn lật người nàng lại nhìn thân thể mê người trước mặt khóe miệng khẽ mỉm cười nàng nhẹ nhàn ngồi lên bụng Ngọc Li hai tay nắm lấy thánh phong liên tục nhào nặng môi nàng không ngừng hôn lên hai hạt phấn hồng.

- Ân… a…

Yên Nguyệt nghe được tiếng rên rĩ mê người của nàng liền nhíu mày khó chịu ngẫn đầu lên hôn lấy đôi môi đỏ mộng của Ngọc Li thánh sứ đến khi thỏa mãng liền ngần đầu lên nhìn vào mắt nàng.

- Ngọc Li tỷ tỷ người thoải mái sao?

- Ân… Ngọc Li thoải mái.

- Vậy có phải người cũng nên làm cho Yên Nguyệt thoải mái không?

- Ân… phải.

- Hì hì như vậy mới ngoan.

Liễu Yên Nguyệt nhìn nàng hai mắt mờ mịt liền biết tiểu âm dương trận đang phát huy hiệu quả, hai tay nàng choàng qua cổ Ngọc Li kéo nàng ngồi dậy hôn lên môi nàng một cái.

- Ngọc Li tỷ tỷ người biết làm sao để thoải mái, dễ chịu không?

Ngọc Li nghe nàng nói liền mờ mịt lắc đầu.

- Để Yên Nguyệt dại cho tỷ.

Nàng cầm lấy hai tay Ngọc Li thánh sứ đặt lên bộ ngực nhỏ của mình sao đó hai tay nàng cũng bắt lấy bầu ngực của Ngọc Li.

- Tỷ tỷ người làm theo ta.

Yên Nguyệt bắt đầu xoa nắng cặp ngực to lớn vừa mềm vừa mịn kia cảm giác dễ chịu để nàng không muốn buôn tay, Ngọc Li thánh sứ rên lên một tiếng sao đó mờ mịt làm theo.

- A Ngọc Li tỷ tỷ người làm nhẹ thôi.

Cảm giác sản khoái từ ngực truyền Yên Nguyệt cũng bắt đầu rên rỉ nàng tiến đến hôn lên đôi môi của Ngọc Li thánh sứ hai chiếc lưỡi nhỏ không ngừng quấn lấy một tay Yên Nguyệt di chuyển xuống phía dưới bắt đầu khiêu khích vùng thần thánh của nàng cảm nhận được bên dưới tràn đầy ướt ác một ngón tay của nàng khẽ tiến vào.

- Ân…

Ngọc Li thánh sứ rời khỏi miệng Yên Nguyệt bắt đầu rên rỉ, Yên Nguyệt nhìn nàng thần trí đã triệt để mê loạn khuôn mặt nàng đột nhiên biến đổi trở thành Lâm Thần hai mắt nàng hiện lên u quan vô cùng tà dị.

- Ngọc Li sao này ta sẽ là chủ nhân của người sẽ mang lại sung sướng cho người.

- A… ân Ngọc Li là của chủ nhân người…

- Đúng vậy Lâm Thần là chủ nhân của người.

- Lâm Thần... ân... là chủ nhân Ngọc Li... ân.

Bên dưới không ngừng truyền đến hưng phấn Ngọc Li thánh sứ hét lên một tiếng sao đó cả người dựa vào Yên Nguyệt thân thể không ngừng co rút, Yên Nguyệt ôm lấy nàng vuốt ve vài cái sao đó bắt đầu mặt y phục cho Ngọc Li thánh sứ.

- Ngọc Li tỷ tỷ người thì thoải mái rồi còn Yên Nguyệt vô cùng khó chịu.

Trần Kế Nam đang ngồi trên giường tu luyện chợt mở mắt phía trước xuất hiện một bóng đen.

- Có chuyện gì sao?

- Tôn giả đã đến kế hoạch sẽ thực hiện sớm hơn so với dự định.

- Ta đã biết.

Trần Kế Nam nhìn bóng đen trước mặt giọng điệu có chút chần chừ.

- Nàng đến đây chỉ nói chuyện này thôi sao?

- Ta với người chỉ có thù hận ngoài ra không còn gì hết.

Bóng đen nói xong liền biến mất bên trong phòng chỉ còn lại một mình Trần Kế Nam ánh mắt u buồn nhìn vào màng đêm.

Nữ nhân mặt áo đen sao khi rời phòng liền hướng ra bên ngoài phóng đi nàng vừa đi được nữa đường lại nhìn xuống phía dưới nàng do dự một chút liền ngừng lại, Trần Tiểu Linh đang thất thần ngồi một mình trong phòng suy nghĩ về chuyện mà Lâm Thần nói với nàng, đột nhiên một giọng nói cất lên sao lưng.

- Tiểu Linh.

Trần Tiểu Linh hoảng sợ quay đầu lại liền nhìn thấy một nữ nhân mặt áo đen thở phào một cái trong ánh mắt lóe lên vẻ phức tạp liền biến mất nàng mỉm cười chạy đến.

- Sư phụ sao đến bây giờ người mới thâm đệ tử.

Nàng vừa nói hai tay ôm lấy nữ nhân áo đen mặt không ngừng cọ vào ngực nàng, nữ nhân áo đen mỉm cười một tay vuốt lên tóc nàng giọng nói vô cùng ôn nhu.

- Bản thân ta có nhiều chuyện phải làm đâu có rãnh như nha đầu người.

- Sư phụ rõ ràng không quan tâm đến Linh nhi.

Gương mặt nhỏ của nàng không ngừng cọ vào bộ ngực to lớn kia.

- Người đừng rộn nữa chẳng phải ta đã đến hay sao?

- Sư phụ Linh nhi rất nhớ người.

Nàng vừa nói hai mắt to tròn đáng thương nhìn nữ nhân áo đen.

- Tiểu nha đầu nhà người lại muốn đòi ta thứ gì đúng không?

Trần Tiểu Linh hai mắt xoay chuyển mỉm cười.

- Vẫn là sư phụ hiểu đồ nhi nhất.

Nữ nhân áo đen mỉm cười nàng sờ lên gương mặt Tiểu Linh.

- Được rồi để ta nhìn người một lúc, không tệ đã tu luyện đến trúc cơ đỉnh phong, đợi người tiến vào kim đan cảnh ta sẽ nói chuyện của mẫu thân người cho người biết

- Sư phụ bây giờ không thể nói sao?

Nữ nhân áo đen nhìn nàng khẽ lắc đầu.

- Bây giờ nói ra sẽ ảnh hưởng đến chuyện tu luyện của người.

Nàng nhìn gương mặt thất vọng của Trần Tiểu Linh trong lòng có chút không nỡ liền đẩy nàng ra.

- Được rồi ta còn có việc phải đi người phải cố gắn tu luyện.

- Sư phụ người không ở lại với Linh nhi thêm một chút sao?

- Khi nào có cơ hội ta liền đến thăm người.

Trần Tiểu Linh nhìn nàng muốn đi hai tay vẫn nắm chặt lấy không buôn.

- Sư phụ Linh nhi xin lỗi.

Nữ nhân áo đen nghe nàng nói có chút ngẩn người sao đó sắc mặt đại biến nàng cảm thấy toàn thân vô lực ý thức dần mơ hồ hoảng sợ nhìn Trần Tiểu Linh.

- Linh nhi ngươi…

Trần Tiểu Linh thấy nàng ngã xuống liền tiến đến ôm lấy ý niệm khẽ động trong tay nàng hiện ra một hình bát quái đồ.

Lâm Thần ở bên trong phòng luyện hóa hết hai bình đan dược khí tức luyện khí tầng 7 đỉnh phong từ bên trong cơ thể hắn bộc phát ra bên ngoài trong lúc đang cũng cố tu vi âm dương quyết trong cơ thể lại nhận được tín hiệu của Trần Tiểu Linh trên mặt hắn liền hiện lên một nụ cười sao đó tiến ra bên ngoài căn phòng.

Bên trong phòng Trần Tiểu Linh nhìn sư phụ mình nằm trên giường ánh mắt vô cùng phức tạp nàng không biết bản thân mình đang làm đúng hai sai, đúng lúc này từ bên ngoài lại tiến vào một người.

- Linh nhi tham kiến chủ nhân.

Lâm Thần gật đầu với nàng sao đó nhìn qua nữ nhân mặt áo đen đang che mặt trên giường.

- Nàng ta chính là sư phụ người sao?

- Vâng.

Hắn tiến đến chiếc giường từ khí tức trên người nàng tỏa ra có thể nhận ra nàng đạt đến kim đan cảnh đỉnh phong.

- Người yên tâm ta sẽ không làm tổn thương nàng ta.

- Linh nhi tin tưởng người.

Lâm Thần thu nữ nhân áo đen cùng Trần Tiểu Linh vào thần lô đỉnh sao đó tiến về phòng mình.

Bên trong một căn phòng khác Ngọc Li thánh sứ cảm thấy đầu óc mờ hồ nàng ngồi dậy liền cảm nhận có một cánh tay đang để trên ngực mình hù nàng không nhẹ, nàng nhìn qua thấy Yên Nguyệt nằm bên cạnh liền thở phào, nhớ đến cảnh triền miên trong mộng ngày hôm qua làm hai má nàng không tự chủ được đỏ lên một tay nàng lặng lẽ sờ xuống liền cảm nhận hạ thân của mình trở nên lầy lội.

- Ta tại sao có thể như vậy? không lẽ lại bị tâm ma quấy phá sao?

Nàng liếc qua nhìn Yên Nguyệt vẫn đang nằm ngủ cẩn thận dời cánh tay nàng khỏi ngực mình lặng lẽ xuống giường, nàng vừa rời khỏi Liễu Yên Nguyệt liền mở mắt trên mặt hiện lên nụ cười tinh nghịch.

- Tâm ma không có nhưng tiểu ma nữ thì có một con.

Liễu Yên Nguyệt nói xong lười biếng nằm ngủ tiếp đêm qua nàng thật sự rất khó chịu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.