Đại Sinh Tử

Chương 14: Q.1 - Chương 14: Dòng đời vốn là như thế




Hàn Vũ thuở nhỏ sống phú quý, sang giàu trong 1 gia đình quan lại trong triều. Đến năm 10 tuổi, may mắn tiến nhập làm đệ tử nhập môn Thanh Linh môn.

Từ đó, cuộc sống Hàn Vũ thay đổi. Những năm đầu, tuổi nhỏ bị áp bức, đánh đập, hãm hiếp... khiến tính cách Hàn Vũ trở nên đại biến. Hắn bắt đầu luồn cúi, nịnh nọt.

Đến 2 năm sau, khuôn mặt Hàn Vũ luôn tràn đầy ánh mặt trời, nhìn vào khuôn mặt ấy, đủ để làm người khác cảm thấy sự chân thành, cảm thấy hắn đáng tin cậy. Nhưng thực tế, đằng sau khuôn mặt ấy, là một bộ mặt tràn đầy mưu mô, quỷ kế âm độc.…

5 ngày trước, được Triệu Phong cứu tỉnh lại, nhìn thấy “người rừng” Triệu Phong, Hàn Vũ khinh thường, lúc đó Triệu Phong còn tưởng Hàn Vũ vì bị thương nên chưa mở miệng được. Sau đó, nhìn thấy Vằn Sói, Hàn Vũ đã bắt đầu suy nghĩ tìm cách làm thịt con sói mang về Thanh Linh môn kiếm điểm cống hiến. Đau đầu thay, 1 chưa chắc đánh thắng 2, nên Hàn Vũ đành “nhịn” và đi bước nào tính tiếp bước đó.

Hôm nay, nhìn thấy “sát thủ thảo nguyên” còn nhỏ, Hàn Vũ quyết định động thủ bắt cả 2 con thú về kiếm điểm cống hiến. 5 điểm cống hiến chứ không ít gì, Hàn Vũ nhất định không bỏ qua.



Ám Ảnh Báo, được xưng là sát thủ thảo nguyên không phải chỉ là nói chơi. Tốc độ khủng khiếp, sức bật kinh hoàng, sức mạnh kinh khủng, và đôi móng sắc bén có thể so sánh với vũ khí sắt thép. Người ta chỉ biết sự khủng bố của loài này khi thật sự chiến đấu với nó. Và người chiến đấu với nó mới hiểu được mình ngu ngốc tới cỡ nào.

Triệu Phong với sự giúp đỡ của sói con, đang giằng co tìm đường sống. Sự tấn công đầy vũ bão từ điệu múa móng vuốt của con Ám Ảnh Báo còn nhỏ để lại càng ngày càng nhiều vết thương trên người cậu bé. Cậu thật sự thoát không ra.

Tiếng thở dốc nặng nề vang lên liên tục. Hổn hển… Hổn hển…

Nếu không phải cậu trải qua huấn luyện của Lục Mang, nếu không phải cậu trải qua nhiều cuộc thực chiến sinh tử đầy máu tanh, và nếu không phải đôi lúc Vằn Sói tranh thủ cho cậu 1 vài phân hít thở thì có lẽ giờ phút này cậu chỉ là đống xác chết.

Hàn Vũ đứng bên ngoài mỉm cười. Ánh mắt chăm chú nhìn vào tràng chiến đấu. Hắn, kẻ đang súc tích chờ cơ hội chém giết cả 3.

Thời gian dần trôi qua, cơ thể Triệu Phong xuất hiện vô số vết thương, chiếc áo lá mặc tạm cũng đã tan tành rơi xuống đất. Máu từ những vết thương đang chảy xuống, thể lực của cậu dần đi đến hồi kết.

Cây cỏ xung quanh vốn màu nâu, đã được tô thêm những chấm đỏ, và thậm chí có cây cỏ chuyển hẳn sang màu đỏ rực của máu.

“Keng…”

Triệu Phong bị đánh bay ra ngoài, ngã thẳng xuống mặt đường. Vằn Sói lập tức xông đến đánh nhau với Ám Ảnh Báo.

Triệu Phong vội vàng đứng dậy. Thanh kiếm hoen rỉ của cậu gãy một phần ba, tay cầm kiếm đã run lên cực độ, như đang phản đối cơn ác mộng này.

Quay đầu lại nhìn Hàn Vũ chốc lát, đôi mắt Triệu Phong tràn đầy lạnh lẽo. Kẻ ngu ngốc có thể không hiểu vì sao tự dưng bản thân bị đẩy bay tới, nhưng đã bao lâu rồi mà người được mình cho là anh trai không vào giúp đỡ, thì không hiểu sao được? Dù sao cậu cũng không phải là người não bị vô nước.

Triệu Phong tiếp tục nhảy vào chiến đấu. Liếc nhìn người bạn thân gắn bó 3 năm vì mình mà tràn đầy vết thương, nằm ở dưới đất, máu chảy lênh láng, cậu cảm thấy thật chua xót và vô dụng, cộng thêm tí ngu ngốc đi tin người đời.

Cứ nghĩ đến điều đó, 1 cảm giác tức giận xông thẳng lên đầu, Triệu Phong liều chết, công kích mạnh hơn.

Đáng thương thay, suy nghĩ bồng bột của cậu phản tác dụng. Thể lực càng ngày càng trôi nhanh, cậu đã sắp chết trong tay Ám Ảnh Báo.

Nhìn Triệu Phong, Hàn Vũ nhíu mày, rốt cuộc xuất thủ.

Triệu Phong đang quần nhau với Ám Ảnh Báo, chợt từ sau lưng, cảm giác lạnh thấu xương sống dâng lên. “Nguy hiểm” – tiếng báo động từ bộ não. Vậy nhưng hết cách, đối đầu với Ám Ảnh Báo, cậu chỉ có thể căng hết thân thể tập trung cao độ.

Bồng…

Triệu Phong như một mũi tên bay thẳng phía trước và … một bộ móng vuốt của Ám Ảnh Báo cắm sâu vào ngực cậu. Cậu nâng kiếm bổ vào đầu Ám Ảnh Báo tranh thủ sinh cơ cuối cùng theo bản năng.

Máu từ ngực tuôn ra, cậu gian nan lấy kiếm chặt phăng cái chân có bộ móng vuốt đâm vào ngực mình. Khổ sở dùng hai tay chống kiếm ngồi dậy, hai tay run run như bất cứ lúc nào cũng có thể không thể tiếp tục chống đỡ, Triệu Phong cố gắng tìm kiếm thân ảnh của Hàn Vũ.

- Ngươi đang tìm ta sao? Ta ở đây.

Triệu Phong quay thân mình sang trái và nhìn thấy Hàn Vũ với nụ cười trên môi, nụ cười như một con ác quỷ không ẩn chứa bất cứ tình cảm nào.

- Vì sao ngươi lại hành động như thế? Triệu Phong bình tĩnh nói. Chiến đấu sinh tử bao lần, Triệu Phong cũng rõ, chỉ cần trước mặt đối thủ tỏ ra yếu đuối thì kết cục chỉ thêm bi thảm.

- Ta biết ngươi nỏ mạnh hết đà rồi, không cần phải vờ vịt. Ngươi hỏi tại sao ư? Haha.. Ta sẽ trả lời, coi như đây là phần quà dành cho kẻ sắp chết.

- Hừ..

- Cuộc đời này vốn là như thế. Nó vốn tàn khốc, đầy máu lạnh và tanh hôi. Những kẻ ngu si đầy tình cảm như ngươi, cái kết cuối cùng chỉ có một. Ngươi biết sao?

- Là chết… sao? Cậu thở hổn hển.

- Đúng vậy, chỉ có chết. Dòng đời vốn là như thế. Ngu thì chết. Được rồi, để ta tiễn ngươi một đoạn đường. Kiếp sau nhớ khôn ngoan hơn.

Nói xong, Hàn Vũ bắt đầu xách đao tiến lại.

- Dòng đời vốn là như thế. Triệu Phong thì thào lặp lại.

Là một đứa trẻ, trong sáng như tờ giấy trắng. Hôm nay đứng trước dòng đời, đã bị vẫn đục. Tính cách của cậu đã bước đầu bắt đầu trở nên thâm trầm và lạnh lẽo.

Triệu Phong ngẩng đầu, mở to mắt nhìn Hàn Vũ đang từng bước, từng bước tới gần. Thể lực đã cạn kiệt, cậu chỉ trơ mắt nhìn điều đó.

Hàn Vũ tới gần, giơ đao lên, và chém xuống.

Phốc...

1 phân = 15 giây


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.