Đại Boss Có Quyền Ngược Em

Chương 122: Chương 122: Đại kết cục




Sáng hôm sau trời còn sương mù, cả đêm hôm qua cô và hắn ở cùng một phòng nhưng tựa như xa tận chân trời, căn phòng lạnh lẽo không có một tiếng nói, u ám xa cách đến ngộp thở, buổi sớm mai... cô nhỏm người ngồi dậy, ngắm nhìn người đàng ông cô yêu thương tha thiết, bỗng...cô có điện thoại, cô biết người gọi là ai nên chỉ nhấn nút nghe mau không nhìn màn hình, hai mắt vẫn đang ấm áp nhìn hắn

_Tiểu Y, em đến chưa? Anh vẫn đợi em, chúng ta cùng bỏ đi, em đừng quên Hoa Trạch Siêu đối xử với em thế nào?

Là Đường Vũ Phùng gọi cho cô, anh đã tâm sự với cô rất nhiều chỉ mong cô hiểu Hoa Trạch mãi mãi xem cô là nhân tình đem vùi dưới thân chứ không hề yêu cô, anh muốn cô bỏ đi cùng anh, anh không hề ép buộc chỉ là dùng lời nói câu dẫn đánh vào những tổn thương cô từng gánh chịu bởi hắn gây ra, hy vọng cô đau lòng mà rời đi, Lâm Tương Y mím môi đắp chăn cho hắn, cô hôn lên môi hắn trước khi một mình đi giải quyết vấn đề cuối cùng, cô đã suy nghĩ rất kỹ, lần cuối cùng làm tình nhân của hắn cô rất hạnh phúc, từ nay cô không thể ở bên cạnh hắn nữa....

...

Bãi đất hoang ở khu xe buýt bỏ hoang đã rỉ sét còn rất hoảng sơ vắng người, buổi sáng mà không khí âm u quá

_Đúng hẹn quá ha Lâm Tương Y?

Cô nhìn thấy An Thuần Hy, cho nên rất bất ngờ, nhưng cũng không sao cô đã quyết định ra đi, nói lời cuối với ả ta cũng không sao

_Cô hẹn tôi làm gì nói nhanh đi

Lâm Tương Y giành chút thời gian ngắn ngủi trước khi Vũ Phùng đến để nói lời cuối với An Thuần Hy, giải quyết vấn đề với từng người có lẽ sẽ hợp hơn, cô không muốn quãng thời gian sau này của Hoa Trạch Siêu bị ả ta làm phiền mãi, cô muốn mọi thứ kết thúc tốt đẹp với việc cô sẽ chủ động giải quyết

_Được tôi nói ngay mà

_Tôi cũng không hiểu cô muốn nói gì với tôi nữa chẳng phải chúng ta nói hết rồi hả?

Cô đã quá mệt mỏi, cô thở dài ngao ngán nhìn người phụ nữ không biết mỏi mệt vì hận thù giành giật

_Ừ nhỉ nói hết rồi còn gì mà nói thôi thì để tao tiễn mày.... và để làm được chuyện đó...

Soạt....!!!

An Thuần Hy rút con dao đâm vào bụng Lâm Tương Y

_Cô chết đi có vậy tôi mới không lo lắng mà sống trong hạnh phúc haha

Ả ta man rợ cười lớn, giọng cười thê lương nghe như ma quỷ từ địa ngục kêu gào, ả ta đã mất hết tính người

Lâm Tương Y đưa tay xuống bụng nơi chảy rất nhiều máu...sau đó ả ta bỏ đi như không xảy ra chuyện gì

_Sao cô dại dột quá vậy An Thuần Hy làm vậy cô sẽ không thoát khỏi tù tội, loại như cô đã không còn tính người...

Lâm Tương Y gắng gượng, mặt mày tái đi, mọi thứ đã bắt đầu mờ nhạt... lúc đó Hoa Trạch Siêu và Đường Vũ Phùng cũng vừa đến...

_Tiểu Y...

_Tiểu Y sao em ngốc quá vậy?

Hoa Trạch Siêu ôm lấy cô hắn đưa tay xuống bụng cô nơi con dao còn ghim, đầu cô cũng đang chảy máu....về phần An Thuần Hy con người giang xảo từ bụng rơi ra cái gối to....mọi kế hoạch đều bại lộ ả sợ quá hoảng hốt chạy loạn, bị xe to đâm mạnh nằm ngoài đường

_Sao em làm vậy? anh đưa em đi bệnh viện

Hoa Trạch Siêu đau đớn tột cùng nhìn nhát dao định mệnh đang dày xéo cơ thể nhỏ bé, hắn chưa bao giờ cảm thấy khốn khổ như lúc này, hắn ước gì nhát dao đó là dành cho bản thân hắn chứ không phải là người hắn yêu, giờ hắn đã hiểu ra vì sao cô muốn rời đi, tất cả cũng chỉ vì đổi một nụ cười trên môi hắn

_Hoa Trạch Siêu, tại sao chúng ta không thể yêu nhau hả anh? anh từng có vợ, khó khăn lắm mới trở về bên nhau, em cũng đã mang thai, nhưng rốt cuộc em và anh vẫn là cuộc tình không trọn vẹn...hức...

Lâm Tương Y thả trôi những dòng lệ cuối cùng lăng ra khỏi khoé mắt, lần cuối cô khóc cho người cô yêu, ánh mắt tiếc nuối nhìn bàn tay hắn đang ôm lấy con dao ở bụng cô, cô nắm bàn tay đó, hai bàn tay lồng vào nhau nhuộm màu máu đỏ rực như tình yêu đau thương của hai người

_Đừng nói nữa đồ ngốc, anh đưa em đi bệnh viện, mọi chuyện sẽ qua

_Không còn kịp đâu...xin anh hãy giữ lại bé cưng, đừng tiếc mạng sống của em...hức...tâm nguyện cuối cùng em muốn bé cưng được ra đời

Cô níu hắn lại, khẽ nhíu mày đau khổ, cô muốn dùng hơi thở cuối cùng nói ra những gì chất chứa, cô không muốn phải nhìn hắn sống trong ray rứt một đời

Hoa Trạch Siêu hôn vội lên tráng cô, nơi vết thương ở tráng, giá như người thoi thóp bây giờ là hắn, có vậy cõi lòng này sẽ bớt xót xa hơn, có giọt nước mắt rơi xuống tay cô, lần đầu hắn vì một người phụ nữ mà động lòng đến khoé mắt cay rưng rưng, người đó là cô mãi mãi là cô, sóc nhỏ ngốc nghếch mà hắn yêu nhất

_Anh đã hại em, Lâm Tương Y! Nhưng người anh yêu nhất là em, rất rất yêu em...chúng ta còn cơ hội mà, anh vẫn hy vọng người đổi mạng là anh, anh đồng ý để Vũ Phùng đưa em đi, chỉ cần em đừng chết

Hắn nhận ra trên đời này điều hạnh phúc nhất là nhìn thấy cô vui cười mỗi ngày, hắn sẽ đánh đổi mọi thứ chỉ cần nhìn thấy cô bình an một đời, có lẽ bây giờ đã quá muộn màng, bao nhiêu day dứt dằng xéo trong tim hắn như oán trách, hắn căm ghét chính mình không đem lại cho cô một tình yêu sâu sắc, khi nhìn lại kết cục của hai người đã hóa cát bụi bị gió cuốn đi rất nhanh, thời gian trôi qua nhanh quá, mới đây mà ngày xa cô đã được định bằng hai từ tử biệt

_Y nhi ngoan, em có đồng ý làm vợ anh không? dù đau khổ hay bệnh tật, vui buồn hay giận hờn, kể cả cái chết ngăn cách anh vẫn muốn em là vợ anh, suốt đời cũng chỉ mong nghe câu trả lời của em, xin em đừng nhắm mắt

Hoa Trạch Siêu rút trong túi ra chiếc nhẫn màu bạc, một chiếc nhẫn bình thường được hắn tự tay làm, chiếc nhẫn này được làm rất lâu rồi vẫn chưa có cơ hội cầu hôn cô, hôm nay hắnthật sự rất đau đớn nhưng môi vẫn cố nở nụ cười cầu hôn cô

_Mong anh một đời hạnh phúc, em không thể đồng ý hãy quên em đi

Cô nhắm mắt không dám nhìn gương mặt thống khổ của hắn, sâu trong đáy mắt là muôn vàng hối hận, tiếc nuối, ánh mắt tha thiết quá làm cô nghẹn ngào cố gượng nói ra lời nhẫn tâm, chiếc nhẫn được hắn đeo vội vào tay cô cũng từ đó rơi xuống đất lăng dài trên đường, định mệnh sắp đặt đã mang tình yêu lụi tàn của hai người vào dĩ vãng, mai này nhìn lại liệu ai đó có nhớ cảnh cũ có bóng dáng thân quen ngày nào từng tay trong tay, cô đã được tự do hoà mình vào khoản trời vô tận, để hắn ở lại với hồi ức tro tàn vô vọng, cả đời này hắn sẽ mãi sống trong ký ức hôm nào, đau thương, hối hận, vụn vỡ mãi mãi vết thương không thể lành

....Hoa đã tàn rồi....số kiếp chia rẽ đôi ta....

....

..........

................

.....................

...........................

3 Năm Sau

Hoa Trạch Siêu nắm tay đứa con trai nhỏ đi đến ngôi mộ trong nghĩa trang, Lâm Tương Y đã trút hơi thở sinh ra một hoàng tử và 1 công chúa dễ thương, đáng tiếc công chúa nhỏ đã không thể cứu được. Chỉ còn lại hoàng tử nhỏ, thằng bé đáng yêu nhè nhẹ đặt bó hoa trắng lên ngôi mộ

_Ai vậy bố?

Hắn không trả lời chỉ im lặng trầm tư thở dài nhìn di ảnh trên mộ một hồi lâu

_Thiên Tôn ngoan, chúng ta về thôi

Hoa Trạch Siêu bồng thằng bé lên, trời cũng sắp mưa, hôm nay lại là một ngày u ám trôi qua kể từ hôm định mệnh ba năm trước xảy ra

....

_Bố ơi bố gọi mẹ dậy đi con muốn đi chụp ảnh với mẹ

Thiên Tôn leo lên giường lớn, thằng bé mở to đôi mắt hồn nhiên nhìn người nằm ngủ say trên giường

_Ngoan nào con để mẹ ngủ

_Mẹ ơi mẹ dậy đi mẹ ngủ ba năm rồi

Thiên Tôn nhíu mày xịu mặt nhìn cô ngủ say, thằng bé áp tay lên má cô thều thào, ngày nào thằng bé cũng ngoan ngoãn đến trò chuyện với cô

_Em nghe con nói gì không tiểu Y mau dậy đi

Hoa Trạch Siêu đắp chăn cho cô, hắn nắm bàn tay nguội lạnh truyền hơi ấm vào đó, ba năm từ ngày cô hôn mê sâu, để nuôi được bào thai cô đã rất vất vả sống như người thực vật, đó là một kỳ tích lớn trong tình yêu không trọn vẹn

.....

_Trạch Siêu....Trạch Siêu....

Lâm Tương Y mở mắt, sau ba năm cuối cùng cô cũng tỉnh dậy, hắn đã hy vọng trông chờ ngày này từ rất rất lâu rồi

_Y nhi, cuối cùng em tĩnh rồi

Hoa Trạch Siêu xúc động vui mừng không tả nổi, liền đến bên cô ôm chặt không buông, hắn hôn lên tóc cô, gương mặt u ám bỗng chuyển sắc vui tươi, sau ba năm hắn mới nở nụ cười trên khoé môi, một nụ cười hạnh phúc, hai hàng nước mắt lại rơi, ba năm đối với hắn như là 3000 năm, dài đằng đẳng còn đau đớn hơn cả cái chết khi suốt ngày nhìn cô rơi vào giấc ngủ sâu

_Mẹ ơi!!!! con yêu mẹ

Thiên Tôn ngắt ngang câu chuyện, thằng bé ôm cổ cô chỉ muốn sà vào lòng cô, lần đầu cô gặp thằng bé đã thấy rất yêu mến, thật đáng yêu làm sao

_Chúng ta sẽ không bao giờ xa nhau nữa không bao giờ

Hoa Trạch Siêu khẳng định, hắn ôm cô và con trai trong hạnh phúc, bao nhiêu đau khổ, ân oán đã trải qua, cuối cùng điều ngọt ngào nhất đã đến, Hoa Trạch Siêu và Lâm Tương Y mãi mãi thuộc về nhau.

.......HẾT........

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.