Đại Địa Chủ

Chương 70: Chương 70: Thành gia




“Đang làm gì vậy?”

Phó Vô Thiên đi đến bên cạnh hắn, một tay chống lên bàn.

Trừ bỏ trang giấy ở trước mặt y, phía dưới vẫn còn hai tờ giấy kèm một trang đang viết dở dang, mặt trên liệt kê chi tiết các sản nghiệp, chữ viết cũng là bất đồng, nhìn vết mực là đủ biết không phải mới viết, ít nhất là đã một đoạn thời gian rồi.

Dứt lời liền thuận tay cầm một tờ lên xem, chữ viết không được xinh đẹp như của Vương phi.

An Tử Nhiên ngẩng đầu nhìn y:”Đây là của hồi môn trước kia phụ thân chuẩn bị cho An Xảo Nga cùng An Khả Tâm, vốn định để đến khi các nàng xuất giá thì lấy ra.”

“Nhưng lại không ngờ là cả hai đều không chờ được, Phương Quân Bình thì mang theo nữ nhi bỏ chạy, những thứ này chỉ sợ không dùng được đi.” Phó Vô Thiên tiếp lời hắn.

An Tử Nhiên nói:”Đây là con đường do chính mẫu tử họ lựa chọn, về sau cho dù có trở lại, đồ hồi môn này ta cũng sẽ không lấy ra.” Vừa hay chỉ có hắn cùng Tô quản gia biết chuyện, cũng không cần lo lắng hậu quả linh tinh các thứ, hắn ngược lại còn phải vui vẻ vì chẳng cần để tâm đến nữa, mặc dù chỉ là nữ nhi do thiếp thất sinh ra, nhưng vì mặt mũi, An Thường Phú chuẩn bị hồi môn cũng không ít, quả nhiên đại tài khí thô.(chỉ người, hành động tuy đủ giàu sang nhưng lại thô thiển, khoe khoang tục tĩu)

Dứt lời, hắn lấy lại tờ giấy trong tay Phó Vô Thiên, vo lại rồi ném đi.

“Vậy một phần khác đâu?” Phó Vô Thiên hỏi.

An Tử Nhiên lấy một tờ giấy khác, dùng bút lông viết lên một chữ lớn:”Viết lại một phần khác là được.”

Danh sách của hồi môn trừ bỏ ruộng đất không được viết lên, những thứ khác đều đầy đủ, ngay cả bất động sản cũng có đến mười gian, ra tay vô cùng hào phóng, bất quá là khi trước An Thường Phú tính toán đem nữ nhi gả vào nhà quan, đồ vật mới nhiều như vậy.

Hiện tại, An Tử Nhiên không tính toán làm như vậy.

Hắn chỉ có thể nhượng bộ để An Khả Tâm gả cho một phú thương, cả đời cơm áo vô ưu, đây đã là ước mơ của nhiều nữ nhân rồi, còn An Khả Tâm là nữ tử thứ xuất, chỉ với thân phận này mà còn mơ tưởng gả cho người có thân phận địa vị, ngay cả vị trí thiếp thất cũng không có cửa.

“Ngươi chuẩn bị để nàng gả cho cái tên họ Lâm ở Đồng Đài Huyền kia sao?” Phó Vô Thiên trong mắt chợt hiên lên một tia hứng thú.

An Tử Nhiên không phủ nhận, chỉ ung dung nói:”Lâm gia tuy không giàu có bằng An gia, nhưng tại Đồng Đài Huyền cũng là phú gia số một số hai, An Khả Tâm gả qua chắc chắn sẽ là chính thê, hơn nữa Lâm Hà lại là độc đinh của Lâm gia, ta đã để người điều tra, gã hiện tại còn chưa thú thê thiếp nào, An Khả Tâm cũng sẽ không phải chịu ủy khuất, nếu nàng trong đầu có chút thủ đoạn, tương lai hạ sinh trưởng tử cho Lâm gia, toàn bộ Lâm gia sẽ là của nàng ta.”

Phó Vô Thiên nhìn hắn, chậm rãi nói:”Vương phi, nhìn không ra ngươi lại vì nàng ta mà suy nghĩ như vậy.”

“Ta không vì nàng ta mà suy nghĩ, chỉ là trần thuật lại sự thật mà thôi.” An Tử Nhiên không chút để bụng nói, bản chất của hắn là người trừng mắt tất báo (đại ý chỉ người nhỏ nhen, hay để bụng), An Khả Tâm hẳn nên cảm thấy bản thân thực may mắn, nếu ngày đó Lâm gia công tử không tới cửa, hắn nhất định sẽ tùy tiện tìm một nhà phú thương đem nàng ta gả quách đi cho rảnh nợ.

Huống chi hắn có tầng quan hệ này, Lâm gia sẽ không dám bạc đãi An Khả Tâm, đây đã là phu gia tốt nhất mà nàng ta có thể có được.

“Nàng ta sẽ chịu sao?”

“Nàng ta không có quyền chọn lựa.”

An Khả Tâm quả thực không có quyền lựa chọn, nếu Trịnh Bích không giả điên, có khi nàng ta sẽ vẫn còn có thể lựa chọn, An Tử Nhiên sẽ không gả nàng ra ngoài trong thời điểm phiền phức như vậy.

Xác định rõ kế hoạch, An Tử Nhiên đem An Khả Tâm gọi đến.

Khi nghe được An Tử Nhiên muốn đem nàng gả cho nhi tử độc nhất của Lâm gia, An Khả Tâm ngoài ý muốn lại trầm mặc, An Tử Nhiên cũng không nói gì nữa, thẳng đến khi nàng chủ động lên tiếng.

“Ta đồng ý gả cho Lâm Hâm.”

An Tử Nhiên khẽ nhướn lông mày.

An Khả Tâm trào phúng nói:”Ngay cả khi ta không đáp ứng, ngươi cũng sẽ quyết định đem ta gả đi đúng không?”

An tử Nhiên thoải mái thừa nhận:”Không sai.”

An Khả Tâm nói:”Ta biết ngươi sẽ không mang ta cùng nương tới Quân Tử thành, ngươi cũng sẽ không để ta gả cho người có thân phận địa vị ở Quân Tử thành, cho nên mới vội vã đem ta gả đi.”

An Tử Nhiên nhìn nàng nói:”Ta quả thực sẽ không mang hai người các ngươi đi, nhưng có một việc ngươi đã nói sai rồi, chỉ với xuất thân của ngươi, họ căn bản sẽ không thèm chú ý đến ngươi, cho dù chỉ là thiếp thất đi chăng nữa, đó cũng phải là quan gia tiểu thư xuất thân trong sạch, Quân Tử thành nằm dưới chân Thiên Tử, An Viễn Huyền không thể so sánh với, ngươi muốn gả cho người có thân phận địa vị, thứ mơ mộng viển vông này chỉ có thể nghĩ trong lòng thôi, nói ra chỉ khiến người khác cười nhạo.”

An Khả Tâm bị hắn nói đến sắc mặt lúc xanh lúc trắng.

Mà nói cho cùng, những ảo tưởng viển vông kia cũng không thể trách nàng, muốn trách thì phải trách An Thường Phú cùng Trịnh Bích hai người, từ nhỏ đều nhồi nhét vào trong đầu nàng những ý tưởng sai lầm, An Viễn Huyền cũng chỉ là một địa phương nho nhỏ, cho nên An Khả Tâm mới có thể sinh ra suy nghĩ bản thân tài trí hơn người.

Nàng chưa từng có cơ hội đi ra bên ngoài, hệt như một con ếch ngồi dưới đáy giếng, không nhảy ra bên ngoài thì vĩnh viễn không biết bản thân có bao nhiêu tự đại, đáng thương.

“Ta đáp ứng gả cho Lâm Hâm, nhưng ta có một yêu cầu.”

An Khả Tâm nói, nàng đồng ý gả cho Lâm Hâm không phải là vì nàng đã nghĩ thông, mà bởi vì Phó Vô Thiên, sau khi biết y là một Vương gia, nàng biết rõ cả đời này sẽ không có cơ hội đi lên, vĩnh viễn bị An Tử Nhiên đè đầu cưỡi cổ.

So với việc ngày ngày sống trong lo lắng, còn không bằng nắm lấy cơ hội này, vì vậy ngay cả khi hôm nay An Tử Nhiên không tìm nàng, nàng cũng sẽ chủ động gặp hắn.

“Điều kiện gì?”

An Khả Tâm nói:”Buông tha nương của ta.”

Tuy trong lòng vẫn còn trách cứ nương đã liên lụy đến mình, nhưng chung quy hai người vẫn là mẫu tử, đây cũng là việc duy nhất nàng có thể làm, coi như báo đáp công ơn dưỡng dục của nương đi.

“Ta đồng ý.” An Tử Nhiên không chút do dự nói.

Trịnh Bích trong mắt hắn chẳng đáng gì cả, ngay cả khi hắn không xuống tay, bà ta cũng chẳng làm nên trò trống gì nữa, hắn không có hứng thú so đo với một phụ nhân, chỉ cần về sau bà ta không ngu ngốc đi chọc hắn là được, sau này, hắn sẽ tìm một biệt viện để Trịnh Bích sống nốt quãng đời còn lại.

Song phương đạt thành hiệp nghị, An Tử Nhiên liền phân phó Tô quản gia chuẩn mọi sự để An gia Nhị tiểu thư xuất giá, hắn cũng đã liên hệ với Lâm Tập ở Đồng Đài Huyền, Lâm Hâm sau khi biết chuyện cao hứng vô cùng, không nói hai lời liền đồng ý.

Khi biết tin Nhị tiểu thư sắp xuất giá, đại gia phi thường cao hứng, từ nay về sau họ sẽ không phải ngày ngày gặp lại tiểu thư điêu ngoa này, An gia cũng bớt đi một chủ tử đáng ghét.

Niềm vui phần nào át đi nỗi sợ hãi do sự việc vài ngày trước gây ra.

Bất quá vào thời điểm chuẩn bị vẫn có chút trở ngại.

Trịnh Bích nghe nói việc nữ nhi sắp phải gả cho Lâm gia ở Đồng Đài Huyền, lập tức quên mất bản thân còn đang giả ngây giả dại, chạy đến tìm An Tử Nhiên cãi lộn, kiên quyết không đồng ý để An Khả Tâm thành thân, ý kiến của nàng căn bản không có lấy một chút phân lượng nào, nếu không thì An Khả Tâm đã không cố ý giấu nàng chuyện này.

“An Tử Nhiên, mau ra đây cho ta.”

Trịnh Bích đẩy nha hoàn đang cản nàng lại, tiểu nha hoàn thiếu chút thì ngã ra đất, vừa mới đứng dậy đã vội vàng chạy tới thư phòng.

Tiểu nha hoàn cố gắng đuổi theo nhưng vẫn chậm một bước.

Trịnh Bích đẩy cửa thư phòng, gia quy sớm đã chẳng còn là gì trong đầu nàng, trông thấy An Tử Nhiên liền hô to:”Có phải ngươi đã dụ dỗ nó hay không, vì cớ gì nó sẽ đồng ý gả tới Đồng Đài Huyền?”

“Ai cho phép ngươi vào đây?” An Tử Nhiên lạnh mặt.

Trịnh Bích lạnh lùng cười, nàng hiện tại chẳng còn sợ gì nữa, nữ nhi oán hận, muốn bỏ nàng lại một mình, nàng chẳng còn gì để lưu luyến nữa:”Dù sao nó cũng không làm chuyện gì có lỗi với ngươi, nếu có bản lĩnh thì cứ nhằm vào ta đây này, vì cớ gì lại nhằm vào nó cơ chứ?”

An Tử Nhiên buông bút trong tay xuống, nhìn thẳng Trịnh Bích:”Hôn sự là do chính An Khả Tâm đồng ý, ta không ép uổng gì cả, nếu không tin thì cứ tới mà hỏi nữ nhi của mình.”

Nội tâm Trịnh Bích chấn động, lập tức phủ nhận theo bản năng:”Không thể nào, nhất định là ngươi đã bức nó.”

Nàng biết nữ nhi ít nhiều luôn hy vọng có thể gả cho một người có địa vị, nó làm sao có thể đồng ý gả đi Đồng Đài Huyền, Lâm gia tuy cũng là một phú gia, nhưng cách mục tiêu của nữ nhi nàng rất xa a, gả vào Lâm gia, nàng sao có thể ở trước An Tử Nhiên nở mày nở mặt nữa chứ?

An Tử Nhiên không buồn đáp lại nàng.

Thượng bất chính hạ tắc loạn, chính là bởi vì phụ mẫu không biết cách giáo dục nên mới đem một khuê nữ như hoa như ngọc dưỡng thành một cái bình hoa rỗng tuếch, Trịnh Bích thân là mẫu thân phải chịu trách nhiệm lớn nhất.

* Thượng bất chính hạ tắc loạn: Phàm là người phía trên, người có vai vế là trụ cột gia đình, tổ chức mà ăn ở không chính trực hoặc phẩm chất đạo đức suy đồi thì sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến con cháu, đến mọi người trong nhà, làm tấm gương xấu để người dưới học theo.*

“Ta không muốn nghe thêm mấy lời vô nghĩa của bà nữa, nói xong rồi thì cút ra ngoài.”

An Tử Nhiên không chút khách khí đuổi người, hắn hiện tại còn bận lên danh sách của hồi môn, không rảnh cùng Trịnh Bích cãi lộn.

Trịnh Bích không cam tâm cứ như vậy trở về, nàng còn muốn nói thêm nữa, đúng lúc ấy Tô quản gia vội vã đi tới, khi nhìn thấy Trịnh Bích thì sửng sốt một chút, mi gian nhăn lại, sau mới hướng An Tử Nhiên trình bày:”Đại thiếu gia, Lâm gia công tử mang theo sính lễ đến cầu thân.”

Tuy nói hôn sự giữa hai nhà đã xác định, nhưng tam môi lục sính, tam thư lục lễ vẫn phải đầy đủ, cho nên hôm nay Lâm Hâm liền mang theo sính lễ tới cửa.

*Tam môi lục sính: còn gọi là ‘Tam thư lục lễ’ là những nghi thức bắt buộc phải có trong tục cưới gả truyền thống Trung Quốc.

– Tam thư: là ba loại văn bản sẽ được hai bên trao đổi theo những thời điểm nhất định.

+Sính thư: trao đổi khi đính hôn.

+Lễ thư: trao đổi sau khi đính hôn.

+Nghênh thư: nhà trai trao cho nhà gái khi rước dâu.

– Lục lễ: sáu bước tiến hành hôn lễ.

+Nạp lễ: nhà trai chuẩn bị lễ vật, cậy người mối đến đặt vấn đề với nhà gái.

+Vấn danh: nhà trai viết tên họ, ngày tháng năm sinh của người nam lên thiệp hồng, nhờ người mối đưa đến nhà gái, nếu nhà gái ưng thuận kết thân, cũng sẽ ghi tên tuổi, ngày tháng năm sinh của người nữ lên thiệp hồng, sau đó gửi cho thầy tướng số để tính bát tự cho đôi trẻ.

+Nạp cát: sau khi đã có kết quả hòa hợp hay xung khắc về bát tự của hai bên nam nữ, sẽ có bàn luận sơ bộ về hôn sự.

+Nạp trưng: đính hôn.

+Thỉnh kỳ: chọn ngày tốt làm đám cưới.

+Nghênh thân: đúng ngày lành tháng tốt, tân lang đến nhà tân nương chính thức rước về nhà mình.*

Trịnh Bích nhất thời không nói gì nữa, vội vã lao ra khỏi thư phòng.

Tô quản gia thiếu chút bị nàng đụng phải.

An Tử Nhiên đem danh sách thu hồi lại, sính lễ của Lâm gia đến rất đúng lúc, hắn còn đang phiền não không biết nên chọn đồ đạc như thế nào, trước kia chưa từng làm qua những chuyện như vậy, vừa hay có thể lấy đến tham khảo.

Chờ chủ tớ hai người đi tới sân, hạ nhân Lâm gia đã đem vài thùng gỗ lim đặt gọn trong đại sảnh, đứng trước mấy cái thùng là một thân ảnh, Trịnh Bích chạy tới trước tiên, giờ phút này hai mắt tỏa sáng nhìn chằm chằm đồ vật trong rương.

Một thùng lớn là lăng la tơ lụa cấp cho nhà gái, thoạt nhìn phi thường quý giá, một thùng khác là vải vóc trân quý, Trịnh Bích nhìn mà không nỡ buông tay, nhưng rất nhanh lại bị đồ vật trong một thùng khác hấp dẫn, đồ trang sức, cổ vật hiếm có, văn phòng tứ bảo,… cái gì cũng c

Trịnh Bích vẫn luôn cho rằng Lâm gia chẳng có gì ghê gớm.

Tuy là phú gia, nhưng so với An gia thì thua kém không ít.

Hôm nay nhìn đến đống sính lễ này, nàng biết mình sai rồi.

“Thiếu đông gia… à không, về sau nên đổi là đại cữu tử (anh rể).” Lâm Hâm thấy An Tử Nhiên đi tới vội lên tiếng chào hỏi, tuy bề ngoài mập mạp nhưng lễ nghi thì không chê vào đâu được.

An Tử Nhiên gật gật đầu, thỉnh Lâm Hâm ngồi xuống.

Yên vị xong xuôi, gã lập tức lấy ra từ trong ngực áo một tấm thiếp đưa cho hắn:”Đại cữu tử, đây là danh sách sính lễ của Lâm gia, thỉnh xem qua.”

“Cho ta xem.”

Trịnh Bích đang mải mê thưởng thức bảo bối nghe được câu này vội chạy tới, vươn tay muốn đoạt lấy tấm thiếp, lại bị Tô quản gia đi trước một bước đón lấy rồi đưa cho An Tử Nhiên.

Trịnh Bích căm tức nhìn Tô quản gia, hiện tại ngay cả lão quản gia này cũng không thèm coi nàng ra gì.

An tử Nhiên nhìn đến những thứ trên danh sách, mỗi một thứ đến ghi nhớ cẩn thận, Lâm gia quả thật không thể tính là gia đình đại phú đại quý, nhưng một lần có thể xuất ra nhiều đồ vật đến vậy, có thể thấy thật sự dụng tâm rất lớn, quyết tâm muốn đem An Khả Tâm thú về.

Một lát sau, An Khả Tâm mang theo nha hoàn lại đây, vừa trông thấy nàng, Lâm Hâm lập tức kích động đứng lên, đi tới trước định nắm lấy tay An Khả Tâm, lại bị nàng ta né tránh.

An Khả Tâm biểu tình cứng ngắc giải thích:”Lâm công tử, chúng ta còn chưa thành thân đâu, nam nữ thụ thụ bất thân.”

Lâm Hâm vỗ vỗ đầu, một bộ ngây ngốc nhìn mỹ nhân:”Đúng đúng đúng vậy, xin lỗi, ta quả thực rất cao hứng, không cẩn thận quên mất.”

Thấy một màn này Trịnh Bích ngược lại lộ ra biểu tình suy nghĩ sâu xa.

Sau đó, Lâm Hâm cùng An Tử Nhiên thương lượng định ra một ngày lành để đón dâu, thời gian thống nhất là mười lăm tháng năm, tuy chỉ còn chưa tới mười ngày, nhưng so với khi An Tử Nhiên xuất giá thì còn nhiều thời gian hơn, với lại không lâu nữa họ sẽ chuyển đến Quân Tử thành, cũng sẽ không có quá nhiều thời gian để hao phí nữa.

An Khả Tâm thì lại có chút bất mãn với việc thành thân gấp gáp như vậy, tuy nàng đồng ý gả cho Lâm Hâm, nhưng trong lòng vẫn còn có chút bài xích, nàng cho rằng nương sẽ cật lực phản đối, hy vọng nương sẽ phản ứng gay gắt kiểu như có chết cũng không đồng ý, nhưng thái độ của Trịnh Bích lại hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của nàng.

“Như vậy là quyết định rồi.” Trịnh Bích cười tươi như hoa, mắt nhìn Lâm Hâm ngày càng hòa ái.

An Tử Nhiên suy tư nhìn nàng một cái.

Nhạc mẫu ưng thuận, đại cữu tử cũng không có ý kiến, Lâm Hâm phi thường cáo hứng, sính lễ hạ xong, mỹ nhân đều đã gặp, ngồi một lát gã liền đứng dậy cáo từ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.