Đại Sinh Tử

Chương 12: Q.1 - Chương 12: Trận chiến sinh tử đầu tiên




Hôm nay, đã là ngày thứ 4 của 5 ngày quy định. Triệu Phong đang đơn độc nằm, núp trong 1 lùm cỏ. Cỏ ở đây, chỉ có 1 màu xám hoặc nâu, 1 màu dị thường âm u; tuy là cỏ, nhưng chúng cao gần 4 tấc, vì vậy nên Triệu Phong không sợ mình bị phát giác.

Phía đằng trước, 1 cái hang to và sâu không thấy rõ phần cuối. Nếu không được báo trước, có lẽ Triệu Phong còn đang nghi ngờ cái hang này là do ai đó đào lên tìm khoáng thạch ấy chứ.

Đột nhiên có một mùi tanh nhàn nhạt đưa đến sự chú ý của cậu.

6 tháng huấn luyện cũng không có uổng phí, Triệu Phong lập tức phản ứng lại, toàn thân rơi cảnh giác, 2 con mắt đảo quanh tìm sự đáng nghi đó, tay phải nắm chặt chuôi kiếm.

Vèo, một đạo hắc ảnh từ bên phải đang lao về cửa hang và dừng lại.

Hoàn toàn to lớn hơn 1 con nghé con, đúng như mô tả: lông màu lam. Con Chồn Xanh này có đôi mắt màu đen, cái đuôi không ngừng đong đưa – lông đuôi có quá nửa màu trắng, tứ chi nhỏ bé mà tráng kiện. Đôi mắt quái vật Chồn nhìn thẳng về hướng Triệu Phong, cái mũi phát ra từng tiếng “khịt.. khịt”. Triệu Phong tâm tình nhất thời khẩn trương.

“Chết rồi, nó phát hiện mình rồi”. Cậu lập tức đứng dậy và quay đầu bỏ chạy. Cậu đã quên cái kế hoạch đánh lén của mình.

Con chồn nhe răng, đôi mắt lóe lên. Nó nhảy về phía Triệu Phong, hàm răng cắn tới. Cơ hồ hầu như phản ứng bản năng, Triệu Phong dậm tới 1 bước, mượn lực xoay người, đồng thời tay phải cầm kiếm cũng quét ngang.

“Keng…”

Cánh tay tê rần, vũ khí duy nhất tuột khỏi bàn tay. Đồng thời cả hai bị lực đẩy văng ra.

“Bịch … bịch … bịch…”

Liên tiếp những bước chân chạm đất, cuối cùng vẫn không thể trụ vững thân người, Triệu Phong té đập mặt xuống khóm cỏ. Đầu óc mê muội trong chốc lát, cậu vội vàng quay người đứng dậy.

Bên trái, con chồn cũng chậm rãi bò dậy. Lực lượng cả 2 tương đương nhau nên mới tạo thành tình thế như thế này.

Cả hai đồng thời đứng dậy, đối diện nhìn nhau, cuộc chiến tạm thời dừng lại.

Chưa tới chục cái hô hấp, con chồn lại công tới. Không còn kiếm, nhìn cái hàm răng sắc nhọn của con chồn, Triệu Phong thầm mắng nhỏ “Mẹ kiếp” một tiếng.

Tốc độ con chồn quá nhanh, nhanh hơn tốc độ Triệu Phong 1 chút, bất lực, cậu rút trong người nguyên con cá chép đã được nướng chín và là thức ăn của cậu, văng mạnh về phía con chồn, và bỏ chạy.

Con chồn né sang và đuổi theo.

1 cái hô hấp sau, lông tơ dựng đến, Triệu Phong vội vàng rẽ sang trái.

Xoạt … Ngay lập tức 1 miếng thịt trên người cậu rớt ra; tại vết thương, máu chảy đầm đìa.

Con chồn dừng lại, nhe răng, con mắt híp lại như đang chế nhạo và khinh thường.

Hổn hển, hổn hển…

Lần này, Triệu Phong biết chắc chạy không thoát. Không còn cách nào khác, cậu bắt đầu suy nghĩ cách giết con chồn: “Tay không đánh không lại, chỉ có nhặt về cây kiếm mới được”.

Triệu Phong nhớ lại vị trí bị văng ra từ lúc tiếp xúc với con chồn. “Kiếm, phía sau lưng con chồn tầm 30 bước, tốc độ con chồn nhanh hơn, chạy vòng khó có thể sống”.

Triệu Phong liều mạng mở hết tốc độ chạy về hướng con chồn. Con chồn thấy thế cũng phóng lại.

Ngay khi khoảng cách người và chồn còn 8 bước, Triệu Phong dậm chân, xoay người vòng sang trái. Bị bất ngờ, con chồn vồ hụt. Ngay khi vồ hụt, con chồn quay đầu đuổi theo.

Nghe tiếng gió phía sau, Triệu Phong móc ra hòn đá trong người, quay lại ném thẳng hòn đá thẳng vào đầu con chồn. Viên đá này có đầu nhọn hoắt, là đồ vật Triệu Phong dùng xẻ thịt và đánh lửa hằng ngày.

Cốp…

Một vết thương nhỏ từ đầu con chồn bắt đầu chảy máu. Con chồn tức giận gầm lên, một vật nó xem là đồ ăn, vốn muốn vờn chơi lại làm nó chảy máu, nó tăng tốc nhào lên.

3 hơi thở sau, nó bắt kịp Triệu Phong. Nó mở cái mồm đầy răng cắn vào chân trái cậu bé.

Rắc…

Phốc …

Hai tiếng vang gần như đồng thời vang lên. Tiếng vang thứ nhất là tiếng răng chồn cắn vào chân Triệu Phong. Tiếng vang thứ 2, là tiếng 1 thanh kiếm cắm thẳng vào đầu con chồn và kết thúc cuộc đời nó.

Pha quay lại được diễn tả: “Thấy cây kiếm, Triệu Phong cúi người về phía trước, với tay cầm lấy, ở phía sau có luồn gió thổi mạnh đến, Triệu Phong biết con chồn đã tới. Hết cách, không còn kịp, Triệu Phong chỉ trơ mắt ra nhìn con chồn cắn vào chân mình, đồng thời dùng hết sức quay người lại và đâm thẳng thanh kiếm vào đầu con quái vật”.

Chân chảy máu không ngừng. Triệu Phong cảm thấy sinh mạng bản thân đang dần trôi qua. Càng ngày cậu càng suy yếu.

“Tích.

Hoàn thành nhiệm vụ tiêu diệt Chồn Xanh.

Nhắc nhở nhiệm vụ tiếp theo: Tiêu diệt Liệt Thạch Xà.

Liệt Thạch Xà: Cách vị trí thác nước 2 dặm về phía tây tây nam. Loại rắn, mắt đen, da nâu, chiều dài: 3 thước. Do kết thúc sớm nhiệm vụ tiêu diệt Chồn Xanh, thời gian bắt buộc hoàn thành nhiệm vụ tiêu diệt Liệt Thạch Xà là 20 ngày kể từ bây giờ.

Phần thưởng nhiệm vụ đầu tiên: Huyết Thạch Hoa ngàn năm.

Mô tả: Huyết Thạch Hoa là loại dược thảo loại 1, hay còn được gọi là kỳ dược. Thân cao 2 tấc, chỉ có 2 lá màu xanh và một bông hoa ở ngọn có 6 chấm tròn đỏ như máu trở lên được bao bọc bởi vành hoa màu trắng. Công dụng chính: Bổ sung máu huyết, tăng tốc độ hồi phục - Huyết Thạch Hoa ngàn năm mới có thêm tác dụng cầm máu, nối xương. Khi gặp ngoại thương chảy máu, gãy xương, phục dụng Huyết Thạch Hoa ngàn năm thì hoàn toàn khỏi hẳn trong vòng nửa ngày.

Cách sử dụng: Lấy ra những chấm tròn đỏ trong vành trắng hoa, nuốt trực tiếp vào. Nuốt càng nhiều càng tốt.

Vị trí: Cuối hang Chồn Xanh.

Chú ý: Hang chồn xanh hiện tại an toàn.”

Như vớ được cọng cỏ cứu mạng, Triệu Phong bỏ lại kiếm, dùng 2 tay lê thân mình tiến vào hang chồn.

Đầu óc Triệu Phong dần mơ hồ vì mất máu quá nhiều. Triệu Phong chỉ còn nhớ mình bò vào 1 hang động đầy mùi hôi của phân và nước tiểu. Sau đó thấy được 1 gốc cây với những chấm đỏ trên ngọn. Cậu gian nan đưa từng viên chấm đỏ vào miệng, không rõ đã đưa bao nhiêu viên vào miệng,và khi hết ăn hết chấm đỏ là lúc cậu không còn sức lực và cậu ngất đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.