Đại Minh Tinh Và Chàng Vệ Sĩ

Chương 46: Chương 46: Người ta là dượng cháu




Sáng hôm sau, ở tập đoàn Tạ thị trợ lý riêng của Tạ Anh Minh vội bước nhanh vào phòng làm việc của Tạ Anh Minh nói với anh:

Giám đốc!Tôi mới được biết một thông tin về Selina tiểu thư.

Tạ Anh Minh đang làm việc ngay lập tức dừng lại ngẩng đầu lên nhìn, không nhanh không chậm hỏi:

Selina? Cô ấy lại gặp chuyện gì sao? Cậu hãy mau nói đi.

Trợ lý của anh nhìn anh, ấp úng nói:Selina tiểu thư...

Tạ Anh Minh nheo đôi mắt lại, trong lòng sợ cô lại xảy ra chuyện gì, lại càng khó chịu khi trợ lý của mình cứ ấp a ấp úng:

Từ khi nào cậu lại ấp a ấp úng như vậy hả? Cậu hãy mau nói đi! Có phải cô ấy lại xảy ra chuyện gì nữa không?

Trợ lý của Tạ Anh Minh thở một hơi nói với anh:

Selina tiểu thư không xảy ra chuyện gì hết chỉ là Selina tiểu thư đang hẹn hò với vệ sĩ của cô ấy là Lăng An Vũ.

Cái gì? Hẹn hò với Lăng An Vũ sao? Thông tin này chính xác không?' Tạ Anh Minh kinh ngạc, anh không tin vào chuyện này anh không muốn tin.

Trợ lý của anh gật gật đầu chắc chắn:Tuy rằng báo chí vẫn chưa có phát hiện nhưng tôi dám chắc chuyện này hai người họ đang hẹn hò với nhau.

Tạ Anh Minh hơi thở nặng nề, sắc mặt dần thay đổi sâu trong ánh mắt anh chứa một nỗi buồn, đau lòng anh cười nhạt rồi cất giọng:

Nếu như cô ấy đã tìm được tình yêu của mình thì tôi nên chúc phúc cho cô ấy nếu không còn chuyện gì thì cậu đi ra ngoài đi.

Trợ lý của anh gật đầu đi ra ngoài anh cũng nhìn thấy được sự đau lòng của giám đốc nhưng anh lại không thể giúp được gì cả.

Ở đoàn phim, Lăng An Vũ nhìn thấy Dạ Ngân Tuyết ngồi thất thần không hề chú tâm vào kịch bản, anh đặt tay lên vai của cô khẽ hỏi:

Tiểu Tuyết! Em làm sao vậy? Sáng giờ anh cứ thấy em nhưng người mất hồn vậy có chuyện gì sao?

Dạ Ngân Tuyết giật mình nhìn anh rồi khẽ lắc đầu cười nhạt:

Không có gì! Chỉ là em suy nghĩ vẩn vơ một số chuyện thôi, anh không cần không quan tâm đâu.

Lăng An Vũ dịu dàng, ôn nhu cất giọng nói với Dạ Ngân Tuyết:

Tại sao anh lại không quan tâm được chứ? Tiểu Tuyết! Nếu như em có chuyện gì thì nhất định phải nói với anh đó đừng giấu trong lòng.

Dạ Ngân Tuyết mỉm cười gật gật đầu rồi cô đứng dậy đi ra diễn, diễn xong trong giờ nghỉ Phương Thần đi đến xem đạo diễn vừa nhìn thấy anh liền vui vẻ, vẻ mặt nịnh nọt:

Phương tổng! Không biết hôm nay có chuyện gì mà có thể khiến Phương tổng đại giá quan lâm đến đây?

Phương Thần hai tay đút vào túi quần, lạnh lùng đáp:

Tôi muốn đến đây xem tiến độ của bộ phim đến đâu rồi cũng không được sao?

Đạo diễn gật đầu cười cười: Tất nhiên là được rồi.

Các diễn viên nữ vừa nhìn thấy Phương Thần liền sửa soạn cho đẹp, dáng vẻ yểu điệu lượn lờ trước mặt anh nhưng đổi lại là ánh mắt lạnh lẽo không hề để ý đến của anh.

Dạ Ngân Tuyết thấy mấy nữ diễn viên ấy lượn lờ trước mặt dượng út của mình cô liền đứng dậy đi đến chỗ của Phương Thần, ngữ điệu cảnh cáo, dằn mặt mấy nữ diễn viên đấy:

Phương tổng đây đã là người đã có vợ rồi các người đừng có mà dẹo qua dẹo lại trước mặt nữa, chẳng lẽ không sợ bị vợ Phương tổng đánh ghen sao? Các người cũng thừa biết thân thế của Phương phu nhân rồi, chắc các cô sẽ không dại dột gì mà đâm đầu vào đâu đúng không?

Mấy nữ diễn viên ấy trừng mắt, lườm cô một nữ diễn viên cất giọng đầy chán ghét:Cô còn dám nói chúng tôi sao? Chẳng phải cô cũng như vậy sao? Lượn lờ, đứng cạnh Phương tổng, cô đừng tưởng cô là thiên kim tiểu thư tập đoàn Dạ thị thì chúng tôi không dám lên tiếng.

Lăng An Vũ quăng cho bọn họ một ánh mắt đầy lạnh lẽo khiến cho bọn họ câm nín lại không dám nói, ánh mắt của anh rất đáng sợ. Trần Uyển Dư bước lên một bước hất mặt nói với mấy nữ diễn viên ấy:

Này! Cái gì mà lượn lờ chứ? Người ta là dượng cháu với nhau các người nghĩ sao mà nói như vậy vậy hả?

Cái gì? Dượng cháu sao? Những nữ diễn viên cùng đạo diễn một phen kinh ngạc, sững sốt, há hốc mồm.

Trần Uyển Dư chống nạnh, gương mặt đanh đá hỏi bọn họ:

Rồi sao? Sao các người im bật rồi? Sao không nói gì nữa?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.