Đại Sinh Tử

Chương 4: Q.1 - Chương 4: Phần thưởng đầu tiên




Thạch Tiêu trấn ở biên giới phía bắc Thánh thành, có hơn hai ngàn hộ dân, giáp ranh với Mộc tộc. Tại Thanh Linh thành cũng xem như là tương đối lớn.

Hôm nay là ngày Thanh Linh môn thu nhận đệ tử. Thanh Linh môn, tên như ý nghĩa, môn phái duy nhất tại Thanh Linh thành, tại nhân tộc 16 môn mái chỉ là môn phái loại tiền trung. Mỗi 3 năm, Thanh Linh phái tiến hành tuyển chọn đệ tử nhập môn một lần, chỉ cần linh căn.

Thạch Tiêu trấn là tụ điểm tuyển chọn số 23, hơn 1000 người đang chờ đợi ở đủ mọi tư thế: có nằm, có đứng, có hàn huyên, có trêu ghẹo… Đột nhiên không khí xao động, mọi người quay lại nhìn qua. Trước bàn tuyển, một vị trung niên ước chừng ba mấy tuổi, xung quanh thân thể, loạn khí vô hình, tuy chỉ là loạn khí nhưng mọi người đều cảm nhận được 1 trận áp lực. Vị trung niên áo bào xanh, trước ngực 1 đóa hoa sen nhỏ, người thông tuệ đều biết đây là một vị tiên nhân thuộc ngoại viện Thanh Linh môn. Tất cả yên lặng, cố gắng giảm tiếng động nhỏ nhất, sợ chọc giận vị tiên nhân.

- Ta là Viễn Tiêu, đệ tử ngoại môn Thanh Linh môn, phụ trách tuyển chọn đệ tử lần này. Việc tuyển chọn rất đơn giản, mọi người xếp hàng tiến lên từng người một. Chỉ cần cầm cái này, vật này vào tay ai phát sáng thì người đó ra đứng sau ta, còn không thì tự quay về - giọng nói ồm ồm có lực vang lên. Người trung niên không lớn tiếng nhưng hơn ngàn người đều có thể nghe thấy.

Mọi người tuy không biết đó là vật gì, vậy nhưng không ai dị nghị hay hỏi gì. Vật và việc của tiên nhân, phàm nhân làm sao mà dám lên tiếng? Tốt nhất là im lặng và làm theo, trong lòng ai cũng nghĩ thế.

Bọn trẻ rất tò mò, chúng hăng say nhìn, cố nhìn cho kĩ, mong tìm được cái gì. Tuy nhiên chúng đã sớm được người lớn răn dạy nên chỉ có thể tự thỏa mãn tâm tư tò mò bằng việc nhìn và nhìn.

Mọi người bắt đầu xếp hàng, nhanh chân thì xếp trước, không ai dám chen lấn gây lộn xộn.

Hôm nay trời trong xanh và nắng nhẹ nên ngàn người cũng không quá uể oải. Tuy nhiên, xếp gần cuối hàng người, 1 cậu bé ăn mày, quần áo rách rưới, khuôn mặt xạm đen, nhưng ánh mắt thì lại liên tục đảo quanh, không biết đang nghĩ gì.

Đến giữa trưa, đoàn người cuối cùng đã được chọn xong. Những người không được chọn thì thất vọng lủi thủi ra về.

- Các ngươi và những người được chọn, từ hôm nay trở đi là đệ tử của Thanh Linh môn. Tốt rồi, tiến tới đầu trấn, lên xe ngựa và phản hồi môn phái.

"Tích, hoàn thành nhiệm vụ gia nhập Thanh Linh môn. Phần thưởng: Không". Đang vui mừng hớn hở chờ đợi phần thưởng Triệu Phong, chợt bị tạt một gáo nước lạnh.

- Ta @#@###$. Lục Mang, phần thưởng của ta đâu?

Hoàn toàn yên lặng, Triệu Phong chợt nhớ lúc sáng vì bất an đã hỏi hệ thống có chắc chắn vào được Thanh Linh môn không.

- Khốn nạn, lừa bố mày à. Ta xxx.

Thầm hận, Triệu Phong nghiến răng, nhưng vẫn an phận vì biết chẳng làm được gì. Gần một năm qua, mỗi lần vi phạm những lời Lục Mang nói, Triệu Phong đều chịu đủ loại đau đớn. Triệu Phong còn nhớ lần đầu tiên sau khi Lục Mang tuyên bố nhiệm vụ đầu tiên, Triệu Phong không chịu cởi quần áo, thế là đau đớn hành hạ, ngất xỉu đương trường. Lần thứ hai chạy qua bãi bùn, không nhớ bôi đen toàn thân thế là oan hồn, quỷ quái tràn ngập trước mặt, quá sợ hãi, cậu lại ngất xỉu, đến khi tỉnh dậy còn chưa nhớ gì, đang tính đi tới lại ngứa ngáy toàn thân mà tay chân bất động, cậu lại bất tỉnh. Lần thứ ba, gặp được Lý viên ngoại ở Thạch Tiêu trấn, cậu chạy lại kêu “Lý thúc, Lý thúc, cháu là…”, chưa kịp kêu tên đầu cậu bị tạch oanh, nằm tại chỗ. Lý viên ngoại thấy cậu đáng thương mang về nhà chăm sóc, nhưng khi tỉnh lại, cậu bỏ trốn ra ngoài làm ăn xin. Và còn đủ những lần khác. Mỗi khi nghĩ tới, mồ hôi cậu đầy lưng.

Nhưng cũng may, cậu dần quen. Và cũng nhờ Lục Mang, cậu bắt đầu mỗi ngày một câu hỏi, cậu dần tích lũy được kiến thức. Chỉ tội cậu bé vì tính tò mò, mấy lần hỏi Lục Mang là cái gì, vì sao xuất hiện trước mặt cậu, Lục Mang đều trả lời bằng trừng phạt. Thế là sau vài lần ngốc nghếch, cậu không dám; tuy nhiên không dám hỏi nữa, nhưng cậu càng tò mò.

Đã hơn 5 tuổi, nhưng tính cách Triệu Phong dần hình thành, xuất phát từ ăn mày, cậu mưu mô nhưng chỉ là tiểu thông minh; cậu trầm ổn, ít nói; tính cách đặc biệt được rèn luyện là trí nhớ và nhìn ra điểm quan trọng nhất của vấn đề - đó là hiệu ứng mưa dầm thấm lâu. Không nhớ tốt thì chỉ có ăn hành của Lục Mang, không nhìn ra, không sàng lọc được cái quan trọng nhất trong ngày thì chỉ phí đi 1 câu hỏi 1 ngày.

Trưa nắng chói chang, những chú ngựa vất vả lên lê từng bước chân lên đường. Xa xa những hàng cây dần lui lại, Triệu Phong ngồi suy nghĩ vẫn vơ và nép mình vào 1 góc. Có lẽ, là bản tỉnh của ăn mày, thấp hèn nhất thì tốt nhất là chấp nhận thực tế.

"Tương lai rồi sẽ ra sao?" - cậu nghĩ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.