Đặc Công Hoàng Phi

Chương 7: Chương 7: Tam hoàng tử nổi giận (1)




Tuy Quân Vân là người cương trực lỗi lạc, nhưng cũng không có nghĩa hắn là người ngu.

Chuyện xảy ra tối hôm nay dù nhìn ở góc độ nào cũng không phải hướng về một thành chủ nho nhỏ.

Quân Lục nghe vậy cười cười nhìn Quân Vân nói: “Cũng không phải chuyện to tát gì, nhưng vi huynh muốn chúc mừng ngũ đệ và đệ muội trước nha. Quốc vương đã hạ chỉ, tuyên triệu Lạc Vũ vào đế đô. Chuẩn bị vì Lạc Vũ và Tam vương tử điện hạ bồi dưỡng tình cảm, để một năm sau Tam vương tử trưởng thành, sẽ lập tức kết hôn lập thành chính phi.”

Lời nói vừa dứt, đôi mắt Quân Vân liền sáng lên.

Phi Yên thì lại trừng lớn ánh mắt, cơ hồ không thể tin được.

Mặc dù ngày thường nàng vẫn không ngừng nói với Lạc Vũ về mối hôn sự này, nhưng nàng thật sự không nghĩ đến Quốc vương bệ hạ lại không chê bai, ghét bỏ Lạc Vũ nhà nàng, này…

Mà đám thành chủ ở thành Lợi Đồng đang khen ngợi Lạc Vũ võ công cao cường, nghe thấy tin tức này là càng thêm chấn động.

Tam Vương phi, trời ạ, xấu nữ Lạc Vũ lại trở thành tam vương phi rồi.

Trời ạ, chuyện hôm nay rất đả kích con người ta.

Đây quả thật là hàm ngư chuyển mình sống lại, là hàm ngư chuyển mình sống lại rồi.

Cho nên cả đám bắt đầu liều mạng khen tặng, nịnh hót một nhà Lạc Vũ, Quân Vân, Phi Yên.

May là ngày thường không đắc tội với bọn họ, nếu không hôm nay không thể làm gì khác hơn là đi mua đống đậu hũ về nhà tự đập đầu chết.

Trong lúc nhất thời, không khí trong đại sảnh náo nhiệt hẳn lên.

“Vũ nhi, mẫu thân nói không sai chứ, con còn không tin mẫu thân, con xem…”

“Nói xong chưa?”

Trong tiếng ồn ào tâng bốc như muốn vỡ nóc nhà, Lạc Vũ đầy mặt tươi cười nhìn mọi người với ánh mắt dò xét.

Ánh mắt cũng không sắc bén, nhưng người bị ánh mắt Lạc Vũ chiếu vào tự động bị run sợ, “hắc…hắc…” cười gượng ngậm miệng lại, liên thanh nói: “Nói xong rồi, nói xong rồi.”

Lạc Vũ thấy vậy gật đầu, tầm mắt nhìn lại gương mặt đang mỉm cười của Quân Lục: “Nếu nói xong hết rồi, vậy đến phiên vãn bối nói nha. Tam vương tử là người xinh đẹp còn hơn nữ tử.”

Lạc Vũ vừa nói ra, Quân Lục nhân tiện cười ra tiếng: “Tam vương tử quả thật lớn lên không tệ, nhưng sao lại đem ra so sánh với nữ tử được.”

Lạc Vũ gật đầu: “Không muốn đem ra so sánh với nữ tử thì sẽ không so sánh, không sao cả, xin ngài thay chất nữ nói câu tạ ơn với bệ hạ, khó được ngài ấy còn nhớ rõ hôn ước này.”

“Nhưng con không có hứng thú với vị trí Vương phi, càng không có hứng thú gả cho Tam vương tử. Nữ nhân trong thiên hạ này, điện hạ có thể tùy tiện tuyển người nào làm phi cũng được, chỉ cần đừng mang con dính dáng vào là tốt rồi.”

Dứt lời, Lạc Vũ lôi kéo cha mẹ nàng đang bị lời nói của nàng làm kinh ngạc, lại nhìn hướng Quân Lục cũng đang kinh ngạc không thôi, nói: “Tính khí của con lại không tốt, không có hứng thú tham gia mấy cuộc đấu tranh trong gia tộc, cũng không có hứng thú xưng hùng nơi hậu cung. Nếu cả nhà chúng ta đã bị vứt bỏ, xin các ngài cứ tiếp tục vứt bỏ. Chúng ta không cần gia tộc đón về, cũng xin đừng chen vào cản trở cuộc sống của chúng ta.”

Lời vừa dứt, Lạc Vũ lại cau mày với Quân Lục, nói tiếp: “Nếu các ngài thích nơi này, thì chúng ta sẽ để lại cho các ngài ở, sau này còn gặp lại.”

Dứt lời, nắm lấy tay chân đang căng cứng của cha mẹ nàng, vận khinh công bay ra khỏi phủ.

Mặc dù giọng điệu hòa nhã, nhưng rất có khí thế, không có đường thương lượng.

Mắt thấy thân ảnh ba người Lạc Vũ, Quân Vân, và Phi Yên sắp biến mất ở ngoài cửa, các vị trưởng lão đứng phía sau Quân Lục, nhất tề nhảy lên muốn đuổi theo.

“Chuyện gì cũng có thể từ từ thương lượng, chúng ta…”

“Bịch.” Ngay lúc mấy người nhảy lên lao ra đại môn trong nháy mắt.

Ngoài cửa đột nhiên xuất hiện một cỗ cường đại đấu khí tập trung lại một chỗ, giống như lưới đánh cá ngăn chặn lại ở ngoài cửa.

Thân hình đám người Quân Lục không khỏi bị kiềm hãm, đến khi liên thủ phá được vòng vây đấu khí…

Trong đêm tối, đã không còn thấy bóng dáng người nào ở đầu đường nữa rồi.

Đừng nói là ba người Lạc Vũ, ngay cả người núp trong bóng tối cũng không thấy.

Đứng ở trước cửa, chân mày Quân Lục nhíu lại thật sâu: “Xem ra chúng ta đã bỏ lỡ rất nhiều chuyện.”

Bóng đêm bay lên, tối nay ào ào vũ bão.

Ngày thứ hai, lúc trời còn chưa sáng.

Một đạo tin tức hướng bốn phương tám hướng, so với tính chất phóng xạ còn lan tràn nhanh chóng hơn.

Xấu nữ Lạc Vũ cự tuyệt hôn ước cùng Tam vương tử đương kim đế quốc, là bởi vì chán ghét Tam hoàng tử lớn lên còn xinh đẹp hơn so với nữ tử, hay nói cách khác chính là lớn lên như nữ tử, hối hôn mang theo cha mẹ rời nhà bỏ đi, xem như một hành động thể hiện kiên định cùng quyết tâm không chịu gả cho Tam vương tử.

Tin tức này lấy tốc độ kinh thiên động địa bay về phía đế quốc.

Cho nên so sánh với tin tức giật gân này thì tin tức Lạc Vũ có võ công hoàn toàn bị bao phủ không người để ý.

Tam vương tử, biết là ai không?

Là con trai thứ ba của đương kim Quốc vương, là do vương hậu sinh ra.

Nghe nói đó là một người phong lưu không kiềm chế, tuyệt thế vô song.

Hơn nữa tuổi còn nhỏ đã có một thân đấu khí sắp đạt tới cấp 6, đang tiến vào cảnh giới cao của màu xanh lục, là thiên tài hiếm thấy trên đời.

Hôm nay, lại bị hối hôn rồi.

Bị một xấu nữ hối hôn rồi.

Còn có tin tức gì giật gân hơn tin tức này chứ.

Tin tức lướt qua, lập tức trở thành đầu đường cuối hẻm, trà dư tửu hậu là đề tài ngồi lê đôi mách.

Hơn nữa, càng ngày càng thêm mắm dặm muối truyền đi.

Mà lúc này Lạc Vũ lại đang ở trong ám lâu, tâm tình vô cùng tốt, cầm chén trà thơm nhấp từng ngụm từng ngụm nhỏ thưởng thức.

Mà Quân Vân và Phi Yên ngồi đối diện với nàng liên tục cau mày.

“Là sư phụ con dạy? Sao ta lại không biết gì hết vậy?” Quân Vân nhìn Lạc Vũ nói.

Sư phụ? Từ lúc nào Lạc Vũ nàng lại có sư phụ dạy rồi hả? Nhưng vì tránh cho giải thích lôi thôi, bởi vậy một sư phụ trống rỗng xuất hiện.

“Sư phụ không thích gặp người khác.” Lạc Vũ mỉm cười.

Nghe vậy, Quân Vân và Phi Yên liếc nhìn nhau.

Đại lục Vong Xuyên này lớn như vậy, có cao nhân thần bí không muốn lộ mặt là chuyện tương đối bình thường.

Nhờ vào bọn họ, Lạc Vũ có thể lấy cớ nói dối, thật tốt, thật tốt.

Lập tức, Quân Vân cũng không hỏi võ công của Lạc Vũ từ đâu mà có nữa, loại võ công quái lạ này rõ ràng không giống là người của đại lục Vong Xuyên.

Cao nhân, luôn luôn có ý nghĩ và tuyệt kỹ của cao nhân.

Không có đấu khí cũng không sao cả, có thể đánh thắng là tốt rồi.

“Đã như vậy, con nên thật tôn kính với sư phụ.”

Quân Vân nói đến đây lại dừng một chút, có chút thở dài một tiếng, nhìn Lạc Vũ vẫn đang cười tủm tỉm, nói: “Về phần hôn ước giữa con và Tam vương tử, con nên…”

Nói còn chưa dứt lời, lại nhìn thấy vẻ mặt quyết tâm quá rõ ràng của Lạc Vũ, Quân Vân không nói thêm được gì nữa.

Một lát lại thở dài một tiếng nói: “Vậy thì tùy con thôi, con thích là tốt rồi, chỉ là chuyện khi còn bé bị Tam vương tử khi dễ thôi, sao lại nhớ kỹ như vậy chứ…”

Nghe phụ thân nói thầm, Lạc Vũ cười cũng không được, không cười cũng không được, không thể làm gì khác hơn là dứt khoát gật đầu nói: “Đúng vậy, là con nhớ thù xưa.”

Ai mà thèm cái chức vương phi này chứ.

Quân Vân và Phi Yên lại liếc nhau, nhất tề cười một cách bất đắc dĩ.

“Vậy đệ đệ Lạc Lê của con đâu rồi? Con…”

“Xin phụ thân cứ yên tâm, nếu đã thoát ly quan hệ với Quân phù, tất nhiên con sẽ không để cho tiểu Lê rơi vào trong tay địch nhân. Bằng hữu của con đã sớm phái người đi đến nhà bà ngoại đón đệ đệ rồi.” Lạc Vũ chỉ vào Quân Phi nói.

Quân Vân theo tầm mắt Lạc Vũ nhìn Quân Phi một chút, trên thân Quân Phi bao phủ một thân sát khí cùng thần bí, người khác không nhìn ra, nhưng hắn vẫn có thể nhìn ra được.

Quân Phi không phải người bình thường.

Xem ra, bọn họ đã bỏ qua rất nhiều việc rồi.

Bất tri bất giác, nữ nhi của bọn họ đã bắt đầu đỉnh thiên lập địa.

Thấy cha mẹ cũng không thắc mắc nữa, Lạc Vũ cầm chén trà nói: “Cha mẹ, sau này các ngài yên tâm sống ở chỗ này, vấn đề an toàn tuyệt đối được đảm bảo. Mấy ngày nữa con sẽ ra ngoài, các ngài không cần lo lắng, con cần phải đi tìm vài thứ trở về.”

Loại độc đã dây dưa nàng cả chục năm, còn có người đã hạ độc nàng.

Bọn họ là tai họa ngầm trong lòng nàng.

Nhưng tai họa ngầm lớn hơn chính là trên người cha nàng cũng bị trúng loại độc này, chỉ là rất ít, rất ít, ít đến chưa từng phát hiện, nó sẽ thong thả chậm rãi phát tán nuốt chửng lấy tính mạng.

Mà nàng cũng chỉ là ngẫu nhiên phát hiện.

Nàng đã nghiên cứu nhiều năm, vẫn không tra ra được đây là loại độc gì.

Dùng một loại kịch độc tuyệt đỉnh mà Phi Vũ vương quốc cũng không biết để đối phó cả nhà nàng, suy nghĩ như thế nào cũng thấy sẽ không có khả năng là vì muốn trừ khử cả nhà nàng.

Bởi vì, đó là chất độc phát tác chậm.

Rốt cuộc cha mẹ nàng đã đắc tội với ai vậy?

Lạc Vũ rất muốn hỏi, nhưng trước mắt chuyện quan trọng nhất là nàng có nội lực có thể bức độc, nhưng mà cha nàng lại không có.

Bởi vì công phu của nàng đã đại thành, cho nên nàng sẽ vì cha nàng bắt đầu nghiên cứu phương pháp giải độc.

Phía bắc trấn Lợi Đồng có một ngọn núi tên là Vu Sơn, nàng đã đi qua xem xét, nơi đó thảo dược mọc rất nhiều, chỉ là khi đó võ công chưa luyện thành, không thể đi lên tới đỉnh núi. Bây giờ đã khác rồi.

Phi Vũ quốc không có bất cứ ghi chép nào về loại độc này, nhưng cũng không có nghĩa là nàng không giải độc được.

Cổ võ, trừ học võ, cũng phải nghiên cứu thêm dược thảo.

Nghe Lạc Vũ nói như vậy, Quân Vân gật đầu, dặn dò Phi Yên vài câu, sau đó cũng không nói gì nữa.

Cho đến bây giờ, nữ nhi của bọn họ luôn rất độc lập, làm việc lại chu toàn, nên bọn họ cũng không cần lo lắng.

Về phần Tử Diễn quốc công phủ, nước quá sâu rồi. (*tranh đoạt nhau trong phủ)

Mặc dù bị xa lánh nhiều năm ở bên ngoài, nhưng trước kia Quân Vân đã trải qua cuộc sống không thoải mái tại Tử Diễn quốc công phủ.

Tóm lại sống càng xa nơi tranh giành danh lợi thì càng thêm thoải mái.

Nếu đã rời đi thì sẽ không trở về.

Do vậy. Quân Vân và Phi Yên bắt đầu sống trong phạm vi thế lực của ám lâu.

Lạc Vũ bầu bạn với cha mẹ được 2 ngày thì xuất phát đi Vu Sơn.

Mây trắng gió trong, mùa xuân tươi đẹp.

Lạc Vũ vào Vu Sơn, không quan tâm chuyện gì khác.

Cũng không biết, giờ đây mấy lời nói của nàng đã theo gió lốc cuốn vào đế đô.

Các màu phi ưng bay qua, tin tức đầy trời bay múa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.