Đại Boss Có Quyền Ngược Em

Chương 4: Chương 4: Quyết định khó khăn




Vì chị của Lâm Tương Y tuyệt thực, cứ nghĩ đến cái chết một hai buộc cô phải lấy lòng Hoa Trạch Siêu để mình được hưởng vinh hoa phú quý, hô mưa gọi gió ở Tập đoàn, Lâm Tương Y không thể để chị mình tìm cái chết lại thêm áp lực từ bố mẹ nuôi, cô đành nuốt nước mắt đi cầu xin ai kia

_Xin giúp đỡ tôi, tôi sẽ hứa sẽ trả anh số tiền hoa hồng như đã hứa mà...hic...

Lâm Tương Y tìm đến nhà của Hoắc Kiệt Nam, cô nài nỉ mong hắn có thể giúp đỡ cô

_Lấy cái gì đảm bảo tôi có tiền đây?

_Tôi lấy bản thân ra cược, nếu tôi không đưa đủ số tiền hoa hồng đó anh có thể bán tôi vào nhà chứa, tôi hứa...đây là khế ước

_Giỏi cho cô đã chuẩn bị sẵn luôn khế ước, nhớ đó không có tiền tôi bán cô đi cho cô biết

Người nhận khế ước của cô là Hải Đan, hai tên thuộc hạ này là bạn thời trung học nên khá thân với nhau, Lâm Tương Y đã quyết định nhờ vả Hoắc Kiệt Nam đưa mình lên giường của Hoa Trạch Siêu, cô hứa sẽ trả cho anh ta số tiền anh ta muốn cùng khế ước đã ký, cô đã hết cách rồi, vì chị cô cô sẽ làm tất cả

_Anh ta đã có vợ, mình đang quyến rũ anh ta...huhu...mình thật bỉ ổi, hức...

_Cô vừa nói gì đó?

Cả Hải Đan và Hoắc Kiệt Nam đều sững người nhìn lại, gương mặt mà họ cho là ngốc hết chỗ nói của cô làm họ trề môi khinh bỉ

_Vợ...vợ cái gì? Trước mặt Hoa tổng không được nhắc đến nghe chưa? Cô là người đầu tiên chúng tôi đưa đến cho Hoa tổng thưởng thức sau khi hôn nhân đỗ vỡ đó, liệu mà làm cho tốt

Hoắc Kiệt Nam đẩy cô lên xe đưa đi, anh ta đưa cô đến một khách sạn rộng lớn rồi dặn dò

_Hãy uống cái này, nó sẽ giúp cô, khi tỉnh dậy cũng không còn nhớ chuyện cũ, tinh thần cô sẽ ổn hơn

Hoắc Kiệt Nam dúi vào tay cô viên thuốc nhỏ và thỏ nhỏ ngây ngốc tin ngay đó là viên thuốc đúng như lời anh ta nói, khi tỉnh dậy cô cũng không muốn nhớ chuyện đã xảy ra với Hoa Trạch Siêu nữa

_Cám...ơn...

_Lâm Tương Y ngu ngốc còn cám ơn tôi nữa đấy

Khi Hoắc Kiệt Nam đi ra anh ta còn cười cợt nói với Hải Đan như thế

Cô một mình đi vào căn phòng duy nhất ở sâu trong khách sạn sang trọng này, một đêm ở đây bằng mấy tháng lương cô nai lưng làm việc ở quán ăn, Tương Y khóc rất nhiều vì cô biết vài phút nữa thôi tâm hồn trong sáng này sẽ thuộc về quỷ dữ, càng nghĩ càng rùng mình đau đớn nước mắt làm nhoè cả mắt, thế nên cô mím môi nhắm mắt uống nhanh viên thuốc trên tay

Hoa Trạch Siêu không hề biết là thuộc hạ của hắn đưa cô đến khách sạn riêng của hắn, hắn ung dung ngâm mình vào nước nóng trong phòng tắm, nhắm mắt hưởng thụ nước ấm một lúc, hắn đứng dậy bước khỏi làng nước, đưa tay với lấy cái khăn lau khô mấy giọt nước trên khuôn ngực rắn chắt khoát áo ngủ lụa màu trắng mang dép lông từ từ bước ra ngoài

_Hức...

Lâm Tương Y ôm cổ không ngừng nôn mửa, cô muốn tống cái thứ thuốc ghê sợ này ra khỏi cổ họng, nó sặc mùi khó chịu, vị thuốc xộc thẳng tận não càng cố nôn ra đặt tính của loại thuốc ghê gớm càng gia tăng tác dụng làm cô choáng váng, cả người thì nóng rang, đầu óc quay cuồng mất tỉnh táo, cô không còn ý thức được bản thân là ai, đang ở đâu và đang làm cái gì...

_Hụ hụ...

Lâm Tương Y ho sặc sụa, nằm trên giường đau nhói, cả người châm chít khó chịu, hai bàn tay có bao nhiêu móng tay đều muốn cào nát quần áo trên người, cứ thế váy áo bị cô nhàu cho nhăn nhúm đến đứt hết cúc áo, cơ thể trắng mịn dần dần hiện ra

_Ai đưa cô ta đến đây? Hoắc Kiệt Nam...mau vào đây

Hoa Trạch Siêu đã nhận ra cô có mặt ở phòng của hắn, hắn nhớ thông tin hắn đến đây nghĩ dưỡng chỉ có Hoắc Kiệt Nam mới biết cho nên việc này chỉ có mình anh ta bày ra, cho nên hắn đang rất tức giận vì tên thuộc hạ to gan này, hắn đã nói hắn cực kỳ dị ứng với thể loại ở trên giường hắn uốn éo thoát y còn gì, hắn sẽ ngay lập tức tống cô ra ngoài và khẩu vị của hắn không thấp kém như cô hắn muốn khinh mà không muốn ăn

_Cút ngay cho tôi...

Hắn hung bạo quát tháo, cặp mắt đầy căm thù muốn bóp chết cô, do là thuốc đã ngấm đến độ cao nhất bây giờ hắn có nói gì cô cũng không thể nhận thức được, cho nên hắn rất rất phát tiết, hắn nheo mắt, mặt mày u ám, trên tráng chảy nhiều vạch đen đành cúi người bồng cô lên ném ra ngoài cửa

_Đừng đi...huhu...đừng...

Lâm Tương Y khóc lóc lảm nhảm, giọng nói không giống như kêu gào mà giống đang mè nheo làm nũng, cái đầu ương bướng còn vùi vào ngực hắn, hai tay ôm chặt cổ hắn không chịu buông, hắn dừng chân trước cửa vì hành động này, một loại xúc cảm dâng trào, cô không giống với những người phụ nữ từng làm ấm giường cho hắn, trông cô chân thực và đáng yêu lắm, hắn nhàn nhạt liếc mắt cúi xuống nhìn cô, nơi quần áo xốc xếch chỗ ẩn chỗ hiện da thịt nõn nà, nhất là nơi đang áp chặt vào ngực hắn, chỉ thoáng nhìn thôi bụng dưới của hắn đã kêu gào...

_Cút ra cho tôi...

Hắn gạt mọi cảm xúc vớ vẩn chợt đến đó ra khỏi tâm trí, hắn cho rằng bản thân cao ngạo không phải là người dễ bị dục vọng khơi dậy, hắn vẫn giữ quyết định ném cô ra ngoài, đến lúc chuẩn bị buông tay thả lỏng cho cô rơi tự do thì...thỏ nhỏ vô thức ngẩn cao đầu hôn lên môi hắn, cô trong tình trạng này không biết mình đang làm gì nên cứ thế vụng về hôn hắn, vụng về ngậm lấy cánh môi lạnh lùng không muốn phối hợp đấy, phía dưới bàn tay nhỏ của cô còn cố ý kéo áo ngủ của hắn xuống, sau đó còn từ môi hắn dịch xuống cắn nhẹ lên bã vai cường tráng, loại kích tình này...chưa người phụ nữ nào làm hắn hứng thú như thế...ngay cả An Thuần Hy là vợ hắn cũng không được như vậy, có lẽ cuộc hôn nhân vừa rồi chỉ là gượng ép

Tiếp theo Chap 5 Không ý thức được việc mình làm

By Thuytinh103

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.