Dâm Đế Phục Thù

Chương 17: Chương 17: Độ kiếp




Tố Lôi tôn giả yếu ớt hỏi ánh mắt kiêu ngạo liếc nhìn Lâm Thần.

- Tại sao không thể là ta?

Hắn mỉm cười đi tới một tay giơ lên tháo chiếc khăng che mặt nàng xuống thật sự phải thừa nhận nàng là nữ nhân đẹp nhất hắn từng gặp từ khi trọng sinh đến giờ, nàng nhìn hành động của Lâm Thần ánh mắt tràn đầy phẩn nộ.

- Không cho phép chạm vào người ta.

- Người đang ra lệnh cho ta sao?

- Đúng vậy, bổn tọa chính là đang ra lệnh cho người tốt nhất là bây giờ người thả ta ra nếu không người nhất định sẽ hối hận.

- Vậy sao?

Bàn tay hắn chạm nhẹ qua khuôn mặt nàng sao đó dời xuống ngừng lại trước ngực Tố Lôi.

- Người… người muốn làm gì? ân…

Lâm Thần sờ lấy một bên ngực nàng cảm xúc mền mại truyền đến khóe miệng hắn khẽ cong lên đầu ngón tay gia tăng thêm sức lực.

- Người… người…

Tố Lôi cảm giác thân thể bị xâm phạm không ngừng tránh né nàng vừa động thương thế trên người liền tái phát sắc mặt lập tức chuyển xấu khóe miệng tràn ra một tia máu, ánh mắt lạnh lùng nhìn Lâm Thần.

- Người nhất định sẽ hối hận.

Hắn cảm nhận được sát từ nữ nhân trước mặt phát ra bàn tay rời khỏi cơ thể nàng, Lâm Thần xoay người từ bên trong giới chỉ lấy ra một chiếc khăng cẩn thận lau lấy bàn tay mình sao đó ném xuống đất.

- Thật sự rất bẩn.

- Người… phụt…

Nàng nghe hắn nói tức giận đến phun ra một ngụm máu sắc mặt vốn tái xanh giờ lại đỏ bừng, Tố Lôi liếc nhìn nữ nhân áo đen bên cạnh Lâm Thần mài liễu khẽ nhíu.

- Người là Linh Phương?

Trần Linh Phương đứng một bên cung kính nhìn Lâm Thần hoàn toàn không để ý đến lời nói của nàng.

- Trần Linh Phương tiện nhân nhà người không ngờ lại dám phản bội bổn tọa người không sợ Lôi chủ trừng phạt sao?

Trần Linh Phương nghe nàng nói cuối cùng cũng có phản ứng nàng ngẩn đầu nhìn Tố Lôi ánh mắt tràn đầy vẽ khinh thường khóe miệng hiện lên nụ cười nhạo bán.

- Ngươi… các người…

Tố Lôi cảm giác yết hầu truyền đến vị ngọt, từ khi nàng sinh ra đến giờ chưa ai nhìn nàng bằng ánh mắt như vậy cho dù là Lôi chủ cũng chưa từng.

- Tố Lôi tôn giả chỉ cần người nhận ta làm chủ ta sẽ thả người.

Nàng nghe hắn nói đầu tiên là kinh ngạc ánh mắt nhìn Lâm Thần như nhìn một tên đần.

- Người nghĩ bổn tọa có thể nhận một tiểu tử như người làm chủ sao?

- Người còn lựa chọn khác sao?

- Hừ, cho dù bổn tọa chết đi cũng sẽ không nhận một tên vô sỉ, tiểu nhân, hèn hạ như người làm chủ.

- Vậy sao?

Lâm Thần khẽ động trên tay xuất hiện một cây roi đen bóng cán roi được làm từ huyền thiết trên sợ dây chi chít rai nhỏ giống như một nhánh cây xương rồng, Trần Tiểu Phương một bên nhận lấy cây roi tiến đến trước mặt Tố Lôi tôn giả.

- Lâm Thần tên vô sỉ nhà người không lẽ chỉ biết dùng bạo lực đối với nữ nhân hay sao?

Lâm Thần tiến lại ngồi trên ghế tay cầm lấy một chung trà hoàn toàn không để ý đến nàng, Linh Phương nhìn nữ nhân trước mắt đây là thiên tài số một thánh lôi giáo, vị tôn giả ngay cả nhìn nàng cũng không dám không ngờ hôm nay có thể tự tay đánh nàng ta trong lòng nàng dâng lên cảm giác hưng phấn khó tả.

- Tôn giả đắc tội.

- BA…

Phương Linh vung tay lên sợi roi đánh lên người Tố Lôi nhưng chỉ làm cho y phục bên ngoài rách đi hoàn toàn không để lại thương tích trên người nàng, Linh Phương lại tiếp tục đánh âm thanh ba ba liên tục vang lên y phục trên người Tố Lôi từng mảnh rơi xuống nhưng thân thể nàng vẫn không bị ảnh hưởng.

- Hừ, lũ kiến hôi các người đúng là vô dụng ngay cả một người không còn linh lực cũng không thể thương tổn.

Lâm Thần đặc chén trà lên bàn ngón tay khẽ điểm trên bàn tay xuất hiện một bộ giáp màu bạc lấp lánh.

- Địa cấp thượng phẩm không tệ.

Tố Lôi nhìn bộ giáp trên tay hắn sắc mặt đại biến.

- Người… mau trả bộ giáp cho ta.

Lâm Thần không để ý đến nàng tay cầm chén trà tiếp tục thưởng thức, Linh Phương đứng một bên khóe miệng cong lên cánh tay nàng vung lên trên thân thể Tố Lôi liền xuất hiện một vết roi rai nhọn trên sợi dây xé rách y phục bên ngoài, cắm vào da thịt nàng khéo dài một đường thẳng như móng vuốt yêu thú cào qua, Tố Lôi cắn chặt môi ánh mắt vẫn lạnh lùng nhìn Lâm Thần.

- Lâm Thần… người là một tên vô dụng…

Tố Lôi cắn răng chịu đựng bờ môi xinh đẹp bị nàng cắn đến đẫm máu, mỗi một đòn đánh xuống chẳng khác nào lấy đi một miếng thịt trên người nàng hình ảnh Lâm Thần trong mắt nàng mờ dần, Linh Phương tiếp tục vung roi một bên mặt Tố Lôi bị gai nhọn cào nát.

- Lâm Thần bổn tọa… không… không bao giờ…

Linh Phương nhìn nàng hôn mê quay sang nhìn chủ nhân mình, Lâm Thần đặt chung trà lên bàn ánh mắt nhìn thân thể đầy thương tích của Tố Lôi bàn tay hắn vung lên tất cả thương tích trên người nàng đều biến mất.

- Chủ nhân chúng ta phải làm sao?

- Người ra ngoài canh chừng lát nữa bên trong xảy ra chuyện gì người cũng không được tiến vào.

- Vâng.

Linh Phương gật đầu sao đó cung kính lui đi, Lâm Thần tiến đến bàn tay khẽ chạm vào thân thể nàng cảm xúc mềm mại, trơn bóng làm hắn không muốn rời đi, một tay còn lại khẽ vận linh lực trước người nàng xuất hiện một âm dương bát quái đồ, trận đồ không ngừng biến lớn bao phủ lấy toàn bộ căn phòng.

- Hi vọng người không đầu hàng quá sớm.

Thần ảnh hắn mờ dần sao đó biến mất một lúc sao Tố Lôi khẽ mở mắt trong đầu truyền đến cảm giác ong ong nàng lắc đầu vài cái làm cho thân thể tỉnh táo lại ánh mắt nhìn xung quanh phát hiện mình đang ở trong khu rừng, nàng cuối nhìn thân thể bên trên không hề có thương tích linh lực của nàng cũng không bị phong ấn.

- Không lẽ là tâm ma của ta sao?

Trong lúc nàng đang mơ màng từ trong khu rừng xuất hiện 6 tên đại hán to lớn mỗi người đều có tu vi kim đan cảnh, Tố Lôi nhìn 6 người đang tiến trong lòng có chút hoảng loạn 6 tên chẳng phải đã bị nàng một chưởng đánh chết hay sao tại sao lại xuất hiện ở đây?

Lâm Thần đi đến chỗ của hai nàng vừa tiến vào phòng liền thấy Yên Nguyệt, Tiểu Linh đang trên giường đùa giỡn trên thân thể không hề có một mảnh y phục.

- Khục… khục…

- Áaaa… chủ nhân người không được nhìn a…

Yên Nguyệt nhìn thấy Lâm Thần liền hét lên vội chạy đi tìm y phục của mình, Tiểu Linh mặt ửng đỏ cũng bắt đầu chạy đi tìm y phục, Lâm Thần không để ý hai nàng một tay hắn giơ ra Tiểu Linh liền bị hắn ôm lấy sao đó hai người biến mất, Yên Nguyệt vẫn loay hoay tìm y phục nàng phát hiện nội y của mình không biết bị ai xé rách đành lấy một tấm chăn quấn lấy thân thể vẻ mặt cảnh giác nhìn Lâm Thần.

- Chủ nhân đâu?

Nàng nhìn một vòng liền phát hiện hai người biến mất tức giận đến giậm chân.

- Thật tức chết mà.

Tiểu Linh thân thể trần chuồn bị hắn ôm, trong lòng vẫn có chút hoảng loạn nét mặt đỏ ửng nép vào người Lâm Thần.

- Người mau lấy một bộ y phục mặt vào ta sẽ dẫn người đi độ kiếp.

- A.

Nàng lúng túng lấy một bộ y phục trong giới chỉ mặt vào, Lâm Thần nhìn tiểu nha đầu cầm trên tay mười mấy bộ đồ đang bắt đầu lựa chọn, ý niệm vừa động trong tay hắn hiện ra một bộ áo giáp màu bạc.

- Người mặt thứ này đi.

- Vâng.

Lâm Thần đợi nàng mặt vào sao đó giúp nàng nhận chủ liền ôm nàng tiến ra khỏi thần lô đỉnh hướng ngọn núi phía sao thánh giáo chạy đi.

- Chọn chỗ này đi.

Hắn bắt đầu bài bố trận pháp cách 7 bước lại bố trí một tiểu trận bài bố 49 tiểu trận sẽ tạo thành một đại trận, Trần Tiểu Linh đứng một bên nhìn Lâm Thần vì nàng mà hao tổn nhiều công sức như vậy ánh mắt nàng trở nên có chút si dạy.

- Được rồi, người có thể bắt đầu.

- Vâng.

Nàng tiến vào ngồi bên trong trận pháp khí tức trúc cơ đỉnh phong tỏa ra trên tay nàng xuất hiện một viên đan dược, Trần Tiểu Linh nuốt vào khí tức trên người nàng liên tục tăng lên trên trời mấy đen cuồn cuộn kéo đến sấm chớp liên hồi bao phủ 100 dặm xung quanh.

- Có người đang độ kiếp sao?

- Thiên kiếp này bắt nguồn từ sao núi, chẳng lẽ là người của thánh giáo?

- Chắc là một vị sư huynh đang độ kim đan cảnh.

Lâm Thần đứng một bên ánh mắt nhìn xung quanh hắn cảm nhận có vài luồn khí tức hướng bên này bay đến người đầu tiên xuất hiện là Ngọc Li thánh sứ sao đó là Trần Kế Nam tiếp đến là mấy vị trưởng lão, lúc này bầu trời đột nhiên bạo động một tia lôi điện giáng xuống đánh lên người Trần Tiểu Linh một màng chắn hiện ra cản đi 7 phần lôi kiếp, mọi người xung quanh nhìn thấy đều kinh ngạc.

- Trận pháp thật lợi hại.

- Đúng vậy trận pháp này chỉ hạn chế không hề ngăn chặn lôi kiếp hoàn toàn không phá hủy quy tắc thiên địa.

Bên trong trận pháp Trần Tiểu Linh mày ngọc khẽ nhíu nàng cảm nhận thiên kiếp này có chút hiền lành a, ngay cả y phục của nàng cũng không đánh rách, bên trên liên tục đánh xuống 9 đạo lôi kiếp sao đó mây đen tan đi một linh khí bao lấy nàng không ngừng tẩy lễ, Tiểu Linh mở mắt thân thể nàng lăng không bay lên chứng tỏ bên trong kim đan đã thành mọi người xung quanh đều vui vẻ chúc mừng Trần Kế Nam.

- Trần giáo chủ chúc mừng, chúc mừng thiên kim đúng là tài sắc vẹn toàn a.

- Đa tạ, đa tạ các vị.

Lâm Thần nhìn Trần Tiểu Linh bay qua bay lại trên bầu trời xem như việc độ kiếp đã thành công hắn liếc nhìn mọi người xung quanh ánh mắt dừng lại trên người Ngọc Li thánh sứ khóe miệng khẽ cong lên, Ngọc Li cảm giác có người đang nhìn mình ánh mắt quan sát xung quanh liền nhìn thấy Lâm Thần đứng bên dưới nàng khẽ mỉm cười với hắn sao đó bay đến chỗ Trần Tiểu Linh chúc mừng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.