Đại Lộ Hoàng Hôn

Chương 1: Chương 1






I.

Vậy là đã hơn ba tháng trôi qua kể từ ngày Trần Bạc Kiều bị đưa vào trại giam quân sự số 5 của Liên minh châu Á, ngoài trải qua sinh nhật lần thứ 29 trong tù, anh còn bỏ lỡ cả lễ tang của cha mình và tận mắt chứng kiến sáu cựu sĩ quan thân cận lần lượt bị lôi ra pháp trường xử bắn.

Trong khi đó, căn phòng biệt giam của anh cũng cách rất gần với nơi thi hành, ví như sau mười phút nghi thức quân sự, anh sẽ lại nghe thấy tiếng súng hành hình vang lên cùng tiếng đàn chim hãi hùng bay loạn xạ, mà tiếng súng trường tự động AKM[1] chưa qua xử lý âm thanh còn hệt như tiếng sấm rền, đánh vang cả vùng trời ngoại ô Liên minh châu Á.

Sau ngày sĩ quan thứ sáu bị xử tử, tức sáng ngày 25 tháng 12, đến phiên Trần Bạc Kiều lên đài phán quyết.



Trên người anh lúc này là bộ đồ tù cũ kỹ, đôi tay bị còng số 8 khóa chặt, ngồi ở khu vực bị cáo, bình thản nghe công tố viên dõng dạc đọc cáo trạng.

Cuối phòng xử án lúc này còn lắp đặt camera phát sóng trực tiếp tới người dân của Liên minh châu Á đang dõi theo phiên xét xử đại tá lục quân[2] Trần Bạc Kiều.

Về tội phản quốc, giết cha, chứng cứ rành rành, thủ đoạn mưu sát tàn nhẫn.

Cuối cùng, bản án dành cho anh vẫn là tử hình, yêu cầu thi hành ngay lập tức.

Ngay khi kết thúc phiên xét xử, Trần Bạc Kiều bị cảnh sát đến áp giải đưa ra khỏi tòa án.

Mà để từ tòa án đi đến xe áp tải còn phải đi qua một đoạn hành lang đầy ắp phóng viên Liên minh.

Vì lẽ đó, cảnh sát đã dàn thành hai hàng chừa ra một lối đi hẹp, trang bị khiên trước ngực phòng ngừa các phóng viên kích động xô đẩy. Bấy giờ còn có một phóng viên cao to đang dốc sức đưa máy quay qua vai cảnh sát để tiếp cận Trần Bạc Kiều, cao giọng hỏi anh.

“Trần tiên sinh, anh sẽ tiếp tục kháng án chứ?”

“Trần tiên sinh, trước ngày xét xử cánh truyền thông bên ngoài đã công khai bản án, trên đó có vài chứng cứ đã bị chứng minh là giả mạo, ngài có biết tình hình cụ thể là thế nào không?”

“Trần tiên sinh, những người ủng hộ ngài đang ở ngoài tòa án kháng nghị, liên minh khắp nơi cũng đang biểu tình chống đối, mong rằng ngài đừng bỏ cuộc…”

“Trần — tiên sinh, có nhà chức trách cho rằng đây chính là âm mưu của mẹ kế ngài, xin hỏi….”

“——Trần tiên sinh, ngài có thể giải thích tại sao… “

Lối đi dưới áp lực tường người càng bước đi càng hẹp dần, các ký giả nhốn nháo tranh nhau bám theo Trần Bạc Kiều ra khỏi tòa án.

Trần Bạc Kiều ngược lại là vị có tâm tình ổn định nhất hiện trường, thậm chí còn có thể nhìn về phía một ống kính máy quay mà nở nụ cười.

Âm thanh bấm máy không ngừng vang lên trong hành lang còn có vẻ đặc biệt chói tai, như là đoạn đường từ tuổi hai mươi tám đến hai mươi chín của Trần Bạc Kiều vậy, miên man chẳng thấy bến bờ.

Cách đây vài tháng trước, Trần Bạc Kiều anh còn là thần tượng trong lòng bao quân nhân trẻ tuổi, là ngôi sao tương lai trong giới quân đội Liên minh.

Ngày 29 tháng 1, anh mang theo một biệt đội đột kích hoàn thành nhiệm vụ đánh úp cửu tử nhất sinh, giải phóng một khu trung tâm đang xảy ra xung đột cùng một tòa thành bị bao vây giữa hai nước đang giao chiến, cứu được hơn mười ngàn người thoát khỏi ác mộng chiến tranh kéo dài suốt ba năm.

Từ đó, Trần Bạc Kiều được bổ nhiệm thành Đại tá trẻ tuổi nhất Liên minh châu Á, được nhận huân chương danh dự từ Tổng thống đương thời.

Ngày 12 tháng 6, cha của Trần Bạc Kiều, tỷ phú giàu nhất Liên minh châu Á – Trần Triệu Ngôn, bất ngờ bị bắn khi đi thị sát nhà xưởng, không may tử vong trên đường đi cấp cứu.

Ngày 14 tháng 6, Trần Bạc Kiều nằm trong diện tình nghi số một sát hại Trần Triệu Ngôn, bị bắt khẩn cấp ngay tại nhà.

Sau mấy tháng trầy trật thăng trầm, một lần nữa xuất hiện trước công chúng, Trần Bạc Kiều lại chẳng hề như cánh truyền thông đồn thổi là kinh hồn bạt vía, vô cùng chật vật, bi thương khó nén hay nổi giận đùng đùng.

Anh vậy mà chẳng có gì thay đổi.

“—— Trần tiên sinh! Liên quan đến vấn đề thừa kế của Tập đoàn Năng lượng Triệu Hoa, cổ đông rất mong ngài xác thực thông tin! Phải chăng mẹ kế của ngài, góa phụ của chủ tịch Trần, Triệu phu nhân sẽ trở thành tỷ phú Omega đầu tiên của Liên minh châu Á?”

“Trần Bạc Kiều tiên sinh——”

Trần Bạc Kiều không trả lời bất cứ câu hỏi nào mà chỉ lẳng lặng băng qua hàng dài phóng viên cùng những tiếng tách tách không ngừng, dưới lời thúc giục của sĩ quan cai quản nhảy lên xe áp tải.

Cửa xe vừa đóng lại, Trần Bạc Kiều liền nghe thấy tiếng đoàn người biểu tình đang đứng ngoài cửa tòa án rần rần hô khẩu hiệu. Họ chính là những người mà anh và chiến hữu đã từng bảo vệ, lúc này điều mà họ hô vang cũng chính là tên anh.

Đội áp tải gồm tám chiếc xe bọc thép, để phòng ngừa bất trắc đoàn xe đã lên kế hoạch gần mười tuyến đường khác nhau, mà tài xế chỉ trước khi khởi hành ít phút mới được biết chính xác con đường mà họ sẽ đi.

Trong buồng xe áp tải Trần Bạc Kiều lúc này có tổng cộng ba sĩ quan, hai trong số đó còn khá trẻ tuổi ngồi ở chính diện Trần Bạc Kiều, một người lớn tuổi hơn ngồi bên cạnh anh, trong tay ai nấy cũng có một khẩu súng tự động, nhìn chằm chằm vào Trần Bạc Kiều một khắc không rời. Trần Bạc Kiều đầu tiên chợp mắt nghỉ ngơi một lúc, lát sau gặp đường đi xóc nảy anh lại mở mắt ra, vừa vặn bắt gặp ánh mắt của người lính trẻ tuổi.

Cậu ta mở to mắt nhìn, môi mím chặt, rặt một vẻ như sắp chết đến nơi.

Theo phép lịch sự, Trần Bạc Kiều thân thiện cười với cậu ta, mà không ngờ còn làm cậu ta căng thẳng hơn, mồ hôi trên trán cứ túa ra, đổ xuống làm ướt cả lông tơ trên mặt.

“Cậu nóng lắm à?” Trần Bạc Kiều nhìn mà buồn cười, không nhịn được hỏi, “Hay là sợ tôi?”

Không chờ cậu ta trả lời, sĩ quan trung niên bên cạnh anh giơ súng lên, gằn giọng nhắc nhở: “Không được giao lưu.” Sĩ quan trẻ tuổi lúc này mới nghe lời xoay mặt sang hướng khác.

Trần Bạc Kiều bất đắc dĩ nhún vai, không nói gì nữa mà dựa lưng vào lưới sắt, chán chường nghe tiếng động cơ xe lăn bánh, nhìn cây súng trong tay hai người sĩ quan đối diện nhẹ nhàng nhấp nhô theo thân xe một cách có quy luật.

II.

“Xin chào, thuê bao quý khách vừa gọi hiện đang bận, xin quý khách để lại lời nhắn sau tiếng bíp—”

“A Quyết à, anh đang ở đâu đấy? Em rất lo cho anh.”

“Anh bảo em làm gì em cũng làm, rõ ràng còn từng nói em là người bạn thân nhất của anh, vậy mà sau hôm đó anh lại không liên hệ gì với em nữa là sao?”

“À, cha của em hết giận rồi, ông ấy cho phép em ra ngoài đi đây đó vài bữa. Em chuẩn bị đi Thái một chuyến, bởi vì em đã nhìn lén bản đồ bên trong tủ sắt của anh với ngày đánh dấu trên đấy. Xin lỗi nha.”

“Tụi mình sẽ gặp nhau chứ? Mong là vậy.”

“À, nếu anh có nghe được lời nhắn này của em thì nhớ gọi lại nhé.”

III.

Trại giam số 5, nơi Trần Bạc Kiều bị giam giữ nằm sâu trong núi Mật Sơn, để đi từ tòa án quân sự trở về mất khoảng chừng bốn tiếng lái xe, mà trên đường đi còn phải băng qua một đoạn đường núi hiểm trở.

Đội áp tải một đường thông suốt, mắt thấy đã đi được hơn nửa lộ trình, ai nấy trong đội cũng thoáng buông nhẹ cảnh giác thì đúng lúc này trên đỉnh đầu họ đột nhiên truyền đến một tiếng nổ chấn động đinh tai nhức óc, làm chiếc xe thiết giáp hạng nặng đi đầu phải khẩn cấp phanh lại, phát ra tiếng rít vang vọng cả sơn cốc.

Bốn người trong xe theo quán tính đổ người về phía trước, Trần Bạc Kiều đang khoanh tay, vai cũng đập mạnh vào vách xe phát ra tiếng.

Đội áp tải phản ứng cực nhanh, cấp tốc ổn định thân hình, sĩ quan trung niên giơ súng lên, húc mạnh vào eo Trần Bạc Kiều, quát: “Đứng im!”

Hai người còn lại vác súng tựa lưng vào nhau, bày ra một tư thế cảnh giác cao độ.

Bốn người đang im lặng lắng nghe âm thanh bên ngoài, thì từ đâu đó lại truyền đến tiếng lá cây xào xạc, sau vài giây là tiếng cánh trực thăng của đội áp tải thổi bay các cành cây và sỏi đá xung quanh vô cùng chấn động, va vào thành xe bọc thép, xộc thẳng vào tai sĩ quan và tù nhân trong xe.

Tiếng “ầm ầm” vang lên bấy giờ lại theo quy luật mà chậm lại, như một đôi tay thô ráp bóp nghẹt cổ họng của một gã tù nhân, cho dù tạm thời chưa đủ trí mạng nhưng cũng đã khiến người ta phải khiếp sợ không thôi.

Sắc mặt đám sĩ quan thoắt cái trắng bệch, tức thì trao đổi ánh mắt.

Trần Bạc Kiều trái lại không hề sợ hãi, trong lòng chỉ dấy lên một dự cảm chẳng lành.

– Cách cướp người đơn giản mà thô bạo này thật vượt quá sức tưởng tượng.

Trực thăng vừa rơi xuống, bốn bề liền yên tĩnh. Trong xe, bốn người căng thẳng im lặng lắng nghe. Khi sĩ quan trung niên vừa định mở miệng thì cửa xe bên trái không biết bị thứ gì đó húc mạnh vào, khiến chiếc xe lật hẳn sang bên.

Xe bọc thép lúc này đã bị húc văng khỏi đường mòn, thân xe đập mạnh phá tan thanh chắn an toàn rồi lật nghiêng qua rơi thẳng xuống vực sâu.

Sĩ quan bên cạnh Trần Bạc Kiều chỉ kịp chửi tục một câu thì đầu đã đập mạnh vào nóc xe, súng tự động suýt chút nữa cướp cò.

Cũng may trong khoảnh khắc mất đi trọng lực, không biết thứ gì đó đã kéo đầu xe lên, khiến mấy người trong xe bật ngửa ra sau, nện người xuống đuôi xe.

Bởi vì vị trí ban đầu nên Trần Bạc Kiều không hề bị xây xát, chỉ có lưng bị báng súng va vào nên hơi đau, cộng thêm mùi hương của bốn Alpha chen chúc ở cự ly gần là không được dễ chịu cho lắm.

Xe thiết giáp lúc này có lẽ đang được trực thăng kéo lên, giống như một chiếc đồng hồ quả lắc, lắc qua lắc lại trên vách núi cheo leo.

Sĩ quan trung niên bấy giờ mới dần hồi tỉnh, trên đầu hắn có vết thương, máu chảy dọc hai bên mép tóc. Hắn chẳng hé được lời nào ngoài yên lặng bám tay vào tấm lưới sắt, miễn cưỡng dựng người dậy, chỉa súng vào đầu Trần Bạc Kiều mà gằn giọng nói: “Không được nhúc nhích.”

Trần Bạc Kiều chỉ đành giơ hai tay lên để chứng minh là mình vô tội.

Trực thăng mang theo họ đi rất lâu, tay cầm súng của sĩ quan trung niên cũng sắp không chịu nổi, họng súng hết nghiêng trái rồi lại ngả phải, không cách nào đúng vị trí được. Cuối cùng hắn phải ra hiệu cho cậu sĩ quan trẻ tuổi, ý bảo đổi người, song ngay trước lúc buông tay, thân xe thiết giáp lại lần nữa chấn động, bánh sau chạm đất rồi đến bánh trước.

Họ đã được thả xuống đất.

Ba người sĩ quan vây quanh Trần Bạc Kiều đều không lên tiếng như đã giao ước từ đầu, đồng loạt giơ họng súng về phía Trần Bạc Kiều. Đương lúc chỉ mành treo chuông, cửa thùng xe đột nhiên được mở ra để lộ một khe hở nhỏ.

Sĩ quan trung niên thủ thế tiêu chuẩn, ba người cùng lúc khom lưng, dí súng vào eo Trần Bạc Kiều, ra lệnh cho anh ra mở cửa.

Trần Bạc Kiều bị họng súng thúc về phía trước hai bước, bất đắc dĩ đẩy cửa xe chống đạn ra, để rồi xộc vào xoang mũi là luồng khí lạnh băng như chỉ thuộc về hang đá trong khe núi.

Trước mắt anh lúc này là màu xanh thăm thẳm của rừng cây bị gió cuốn bay nằm rạp xuống nền đất, cùng hơn ba mươi họng súng tối om từ một đội lính đánh thuê vũ trang đầy đủ, và một người anh không thể nào ngờ tới.

“Xuống dưới đi.” Chương Quyết bình thản nhìn anh nói.

Thấy Trần Bạc Kiều giơ hai tay, nhấc chân xuống xe, các sĩ quan cũng đi theo, nhưng chưa kịp phản ứng thì đã bị ba họng súng không biết từ phương nào nổ lên cùng lúc bắn gục tại chỗ. Trần Bạc Kiều không khen ngợi mà ngồi xổm xuống, đương muốn xem mạch đập của viên sĩ quan trung niên kia thì Chương Quyết đã nói: “Thuốc mê thôi.”

Trần Bạc Kiều thức thời thu tay lại, lẳng lặng nhìn Chương Quyết.

Hình như còn gầy hơn so với hồi đi học, anh thầm nghĩ.

Ở trong lớp ngày ấy hai người họ cũng không tính là thân, với lại tốt nghiệp đã lâu lắm rồi, ấn tượng của anh về Chương Quyết chỉ còn là một hình dáng mơ hồ mà thôi.

Cả hai nhìn nhau không nói gì, lúc này Chương Quyết nhận áo khoác từ tay người khác đến gần Trần Bạc Kiều, dùng súng laser cắt còng tay cho anh, lại ấn áo khoác vào lồng ngực anh rồi thấp giọng nhắc: “Mặc vào đi.”

“Cảm ơn.” Trần Bạc Kiều cũng hơi lạnh nên không khách sáo với y, tay anh khẽ run mở áo khoác ra bao lại thân mình, lần nữa toan ngẩng đầu lên cảm tạ Chương Quyết thì y đã rời đi, đang nhỏ giọng đối thoại với người trong đội.

Nói một cách công bằng, bề ngoài của Chương Quyết không thể xem là một Alpha xuất chúng, diện mạo không có gì nổi bật, thậm chí còn gầy yếu cả hơn một Alpha bình thường nên rất dễ bị cho là một Beta.

Chỉ có vóc dáng của y là tương đối cao, thấp hơn Trần Bạc Kiều một chút, làn da trắng đến tái xanh, màu sắc trên môi và mắt lại rất nhạt, cộng thêm nét mặt ảm đạm và mái tóc đen tùy ý buộc ra sau như chưa từng để tâm đến, thì hệt như lời thằng bạn thân Bùi Thuật của anh từng nói, Chương Quyết này cả người tràn ngập một bầu không khí vô cùng u ám.

Cách đây không lâu, Bùi Thuật còn cảm thán với anh rằng, nếu ngày đó Chương Quyết có thể dự bữa tiệc tối của Liên minh châu Á, bản thân y trong danh sách của Bùi Thuật đã không bị người ta bầu thành quán quân của danh hiệu “Người mà Omega toàn trường không muốn kết hôn nhất”.

Có lẽ phát hiện ra ánh mắt của Trần Bạc Kiều, Chương Quyết ngước lên nhìn anh, hỏi: “Mặc xong rồi?”

Chờ Trần Bạc Kiều gật đầu, Chương Quyết liền ngắn gọn mà nói “Đi theo tôi”, rồi đi về phía một chiếc trực thăng đang đậu.

Trần Bạc Kiều ngừng lại vài giây dõi theo bóng lưng của Chương Quyết, cũng nhớ đến lần nào đó khi tám chuyện với Bùi Thuật từng nhắc tới Chương Quyết với lý do: “Nghe nói Chương Quyết đã bị Omega thân mai trúc mã từ hôn.”

Khi ấy Bùi Thuật còn hỏi anh rằng: “Ngày xưa cậu ta có từng thổ lộ với mày chưa?”

Mà sau một hồi suy nghĩ, Trần Bạc Kiều mới nhớ ra Chương Quyết là người nào, anh lại thành thật nói với Bùi Thuật: “Quá nhiều người từng thổ lộ với tao, không nhớ nổi.”

Chương Quyết đi đến cạnh trực thăng, xoay người phát hiện Trần Bạc Kiều vẫn đứng ở phía sau. Y khẽ nhíu mày, mở miệng hỏi Trần Bạc Kiều: “Còn chuyện gì sao?”

Trần Bạc Kiều quyết định không nghĩ nữa, mỉm cười với Chương Quyết, nhấc chân đi tới.

IV.

“Xin chào, thuê bao quý khách vừa gọi hiện đang bận, mong quý khách vui lòng để lại lời nhắn sau tiếng bíp-“

“A Quyết à, em xem tin tức đã biết ngay là anh… Anh điên rồi sao? Anh cho rằng anh ta còn nhớ anh là ai chắc?”

“… Ba chờ chiều nay em sẽ đến Bangkok, chắc chúng ta không gặp nhau được rồi.”

“…”

“Chương Quyết à, em sẽ không bao giờ xen vào chuyện của anh nữa.”

V.

Trực thăng bay rất thấp, lướt qua những ngọn núi phủ đầy cây xanh.

Ở cabin trật hẹp phía sau, Trần Bạc Kiều thay ra bộ đồ tù.

Chương Quyết đã chuẩn bị sẵn một bộ quần áo mắc trên giá treo bằng sắt, có thiết kế đơn giản mà sạch sẽ vừa người, tuy có chút dấu hiệu mặc qua nhưng cũng xem như được tuyển chọn rất tỉ mỉ từ chợ đồ cũ.

Để tránh một cái cây cao chọc trời, trực thăng phải chếch qua một chút, khiến cho mớ đồ tù trên sàn cũng trượt đi một khoảng.

Nhưng Trần Bạc Kiều lại đứng rất vững, kéo khóa quần cài khuy áo xong, thoáng nhìn mình qua chiếc gương nhỏ trên thành trực thăng rồi trở về ngồi cạnh Chương Quyết, đeo tai nghe cách âm lên.

Chương Quyết đang ngồi xem bản đồ trên màn hình máy tính, điểm tọa độ màu đỏ không ngừng chớp nháy đang dần di chuyển về hướng nam.

Một tiếng sau, họ đã bay đến biên giới giữa Liên minh châu Á và Thái Lan.

Mật độ trạm biên phòng trong rừng khá cao, trong khi mỗi một trạm như vậy luôn được trang bị vũ khí có thể bắn rớt trực thăng của họ bất cứ lúc nào. Nếu cứ như vậy bay qua, khả năng sống còn e là rất thấp.

Trần Bạc Kiều quan sát bốn phía, thấy rằng xung quanh không có nơi nào để trực thăng có thể hạ cánh, bèn lại gần Chương Quyết, huých vai y, vừa ra dấu vừa hỏi: “Làm sao vượt qua đây?”

Chương Quyết quay sang nhìn Trần Bạc Kiều nói xong, trên mặt còn lộ vẻ mờ mịt hỏi ngược lại: “Anh nói sao?”

Trần Bạc Kiều thở dài, lại gần thêm chút nữa, kéo tai nghe cách âm của Chương Quyết ra kề sát vào tai y hỏi: “Chương Quyết, chúng ta sẽ vượt qua đây bằng cách nào?”

Chắc là lần này Chương Quyết nghe rõ rồi, nhưng sắc mặt tái nhợt của y lại nhợt thêm một tí, không dấu vết lùi ra sau, trả lời Trần Bạc Kiều: “Cứ theo tôi là được.”

Trần Bạc Kiều thỏa hiệp khẽ nhún vai.

Bay thêm được một lúc, Chương Quyết vỗ vào ghế của cậu lính đánh thuê phía trước như một ám hiệu, đối phương liền thẳng lưng ngồi dậy giao cho họ bộ nhảy dù.

Sau khi nhận lấy, Trần Bạc Kiều cầm dù xoay tới xoay lui rồi hỏi: “Dù này mở thế nào?”

“Anh không biết à?” Chương Quyết bất ngờ nhìn anh.

“Chưa nhảy dù bao giờ.” Trần Bạc Kiều thành thật trả lời.

Khoảng cách giữa cả hai rất gần. Trần Bạc Kiều nhìn thấy cái dây vốn buộc phía sau tóc của Chương Quyết bỗng nhiên bị kéo xuống, mái tóc đen theo động tác của chủ nhân khẽ bung ra.

Chương Quyết suy nghĩ một thoáng, đầu tiên buộc dù ra sau lưng mình, để Trần Bạc Kiều đứng phía trước, lấy khóa dự bị trên lưng anh cùng mình buộc chặt.

Động tác khóa bên hông Trần Bạc Kiều, Chương Quyết làm rất nhanh như thể có ai đang giục y vậy.

“Chỉ có thể như vậy thôi.” Chương Quyết buộc hai người lại vào nhau xong nói với Trần Bạc Kiều.

Dứt lời, y liếc mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Trần Bạc Kiều cũng ra ngoài theo y, nhìn thấy ở dưới lúc này là một khe núi nhỏ, giữa mảng xanh ngợp ngàn của rừng cây như một kẽ hở mờ nhạt nếu không để ý cũng chẳng rõ.

Ban đầu Trần Bạc Kiều đứng trước người Chương Quyết, bọn họ lúc này vẫn cách nhau một khoảng, nhưng không lâu sau Chương Quyết đã lại đây cầm tay anh.

Chương Quyết dẫn anh đi, từ phía sau vòng lấy anh, áo sơ mi của Chương Quyết rất mỏng, nhiệt độ cơ thể xuyên qua lớp vải truyền tới lòng bàn tay của Trần Bạc Kiều, điều này vô tình khiến cho một hành động trông thì có vẻ chính trực lại trở nên không sao chính trực nổi.



Mà Trần Bạc Kiều chẳng thể làm gì khác hơn ngoài kiên trì giữ vững khoảng cách an toàn, chỉ là một lát sau cơ thể cả hai lại gần như dán chặt lấy nhau, khiến anh không khỏi nghe thấy mùi pheromone[3] từ trên người Chương Quyết.

Đó là sự hòa quyện giữa mùi xạ hương nhè nhẹ và mùi quả mơ đăng đắng, không được tính là mùi vị có tính công kích mạnh nên cũng sẽ không khiến Trần Bạc Kiều cảm thấy khó chịu khi nghe thấy. Chẳng qua, nếu là đối với nhóm Omega thì Chương Quyết quả thực rất thiếu sức hấp dẫn.

Vì theo lý thuyết thì sau kỳ phát dục của giới Alpha, bản thể sẽ phát triển ở mọi mặt, cả về thể chất lẫn pheromone, mà pheromone càng mãnh liệt thì người ấy sẽ càng có khả năng thu hút bạn tình.

Thế nên, vào thời kỳ trưởng thành, vì để phòng ngừa học sinh của mình bị ảnh hưởng bởi pheromone phát ra quá mạnh mẽ từ phía học sinh khác, ngôi trường cũ của Trần Bạc Kiều và Chương Quyết sẽ một lần nữa chia nơi học và nơi ở của các học sinh ra thành nhóm. Mà phần lớn các gia đình có con em là Omega vì muốn bảo vệ con của họ, sau khi đã phân khu rồi vẫn muốn đưa con mình vào trường Omega chuyên biệt. Dựa vào ấn tượng mờ nhạt, Trần Bạc Kiều cảm thấy rằng Chương Quyết hẳn thuộc về nhóm có biến hóa không lớn.

Trên thực tế, Trần Bạc Kiều đã không còn nhớ khi Bùi Thuật nhắc đến việc Chương Quyết thổ lộ với mình là Chương Quyết trước khi phân hóa hay sau khi phân hóa, bởi lẽ người mà anh từng từ chối quá nhiều, không tiện ghi nhớ ai với ai, có nhớ cũng chả có ý nghĩa gì, cho nên anh cũng không thèm nhớ. Nhưng theo phán đoán của anh thì có lẽ là trước khi chăng.

Đương lúc mải suy nghĩ, cửa trực thăng đã mở ra, gió từ phía ngoài tạt vào rát cả da.

“Tôi muốn nhảy.” Chương Quyết nói, đầu ngón tay lạnh lẽo ấn vào mu bàn tay của Trần Bạc Kiều rồi lập tức buông ra.

Trần Bạc Kiều theo bản năng ngoái lại nhìn thoáng về phía sau, chỉ thấy vành tai của Chương Quyết hơi ửng hồng, vì là quá trắng nên trông vô cùng nổi bật.

Nhưng không đợi Trần Bạc Kiều kịp nghĩ thêm, Chương Quyết đã mang theo anh nhảy xuống.

Bởi vì độ cao ban đầu không nhiều nên thời gian nhảy dù cũng rất ngắn. Chương Quyết nhanh chóng bung dù điều khiển vững vàng, từ từ đáp xuống khe núi từ không trung.

Khe núi này phần lớn được bao phủ bởi dòng sông chảy xiết, chỉ khi nhìn kỹ mới có thể phát hiện một con đường mòn ôm theo sông.

Khi họ cách đất bằng ngày càng gần, âm thanh của tiếng nước chảy và tiếng gió càng lúc càng rõ rệt, bả vai Chương Quyết lúc này lại trở nên cứng ngắc, không biết là do quá tập trung hay là vì căng thẳng.

Không lâu sau, cả hai rơi xuống đất, lần lượt cởi bỏ trang bị nhảy dù.

Dưới đây có một hang động nhỏ, trước cửa vào lúc này có một anh chàng da nâu đang đứng đợi. Cậu thanh niên mặc áo lông rất dày, cúi đầu xoa xoa tay như thể đã đợi rất lâu rồi.

Nhìn thấy Chương Quyết cùng Trần Bạc Kiều đáp xuống, cậu thanh niên nhanh nhảu nói, “Tiên sinh, ngài thật đúng giờ”, còn nhìn Chương Quyết rất chăm chú.

Chương Quyết gật đầu, bình thản hỏi cậu thanh niên: “Vẫn ổn chứ?”

“Ổn ạ, em mới kiểm tra thiết bị giám sát,” Cậu thanh niên nói xong, đột nhiên chuyển hướng nói với Trần Bạc Kiều, “Đại tá, ngài yên tâm, bây giờ là mùa đông nên việc làm ăn không tốt lắm, mọi người chạy đi trú đông hết rồi, con đường này chỉ còn một mình tôi. Ngài đi theo tôi là tuyệt đối an toàn, sẽ không có người thứ tư nào biết ngài đi đâu cả.”

Dứt lời, cậu thanh niên liền bật đèn pin, dẫn họ tiến vào sơn động.

Xuyên qua một đoạn đường ngắn u ám và ẩm ướt, họ đã đến mật đạo nhập cảnh vào Thái Lan.

Chốt mở vào cửa nằm trên đỉnh thạch nhũ bên cạnh, sau khoảng vài lần xoay thì cánh cửa từ từ mở ra.

Cậu thanh niên dùng miệng ngậm đèn pin, khom người xuống đi dọc theo lối mòn.

Trần Bạc Kiều không vội đi theo, nhìn cánh cửa thô sơ kia, anh quay đầu hỏi Chương Quyết: “Đây là con đường vượt biên trái phép của đội buôn lậu à?”

“Ừ,” Chương Quyết liếc nhìn anh, thay cậu thanh niên giải thích, “Cậu ấy là người ủng hộ anh.”

Trần Bạc Kiều mỉm cười, không tỏ rõ thái độ. Anh bước tới cánh cửa, đạp lên bậc thang, khom người đi xuống.

Mật đạo dành cho dân nhập cư phi pháp này hẳn đã đào từ rất lâu, trên vách còn treo một vài bóng đèn tiết kiệm điện năng, ánh đèn phát ra từ chúng phần lớn cũng khá yếu ớt, thậm chí vài bóng trong đó còn không có điện, chưa kịp thay cái mới.

Hai mươi lăm năm trước, tổng thống lâm thời Triệu Côn dùng toàn lực duy trì kế hoạch dẫn đường cho vệ tinh nhân tạo của các nước Liên minh châu Á, tiêu tốn hàng tỉ để phóng ra vũ trụ hai mươi chín vệ tinh nhân tạo. Cho đến nay, hai mươi chín vệ tinh nhân tạo ấy đã vận hành được hơn mười năm, tự xưng là bao trùm cả địa cầu, lông tóc không bỏ sót vậy mà đến cả một mật đạo đã sử dụng bấy nhiêu năm nay còn không phát hiện ra.

Trần Bạc Kiều đạp lên mặt đường gồ ghề, trầm mặc đi theo thanh niên phía trước.

Hơn hai tiếng sau, trước mắt họ là bầu trời đầy sao của Thái Lan.

VI.

“Xin chào, thuê bao quý khách vừa gọi hiện đang bận, xin quý khách vui lòng để lại tin nhắn sau tiếng bíp-“

“Em đã gặp bác trai rồi, cũng nói chuyện với bác ấy rồi. Chương Quyết à, anh thật quá đáng! Dám lợi dụng em.”

“Nhưng thôi, chỉ cần là việc có liên quan đến thuốc thúc đẩy phân hóa τ, em vẫn miễn cưỡng tha cho anh đó.”

“Ba em mới về nhà nói với em, cuộc họp các nước Liên minh châu Á đã kết thúc rồi, sắp triển khai một cuộc truy nã quy mô lớn.”

“Hy vọng anh với người kia đã đến được Thái Lan, ở đó vẫn an toàn hơn. Ngày mai em vẫn sẽ tới Bangkok.”

“Ngủ ngon.”

VII.

Đồn biên phòng ở Thái Lan tuy không phủ sóng dày đặc như Liên minh châu Á nhưng lại có một bầu trời đêm sáng hơn Liên minh châu Á rất nhiều. Mặt trăng tỏ ánh sáng nhu hòa, treo trên màn đêm phía tây.

Xung quanh lúc này ngập tràn mùi hương tươi mát của cỏ cây và thoang thoảng mùi đất hơi ẩm ướt, chúng sinh trưởng khắp nơi, ẩn hiện giữa làn sương mù trong đêm.

Sau khi nói tạm biệt với cậu thanh niên, Chương Quyết lại dẫn Trần Bạc Kiều ra khỏi thông đạo ở rừng cây, rẽ ngang rẽ dọc xuống núi, đi vào một bãi xe cũ, đến trước một chiếc xe tải, tháo chìa khóa khỏi băng dính dấu trên xe rồi mở cửa khởi động, chạy thẳng một đường xuống chân núi.

Đường xuống núi ngoằn ngoèo đã bị sử dụng quá độ bao nhiêu năm không tu sửa. Hơn nữa, xe tiếp viện của đồn biên phòng còn thường đi qua con đường này nên vô tình tạo thành nhiều ổ gà ổ voi, khiến cho nhiều người đi sang đây rất khó tránh khỏi bị sụp hố mấy lần.

Chương Quyết rất chuyên tâm lái xe, sắn tay áo sơ mi màu sợi đay lên đến tận khuỷu tay, lộ ra cánh tay thon nhỏ mà tái nhợt.

Bên trong xe lúc này được bao phủ bởi hơi ấm từ bộ ghế thuộc da đã cũ lẫn trong mùi xăng dầu rất khó ngửi, vậy mà không biết vì sao lại khiến Trần Bạc Kiều cảm thấy rất yên tâm.

Bấy giờ, thiết bị truyền tin quân dụng Chương Quyết để trong khay bên tay lái đột nhiên rung lên. Chương Quyết tiếp máy, im lặng nghe đối phương nói chuyện, thỉnh thoảng chỉ “Ừ” một tiếng. Mãi đến khi sắp kết thúc, y mới nói được một câu có thể xem là dài nhất trong cuộc đối thoại này: “Được, cứ theo kế hoạch mà làm đi.”

Ném lại thiết bị truyền tin về khay đựng, Chương Quyết liền trở về tập trung lái xe. Do cửa sổ không khóa kín, giữa bốn bề yên tĩnh lúc này còn có thể nghe thấy tiếng bánh xe nghiền qua sỏi đá trên đường.

Thời điểm sắp xuống tới chân núi, Trần Bạc Kiều đã thấy buồn chán không chịu nổi, anh vươn tay định mở đài phát thanh trong xe thì Chương Quyết đột nhiên lên tiếng: “Anh có đói bụng không?”

Tay của Trần Bạc Kiều chợt khựng lại, còn chưa kịp trả lời, Chương Quyết lại nói: “Còn hai mươi phút nữa là đến thị trấn, anh muốn ăn gì?”

“Có những món gì?” Trần Bạc Kiều thuận miệng hỏi.

Chương Quyết như đọc thuộc lòng, liệt ra không ít món ăn cho anh chọn, còn nói: “Anh bây giờ không thể lộ diện, nếu muốn ăn món nào ngon hơn, đợi đến nơi an toàn rồi tôi sẽ ra ngoài mua cho anh.”

Trần Bạc Kiều nghĩ một hồi, quyết định chọn một món sandwich đơn giản, rồi lại nói cảm ơn với Chương Quyết.

Chương Quyết không nhìn anh, rất nhanh đáp lại: “Không cần.”

Trần Bạc Kiều cười nhã nhặn, một lần nữa vươn tay dò đài, bên trong xe lúc này lại vang lên tiếng rè không có tín hiệu, Trần Bạc Kiều giảm âm lượng xong lại xoay nút dò thêm vài lần.

Anh chuyển từ chương trình âm nhạc cho đến kênh tin tức địa phương, rồi lại từ buổi phỏng vấn hai người cho đến cuối cùng dừng lại ở đài phát thanh tin tức quốc tế.

Nữ phát thanh viên phát âm tiếng Anh rất chuẩn, chỉ có tín hiệu là chẳng ra sao, dù vậy Trần Bạc Kiều vẫn đứt quãng nghe được vài thông tin có liên quan đến mình: “Tin đến từ Liên minh châu Á… Phạm nhân Trần Bạc Kiều… Dự mưu phản quốc, và… Tạo thành tội danh… Vô cùng nghiêm trọng… Lập tức thi thành… Cán bộ tự nhận lỗi từ chức… Thị trường chứng khoán… Cử tri… “

Tuy không nghe được rõ nhưng hình như Trần Bạc Kiều vẫn bắt được những từ mấu chốt, nghe đến là say sưa.

Chỉ là không đợi anh kịp nghe đã ghiền, Chương Quyết đột nhiên vươn tay trái vặn nút dò đài qua một cách thô bạo, quay trở về chương trình ca nhạc ban nãy.

Mà chương trình ca nhạc lúc này cũng đã gần đến hồi kết, đang phát bài hát cuối từ một nữ ca sĩ nổi tiếng của Thái Lan, từ cao trào cho đến nặng nề bi thương.

Trần Bạc Kiều liếc nhìn Chương Quyết, thấy y khẽ cau mày, nhưng cũng không hiểu vì sao y lại mất hứng như thế.

“Không thích nghe tin tức sao?” Trần Bạc Kiều thử thăm dò.

“Quá ồn.” Chương Quyết nói.

Phía trước lác đác một vài ngọn đèn cho thấy họ đã đến gần khu vực dân cư, có vẻ như là thị trấn nhỏ trong lời Chương Quyết từng nói.

Trần Bạc Kiều lên tinh thần, điều chỉnh tư thế ngồi thẳng lưng dậy.

“Đêm nay chúng ta sẽ ở đây,” Trong tiếng hát du dương của nữ ca sĩ, Chương Quyết thấp giọng nói, “Sau khi xác nhận thông tin an toàn, sáng mai chúng ta sẽ lái xe đến Bangkok, ngồi thuyền xuất cảnh.”

“Cậu có đi theo tôi không?” Trần Bạc Kiều hỏi y.

“Có,” Chương Quyết gật đầu đáp, “Tôi sẽ đưa anh tới biên giới Bắc Mỹ, đi thêm vài chuyến nữa đến quốc gia mới, sau đó sẽ có người chuyên phụ trách đảm bảo an toàn cho anh.”

“Cảm ơn.” Trần Bạc Kiều nói.

Chương Quyết lặng im giây lát, rồi lại nói: “Không cần.” Y lúc này có vẻ đã thoải mái hơn, lời nói cũng nhiều hơn một ít: “Để phòng ngừa chúng tôi đã chuẩn bị vài thứ đơn giản, làm hộ chiếu giả cho anh.”

Trần Bạc Kiều lại nhìn Chương Quyết nói: “Được.”

Trên đường đi, Trần Bạc Kiều cũng thỉnh thoảng nhớ lại dáng vẻ của Chương Quyết khi còn trên ghế nhà trường, nhưng những chuyện mà anh thực sự nhớ được cũng không nhiều lắm.

Nếu không có Bùi Thuật nhắc nhở, anh đã sớm quên mất người này rồi.

Chỉ là, Chương Quyết trong lời kể của Bùi Thuật lại khác xa Chương Quyết phiên bản ngoài đời thực theo cảm nhận của anh.

Bùi Thuật từng nói Chương Quyết quái gở, lãnh đạm, bảo thủ, không hòa đồng, nhưng Trần Bạc Kiều lại cảm thấy Chương Quyết không hề tệ đến thế, còn rất tốt là đằng khác.

Không rõ vì ban đêm yên tĩnh, tình thế nguy cấp hay là vì lý do nào khác mà Trần Bạc Kiều cũng không hề ngần ngại đánh giá Chương Quyết từ trên xuống.

– Khớp xương trên mu bàn tay rõ ràng, gân xanh gồ lên, gập ghềnh, trông có vẻ đặc biêt gầy yếu, không phải thể trạng của một Alpha bình thường, song từ biểu hiện nhảy dù hôm nay lại phá lệ dũng mãnh hơn các Alpha khác đôi phần.

Nếu anh nhớ không nhầm, cha của Chương Quyết là một nhân vật quan trọng trong bộ máy chính trị của quốc gia mới, mà đất nước này cũng đã cắt đứt quan hệ với Liên minh châu Á từ nhiều năm trước, trở thành đồng minh mật thiết với phía Bắc Mỹ.

Nghĩ đến đây, Trần Bạc Kiều lại không khỏi cảm thấy đau đầu.

Bởi lẽ trong cáo trạng trên tòa hôm nay cũng có sự xuất hiện của một tội danh bịa đặt – bí mật truyền tin cho phía Bắc Mỹ, mà Chương Quyết lúc này lại đang ngồi chung xe với anh, thì có khác nào cùng anh chịu chung cái danh phản quốc.

Chỉ là đến nước này rồi có nói gì cũng đã muộn, chỉ còn cách tận dụng thời thế, tùy cơ ứng biến thôi.

Thế nhưng… cái người tên Chương Quyết này… Có đáng tin không?

Rốt cuộc thì mục đích thật sự của cậu ta là gì? Sẽ tuyệt đối trung thành với mình chứ?

Trần Bạc Kiều thu lại tâm tư, gọi tên Chương Quyết.

Chương Quyết rất nhanh đáp lại: “Có chuyện gì?”

Trần Bạc Kiều hỏi: “Cậu đại diện cho ai?”

Chương Quyết thoáng trầm mặc, lát sau mới nói: “Không đại diện cho ai cả.”

Trần Bạc Kiều chăm chú nhìn vào sườn mặt Chương Quyết.

Khóe môi y không hề lay động, ánh mắt nhìn thẳng về phía trước, trông có vẻ rất quật cường. Qua vài giây, Chương Quyết chỉ đành mở miệng nói: “Liên minh châu Á không xứng phán xét anh.”

Trần Bạc Kiều nhớ Chương Quyết cũng không chênh lệch với mình là mấy, mà một người hai mươi tám hai mươi chín như thế rồi lại phát ra một lời giận hờn đầy chủ ý như vậy, nghe vào tai cứ thấy trẻ con thế nào. Chẳng qua, dáng vẻ hết sức nghiêm túc khi nói câu này của Chương Quyết mới thực sự chọc anh phải bật cười: “Ừ, phải đấy.”

Chương Quyết vẫn giữ vẻ mặt nghiêm nghị, nói với Trần Bạc Kiều: “Vốn không định hành động sớm như vậy, nhưng sau buổi diễu hành trước phủ tổng thống tuần trước, trại giam số 5 lại đột nhiên đổi vài tên lính canh, trong đó có hai kẻ từng là cận vệ bên cha của Tổng thống.”

Trần Bạc Kiều thoáng sửng sốt.

“Anh đừng lo,” Thấy sắc mặt anh thay đổi, Chương Quyết liền trấn an, “Bàn tay của Liên minh châu Á không thể với đến quốc gia mới.”

Trần Bạc Kiều lâm vào trầm tư, không nói gì.

“Chỉ là…” Chương Quyết chậm rãi chuyển đề tài, “Chờ đến khi tới quốc gia mới rồi anh phải giúp tôi một chuyện.”

Trần Bạc Kiều liếc mắt nhìn y, hỏi ngược lại: “Chuyện gì?”

“Tôi muốn anh giải mã gen của Tập đoàn Năng lượng Triệu Hoa.”

Trần Bạc Kiều nghe xong lại thoáng giật mình.

Bởi vì, đối với Tập đoàn Năng lượng Triệu Hoa mà nói, mỗi một mã gen đều là cơ mật không thể tiết lộ, hơn nữa sau sự việc Trần Triệu Ngôn qua đời, người có thể mở được chúng cũng chỉ còn có anh.

Thế nhưng, những người biết về khóa gen này vốn đã không nhiều lắm, Chương Quyết từ đâu có thể biết được cơ sự này?

Suy nghĩ hồi lâu, Trần Bạc Kiều vẫn không nhịn được dò hỏi: “Là cái nào cơ?”

“Trong mô hình y học của Tập đoàn Năng lượng Triệu Hoa, có một loại thuốc đã bị thu hồi và tiêu hủy từ mười ba năm về trước, tôi muốn có nó,” Chương Quyết lại hỏi, “Có được không?”

Trần Bạc Kiều không trả lời ngay.

Mà hướng mắt ra ngoài cửa sổ, nhìn hàng đèn đường không ngừng lướt qua bị bỏ lại phía sau. Chạy thêm một lúc, Chương Quyết đã lái xe vào thị trấn. Trần Bạc Kiều lúc này lại xoay tay nắm hạ cửa sổ xuống một chút cho gió đêm ùa vào xua đi cái nóng.

Chờ mãi không nhận được câu trả lời, Chương Quyết có vẻ hơi quýnh lên, lời nói cũng không giữ được nhịp độ vừa phải: “Loại thuốc này chỉ là yêu cầu của cá nhân tôi, nếu như thật sự tìm được tôi đã không tìm anh hỗ trợ. Trước khi đến Liên minh châu Á lần này tôi đã hứa với cha tôi, rằng anh có thể giúp tôi, cho nên ông ấy mới bất chấp nguy hiểm hỗ trợ tôi nhiều như vậy——“

Không để Chương Quyết giải thích quá nhiều, Trần Bạc Kiều nghiêng người sang đặt tay lên bả vai y: “Tôi biết rồi, cậu nói mô hình y học ấy ở đâu?”

Nói đến đây, Trần Bạc Kiều bỗng cảm thấy bắp thịt dưới tay mình hơi cứng lại, rồi lại nhìn đôi môi nhạt màu của Chương Quyết đang mím chặt, lát sau mới chịu hé mở, thốt ra một câu: “Nhà tôi.”

VII.

“Xin chào, tôi là Ngải Gia Hi, hiện tại tôi không thể nghe cuộc gọi từ bạn, hãy để lại lời nhắn sau khi kết thúc.”

“Ngải Gia Hi, nếu nghe được lời nhắn của anh thì gọi lại nhé, Thái Lan không vui đâu, mau trở về đi, ngoan.”

“Xin chào, tôi là Ngải Gia Hi, hiện tại tôi không thể nghe cuộc gọi từ bạn, hãy để lại lời nhắn sau khi kết thúc.”

“Trở về anh sẽ giải thích với em sau, nhớ gọi lại cho anh.”

[1] Súng trường AKM: ↑

300px-AKM_automatkarbin2C_Ryssland_-_72C62x39mm_-_ArmC3A9museum

[2] Đại tá lục quân: Đại tá là quân hàm sĩ quan cao cấp dưới cấp tướng trong lực lượng vũ trang.

Lục quân: là một quân chủng trong Quân đội hoạt động chủ yếu trên mặt đất, thường có quân số đông nhất, có trang bị và phương thức tác chiến đa dạng, phong phú. Là lực lượng chính quyết định kết cục của chiến tranh.

Các binh chủng trực thuộc quân chủng Lục quân:

1- Bộ binh

2- Bộ binh cơ giới

3- Pháo binh

4- Tăng – Thiết giáp.

5- Đặc công

6- Công binh

7- Thông tin liên lạc

8- Hóa học ↑

[3] Pheromone: Mùi hương hấp dẫn bạn tình. ↑

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.