Đại Kiếp Chủ

Chương 13: Chương 13: Kiếm tiền là trọng yếu




“Ừm, Tôn sư huynh, huynh thật sự muốn đem chỗ linh thạch này về à?”

Nhìn gương mặt đắc ý hí hửng của Tôn quản sự, Phương Nguyên có chút dở khóc dở cười.

Lúc đặt cược với Chu Thanh Việt, mặc dù hắn cũng tiện thể cược với những đệ tử tiên môn kia nhưng cũng chỉ là muốn làm bọn họ mất mặt thôi. Hắn không phải thật sự muốn lấy linh thạch của họ, vậy nên lúc xong chuyện chỉ cầm của Chu Thanh Việt đi.

Nhưng không ngờ rằng, vị Tôn quản sự này đúng là tri kỉ của mình, ấy vậy mà lại giúp mình thu nợ về.

Hắn cũng hết nói nổi, xem ra hắn còn chưa vào tiên môn đã kết thù oán trước rồi!

“Ây da, bị ngốc sao mà không lấy, đều là đồ tốt đó!”

Tôn quản sự hào hứng nhét ba khối linh thạch vào tay Phương Nguyên với dáng vẻ đắc ý.

“Tôn quản sự...”

Phương Nguyên hơi kích động mở miệng.

Tôn quản sự mười phần trượng nghĩa, “Không cần cảm ơn ta đâu!”

Phương Nguyên hơi câm nín, ngẩng đầu, “Ta chỉ muốn hỏi... Hình như số linh thạch hơi thiêu thiếu thì phải?”

Tôn quản sự lập tức nghiêm mặt: “Người ta chỉ đưa mấy cái này...”

“Ừm...”

Phương Nguyên hết nói nổi, chẳng qua hắn cũng lười hỏi nhiều.

Tất nhiên hắn hiểu rõ mấy khối linh thạch còn thiếu kia đã đến tay ai, nhưng dù sao cũng chỉ là kiếm thêm, nhiều hơn hay ít hơn vài khối cũng không đáng gì. Bây giờ trên tay trừ ba khối linh thạch Tôn quản sự đòi thay mình, còn có một khối lấy từ Chu Thanh Việt, tổng cộng là bốn khối linh thạch, cũng không ít ỏi gì. Dù sao đều là tài nguyên chuyên dụng của đệ tử tu hành ở tiên môn, so với loại linh đan được cấp cho các đệ tử tạp dịch mỗi tháng thì nó mạnh hơn nhiều. Mỗi một khối linh thạch có thể giúp mình tăng rất nhiều tu vi...

Những đệ tử tạp dịch xung quanh thấy bộ dạng cười nói vui vẻ chia của của hai người mắt đều đỏ lên vì hâm mộ. Loại linh thạch cỡ này mang xuống phàm trần có thể đổi một khối thành cả trăm lượng vàng, năm sáu khối linh thạch quả thực là một khoản tiền rất lớn!

Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, trong lòng bọn họ thật sự có chút bội phục Phương Nguyên.

Xưa nay tiến độ tu hành của đệ tử tạp dịch đều chậm chạp nhưng Phương Nguyên chỉ mất một tháng đã tu luyện mãn cấp tầng thứ nhất Luyện Khí. Đây là tốc độ bọn họ có mơ cũng không dám. Nhất thời, ánh mắt họ nhìn con mọt sách nổi danh kia đều có chút kiêng kỵ.

Còn Phương Nguyên, thật ra hắn cũng nhìn thấu được những ánh mắt ước ao của chúng đệ tử tạp dịch. Hắn hơi cân nhắc rồi âm thầm thương lượng vài câu với Tôn quản sự. Hắn mượn bạc của Tôn quản sự rồi mua chút rượu ngon và thức ăn đem đến chiêu đãi các đệ tử tạp dịch. Dù sao hắn cũng không phải một con mọt chỉ biết đọc sách, hắn vẫn hiểu được đạo lý làm người không thể ăn mảnh.

Cùng ngày, sau khi làm xong việc ở Tàng Kinh Điện, Tôn quản sự dẫn bọn họ đi ăn chơi. Phương Nguyên là chủ nhân thật sự của bữa tiệc nên không tránh khỏi việc bị lôi kéo đến uống rượu. Nhưng hắn không thực sự thích cảm giác vui chơi hưởng lạc này nên đã sớm rời đi trở về ngôi nhà gỗ nhỏ của mình, tiếp tục tu luyện!

“Haha, Phương sư đệ, hôm nay uống rượu vui không?”

Vừa về tới căn nhà gỗ, Phương Nguyên kinh ngạc nhìn người đã đợi hắn đã lâu.

“Tống sư huynh?”

Hắn nhíu mày nhìn người này, đây chính là Tống Khôi bá chủ một phương. Ban nãy lúc uống rượu không ai nhìn thấy gã. Bình thường người này tính tình ngang ngược, ức hiếp đồng môn, vậy nên không ai kiếm gã, không ngờ gã lại đợi ở đây.

“Phương sư đệ rất ngạc nhiên khi nhìn thấy ta sao?”

Tống Khôi đứng dậy, xoa xoa râu ria trên cằm, như cười như không nói:

“Cũng không phải là ngạc nhiên, chỉ là không hiểu vì sao Tống sư huynh lại đến đây.”

Phương Nguyên ngồi xếp bằng trên giường của mình, từ tốn nói.

“Đều là sư huynh đệ đồng môn, ta nên thường xuyên đến thăm hỏi chứ!”

Tống Khôi nở nụ cười, tròng mắt đảo loạn, thấy Phương Nguyên không đáp lại mình, hắn ta nhịn không được nói, “Phương sư đệ đừng trách ta mạo muội. Thực ra ta có một vài chuyện muốn cầu người giúp đỡ. Ngươi cũng biết sư huynh bình thường không thích nhiều thứ, chỉ thích nhất là xuống trấn nhỏ dưới chân núi chơi một chút. Nhưng kết quả thì sao? Gần đây vận của ta không tốt, nợ bên ngoài không ít, bây giờ chủ nợ thúc giục đến đau đầu. Ta cũng hết cách mới nhớ đến Phương sư đệ. Hôm nay đệ phát tài rồi, không biết có thể giúp sư huynh một chút được không...?”

Phương Nguyên cau mày nghĩ thầm, “Thì ra là vay tiền.”

Hắn không biểu hiện gì cũng không lên tiếng, trong lòng đang tính toán có nên cho mượn không và đủ loại vấn đề có thể xảy ra.

Tống Khôi thấy bộ dáng này của hắn, cho là hắn tiếc tiền, tuy rằng ngoài mặt vẫn cười nhưng đáy mắt đã dần trở nên âm u.

“Ha ha, Phương sư đệ à...”

Gã còn đang định nói thêm vài lời đã thấy Phương Nguyên ngẩng đầu lên nói: “Linh thạch có thể cho huynh vay nhưng ta có chuyện muốn nhờ!”

Nhất thời Tống Khôi ngẩn ngơ, tươi cười đầy mặt, “Phương sư đệ khách khí rồi, chuyện của ngươi cũng là chuyện của ta, cứ nói đi!”

Phương Nguyên cười cười, nói: “Thứ nhất, tiên môn của chúng ta ngư long hỗn tạp, sau này nếu có chuyện gì thì mong Tống sư huynh chiếu cố nhiều hơn. Thứ hai, hi vọng Tống sư huynh sau khi ra khỏi cánh cửa này không nói cho người khác biết huynh mượn linh thạch của ta!”

Tống Khôi nghe xong ngẩn ra, có chút không hiểu, nhưng lúc này gã làm gì suy nghĩ được sâu xa, chỉ vội vàng gật đầu nói, “Được, được!”

“Vậy đa tạ Tống sư huynh!”

Phương Nguyên cầm một khối linh thạch đặt vào tay gã, mỉm cười.

Tống Khôi không nghĩ rằng sẽ lấy được linh thạch dễ dàng như vậy, vui vẻ hào hứng rời đi.

Mà Phương Nguyên cũng không để chuyện này trong lòng, uống một chén trà xanh, hồi phục tinh thần, chuẩn bị bắt đầu tu luyện.

Thông qua thuật Thiên Hành, hắn biết mình đã đạt đến cảnh giới viên mãn của tầng thứ nhất Luyện Khí, không nên ngừng lại nữa. Hắn tính toán thấy mình đã thực hành xong nhưng tâm huyết không bị tiêu hao nhiều lắm nên chuẩn bị thi triển thuật Thiên Hành thúc đẩy tâm pháp Thanh Dương Tông để luyện đến tầng hai Luyện Khí.

Càng tu luyện lên cao thì tất nhiên phải cần dùng linh thạch để tu hành.

Dù sao nghe danh linh thạch đã lâu nhưng hôm nay mới là lần đầu cầm trên tay, hắn rất mong chờ cảm giác này!

“Tam thiên đại đạo dung nhất lô, tâm tồn nhất thuật hành vạn pháp...”

Trong lòng thầm niệm những câu này, đầu hắn hiện lên từng câu từng chữ tâm pháp tầng thứ hai Luyện Khí. Lúc đầu những câu chữ này thật tối nghĩa, nhưng rất nhanh liền như núi lửa bùng nổ, rồi đột nhiên những câu chữ kinh văn đều thay đổi, như trực tiếp hóa thành một loại năng lượng vô hình tràn vào trong đầu hắn. Các loại pháp môn trở nên dễ hiểu hơn và giác quan của hắn cũng minh mẫn hơn trong giây lát.

“Tâm pháp tầng thứ hai Luyện Khí quả nhiên phức tạp hơn tầng thứ nhất gấp mấy lần, cũng khó hơn nhiều.”

Nhất thời Phương Nguyên bất chấp hết để ngộ ra đạo lý của tâm pháp tầng thứ hai Luyện Khí, hắn cũng đã chuẩn bị tinh thần mình sẽ bị ngất đi.

Lần đầu hắn thi triển thuật Thiên Hành cũng như thế, chỉ cảm thấy đầu không còn là của hắn, giống như tất cả máu thịt đều bị hút khô, suýt chút nữa đã ngất xỉu. Sau này hắn cẩn thận nghĩ lại, thi triển thuật Thiên Hành này khiến tinh thần của mình đã bị tiêu hao. Hôm nay hắn luyện đến tâm pháp tầng thứ hai Luyện Khí, không thể nghi ngờ sẽ tiêu hao càng nhiều hơn nữa. Hắn chuẩn bị sau khi tu luyện xong sẽ lập tức bị ngất đi.

“Ơ, ta không sao ư?”

Nhưng vô cùng kì lạ là hắn đợi hồi lâu mà lại không có loại cảm giác máu thịt bị rút đi nữa.

Hắn hồ nghi mở mắt ra, chỉ cảm thấy tất cả đều bình thường, như chưa từng xảy ra chuyện gì.

Nhưng suy nghĩ một chút, lại cảm thấy các quan khiếu của tâm pháp tầng thứ hai Luyện Khí đều ở trong đầu mình rõ như ban ngày. Hắn rất kinh ngạc, vô thức cúi đầu xuống. Rồi hắn đột nhiên thấy kinh hãi, vội vàng giơ tay lên.

Trong hai tay hắn vốn có hai khối linh thạch, đó là linh thạch hắn định dùng để tu luyện. Lúc mới đầu linh thạch mang màu đỏ rực cực kì xinh đẹp. Nhưng lúc nãy hắn chưa từng sử dụng nửa phần linh khí trong linh thạch mà hai khối linh thạch đã trở nên xám xịt giống những viên đá không còn linh tính. Nhìn tới nhìn lui, hai viên đá này như hai viên đá xám bình thường, đâu còn chút dáng dấp nào của linh thạch?

“Tâm can của ta...”

Trong nháy mắt, Phương Nguyên cẩn thận suy nghĩ, nháy mắt trái tim đau đến run rẩy.

Đây rõ ràng là do mình thi triển thuật Thiên Hành. Vốn dĩ tinh thần của mình sẽ bị tiêu hao nhưng mà giờ lại thành tiêu hao năng lượng trong hai khối linh thạch để hoàn thành thuật Thiên Hành. Còn mình lại thoát khỏi nỗi khổ tâm huyết khô cạn.

Đây vốn dĩ là chuyện tốt, nhưng vấn đề là... ta nghèo mà!

Tâm huyết thì thôi, coi như choáng váng nửa ngày là xong, nhưng linh thạch đã mất bao giờ mới có thể kiếm lại...

Hắn vốn không đến mức tiếc nuối linh thạch đến thế, nhưng mấu chốt là chúng tiêu hao quá nhanh rồi.

“Ai, lại phát sầu vì tài nguyên rồi, nhưng với điều kiện hiện tại này của ta, làm gì có con đường nào có thể thu thập tài nguyên?”

Suy nghĩ một lát, Phương Nguyên cảm thán, “Nếu trên đời nhiều thêm mấy kẻ ngốc như Chu Thanh Việt thì tốt biết mấy...”

Một đêm qua đi, giữa trưa hôm sau, hắn tìm Tôn quản sự thương lượng chuyện này.

“Đệ muốn kiếm tài nguyên?”

Tôn quản sự nghe hắn nói, hơi kinh ngạc nhìn Phương Nguyên, “Không phải đệ vừa phát tài à?”

Phương Nguyên lắc đầu, nói, “Tiền bất chính dù tốt nhưng bất ổn mà, không bằng tự tìm cho mình một con đường ổn định!“.

“Đệ nói cũng không sai...”

Phương Nguyên nói xong, Tôn quản sự liền cau mày suy nghĩ rồi đứng dậy, nghiêm túc phân tích cho Phương Nguyên, “Chúng ta là đệ tử tạp dịch, bình thường làm việc cực khổ muốn chết cũng chỉ nhận được hai viên luyện khí đan, những loại tài nguyên tốt thật sự không đến lượt chúng ta. Nếu như đệ muốn kiếm nhiều tài nguyên một chút, vậy chỉ có thể tìm một vài nhiệm vụ. Thật ra tiên môn cũng có không ít nhiệm vụ, chỉ là tu vi của đệ quá thấp...”

Suy nghĩ một phen, hai mắt Tôn quản sự lập lòe, nói, “Đúng là có một nhiệm vụ, chỉ sợ đệ làm không được.”

Phương Nguyên vội hỏi, “Huynh nói nghe một chút!”

Tôn quản sự nói, “Trong tiên môn chúng ta, bình thường ngoại trừ chịu trách nhiệm quét dọn, cũng có phát nhiệm vụ khác, chỉ cần hoàn thành sẽ có thù lao tương ứng. Tuy những nhiệm vụ này dành cho đệ tử tiên môn nhưng bọn họ lại thấy chướng mắt, bỏ lại cho đệ tử tạp dịch chúng ta, ta vừa mới nghĩ một chút, có một nhiệm vụ rất đơn giản, một tháng có thể kiếm được bảy, tám viên luyện khí đan.”

“Bảy, tám viên luyện khí đan?”

Phương Nguyên nghe xong vui mừng cực kỳ, vội hỏi, “Thù lao cao như vậy à? Ta nhận nhiệm vụ này!”

Tôn quản sự nghe xong câm nín, “Đệ còn chưa hỏi là nhiệm vụ gì mà...”

Phương Nguyên nói, “Một tháng có thể kiếm được bảy, tám viên luyện khí đan thì nhiệm vụ gì ta cũng nhận!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.