Đại Phụng Đả Canh Nhân

Chương 23: Chương 23: Hình bộ truy nã phạm nhân




Dịch: lumos

Hứa Thất An vừa bước vào nha huyện đã nghe thấy một thanh âm nức nở: “Đại ca…”

Đó chính là Hứa Linh Nguyệt dáng vẻ yêu kiều, đang mặc bộ váy mỏng màu xanh nhạt. Gương mặt xinh đẹp tuyệt trần của nàng còn vương đọng nước mắt, khóe mắt sưng đỏ, hệt như một bông hoa yếu đuối khiến người ta thương xót.

Bên cạnh nàng không thấy Hứa Linh Âm, chắc là đã được đưa sang phòng bên cạnh.

Hứa Thất An khẽ gật đầu trấn an nàng.

Chu huyện lệnh đã được thông báo trước, ngồi sẵn trên bàn xử án, thấy bọn nha dịch áp giải một đám người đi vào.

Sau khi nhìn rõ vị công tử áo gấm mặt đầy lửa giận, Lão Chu sợ hết hồn, vội vàng đứng dậy nghênh đón.

“Ấy, chẳng phải Chu công tử đây ư? Không biết Chu thị lang có khỏe không?”

Đột nhiên, công tử áo gấm vung tay, hất Chu huyện lệnh ra, chỉ vào Hứa Thất An nói một cách hung ác: “Người này hành hung ta trên đường, còn muốn giết ta, mau bắt hắn lại.”

“Hiểu lầm, hiểu lầm thôi…” Chu huyện lệnh nói đỡ, quay đầu quát lên với vẻ mặt đầy giận dữ: “Khoải thủ Hứa Thất An, còn không mau cút lại đây.”

Hứa Thất An đành bước đến.

“Đồ khốn nạn, ngay cả công tử của Hộ Bộ Thị Lang Chu đại nhân cũng dám đánh, đầu ngươi chứa cái gì trong đó vậy hả?” Chu huyện lệnh bay lên đạp một cước vào Hứa Thất An, rồi lại quay sang nở một nụ cười nịnh nọt: “Chu công tử, đây chỉ là lũ lụt cuốn trôi miếu Long Vương (1). Đều là người nhà cả, ngài là đại nhân đừng chấp tiểu nhân, tính toán làm chi với một tiểu nhân vật như hắn.”

Hứa Linh Nguyệt đứng ở ngoài, trông thấy đường ca vì mình mà bị la mắng, nước mắt nàng lăn dài, chiếc mũi xinh cao cũng đỏ ửng.

Công tử Hộ Bộ Thị Lang… Lòng Hứa Thất An trầm xuống.

Trong quan trường của triều đình Đại Phụng, muốn biết năng lượng của một vị quan viên lớn ra sao không phải nhìn vào cấp bậc, mà là nhìn vào bối cảnh và quyền lực.

Quan viên nhất phẩm nhị phẩm có rất nhiều, nhưng thực sự đứng trên đỉnh cao quyền lực chỉ có một ít người.

Thượng Thư và Thị Lang của Lục Bộ cũng nằm trong nhóm này.

Đánh con của Hộ Bộ Thị Lang là chuyện lớn.

“Đừng có giở cái bài này với ta, ngươi không bắt đúng không, vậy ta tự bắt.” Chu công tử phất tay ra lệnh cho đám tùy tùng: “Bắt tiểu tử này lại cho ta.”

Gã không tin là ở trong nha huyện, thằng nhãi này còn dám đánh trả.

Chu huyện lệnh quát lên: “Kẻ nào dám dùng vũ lực ở trong nha huyện, giết ngay lập tức.”

Ba ban nha dịch lao tới, rút đao ra, gác lên cổ đám tùy tùng vừa muốn động thủ.”

Bạch dịch thì cầm côn đề phòng.

“Họ Chu, ngươi dám động đến ta à?” Chu công tử chỉ vào mũi Chu huyện lệnh chửi ầm lên.

“Chu công tử không nên hiểu lầm, bổn quan là mệnh quan triều đình, làm việc theo quy củ mà thôi.” Trên mặt Chu huyện lệnh vẫn là nụ cười nịnh nọt đó, lau lau nước bọt trên mặt:

“Ở chỗ bổn quan có một đơn kiện, nói công tử đây phóng ngựa hành hung, chọc ghẹo con gái nhà lành. Người kiện là Hứa Linh Nguyệt.”

Đây là thủ đoạn Chu huyện lệnh đã sớm chuẩn bị kỹ, nếu đối phương là nha nội (2) bình thường, Chu huyện lệnh sẽ nghĩ cách biến chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không.”

Chỉ là ông ta không ngờ tới, đối phương lại là công tử của Hộ Bộ Thị Lang.

Chu công tử “Ồ” một tiếng: “Phóng ngựa hành hung ư? Ta làm ai bị thương sao? Chọc ghẹo con gái nhà lành hả? Họ Chu, ông đi hỏi thử coi, ta có động đầu ngón tay nào vào nữ nhân này hay không?”

“Chắc là nữ nhân này nhận lầm người rồi.” Chu huyện lệnh cười ha ha, cất đơn kiện vào lại tay áo.

Nguy to, Chu huyện lệnh không giải quyết được, mình phải nghĩ cách tự cứu mình thôi, còn không được nữa thì chạy trốn… Nhưng nhà Nhị thúc chắc chắn là sẽ bị liên lụy. Hứa Thất An hơi sốt ruột, ở thời đại này, chỉ có con cháu quan lại mới có thể đối phó với con cháu quan lại, mà đẳng cấp của hắn kém hơn người ta nhiều quá.

Đừng nói là hắn, cho dù Nhị thúc, một Ngự Đao Vệ Bách Hộ, ở trước mặt Hộ Bộ Thị Lang thì làm sao?

Chẳng là cái thá gì hết.

Nhưng nếu hỏi có hối hận không? Không! Đao đã gác lên cổ rồi, lẽ nào mặc cho người khác xâu xé?

Suy nghĩ mau chóng quay trở lại, hắn nhìn thấy một tên tùy tùng của Chu công tử rời khỏi nha huyện, mà Chu huyện lệnh không ngăn cản.

Lòng Hứa Thất An lại lạnh đi mấy phần, đến bên người Vương bộ đầu nói nhỏ: “Lão đại, hôm nay đệ không tránh thoát được rồi, có chuyện muốn nhờ huynh giúp.”

Vương bộ đầu im lặng một chút, khẽ đáp: “Nói đi.”

Một tháng qua, quan hệ giữa ông ta và Hứa Thất An tăng nhanh như gió, ngày nào cũng đi chơi câu lan, cùng uống hoa tửu(3), có tình hữu nghị đậm sâu.

“Đầu tiên huynh cho đệ mượn 1 lượng bạc.”

Vương bộ đầu sờ sờ vào trong ngực, lấy ra một mẩu bạc vụn chưa tới một lượng.

Hứa Thất An nhận mẩu bạc vụn, bỏ vào túi rồi mới nói: “Lão đại, huynh mau cưỡi ngựa đến nhà đệ, lấy một quyển sách ở trong tủ bên cạnh giường, một quyển sách có bìa màu xanh đậm, nhớ là không được lấy nhầm đâu đấy.”

Nhầm với quyển nhật ký có bìa màu vàng nhạt là toi.

“Sau khi huynh lấy được sách, lập tức đến Ty Thiên Giám, tìm một người gọi là Thải Vi cô nương, giúp đệ nói một câu: Hứa Thất An gặp nạn, mau cứu!”

Ty Thiên Giám ư? Vẻ mặt Vương bộ đầu do dự: “Người như huynh sao có thể đến nơi đó được chứ?”

Kêu ông ta tiến vào Ty Thiên Giám thì có khác gì bảo người bình thường đi vào hoàng cung đâu, ngay cả đến gần cũng chẳng có gan.

Hứa Thất An biết trước sẽ như vậy, nói nhỏ: “Nếu đệ xảy ra chuyện thì bạc này không có ai trả cho huynh đâu.”

Mắt Vương bộ đầu tròn xoe.

“Giúp đệ chuyện này đi, bổng lộc tháng sau cho huynh hết.”

“Hứa Thất An! Đệ giỏi!” Vương bộ đầu hùng hổ lao ra khỏi nha huyện.

… …

Hứa Bình Chí nhận được thông báo, lập tức mượn ngựa của đồng liêu, ra sức thúc ngựa chạy đến nha môn huyện Trường Nhạc.

Ông bước qua ngưỡng cửa vào công đường, đầu tiên là nhìn thấy con gái đang không ngừng khóc, sau đó là đám tùy tùng và nha dịch đang giương cung bạt kiếm.

Hứa Bình Chi thu ánh mắt lại, đến trước mặt con gái, sắc mặt nghiêm túc hỏi: “Xảy ra chuyện gì?”

Hứa Linh Nguyệt như thấy được cứu tinh, khóc càng nhiều hơn, thút thít kể lại sự việc cho phụ thân nghe.

Nghe thấy công tử Chu thị lang giơ móng ngựa đạp đứa con gái nhỏ, thì khóe mắt ông dựt dựt, vẻ mặt càng âm trầm hơn.

“Nếu không có đại ca, chắc Linh Âm đã không còn rồi… Hu hu…”

Ninh Yến… Hứa Bình Chí nhìn bóng dáng cháu mình, nhắm mắt lại bình tĩnh vài giây, thấp giọng nói: “Con đi trông Linh Âm đi, không được đi ra.”

Nhìn bóng lưng con gái chầm chậm biến mất, Hứa Bình Chí im lặng bước tới, nhìn chằm chằm vào công tử áo gấm: “Chu công tử, việc này là sao?”

Công tử áo gấm đối diện với ánh mắt của ông ta, dường như cảm nhận được sát ý hết sức chân thật. Gã chợt nhớ tới lời Hứa Thất An nói trên đường, lời ngông cuồng trong cổ họng không sao phát ra được.

“Quan uy của Hứa bách hộ thật lớn đó nha. Sao? Nếu công tử nhà ta không bỏ qua, ông muốn máu phun năm bước hay sao?”

Một lão già khoác chiếc áo dài màu xanh lam, ống tay và cổ áo có đường viền màu vàng, hông đeo ngọc bội bước vào từ đại môn của nha huyện.

Tóc lão trắng nhiều hơn đen, khuôn mặt gầy gò, ánh mắt sắc bén như có chứa kim châm.

Giọng nói vừa vang lên ở cửa, nói xong thì người đã đến công đường.

“Trần thúc.” Công tử áo gấm vui mừng khôn xiết.

“Thiếu gia, sao bị thương đến như vậy, là tên súc sinh đáng chết nào ra tay. Lão nô nhìn thiếu gia lớn lên, chỉ một vết thương nhỏ đã thấy quặn lòng.”

Lão già nhìn thấy vệt máu khô trên vành tai công tử áo gấm, càng đau lòng và phẫn nộ hơn.

“Ta đã nhiều lần nói với lão gia, cho cậu một tên cao thủ Luyện Khí cảnh. Ông ấy đều lấy lý do là cậu thích gây chuyện thị phi mà từ chối.”

“Gây chuyện thị phi thì sao? Người khác chịu thiệt cũng đỡ hơn là thiếu gia cậu chịu thiệt.”

Hứa Bình Chí cảm thấy mình bị một luồng khí thế chặt, cả người như rơi vào hầm băng, lưng như có rắn bò qua. Ông có một loại cảm giác đứng trước lằn ranh sinh tử.

Cảm giác như vậy chỉ có khi ông ta thường xuyên chém giết ở chiến trường. Điều này khiến ông không dám nhúc nhích.

Lão già này là cao thủ Luyện Thần cảnh.

Chu huyện lệnh hắng giọng một cái: “Ngài là…”

“Không dám!” Ông lão ngắt lời với thái độ không mặn không nhạt: “Lão phu chỉ là một lão nô ở Chu phủ thôi, không nhận nổi tiếng ‘Ngài’ của Chu đại nhân.”

“Lão tiền bối khách khí quá rồi.” Canh cửa nhà Tể Tướng là quan thất phẩm, những người lọc lõi trong quan trường đều hiểu rõ đạo lý này. Chu huyện lệnh cười làm lành: “Chuyện ầm ĩ đến mức này đều là do hiểu lầm, hiểu lầm mà thôi… Sắp đến kinh sát rồi, mọi người nên dĩ hòa vi quý. Lão tiền bối, ngài thấy thế nào?”

Lão già cười nhạt: “Mấy tên tiểu nhân vật cóc ké không đáng kể vẫn chưa ảnh hưởng tới kinh sát của lão gia. Trước giờ, Chu phủ vẫn luôn lấy đức phục người, mọi việc cứ làm theo quy định của triều đình đi.”

Mới đầu, mọi người còn chưa hiểu được lão ta nói gì. Mãi một lúc sau, tiếng bước chân rầm rầm vang dội truyền đến từ bên ngoài nha môn.

Tiếp đó, một đám binh sĩ mặc áo giáp cầm binh khí tràn vào. Dẫn đầu là một vị quan viên mặc thanh bào, thêu hình gà lôi trắng, nhìn quanh một lượt, cất cao giọng:

“Hình bộ truy nã phạm nhân. Kẻ nào không liên quan thì tránh ra, nếu như xen vào, xử cùng tội.”

Dừng lại một chút, vị quan ngũ phẩm thanh bào này quay sang Chu công tử với khuôn mặt tươi cười: “Vị công tử này, bổn quan hỏi ngươi, phạm nhân ở đâu?”

Chu công tử chỉ vào Hứa Thất An: “Còng tên chó má này lại cho ta.”

Viên quan ngũ phẩm thanh bào phất tay: “Bắt!”

Đám binh sĩ xông lên, lấy gông xiềng ra, còng Hứa Thất An lại.

“Đại nhân, cháu ta có tội gì!” Hứa Bình Chí nóng nảy.

“Có tội hay không, bổn quan tự có định đoạt.” Viên quan ngũ phẩm thanh bào lạnh nhạt nói: “Bổn quan thân là Hình bộ lang trung, phải chấp pháp công bằng, không chút qua loa.”

Hứa Bình Chí còn muốn nói tiếp nhưng bị Chu huyện lệnh giữ chặt.

“Mang đi!”

… …

(1) Lũ lụt cuốn trôi miếu Long Vương: do hiểu lầm mà người nhà đánh người nhà.

(2) Nha nội: con cháu quan lại, thường có nghĩa xấu, chỉ những công tử cậy quyền thế của nhà mà hống hách, chọc ghẹo phụ nữ, hiếp đáp bình dân.

(3) Hoa tửu: uống rượu có kỹ nữ bồi tiếp.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.