Đại Kiếp Chủ

Chương 10: Chương 10: Đệ tử tiên môn




Ngày hôm sau khi thức dậy Phương Nguyên cảm thấy tinh thần sung mãn, thần thái xán lạn.

Con đường tu hành huyền ảo mà thâm sâu, mỗi một bước đều phải cẩn trọng từng li từng tí như đi trên băng mỏng. Vì mỗi người mỗi khác nên dù có tu luyện cùng một pháp môn, có những chi tiết nhỏ cũng chứa đựng sự khác biệt, không ai có thể sao chép hoàn toàn con đường tu hành của người khác. Chuyện này đối với người tu hành mà nói giống như việc chọn được một con đường khiến mình có thể tiến xa hơn trong số những con đường rối loạn phức tạp trước mắt.

Chỉ cần hơi lơ là một chút sẽ “thân tử đạo tiêu”.

Nhưng Phương Nguyên lại không như thế. Bây giờ, dù có rối loạn, hắn cũng có năng lực chọn lựa chính xác.

Mặc dù mới vừa được khai thông nhưng nhờ có năng lực phụ trợ này thì hắn không còn thấy sợ hãi con đường phía sau nữa rồi.

“Ồ? Phương sư đệ, tinh thần đệ hôm nay tốt nhỉ!”

Lúc Phương Nguyên đến trước Tạp Vụ Điện điểm danh, đám người Tôn quản sự đều đã ở đó. Thấy Phương Nguyên tới, họ đều nhận ra khí sắc hắn rất tốt, quét mắt đánh giá hắn một lượt, đều cảm thấy hơi ngạc nhiên. Tôn quản sự hiếu kì nói: “Ây, ta không nhìn nhầm thì khí tức của đệ đã mạnh lên không ít, hình như trong vòng một đêm lại có tiến triển nhỉ?”

“Đúng vậy. Đêm qua tu luyện ngẫu nhiên động linh cơ, may mắn đả thông một cửa then chốt…”

Phương Nguyên cười cười, có chút thỏa mãn trả lời.

“Ôi chao, Phương sư đệ quả không phải người thường. Nếu đệ vẫn duy trì được phong độ này, trong tương lai khéo không chừng đệ có thể thi vào nội môn thật đó!”

Mấy người tạp dịch khác nghe thấy thế không nhịn được tặc lưỡi lấy làm lạ.

Với cảnh giới của mình, bọn họ cũng chưa nhìn ra được tu vi của Phương Nguyên, nhưng bọn họ ai cũng biết rõ việc Phương Nguyên luôn luôn chăm chỉ tu luyện.

Hơn nữa, Phương Nguyên một thân khí tức đúng là mạnh mẽ hơn nhiều nên cũng chẳng ngại mà tán thưởng hắn mấy câu.

“Hừ, nếu mà dễ dàng vào nội môn như thế, sợ rằng trong tiên môn đã chẳng còn tạp dịch!”

Giữa một tràng khen ngợi râm ran lại có một tên tạp dịch lạnh lùng cất lời.

Đó là một hán tử trên dưới ba mươi tuổi, trông cũng vạm vỡ dũng mãnh, tu vi đến tầng thứ hai Luyện Khí. Phương Nguyên nghe thấy cũng không để tâm. Hắn biết người đó, gã tên Tống Khôi, khá có tiếng trong đám tạp dịch. Nghe đồn có người nói gã có quan hệ sâu xa với một vị chấp sự của tiên môn. Đến chính Tôn quản sự cũng không muốn so đo với gã ta, từ trước đến giờ bản thân hắn cũng xem như kính nhi viễn chi đối với loại người này!

“Ha ha, Phương sư đệ chuyên tâm tu hành ấy là việc tốt, sau này nếu hắn có thể thi vào nội môn thật thì đám tạp dịch chúng ta cũng được nở mày nở mặt. Được rồi, không nói nhiều nữa, giờ bắt đầu thôi. Tranh thủ dọn dẹp Tàng Kinh Điện xong cho sớm, cũng bớt được việc!”

Tôn quản sự nói mấy câu giải vây rồi dẫn người leo lên Mộc Diên, giang cánh bay lên Tiểu Trúc Phong.

“Hừ, nghe nói ngươi chăm chỉ lắm mà, vậy đi sửa sang sắp xếp lại kệ sách thay ta đi…”

Lần này Tôn quản sự đã phân công công việc rất cẩn thận. Hôm qua y thấy mấy tên tạp dịch lười biếng, chỉ có Phương Nguyên là người chăm chỉ làm việc nhất nên hôm nay mới phân công mỗi người một việc, tránh mấy kẻ kia lại lười biếng. Mấy người tạp dịch khác cũng chỉ than thở mấy câu rồi ai làm việc của người nấy. Ngược lại cái tên Tống Khôi kia lại thừa dịp Tôn quản sự chưa chuẩn bị ngang ngược đi phân phó việc cho Phương Nguyên.

“Thế cũng được!”

Phương Nguyên hơi do dự một chút nhưng cũng nhận lời.

Tên Tống Khôi đó khá có uy phong trong đám tạp dịch của tên môn, đa số người tới đều bị gã chèn ép. Có điều Phương Nguyên lại không giống với mấy người khác. Thứ nhất, hắn là người do chấp sự tiên môn Kiều sư thúc đích thân đưa vào tiên môn. Thứ hai, sau khi vào tiên môn vẫn luôn thân cận với Tôn quản sự. Vì vậy trước đó chưa từng dây dưa với Tống Khôi.

Có điều bây giờ dường như sự nỗ lực tu hành và trình độ của Phương Nguyên đã làm cho tên ác bá này cảm thấy bất mãn. Đây rành rành là cố tình tìm cớ gây chuyện, Phương Nguyên vốn không thích gây phiền phức, cũng chẳng muốn cãi nhau với tên này!

“Hừ!”

Tuy gặp được người biết trước biết sau như Phương Nguyên nhưng ngược lại tên Tống Khôi đó vẫn tỏ ra không hài lòng, vặn cổ, hung ác bỏ đi.

“Ta là một người đàng hoàng, không cần phải tranh đi đấu lại với mấy người này…”, Phương Nguyên tự nhủ trong lòng, chắp tay sau lưng tiến vào Tàng Kinh điện.

Dù phải làm thêm chút việc trong Tàng Kinh Điện, hắn cũng không để ý nhiều.

Chỉ cần được tiếp xúc với mấy thứ điển tịch tu hành này thì cho dù bắt hắn đến đây ở hắn cũng thấy vui vẻ.

Trên thực tế, bây giờ hắn cũng hơi động tâm, suy tính có nên chọn hôm nào đó đút cho Tôn quản sự mấy thứ đồ tốt, để y sắp xếp cho mình đến trông coi Tàng Kinh Điện hay không. Mười năm khổ học đã rèn cho hắn thói quen đọc rất tốt, một ngày không đọc sách là giống như sắc quỷ không thấy nữ nhân suốt một năm trời. Trong Tàng Kinh Điện có đủ các loại điển tịch, thượng vàng hạ cám, đúng thật là khiến người thấy mà thèm…

Cứ như thế, Phương Nguyên vừa sắp xếp lại vừa tùy tiện lật mở điển tịch trong tay, thời gian lặng lẽ trôi đi.

“Phương sư đệ, nghỉ ngơi một chút đi!”

Cho đến tận trưa, khi Tôn quản sự phái người tới gọi Phương Nguyên đi ăn cơm thì hắn vẫn còn đang ôm một quyển sách mà đọc không biết mệt.

Bình thường mấy đệ tử tạp dịch như Phương Nguyên đi ăn cơm cũng đều đến gian dành cho tạp dịch bên cạnh Linh Thiện đường. Nhưng hôm nay việc dọn dẹp ở Tàng Kinh Điện còn chưa xong, chạy tới chạy lui chắc chắn rất phiền phức nên tất cả cùng ở lại Tiểu Trúc Phong, Tôn quản sự đã dặn người mang cơm canh tới, mọi người cứ thế mà ngồi vây quanh một tảng đá xanh trong rừng trúc, ăn uống qua loa, xong rồi lại trở về Tàng Kinh điện tiếp tục dọn dẹp.

Nghĩ đến chuyện vừa nãy được lật xem mấy quyển sách rất hay, tâm trạng Phương Nguyên cũng hứng khởi, ăn nhiều hơn bình thường một bát cơm.

“Ô kìa, không phải là Phương sư huynh đây sao?”

Đúng lúc gần xong bữa cơm, chợt nghe thấy một tiếng cười vang lên ngay bên cạnh mình.

Phương Nguyên hơi giật mình nghiêng đầu nhìn thì thấy ở chòi nghỉ mát cách đó không xa đã có thêm mấy vị nam nữ, nam tuấn mỹ, nữ kiều mị. Nhìn trang phục trên người, họ đều là đệ tử tiên môn. Mà kẻ nói ra câu đó giờ đang đứng bên cạnh đám người kia, mặc một thân áo bào đỏ, trên lưng có đeo một thanh trường kiếm cũ kĩ, trông có mấy phần khí chất xuất trần. Đó không phải là Chu Thanh Việt đồng môn với hắn ở Thái Nhạc thành thì là ai?

Trông thấy người này, Phương Nguyên nhất thời ngây người, buông bát đũa trong tay!

Ngày hôm qua hắn thấy Chu Thanh Việt ở ngọn núi này đã không muốn chạm mặt rồi, không ngờ vẫn phải đối mặt!

Mấy người tạp dịch kia thấy có đệ tử tiên môn chủ động bắt chuyện với Phương Nguyên, tất cả đều hơi giật mình, ánh mắt phức tạp nhìn hắn. Mấy vị đệ tử tiên môn đứng bên cạnh Chu Thanh Việt thấy vậy cũng hơi hiếu kỳ hỏi: “Chu sư đệ, đệ quen biết với tên tạp dịch đó hả?”

Chu Thanh Việt cười nói: “Đâu chỉ biết, có lẽ các huynh không nhận ra, biết đây là ai không? Hắn là Phương Nguyên tiếng tăm lừng lẫy đó, người ta vốn là tiên tử đứng đầu tiên bảng lần này đấy. Chỉ tiếc khoa thi này Đạo Nguyên Chân Giả này lại bị bãi bỏ, ha ha…”

Tiếng cười đó thật sự rất chói tai, Phương Nguyên cơ hồ kích động đến mức muốn ụp bát cháo trong tay vào mặt Chu Thanh Việt.

“Hóa ra là hắn ư?”

Đám đệ tử tiên môn nghe vậy, mỗi người một biểu cảm.

Bọn họ cũng chẳng lạ gì Phương Nguyên, Phương Nguyên từng được công nhận là đệ nhất tiên bảng. Nói cách khác, mấy người bọn họ đều đã từng bại dưới tay hắn ở trong kì khảo hạch, nghĩ đến chuyện người này từng đạt thủ khoa mà giờ đây lại là một tên tạp dịch xuất hiện trước mặt mình, ánh mắt nhìn Phương Nguyên dần phức tạp. Có người hiểu ý nở nụ cười, có người lại soi xét đánh giá Phương Nguyên từ đầu đến chân.

“Làm phiền đã nhớ tới ta, mọi thứ đều tốt!”

Những ánh mắt này khiến Phương Nguyên thấy không vui, cũng chẳng muốn nhiều lời, qua loa đáp lại rồi đứng dậy.

“Ha ha, quả thật không tệ, Phương sư huynh mặc quần áo tạp dịch này đúng là rất vừa người…”

Chu Thanh Việt cười ha hả, mắt nhìn xung quanh, rất chi tự đắc.

“Huynh chính là Phương Nguyên?”

Nhưng cũng vào lúc này trong đám đệ tử tiên môn kia, có một người váy trắng, dáng dấp khoảng mười lăm mười sáu tuổi, khí chất xuất chúng. Một nữ tử trông hết sức đáng yêu trên mặt hơi hơi sửng sốt bước ra,nhẹ nhàng thi lễ, vô cùng thích thú nhìn Phương Nguyên, cười nói: “Trước đây ta có nghe qua tên của huynh, có lần đi ngang qua Thái Nhạc thành còn định viếng thăm huynh, không nghĩ tới lại có thể gặp nhau ở nơi này!”

“Tiểu Kiều sư muội, muội…”

Rõ ràng Chu Thanh VIệt không hề nghĩ tới việc nữ tử này sẽ khách khí với Phương Nguyên như vậy, có chút khó hiểu mà cất tiếng.

Thế nhưng vị Tiểu Kiều sư muội kia cũng chẳng để ý tới hắn, khẽ cười duyên nói với Phương Nguyên: “Phương sư huynh, chuyện của huynh ta cũng có nghe qua, đó là số phận bất công, cũng chẳng thể trách được huynh. Tiểu muội vô cùng kính nể học thức của huynh, chẳng biết có thể đến lương đình đàm đạo chút được không?”

Nghe thấy lời ấy, mấy người đệ tử tiên môn khác cùng thấy nôn nao bồn chồn, chẳng hiểu vì sao Tiểu Kiều sư muội lại chủ động mời như vậy.

Phương Nguyên ngoảnh đầu liếc nhìn nàng, cũng không biết vị nữ tử xinh đẹp này là thật lòng hay lại như mấy người khác muốn buông lời châm chọc khiêu khích. Nhưng hắn cũng không có ý định qua lại nhiều với đám để tử tiên môn này, khẽ lắc đầu, nói: “Ta nào có học thức gì, Đạo Nguyên Chân Giải là giả, kiến thức trong bụng ta đây cũng là giả hết, không quấy rầy mấy vị sư huynh thanh tu, ta còn có chút việc cần làm!”

Nói xong, hắn ôm quyền, xoay người đi ra khỏi rừng.

“Ha ha, trước đây Phương sư huynh vênh váo hung hăng nhường nào, sao giờ vừa thấy ta lại như chuột gặp phải mèo thế này?”

Chu Thanh Việt đứng một bên nhìn, trên mặt lộ ra ý cười trêu tức. Tựa như cố ý phô trương, giơ tay hất xuống đất, năm ngón tay lúc đó khẽ lượn lờ một luồng thanh khí, một phiến lá vàng khô bay tung lên, như mũi tên rời khỏi cung phi thẳng.

“Viu” một tiếng, phiến lá khô kia đánh vào đầu Phương Nguyên rồi hóa thành mảnh vụn rơi tán loạn xuống đất.

Phương Nguyên lập tức dừng bước chân.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.