Đại Sinh Tử

Chương 17: Q.1 - Chương 17: Đứa bé ăn mày




Một ngày đẹp trời, trời quang mây tạnh. Bỗng nhiên, mây đen kéo tới, chớp giật đùng đùng.

Vô số lôi điện ầm ầm đánh tới, quây quanh sườn tây đỉnh núi lửa này.

Triệu Phong xếp bằng, nhắm mắt, cắn môi. Trong cơ thể cậu, lôi điện tung hoành, lãnh liệt nổ vang. Thân thể cậu bắt đầu cháy đen, nhịp đập con tim ngày càng nhỏ. Ý thức cậu dần mơ hồ. Chỉ còn bên cạnh vang lên tiếng “đùng… đùng…” của lôi điện và tiếng “Tích… tích” của Lục Mang.

Canh 1, cuối cùng ánh chớp cũng tan đi, chỉ còn để lại 1 thân thể đen đuốc, hoàn toàn bất động.

“Tích.

Bổ sung năng lượng thành công… Dự tính hoàn thành chỉ tiêu còn 267 ngày.

Tích.

Mở một phần phong ấn.”



Hỏa địa, trên một đỉnh núi không tên. Hơn một năm trôi qua, từ khi trời còn mờ sáng đến khi bóng tối bao trùm hết thảy, tại đỉnh núi này, sớm vang chớp giật liên hồi. Sinh vật Hỏa địa cũng lui binh tránh xa.

Lôi điện liên tục một năm, khiến cho sườn phía tây đỉnh núi này bị cháy đen, cây cỏ đều không thể sống sót.



“Tích.

Hoàn thành nhiệm vụ phụ tuyến 8. Phần thưởng: Điểm tích lũy 2.

Tích.

Hệ thống bổ sung năng lượng hoàn thành.

Tích.

Tuyên bố nhiệm vụ phụ tuyến 9: Hỏa luyện kim thân.

Mô tả: Tiến tới giữa đỉnh núi lửa và nhảy xuống.

Thời gian kết thúc: Chưa rõ.

Chú ý: Khắc 1 ngày hôm sau bắt đầu.

Phần thưởng: ???”



Trong dung nham nóng chảy, độ nóng kinh người, có 1 vòng tròn tràn đầy lôi điện, vòng tròn chìm vào trong giữa hồ dung nham, nhưng lại tạo thành một khoảng không – nơi mà dung nham gần như không thể tiếp cận.

Trong vòng tròn lôi điện ấy, một cậu bé ngồi xếp bằng, cơ thể bỏ bừng, hơi thể đều đều.. Ngay giữa ngực, 2 khuỷu tay và 2 đầu gối sáng lên những vòng tròn ánh lam lúc sáng lúc tối bất định.

Thời gian dần trôi qua… 1 tháng, 2 tháng… 1 năm, 2 năm…



3 năm trôi qua…

Một ngày nọ, 1 vòng tròn lôi điện từ trong một ngọn núi lửa bay thẳng lên trời, và rơi xuống tại sườn tây đỉnh núi. Giờ phút này, vòng tròn lôi điện đã ảm đảm hơn so với trước, lôi điện đã không còn những tiếng “đùng… đùng… xoẹt…” như mấy năm về trước, nó – dường như bất cứ lúc nào cũng có thể tan vỡ.

Lôi điện dần thu hồi và biến mất, để hiện ra thân thể một cậu bé. Trên cơ thể cậu tràn đầy vảy đen, một số nơi vảy đen đã bong rớt, lộ ra màu vàng đất của làn da.

“Tích.

Tuyên bố nhiệm vụ phụ tuyến 10: Tìm kiếm khoáng thạch.

Mô tả: Tự do di chuyển tìm kiếm khoáng thạch.

Phần thưởng: ???”



Dưới màn đêm, và dưới một gốc cây tràn đấy ánh lửa, quanh thân nó có 3 đốm lửa quay quanh, một viên khoáng thạch màu tím tỏa ra ánh sáng lưu ly, xung quanh là những đống tro tàn.

Triệu Phong đang cách gốc cây hơn 5 trượng. Cậu không dám lơ là, cậu biết những đống tro tàn kia chính là sinh vật nào đó tới gần gốc cây và mất mạng, cây cối Hỏa địa quỷ dị vô cùng.

Sau 20 phân, cậu quyết định tiến tới.

Vèo, cậu chạy thẳng vào.

4 trượng… 3 trượng.

Xoẹt… 1 cột lửa từng dưới mặt đất phóng lên, Triệu Phong vội vàng rẽ trái.

Vù… 1 cột lửa từ thân cây bay thẳng về phía cậu. Triệu Phong cúi nửa thân người nhào tới. Cột lửa xẹt qua phía trên thân thể cậu.

Xoẹt… Xoẹt… Vù… Vù… Vù… Vù.. Xoẹt…

Liên tiếp những cột lửa từ dưới mặt đất bay lên và từ cái cây bay ngang. Triệu Phong như một chỉ báo săn nhanh chóng tránh né, dù vậy một vài cột lửa cũng xoẹt qua người cậu, lưu lại 1 vệt đỏ.

Càng tới gần số lượng cột lửa bạo phát ngang dọc khắp nơi. Người cậu bắt đầu dần chuyển sang đỏ.

1 trượng… Cậu bộc phát tốc độ lớn nhất. Rốt cuộc cậu chạm tay vào viên khoáng thạch kia và nhanh chóng quay lại.

Tách… Viên khoáng thạch lưu ly màu tím rạn nứt, và vỡ ra từng mảnh rơi xuống. Những mảnh vỡ dưới đất đã không còn màu tím ban đầu nữa, giờ này, nó chỉ còn là một viên đá thông thường sần sùi.

Thoát xa cái cây 6 trượng, Triệu Phong thở ra một hơi, cơ thể bị nướng thành màu đỏ rực như con tôm luộc. Trong màu đỏ ấy, thỉnh thoảng lóe lên những màu vàng nhạt chạy dọc thân thể cậu.

- Quả thế, cậu lầu bầu.

Đây đã không còn là lần đầu tiên cậu nhìn thấy kết quả của những viên khoáng thạch cậu chạm vào. Lần đầu ấy, là ở Thạch địa, cũng một nhiệm vụ phụ tuyến với nội dung chủ yếu giống hoàn toàn nhiệm vụ phụ tuyến 10.

“Nhiệm vụ phụ tuyến 5: Theo hướng dẫn, tiến vào các vị trí chỉ định thu thập khoáng thạch.”



Một thời gian sau…

- Rống…

Phốc…

Trước 1 cửa hang lưng chừng núi, Triệu Phong tay cầm 1 thanh kiếm rỉ sét gãy mất 1 phần, dưới chân cậu là một con vượn lông đỏ, bườm nâu nằm trên vũng máu. Cậu bước từng bước vào sâu trong động.

Dưới cái màu đen tối của hang động, thỉnh thoảng phía trước lóe lên những tia sáng đỏ và vàng. Triệu Phong nhặt lên. Tách… Tách…

“…

Tích.

Hoàn thành nhiệm vụ phụ tuyến 10. Phần thưởng: 1 điểm tích lũy.

Tích.

Quét tư liệu…

Hoàn thành!

Tên: Triệu Phong.

Tuổi: 11.

Tu vi: Luyện thể tầng 9.

Chiều cao: 3.35 thước.

Cân nặng: 1.98 bình.

Sức mạnh cơ bắp: 31.93 bình.

Sức bật: Khoảng 22 thước.

Tốc độ: Phi tiễn.

Bộc phát: Bộc phát sức mạnh 31.2 bình, bộc phát sức bật 23 thước hơn, bộc phát tốc độ: Phi tiễn.

Kháng tính: Lôi (cực thấp), Hỏa (cực thấp).

Tích.

Tiến hành thiết lập chương trình tương quan.

Tích.

Tuyên bố nhiệm vụ phụ tuyến 11: Tiến về Mộc địa.

Mô tả: Trải qua 2 lần hướng dẫn, lần này không có chi tiết. Yêu cầu duy nhất: Đi đến Mộc địa trong khoảng thời gian bắt buộc.

Thời hạn: 37 ngày.

Chú ý: Đừng nên mong chờ và đặt hi vọng vào hệ thống. Không hoàn thành nhiệm vụ, hệ thống tiến hành trừng phạt “100 ngày khủng bố”.

…”



Cống hiến đường - Thanh Linh môn.

Trong cái không khí nhộn nhịp của cống hiến đường. Một cậu bé tiến tới quầy đổi, nơi 1 vị trung niên áo xám đang đứng.

- Người rừng? Đổi gì thì mang tới đi.

- Xin hỏi 1 điểm cống hiến cần bao nhiêu cây kỳ dược?

- 15 cây. Vị chưởng quầy lạnh nhạt.

Cậu bé tâm tình bất định, rồi mở miệng:

- Xin hỏi chưởng quầy, 1 nén vàng cần bao nhiêu cây kỳ dược?

- Một cây kỳ dược đổi được 10 nén vàng và 5 thỏi bạc.

Cậu bé lấy từ trong người, dưới lớp áo lá, một cây dược thảo toàn thân đỏ rực, phất phơ 1 lá, trên ngọn cây, chồi non vẫn còn tỏa 1 màu tím nhạt.

- Liệu Nham thảo 1 lá? Ừ. Tiền đây.

Cây thảo dược ấy là cây duy nhất Triệu Phong tìm thấy ở Hỏa địa, trong 1 lần tìm kiếm khoáng thạch. Dược thảo Hỏa địa cực kỳ thưa thớt, cậu thu thập được cây Liệu Nham thảo hoàn toàn là do vận may.



Xuân Thủy thành là một trong tứ đại thành thị của Nhân tộc, nhân khí thịnh vượng, dòng người tấp nập. Xuân Thủy thành là thương thành giao dịch lớn thứ 2 tại nhân tộc, từ quầy hàng vỉa hè, đến những cửa hàng lớn, và cả những cuộc đấu giá đa phần là giao dịch dược liệu và các thứ liên quan.



- Mại dô, mại dô, thiên đại kỳ dược Tu La Thiên đây.

- Tu La Thiên mà bán trên vỉa hè à? Hừ..

- Tưởng chúng ta đều là kẻ ngu si sao?



- Mật ong Kinh Mộc đây, giá chỉ 3 khối kỳ thạch.



- Tránh đường, tránh đường.



- Khốn khiếp, kẻ nào giật mất túi đồ của ta.



- Phu nhân, xin hãy rủ lòng thương bố thí cho con vài đồng đi mà. Một đứa bé ăn mày bám víu vào quần một mỹ phụ khóc lóc cầu xin.

- Tránh ra. Mỹ phụ vốn là một tu sĩ, nhìn thấy đứa bé dơ bẩn bám vào người mình, nổi giận hét lên và đạp thẳng.

Đứa bé bị hất bay thẳng về phía vách tường của một cửa hàng dược liệu bên đường, đôi môi lan tràn ra máu tươi, hiển nhiên trong cơ thể đã bị nội thương. Chỉ vài phân nữa, khi đập vào tường, đứa bé sẽ chết. Đứa bé không ngờ vì quá đói, trót dại cầu xin một người phụ nữ xinh đẹp, dẫn đến kết cục này.

____________________

Nếu bạn thắc mắc tại sao 3 năm không ăn uống mà main vẫn còn sống thì vui lòng ngẫm lại chương 16.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.