Đại Xúc

Chương 78: Chương 78: Tua giao phối khó chia lìa……




Dưới sự giám sát của kraken bảo bảo, cá mực mặt ủ mày ê ăn hết cả một con cá mập.

Kraken bảo bảo rất kiêu ngạo, cảm thấy mình lập công lớn, dùng đám xúc tu nhỏ khó khăn nâng một cái xúc tu to ngắn của chú cá mực lên, động tác khó khăn khoát nó lên trên đầu tròn của mình, cưỡng ép bị sờ đầu.

Kraken bảo bảo: “Hou.”

Chú khen con.

Chú cá mực: “…”

Xúc tu khoát lên trên đầu tròn của kraken bảo bảo dùng một phạm vi không quá tình nguyện nhẹ nhàng xoa một chút, mắt thấy cái đầu tròn mềm mại dưới xúc tu vui vẻ đến run lên, cá mực mềm lòng chỉ đành tỉ mỉ sờ thêm hai cái, nói: “Piu.”

Khen con.

Kraken bảo bảo như một nam tử hán chân chính vẫy vẫy đầu, vỗ mặt —— đổi thành nhân loại phỏng chừng chính là vỗ ngực —— bảo đảm, sau này chuyện đi săn cứ giao cho con, con đã là một đại hải quái rồi, nhưng chú cá mực nghe lời này không chỉ không có biểu hiện vui vẻ, trái lại còn ưu buồn rũ mi mắt xuống, không chỉ mí mắt, ngay cả đỉnh đầu cũng mềm nhũn cụp xuống.

“Piu, piu…” Cá mực nhẹ giọng nói.

Con là bé ngoan, thế nhưng chú không thích ba con…

Sống nương tựa lẫn nhau với ba ba trong biển sâu tăm tối lâu như vậy, trong lòng kraken bảo bảo vẫn rất muốn có thêm một người nhà, nhưng cảm giác bị giam cầm không có ai hiểu hơn nhóc, cho nên kraken bảo bảo chỉ khổ sở phun ra một chuỗi bọt khí, lập tức quơ xúc tu nhỏ non nớt kiên định nói: “Hou, hou.”

Chú chạy trốn đi, con giúp chú chặn ba ba.

Cá mực nở nụ cười, đây là lần đầu tiên y lộ ra nụ cười sau khi bị kraken bắt về, nhưng đáng tiếc miệng y không mọc ở trên mặt giống kraken, mà là sinh trưởng ở phía dưới phần đầu, bị đám xúc tu che kín lại, cho nên nhìn từ bề ngoài cũng hệt như không cười.

Cá mực dịu dàng nói: “Piu.”

Con không chặn được ba con đâu.

Kraken bảo bảo nhấc xúc tu lên bao mình thành một viên bạch tuộc, xoay vòng vòng lăn qua lăn lại trên đất, nói: “Hou, hou.”

Thế nhưng con có thể ăn vạ như vầy không cho ông ấy đi, con còn biết khóc nữa.

Cá mực dùng đôi mắt to đen thui trầm tĩnh nhìn viên tròn trên đất, ánh mắt rất ấm áp. Bởi vì kết quả của việc sinh sản phân tách, ngoại hình kraken bảo bảo tương tự cao độ với ba ba, khác nhau chẳng qua là một người to hơn một người khác rất nhiều rất nhiều lần, có lẽ là do bị nhóc con ver thu nhỏ này chọc cho đáng yêu, cá mực lại mơ hồ cảm thấy tên to con đang ngủ bên cạnh cũng chẳng còn quá dọa người.

Cá mực ôm kraken bảo bảo biểu diễn ăn vạ dưới đất lên, nâng lên cao cao lại thả xuống, nói: “Piu.”

Vậy cũng vô dụng.

Kraken bảo bảo khó khăn gãi gãi cái gáy trơn bóng, một lát sau, cẩn thận dè dặt đề nghị: “Hou hou, hou?”

Không thì chú nói cho con biết chú không thích chỗ nào của ba con đi, con kêu ông ấy thay đổi?

Cá mực suy tư một chốc, nói: “Piu, piu…”

Tướng mạo hắn không phù hợp thẩm mỹ của chú, hơn nữa đối xử với chú quá thô lỗ…

Những ngày qua cá mực tích đầy bụng phẫn nộ oan ức, vừa nhắc tới liền không kiềm được miệng, mạnh mẽ phê bình kraken ba ba từ đầu đến chân từ trong ra ngoài một trận, kraken bảo bảo ghi nhớ từng tội trạng của ba ba ở trong lòng, chuẩn bị quay đầu lại liền tâm sự đàng hoàng với ba ba.

Một lát sau, kraken ba ba thức dậy.

Bởi vì mực nhỏ mình bắt về quá không an phận, cho nên sau khi thức dậy chuyện đầu tiên hắn làm chính là đi xem đối phương có chạy trốn hay không, thấy xúc tu của mình vẫn vững vàng trói buộc thân thể đối phương, từ trong cổ họng kraken phát ra tiếng hou hou mềm nhẹ lấy làm thoả mãn, nhưng mà mực nhỏ vẻ mặt lạnh lùng, cạnh đầu tam giác căng ra thẳng tắp, thẳng quả thực như là dùng thước đo vẽ ra, cái này, là tín hiệu cá mực không vui.

Kraken chăm chú nhìn cái đầu tam giác của cá mực, trong ánh mắt bao hàm sự đè nén tức giận: “Hou, hou.”

A, vừa thấy tôi chính là dáng vẻ này.

Nghe vậy, đầu cá mực trở nên càng nhọn, ánh mắt y cũng sắc bén giống như đầu của y: “Piu.”

Không thì còn có thể có biểu tình gì.

Kraken đang muốn làm khó dễ, kraken bảo bảo lại đột nhiên từ phía sau cá mực vòng ra, cộp cộp chạy đến trước mặt ba ba, dốc hết lực lượng toàn thân nhấc một đầu xúc tu ba ba lên, khó khăn kéo hắn bơi lên phía trên, trong miệng phát ra tiếng gầm rú giòn tan: “Hou, hou.”

Ba ba đi lên một chút, con có lời nói với ba.

Kraken ba ba không cam lòng nhìn cá mực một cái, cuốn kraken bảo bảo lên bơi tới cửa địa huyệt, hỏi: “Hou?”

Nói cái gì?

“Hou hou hou hou hou ——” kraken bảo bảo như pháo liên thanh nói ra toàn bộ bất mãn của cá mực.

Kraken ba ba vẫn luôn cho là mực nhỏ chỉ nói một đằng nghĩ một nẻo sợ ngây người: “…”

Nhóc con kia lại thật sự không thích mình!

Kraken ba ba bị đả kích không tự chủ được há to miệng, ánh mắt đờ đẫn nhìn chăm chú phương xa, thả hồn bay mất, tùy ý một đám cua đế vương vô cùng hóc miệng kết bè kết lũ bơi vào trong cái miệng rộng như sơn động của mình.

Kraken bảo bảo thấy bộ dạng ba ba, vội dán lên dùng xúc tu xoa xoa mặt bự của ba ba lấy làm an ủi, đồng thời gầm nhẹ nói: “Hou?”

Ba ba?

Kraken ba ba cả người biến thành màu lam đậm phẫn hận cắn răng, đường nét khuôn mặt thô ráp hệt như bị giấy nhám chà qua: “Hou hou, hou hou…”

Chẳng qua chỉ là một nhóc con không biết tốt xấu thôi, tại sao trái tim mình lại đau như vậy…

Kraken bảo bảo: “…”

Ba ba lại nói mấy lời kỳ quái.

Kraken bảo bảo: “Hou, hou hou.”

Ba ba đừng nản chí, chỗ nào chú không thích ba có thể thay đổi mà.

Kraken ba ba cúi đầu ủ rũ: “Hou…”

Làm sao thay đổi…

Kraken bảo bảo vui sướng lắc lắc xúc tu nhỏ, nói: “Hou, hou.”

Chúng ta có lớp ngụy trang mà, ba ba có thể dùng ngụy trang biến thành hình dạng cá mực.

Dứt lời, kraken bảo bảo nhũn dần thân thể mình, biến thành một bé mực nhỏ, vui sướng phun bọt nước bơi mấy cái qua lại trước mặt ba ba, nói: “Hou, hou.”

Ba ba biến theo dáng vẻ của con nè, như vậy liền phù hợp với thẩm mỹ của chú rồi.

Kraken ba ba nghe lời biến đổi ngụy trang, biến thành dáng vẻ cá mực to lớn, góc cạnh cái đầu tam giác cân thật dài sắc bén rõ ràng, tuân thủ nghiêm ngặt tỉ lệ thẩm mỹ hoàng kim của mực là góc đỉnh ba mươi độ, hai góc đáy bảy mươi lăm độ, đổi thành dáng vẻ nhân loại thì cái này tương tự như tám múi cơ bụng thêm đường nhân ngư. Kế tiếp, kraken ba ba liền ép cái đầu ba cạnh dẹp dẹp xuống, cái độ dẹp này trong thẩm mỹ của cá mực chính là vô cùng cuồng dã. Cuối cùng, kraken ba ba biến đôi mắt thành màu đen đặc, lại tách chúng nó xa xa ra hai bên trái phải, phân biệt khảm ở hai bên mặt, mà cái này hẳn có thể nói là mày kiếm mắt sao…

“Hou?” Thế nào? Kraken ba ba không tự tin hỏi.

“Hou!” Một thân ngụy trang này chú nhất định rất thích! Kraken bảo bảo vô cùng phấn chấn vỗ xúc tu.

Cứ như vậy, cha con kraken ngụy trang thành cha con cá mực, cũng bơi về địa huyệt.

Hai cha con đáng thương, theo đuổi bà xã còn phải dùng ngụy trang biến thành chủng tộc của đối phương mới có thể không bị ghét bỏ…

Mực nhỏ buồn bực ngán ngẩm chờ ở trong địa huyệt đột nhiên nhìn thấy một nam thần anh tuấn xa lạ từ trên trời giáng xuống, bơi tới trước mặt mình.

Mực nhỏ cả kinh đến thắt nút cả xúc tu, đường nét cái đầu tam giác tức khắc nhu hòa xuống, cạnh đầu sắc bén cũng xấu hổ bẹt ra, y đoán được nam thần trước mắt là kraken biến ra, nhưng những phản ứng sinh lý này giống như nhân loại mặt đỏ tim đập vậy, khó có thể áp chế.

Kraken ba ba cười lạnh, làm đầu mình sắc bén góc cạnh thêm: “Hou?”

Thoả mãn em chưa?

Cá mực xoay người lại, không muốn để cho đối phương nhìn thấy mình bị thả thính tới nổi bong bóng, ngượng ngùng dùng xúc tu ôm mặt, nhỏ giọng thầm thì nói: “Piu, piu…”

Cái đó, anh biết biến hình sao không nói sớm…

Kraken ba ba cho tới nay luôn cảm thấy nguyên hình của mình vô cùng hoàn mỹ cho nên xem thường việc sử dụng ngụy trang: “…”

Kraken ba ba bơi tới trước mặt mực nhỏ, dùng giác hút trên xúc tu bá đạo hút trên vách đá phía sau cá mực, làm một cái vách đá-don, nói: “Hou?”

Có động lòng với dáng vẻ của tôi bây giờ không?

Phút chốc bị hơi thở của đối phương vây quanh, ba quả tim của cá mực đồng thời điên cuồng nhảy dựng lên, nhảy đến độ xúc tu của y nhũn ra, nhưng dù như thế, mực nhỏ quật cường lại không mảy may nhường miệng: “Piu!”

Làm sao có khả năng!

Kraken ba ba hou một tiếng cười khẽ, quay đầu đẩy con trai ra: “Hou, hou.”

Bảo bảo con ra ngoài chơi một chốc đi, không được chạy xa.

Ba ba lại muốn làm loại chuyện òm ọp òm ọp kia rồi, kraken bảo bảo nghĩ thầm, tập mãi thành quen hát ngân nga bơi sang nhà sứa bất tử.

Thành công đẩy bảo bảo đi, kraken ba ba bắt đầu làm một ít chuyện không thích hợp cho nhi đồng, hắn dùng xúc tu vén xúc tu của cá mực lên, lập tức đem một cái xúc tu không giống những cái khác lắm thăm dò tiến vào. Mới đầu mực nhỏ còn căng đầu, nhưng không lâu lắm, y liền bị trêu chọc không khác nào kem ly dưới ánh mặt trời chói chang, dán vào vách đá vô lực chậm rãi trượt xuống, mềm thành vũng bùn.

Kraken phát ra tiếng gào thâm trầm: “Hou.”

Cảm thấy thoải mái có thể kêu ra.

Mực nhỏ quật cường ráng căng cổ họng lại.

Kraken thấy thế, lập tức gia tăng cường độ tiến công của xúc tu, phòng tuyến của mực nhỏ toàn diện thất thủ, cuối cùng vẫn không chống đỡ được dục vọng sôi trào kêu gọi trong cơ thể, phát ra một tiếng kêu làm người nghe run chân: “Piu…”

Sau khi kêu ra tiếng, mực nhỏ liền triệt để bỏ qua kháng cự, giọng mềm mại: “Piu, piu, piu…”

Kraken kích động khó tự kiềm chế: “Hou, hou…”

Không ngờ, ngay cả câu nói như thế em cũng nói ra được…

Thời gian trôi qua lặng yên không một tiếng động, các sinh linh tự nhiên tiến hành đại hòa hài sinh mệnh trong background music sóng biển phun trào, chặt chẽ liên kết thân thể, tua giao phối quấn chặt với nhau khó chia lìa, từng giọt dịch trắng hòa tan trong nước biển, đều đang nói rõ lần chiếm giữ kịch liệt này…

Hết chương 78

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.