Dạ Vương Phủ

Chương 26: Chương 26: Thái Hậu trúng độc




Cười xong, bà ta chậm rãi tiến đến trước mặt nàng, Trác Hạc Dao cũng đứng dậy đối thị cùng mỹ phụ.

“Dạ vương phi, ngươi nói như vậy chẳng khác nào là nói ai gia giết người?”

“Còn không phải như vậy sao?”

Dạ Vô Khạng vẫn giữ tư thế nhãn nhã, song thủ nâng tách trà chậm rãi nhấp một ngụm.

“Dạ vương phi không bằng không chứng, lại tùy tiện nói ra những lời này, có biết hậu quả không?”

“Trác Hạc Dao này trước giờ chưa từng biết viết chữ “sợ” như thế nào, nếu được thì hôm nay thái hậu dạy ta đi? Chỉ có một chữ, vả lại Trác Hạc Dao tư chất cũng không tầm thường, khẳng định sẽ không khiến thái hậu nhọc lòng.”

Thái hậu nghe lời này, trong ánh mắt thoáng hiện vẻ hung ác nhưng cũng nhanh chóng biến mất, thay vào đó là ánh mắt nhu hòa như nước: “Được, chỉ sợ vương phi chê ai gia già rồi, chữ viết cũng không được đẹp… Nhưng nếu vương phi có lòng muốn học, ai gia đương nhiên sẽ tận tình chỉ dạy.”

Ánh mắt Trác Hạc Dao hiện lên một tầng sát khí, hướng mỹ phụ nở nụ cười quỷ mị: “Viết giấy thì quá tầm thường rồi, chỉ bằng thực hiện bằng hành động đi?”

Thái hậu còn chưa hiểu lời nàng nói, chỉ thấy trước mắt hiện lên một tầng lạnh lẽo, tiếp theo đó là tiếng hét thất thanh của mấy cung nữ hầu hạ trong tẩm điện, thoáng cái, cả tẩm điện chìm ngập trong biển máu.

“Các ngươi…” Thần sắc mỹ phụ xanh trắng thay đổi liên tục, hướng Trác Hạc Dao một lúc vẫn không nói thành câu.

Trác Hạc Dao vung tay, hất tay bà ta: “Đừng có chỉ trỏ trước mặt ta, coi chừng cái mạng già của bà cũng không giữ được!”

“Các ngươi có biết ám sát ai gia sẽ có tội gì không? Đúng là không biết sợ chết.”

Dạ Vô Khạng lúc này tiến lên: “Chính bởi vì không biết sợ chết mới đến đây, để xem thử cảm giác của người sợ chết như thế nào.”

Thái hậu nghe đến đây cả kinh, liên tục lùi về sau mấy bước: “Người đâu, người đâu? Mau đến bắt chúng cho ai gia!”

“Bà có la nữa cũng không có ai đến, thị vệ ở đây đều đang trên đường xuống hoàng tuyền, có thể là còn ở lại đây chờ bà đi cùng.” Trác Hạc Dao chen vào một câu khiến huyết sắc trên mặt bà ta giống như bị rút hết.

Dạ Vô Khạng vòng tay ôm lấy eo nàng: “Dọa đủ chưa?”

“Vẫn còn chưa hả giận!” Trác Hạc Dao hậm hực giậm chân. Chuyện bà ta đưa Liễu Thường Vân trở về, hại nàng cùng Dạ Vô Khạng chia cách suốt một năm trời, hôm nay phải từ từ tính toán!

Nhưng mà thái hậu cũng có khí chất của thái hậu, dù trong hoàn cảnh nào cũng giữ nguyên được khí chất hoàng tộc: “Các ngươi hôm nay vào đây, đã biết phải đi ra bằng đường nào chưa?”

“Đương nhiên là đi vào bằng đường nào thì đi ra bằng đường đó, hẳn là ngoại trừ tên hoàng đế kia chắc chắn trong cung này có không ích người muốn bà chết!” Trác Hạc Dao nói.

Mỹ phụ lạnh lùng nhếch miệng: “Ngươi đừng hòng!”

Trác Hạc Dao cũng lười phải đùa giỡn cùng một bà già, tay nàng phất mạnh, trong tay áo, một thứ bột màu trắng bay trong gió, mà mỹ phụ vì đứng đối diện nàng nên phần lớn số bột đều bám vào mặt bà ta.

Chỉ nghe một tiếng hét chói tai, sau đó mỹ phụ liền vật ra đất, nằm yên không nhúc nhích.

Trước khi hai người rời đi, Dạ Vô Khạng còn chưa bà ta uống một viên đan màu nâu, Trác Hạc Dao hỏi là đan gì thì hắn chỉ nói đề phòng bất trắc nên cho bà ta uống.

***

Giải quyết xong một Liễu Thường Vân, sau đó là thái hậu, Trác Hạc Dao cùng Dạ Vô Khạng đều cảm thấy thoải mái trong người.

Ba ngày sau đó, cả kinh thành hoang mang trong một cục diện rối rắm. Tin tức thái hậu bị thích khách hạ độc cũng không biết là ai lan truyền khắp nơi, hiện tại hoàng đế đang cố hết sức ngăn chặn tin tức, nhưng chung quy là vô dụng.

Mà lúc này, tại vương phủ.

Dạ Vô Khạng hai mắt chăm chú nhìn vào quyển sách trên tay, Trác Hạc Dao thì yên lặng ở một bên chăm chú nhìn hắn.

Thời khắc này thật yên bình biết mấy, nhưng mà thời khắc yên bình này liệu có dài lâu?

Cuối cùng vẫn là Dạ Vô Khạng không nhịn được, hướng nàng cất ngôn: “Nàng vì sao lại nhìn ta như vậy? Trên mặt ta có dính gì sao?”

“Không có.” Trác Hạc Dao đáp lời.

“Thật sự không có sao?”

Nàng gật đầu, Dạ Vô Khạng trầm ngâm chốc lát, mở miệng: “Hạc Dao, sinh cho ta một đứa con đi.”

Ánh mắt Trác Hạc Dao thoáng hiện tia bất ngờ, nhưng rồi lại chuyển thành một nỗi chua xót khó tả, rất nhanh sau đó liền biến mất, không để nam nhân phát hiện ra bất thường.

“Được.” Nàng khẽ cười, ánh mắt che dấu chua xót nhìn hắn.

Dạ Vô Khạng vươn tay, kéo nàng vào lòng: “Sau này chúng ta sẽ mãi mãi ở bên nhau được không? Chúng ta sẽ cùng nhau mỗi ngày đều ngắm mặt trời mọc, mỗi ngày đều ngắm mặt trời lặn; đợi sau này khi con của chúng ta trưởng thành rồi, ta sẽ để cho nó thay ta cai quản vương phủ, còn chúng ta sẽ đi du sơn ngoạn thủy, được không?”

“Được.”

Nam nhân vẫn chưa nhận ra bất thường, cằm khẽ cọ cọ vào cổ Trác Hạc Dao: “Hạc Dao, xin lỗi nàng.”

“Vì sao lại xin lỗi ta?”

Dạ Vô Khạng lại lần nữa trầm ngâm, cất ngôn: “Ta có rất nhiều rất nhiều lỗi, nàng có muốn nghe ta kể ra không?”

“Vậy thì kể đi.”

Hắn chậm rãi nói: “Bởi vì ta là vương gia, có cuộc sống sung sướng từ nhỏ đến lớn, ta luôn luôn được hạ nhân kính trọng nên có ý muốn bắt mọi người phải làm theo ý mình, đó là lỗi thứ nhất.

Bởi vì ta là vương gia, trời sinh lại cho một dung mạo khôi ngô tuấn tú, có rất nhiều nữ nhân muốn bước chân vào vương phủ, dù chỉ để làm nha hoàn cũng muốn, đó là lỗi thứ hai.

Bởi vì niệm tình nghĩa xưa, tin lời kẻ khác nên mới đưa Liễu Thường Vân trở về vương phủ, đó là lỗi thứ ba.

Bởi vì ta luôn cao cao tại thượng, che giấu tình cảm của mình, làm cho nàng đau lòng đến mức phải bỏ đi, đó là lỗi thứ tư.”

Nam nhân ánh mắt xa xăm, vì ôm nàng từ phía sau nên hoàn toàn không để ý được vành mắt Trác Hạc Dao lúc này đã ửng đỏ một mảng.

Trác Hạc Dao cánh môi run rẩy, cố gắng không để mình rơi nước mắt, nàng nói: “Đừng nói nữa, ta không muốn nghe nữa.”

“Làm sao vậy? Ta còn chưa có kể hết.”

Trác Hạc Dao cười cười, những lời Dạ Vô Khạng nói phía trên đâu tính là lỗi lầm.

Hắn là vương gia, từ nhỏ sống trong vinh hoa phú quý, đó không phải là lỗi của hắn.

Hắn là vương gia, mang trong mình dòng máu cao quý, tướng mạo khôi ngô phi phàm là điều đương nhiên, đó làm sao tính được là lỗi?

Hắn là vương gia, từ nhỏ đã được dạy cho các đạo lí làm người, trọng tình trọng nghĩa, cho dù đã không còn tình cảm cùng Liễu Thường Vân, nhưng chung quy nàng ta cũng chỉ là nữ nhân, đây có thể nói là thấy người gặp nạn liền ra tay tương trợ, làm sao tính là lỗi?

Còn nữa, Dạ Vô Khạng chung quy cũng là nam nhân, suốt ngày phải đối mặt với tấu sớ chồng chất, chính sự dày đặc, làm gì có thời gian bàn đến chuyện nhi nữ thường tình, đây cũng được tính là lỗi sao?

Không, không được tính như vậy. Nam nhân cùng nữ nhân ngoài khác nhau về vẻ bề ngoài thì chính là chỗ này.

Trác Hạc Dao hít sâu vài hơi, cố gắng trấn tĩnh bản thân: “Dạ Vô Khạng, chàng vốn dĩ không có lỗi.”

Đã là tình ái, thì làm sao tính được ai đúng ai sai?

Cho dù là ai đó sai đi chăng nữa, chung quy cũng chỉ vì chữ “yêu”.

Trác Hạc Dao không đợi hắn nói, nàng tiếp tục: “Sau khi du sơn ngoạn thủy trở về thì thế nào?”

Dạ Vô Khạng cười cười: “Lúc đó con chúng ta hẳn cũng đã thành gia lập thất, ta và nàng cùng trở về để giúp nó chăm sóc tôn tử.”

“Làm sao chàng biết là tôn tử?”

“Ta nói đại thôi, dù sao cũng là chăm sóc mà.”

Trác Hạc Dao lúc này rất muốn cười, nhưng là nàng không thể nào kéo cong khóe miệng mình, dù chỉ một chút.

Nàng biết bản thân đang làm gì, nàng biết bản thân mình muốn gì. Thời gian của nàng không còn nhiều, có thể sinh được cho hắn một đứa con hay không còn phải dựa vào ý trời.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.