Đại Sinh Tử

Chương 5: Q.1 - Chương 5: Thanh Linh môn




Linh căn cơ bản như kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Linh căn hiếm như băng, quang, ám, độc, không gian… Linh căn biến dị như kiếm, cung, thương, giáp, mũ, linh căn mang kỳ hoa dị thảo, muôn thú … Và cũng không hiếm những thiên tài có được hai, ba, đến năm loại linh căn. Vậy nhưng tư chất linh căn cũng có 4 loại: hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm và cực phẩm. Bởi vậy, ở tu luyện giới Hoàng Châu đại lục. người có linh căn có gần như vô hạn chủng loại. Qua 1 lần tò mò hỏi Lục Mang, Triệu Phong mới biết như thế.

Triệu Phong vốn là ăn mày, dòng đời ấm lạnh đã trải qua gần 1 năm, tuy còn khờ dại nhưng không đến nỗi đần. Lục Mang từng trả lời rằng Triệu Phong linh căn chỉ là hạ phẩm. Hạ phẩm ý vị chỉ là hèn mọn, xuất thân thấp kém, tư chất thấp nhất, có kết bạn cũng chẳng mang đến cái hiệu quả gì. Chỉ sợ bản thân sẽ là tốt thí cho những kẻ khác. “Bạn tôi, anh tư chất thấp, thôi thì để dành linh đan, linh thạch đưa cho tôi, đợi tôi tu luyện thành tài sẽ bảo hộ cho anh, chứ anh tu luyện thì cũng chỉ phí mà thôi” hay sẽ là như thế này “Tao không quen nó, ôi cái thứ ăn mày thấp kém với cái tư chất hạ phẩm như nó làm sao có thể làm bạn với tao được”. Bởi vậy, với Triệu Phong: Thà rằng không có, còn hơn làm tốt thí, hoặc sau này bị đâm sau lưng.

Thấp hèn vẫn là thấp hèn. Thực tế vốn không phải là mộng. Ở tiên mộng, ta có thể mơ ta trở thành anh hùng, đầu đội trời chân đạp đất, mới vào môn phái là người mạnh nhất, chưởng môn và trưởng lão khen ngợi không dứt, mỹ nữ muốn hiến thân xếp đầy mấy trăm cái giường, đàn em nịnh hót thì đếm không xuể. Một giấc mộng bình thường, ta vốn là kẻ ăn mày được vào tiên môn, mọi người sẽ đối xử tốt hơn, không còn coi ta là thấp kém nhất, thực tế điều đó đúng với những phàm nhân, còn những người được vào tiên môn như ta, thì ta vẫn chỉ là kẻ thấp hèn. Mơ một giấc mộng, chìm vào đó để rồi tâm chết dần, rồi trở thành đần độn mà thôi.

Xe ngựa không ngừng di chuyển, vốn dĩ từ sáng xếp hàng chờ gia nhập Thanh Linh môn, tới tận trưa mới xong, mọi người đều đói bụng. Bây giờ tiếp tục nhịn đói lên đường, xốc qua xốc lại, ngã trái ngã phải, càng làm cho nhiều cái bụng ọt ọt liên tục. Tuy vậy, nhưng không ai dám nói gì.

Trên xe Triệu Phong vốn có 11 người, 3 nữ, 7 nam. Chúng nữ nói chuyện rầm rộ, một lúc lại có vài anh chàng ngứa ngáy tham gia. Nhưng lâu dần vì đói, tất cả tựa vào thùng xe nghỉ ngơi dưỡng sức.

Thời gian thấm thoát trôi qua, đến tối, mọi người đều đến Thanh Linh thành. Dưới sự phân phó của trung niên nhân Viễn Tiêu, tất cả tiến vào truyền tống trận và xuất hiện ở Thanh Linh môn.

Thanh Linh môn, linh khí dồi dào, tiên quang xạ ảnh, kì dược, kì thú khắp nơi. Thanh Linh môn, cỡ trung môn phái, chỉ nhìn bên ngoài cũng đã thể hiện được hào quang của tiên môn.

Đó là một khung cảnh hoàn toàn khác trần tục: tiên thú phi đằng, không thiếu tiên nhân phi hành trên không trung: kẻ ngự kiếm, người cưỡi hồ lô, tiên nữ cưỡi tiên hạc, chân nhân hóa tia chớp biến mất trên bầu trời…

Nhưng cũng chưa phải là điều làm cho những đệ tử mới này ngạc nhiên nhất. Trên không trung không biết bao nhiêu tòa sơn phong lơ lửng giữa bầu trời, điều đó lôi kéo tiếng lòng, đánh động ước mơ của nhiều người: Ta, tương lai cũng muốn có 1 tòa sơn phong của riêng mình.

- Xếp hàng, xếp hàng vào. Ngay lập tức sẽ kiểm tra tư chất linh căn và phân chia khu vực. Đánh thức chúng đệ tử đang mơ mộng là giọng ồm ồm của Viễn Tiêu.

Chúng đệ tử rối rít xếp hàng, bắt đầu đi theo trung niên nhân. Trên đường đi gặp gỡ gần như vô tận điều mới lạ, một chỉ rắn nhỏ bằng ngón tay đột xuất biến to hơn mấy chục lần, một con bọ cánh vàng đập cánh làm sương mù khắp nơi, một cây hoa phun ra ánh chớp… Hình ảnh sống động, nhưng con đường thật an toàn, không có gì có thể ảnh hưởng con đường này, rõ ràng đã có cấm chế xung quanh. Ước chừng 1 canh giờ sau. Cuối cùng cũng tới 1 quảng trường. Quảng trường rộng vô cùng, to hơn mấy lần Thạch Tiêu trấn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.