Đại Niết Bàn

Chương 45: Q.5 - Chương 45: Vì không nhìn mình.




Đường Vũ đến cùng với Nguyễn Tư Âu, hôm nay bọn họ có hai tiết học buổi chiều với nhau, nhóm bạn thân của cô từ khi vào đại học tụ tập với nhau ít đi, mỗi người đang nhanh chóng làm quen với những người xung quanh, tự có các mối quan hệ riêng.

Nguyễn Tư Âu cảm thấy trong cái phòng này, đại khái hợp khẩu vị với mình nhất là Đường Vũ, cô thích con gái độc lập cá tính.

Đừng tưởng làm đứa con trai duy nhất mà được ưu đãi, Tô Xán mau chóng làm bị gạt sang bên lề. Nguyễn Tư Âu và Lâm Lạc Nhiên thoáng cái trở thành thân quen, tìm được đề tài chung ở các loại thời trang.

Đường Vũ ở điểm này không có nhiều quyền phát ngôn, nhưng hứng thú không thấp, nghe rất là chăm chú. Nguyễn Tư Âu hứng khởi nói:

- Này, Lạc Nhiên, hôm nào bọn mình tới tìm cậu dạo phố, thuận tiện tới trường cậu chơi luôn. Tiếc là hôm nay cậu phải đi rồi, mà không sao, cuối tuần này chúng ta đi luôn đi, tới quảng trường Nhân Dân, quần áo ở đó không tệ, nhưng phải biết mặc cả, ở đó họ hét giá trên trời luôn.

Đường Vũ gật đầu ngay, y phục và dạo phố có sức hút với nữ sinh giống game với nam sinh vậy.

Ba cô gái xinh đẹp bọn họ ngồi một chỗ, Tô Xán rảnh rỗi ngó quanh nhận ra những nam sinh ở khu vực xung quanh thi thoảng lại nhìn sang bọn họ, cái tên nam sinh vừa mua trà sữa đi qua còn nhìn thiếu chút nữa vấp ngã, cái mặt rõ là thô bỉ.

Có điều Tô Xán cũng hiểu, đổi lại y ăn cơm bên cạnh, gặp phải một hai nữ sinh xinh đẹp, cũng ngắm cho sáng mắt.

Nguyễn Tư Âu và Lâm Lạc Nhiên trò chuyện rất say sưa, quên cả xung quanh, chủ đề ngày càng mở rộng, Đường Vũ không theo kịp, hơi bị gạt sang lề. Tô Xán nhìn sang, Đường Vũ cười nhẹ ý bảo mình không sao.

Nghĩ một chút chân Tô Xán dưới bàn chầm chậm nhích sang, khe khẽ chạm vào mép săng đan của Đường Vũ.

Đường Vũ mặt rất bình tĩnh, nhích chân sang một bên.

Tô Xán tiếp tục tiến tới, lần này còn rút chân ra khỏi dép, ngón chân cọ cọ vào ngón chân Đường Vũ, trong lòng có cảm giác kích thích, dưới tình huống này, chút đụng chạm đó đủ yy một phen rồi.

Đường Vũ sau một hồi vất vả uy hiếp lẫn trốn tránh không ý nghĩa gì, lại không thể để người khác biết, Tô Xán thì càng lúc càng quá đáng, thò cả hai chân ra kẹp lấy chân cô rồi, mặt ửng hồng, cảm thấy toàn thân bắt đầu nóng lên, mấy nam sinh ở bàn xung quanh bị dáng vẻ thẹn thùng yêu kiều đó hút hồn, đang nói chuyện sôi nổi bỗng im bặt, nhìn Đường Vũ không chớp, chỉ hận không được ôm mỹ nhân vào lòng.

Nghĩ một lúc, Đường Vũ kín đáo đưa một ngón tay lên với Tô Xán.

Mắt Tô Xán sáng rực, không ngờ có thu hoạch lớn này, lập tức xòe năm ngón tay.

Đường Vũ hơi há mồm, quay đầu sang một bên không thèm để ý tới y nữa, nhưng chân Tô Xán càng quá đáng, ngón cái chui qua ống quần, cọ cọ bắp chân, cô hốt hoảng giơ 2 ngón tay lên.

Tô Xán giơ 3 ngón tay.

Lỗ mũi nhỏ nhắn của Đường Vũ nở ra, cảm tưởng sắp có lửa phun ra từ đó, xòe nhanh hai rồi gập lại, vẻ mặt kiên quyết, tỏ ý giá cuối, không thì thôi.

Tô Xán cũng biết già néo đứt dây, gật đầu xác nhận, sau đó thu chân lại, ai mà ngờ hôm nay thu được hai nụ hôn chứ? Xem ra trò này về sau còn có thể dùng lại.

Lúc này hai cô gái đang nói chuyện ngưng lại, Đường Vũ thời gian dài không hưởng ứng câu chuyện rồi, không thể để Đường Vũ cảm thấy bị lạnh nhạt, đang định kiếm chủ đề lôi Đường Vũ vào thì thấy vẻ mặt cô rất bất thường, nghi ngờ nhìn Tô Xán và Đường Vũ.

“Tình tà rinh tinh tinh” nhạc tin nhắn quái đản của Lâm Lạc Nhiên, cô cầm lên xem, nói:

- Người đón mình tới rồi.

Đường Vũ xem đồng hồ, cũng nói:

- Đến giờ rồi, chúng ta đi thôi, chiều còn có tiết học, để bọn mình tiễn bạn.

Lâm Lạc Nhiên có vẻ ngần ngừ, nghĩ gì đó nhưng vẫn gật đầu.

Nguyễn Thư Âu còn chưa hết hứng, xem đồng hồ đành phải bỏ dở cuộc nói chuyện:

Bốn người bọn họ cùng đi tới đầu đường, Lâm Lạc Nhiên nhìn sang bên đường, đưa tay ra vẫy, sau đó quay lại nói:

- Rảnh rỗi nhớ tới ĐH ngoại ngữ tìm mình nhé, lúc nào cũng được.

Một chiếc BMW C200 rất đẹp từ xa đi tới, dừng ở phía trước mặt Lâm Lạc Nhiên, sau đó cửa trước mở ra, một nam tử dáng người dong dỏng cao, ăn mặc rất tùy ý, thoải mái.

Lâm Lạc Nhiên nhoẻn miệng cười với nam tử đó, giới thiệu cho hắn:

- Đây là Tô Xán, Đường Vũ, Nguyễn Tư Âu, là bạn của mình ở ĐH Thượng Hải.

- Đã nghe nói tới cậu.

Nam tử đó vươn tay ra bắt tay Tô Xán, gật đầu với hai cô gái, sau đó tự giới thiệu, ngắn gọn:

- Vệ Đinh Đinh.

Tô Xán ngẩn người, không khỏi lần nữa nhìn lại Vệ Đinh Đinh, cao 1m78, áo sơ mi xanh lam tươi mát, tóc hơi rối tự nhiên, khuôn mặt không phải đẹp trai mà là thanh thoát, khiến người ta nhìn rất dễ chịu, đứng cạnh Lâm Lạc Nhiên, có một cảm giác rất xứng đôi.

Đây chính là vị hôn phu của Lâm Lạc Nhiên mà Vương Uy Uy đã nói.

Tô Xán cũng cười, nắm chặt tay hắn:

- Tôi cũng đã nghe nói tới cậu, chúc mừng.

- Mấy ngày qua Lạc Nhiên ở đây gây thêm thêm phiền phức cho các bạn rồi.

- Không có gì, chúng tôi là bạn tốt mà, hoan nghênh cả hai sau này thường tới chơi.

- Được rồi, các bạn về đi học đi, chúng tôi đi đây.

Lâm Lạc Nhiên vỗ vai Tô Xán, ôm nhẹ Nguyễn Tư Âu và Đường Vũ mỗi người một cái, đưa tay mở cửa ngồi vào chiếc BMW.

Chiếc xe đắt tiền khởi động phóng đi, Nguyễn Tư Âu hỏi nhỏ:

- Là bạn trai của Lâm Lạc Nhiên à?

Tô Xán không biết vì sao không muốn trả lời câu hỏi này, Đường Vũ hơi mím môi một chút, nói:

- Không biết, nhưng cậu ấy nhất định là rất rất thích Lạc Nhiên đấy.

Nguyễn Tư Âu ngạc nhiên nhìn Đường Vũ, chàng trai lúc nãy bảy phần là bạn trai của Lâm Lạc Nhiên rồi, ai cũng nhìn ra điều đó, sao Đường Vũ phải nói thêm câu này, phải biết Đường Vũ rất ít nói, nhưng đã nói điều gì là có nguyên do, nếu đã nói thế, có nghĩa đã nhìn thấy thứ cô không thấy.

- Làm sao bạn biết?

Tô Xán rất tỏ mò, cũng nhìn Đường Vũ với ánh mắt dò hỏi, Vệ Đinh Đinh ngoài nói mấy câu có ý “tuyên bố chủ quyền” với Lâm Lạc Nhiên thì có thể hiện điều gì đâu?

Đường Vũ hơi đỏ mặt, đầu cúi xuống bước đi, nói nhỏ:

- Vì từ đầu tới cuối cậu ấy không nhìn mình lần nào.

Nguyễn Tư Âu đưa tay bịt miệng, mắt nhìn Đường Vũ không thể tin nổi, đó thực sự là Đường Vũ sao? Không phải là Trình Thông Thông cải trang thành đấy chứ?

Nhưng mà phải thừa nhận, lý do rất thuyết phục.

Tô Xán đứng như trời trồng mất một giây, sau đó đuổi theo Đường Vũ cúi đầu bước nhanh, chạy mấy bước chặn đầu Đường Vũ, hết nghiêng trái rồi lại ngó phải, giọng cực kỳ khoa trương:

- Oa, Đường Vũ Đường tiểu thư, cô kiêu ngạo tới không ngờ đấy nhé.

- Ai bảo bạn muốn biết.

Đường Vũ xoay người chuyển sang hướng khác:

Tô Xán không chịu buông tha, tiếp tục đuổi theo quấy rối:

- Này Đường tiểu thư, có nhìn người ta mới biết người ta không nhìn mình, rốt cuộc cô nhìn người ta bao lâu mới biết từ đầu tới cuối người ta không nhìn mình vậy? Sao cô có thể làm thế ngay trước mặt bạn trai mình?

- Hừm, thế ai khen cô gái khác xinh đẹp trước mặt bạn gái?

Đường Vũ cúi đầu mím môi, cố che dấu nụ cười của mình, cô biết Tô Xán ghen rồi, y có một số điểm khá hẹp hòi. Đây là sự trả thù nho nhỏ của cô với Tô Xán, tuy cô chấp nhận quan hệ của Tô Xán và Lâm Lạc Nhiên, nhưng đôi khi cũng cần cảnh cáo một chút, để Tô Xán phải biết giới hạn, nếu y “tán tỉnh” cô gái khác, cô cũng có thể chú ý tới người con trai khác.

Nguyễn Tư Âu tủm tỉm đi sau nhìn hai bọn họ đấu khẩu, vốn nghĩ có một cô bạn gái vượt trội về mọi mặt như vậy, Tô Xán phải hết sức cẩn thận dè dặt trong mối quan hệ với Đường Vũ, không ngờ tình cảm bọn họ tốt như thế, hơn nữa Đường Vũ cũng rất biết điều tiết quan hệ giữa hai người.

Cảnh này làm cô muốn sớm tìm được một người bạn trai, muốn có tình yêu đẹp như vậy, không giống kiểu kén chọn của Trình Thông Thông.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.