Dạ Vương Phủ

Chương 20: Chương 20: Hồi ức




Từ sau lần dùng thiện cùng nhau, mỗi ngày Ân Tử Khâm đều theo một giờ nhất định, sai Vương Lý mang đến tẩm điện một món đồ.

Ngày thứ nhất, Ân Tử Khâm cho người mang đến một con ngựa gỗ.

Trác Hạc Dao chăm chú nhìn con ngựa, hướng Vương Lý cất ngôn: “Đây là ý gì?”

Vương Lý cung kính đáp lời: “Hồi Trác tiểu thư, thứ này là do vương thượng đích thân làm, sai nô tài mang đến.”

Nghe vậy, Trác Hạc Dao mi mắt rũ xuống. Nàng nhớ rồi. Món đồ chơi lần đầu tiên sư phụ làm cho nàng, chính là ngựa gỗ. Lúc đó nàng rất vui vẻ, còn nói sau này muốn trở thành thê tử của người, ngày ngày cùng người cưỡi ngựa thật vui vẻ trên thảo nguyên…

“Trác tiểu thư, cái này nên để ở đâu đây?”

Trác Hạc Dao vì câu nói của Vương Lý mà trở về với thực tại, nàng nhẹ giọng: “Cứ để ở đây đi.”

Vương Lý tỏ vẻ khó xử.

“Làm sao vậy?”

“Trác tiểu thư, nô tài có một câu, không biết có nên nói hay không?”

“Cứ nói đi.”

Trác Hạc Dao bước đến cạnh ngựa gỗ, ngọc thủ nhẹ nhàng vuốt ve, tai chăm chú lắng nghe câu nói của Vương Lý.

“Nô tài to gan, muốn hỏi lí do vì sao tiểu thư năm lần bảy lượt từ chối vương thượng?”

Trác Hạc Dao dừng lại động tác vuốt ve trên ngựa gỗ, không suy nghĩ mà đáp lời: “Vương Lý, nếu có người đưa cho ngươi một trái táo đã bị vùi dập, ngươi còn muốn ăn không?”

Thấy hắn tỏ vẻ chưa tường, Trác Hạc Dao tiếp tục nói: “Ta đã từng thành thân một lần…”

Vương Lý vừa mới nghe đến đây, hai mắt liền mở to, ngay cả miệng cũng không ngậm lại được.

“Ngạc nhiên lắm đúng không?”

Trác Hạc Dao tiến đến đôn mộc, đem chuyện của bản thân kể tường tận cho Vương Lý nghe.

Nghe xong, hắn lau nhẹ mồ hôi trên trán, nói: “Tiểu thư, tại sao người lại quyết định bỏ đi sớm như vậy? Người ngay cả một câu giải thích cũng không có sao?”

“Giải thích? Ngươi nghĩ hắn sẽ tin ta sao?” Không chờ Vương Lý đáp lời, Trác Hạc Dao nói tiếp: “Ta vốn dĩ chỉ là kẻ thế thân, bây giờ người thật đã trở về, ta ở lại còn có tác dụng gì? Dung mạo của ta tuy so với nàng ấy có phần vượt trội, nhưng đôi mắt của ta mãi mãi thua đôi mắt của nàng ấy…”

Vương Lý từ nãy giờ vẫn đứng: “Nhưng tất cả mọi chuyện đều đã là quá khứ, tại sao người không lại mở lòng lần nữa với vương thượng?”

“Bởi vì ta không xứng.” Nàng đáp.

Vương Lý cười cười: “Xứng hay không xứng, không phải người nói là được.” Nói xong, hắn hướng nàng hành lễ: “Nô tài cáo lui.”

Sau khi Vương Lý đi khỏi, Trác Hạc Dao nhếch miệng. Xứng hay không xứng, không phải nàng nói là được. Nhưng nếu nàng nói xứng, vậy thì có phải là quá bất công với sư phụ không?

***

Ngày thứ hai, Ân Tử Khâm lại sai Vương Lý mang đến một cái nồi đất. Bên trong nồi là cháo trắng, nhưng đã bị nấu đến cháy đen, không thể ăn được nữa.

Nhìn thấy vật đó, Trác Hạc Dao liền nhận lấy, sau đó dùng tay vo một viên cháo bị cháy đưa lên miệng ăn.

“Trác tiểu thư, cái này không ăn được đâu a!” Vương Lý muốn lên tiếng ngăn cản nhưng đã quá muộn.

Trác Hạc Dao lắc đầu. Lần đầu tiên nàng thấy sư phụ bị thương, chính tay nàng đã xuống bếp nấu cháo cho sư phụ. Chỉ tiếc là cháo nàng nấu toàn bộ đều bị cháy đen, nhưng mà sư phụ vẫn cười, rồi cố gắng nuốt hết chén cháo đó.

Hồi tưởng xong, Trác Hạc Dao mới nói: “Trước đây vương thượng có thể ăn được, ta cũng có thể ăn được.”

“Vương Lý.”

Lúc hắn vừa định lui xuống, Trác Hạc Dao liền lên tiếng. Vương Lý xoay người, hướng nàng cung kính khai ngôn: “Trác tiểu thư có gì phân phó?”

“Hôm qua ngươi nói, xứng hay không xứng, không phải ta nói là được… Chỉ là, nếu ta nói xứng, thì thật không công bằng với vương thượng.”

Nói xong, Trác Hạc Dao cầm theo nồi đất đi vào tẩm điện, trước khi đi còn cùng Vương Lý khẽ cười.

Sau khi Vương Lý trở về, như thường lệ đều bẩm báo lại mọi chuyện với Ân Tử Khâm. Khi nhắc lại câu nói đó của nàng, Ân Tử Khâm có chút vui vẻ: “Hóa ra, nàng là sợ bất công đối với ta.”

Ngày thứ ba, đích thân Ân Tử Khâm mang đến tẩm điện một nhánh nhất chi mai.

Thấy y, Trác Hạc Dao cũng không tỏ vẻ ngạc nhiên, cho đến khi nam nhân đưa nhanh nhất chi mai cho nàng, Trác Hạc Dao liền sụp đỗ.

Ân Tử Khâm nói: “Trước đây nàng tặng ta một nhánh nhất chi mai, nàng nói ta đã nhận nhánh mai này tức là ta đã trở thành người của nàng. Hôm nay ta lại mang đến tặng nàng một nhánh nhất chi mai, nàng có nguyện ý trở thành người của ta không?”

“Sư phụ, Dao nhi đã trở thành nữ nhân của kẻ khác, người có biết nó có nghĩa là gì không?”

“Ta biết.”

“Vậy người không bận tâm sao?”

“Không.”

Trác Hạc Dao tiến đến trước mặt nam nhân, đặt nhánh hoa này vào tay y: “Sư phụ, con không có tình cảm với người, trở thành nữ nhân của người, cũng chỉ là để thực hiện lời hứa năm xưa.”

Ân Tử Khâm nghe vậy liền ôm chặt lấy thân ảnh mảnh mai của nàng, giọng nói không khỏi kích động: “Dao nhi, chúng ta sau khi trở về núi sẽ thành thân, ta không cần làm vua, ta chỉ cần nàng.”

“Sư phụ, nhưng con không có tình cảm cùng người, hi vọng người cho con thời gian để tiếp nhận chuyện này.”

Nam nhân nghe vậy càng ôm chặt lấy nàng, thấp giọng: “Không ngại nàng lạnh nhạt, chỉ xin được dài lâu*. Dao nhi, chỉ cần được ở bên cạnh nàng, Ân Tử Khâm ta có chết cũng mãn nguyện.”

*: Câu này là lời của nhân vật Nhuận Ngọc trong bộ Hương Mật Tựa Khói Sương (Điện Tuyến). Tác giả thấy nó rất hay nên mới lấy về, đã ghi nguồn rõ ràng để tránh các bạn nào đọc Hương Mật rồi lại bảo tác giả ăn cắp hay gì gì đấy nhé.:))

Trác Hạc Dao nghe câu nói này, trong lòng có chút rung động, nàng rất muốn vòng tay qua ôm chặt lấy nam nhân, chỉ tiếc là đã cố gắng nhưng vẫn không thể.

Sau khi Ân Tử Khâm trở về Đại Chính điện, liền triệu tập quần thần trong triều, muốn thoái vị.

Nghe nam nhân nói xong, đại tướng quân liền cao giọng: “Thần không đồng ý!”

“Tại sao?” Ân Tử Khâm nghiêm giọng hỏi.

Thật ra bản thân y cũng biết điều này là không thể, tuyệt đối không thể! Ân Tử Khâm chỉ trong một đêm liền giết chết hôn quân, lập lại trật tự cho Tây Vực, quả thực y chính là đấng cứu tinh của Tây Vực.

Hôm nay y lại triệu tập quần thần, nói một câu muốn thoái vị, nào có dễ dàng như vậy? Chưa kể nếu y cứ nhất quyết bỏ đi, vậy Tây Vực phải làm sao đây? Yên bình còn chưa được bao lâu, nếu Tây Vực mất đi một người cầm quyền, vậy sẽ ra sao?

Chuyện này, không thể đùa được.

Đại tướng quân nói: “Vương thượng, người mặt dù không mang trong mình dòng máu Tây Vực, nhưng người lại dám đứng lên giết chết hôn quân lập lại trật tự… Nay Tây Vực đang dần bước vào quỹ đạo mới, cũng do một tay người gây dựng nên, bây giờ người nói muốn thoái vị, Tây Vực phải làm sao đây?”

Ân Tử Khâm cười, phất tay: “Đại tướng quá lời, ta có được như ngày hôm nay một phần cũng là nhờ công của các vị, vả lại như đại tướng nói, ta không mang trong mình dòng máu của Tây Vực, thì có quyền gì mà nắm giữ ngai vị vương thượng cao quý này?”

Không đợi các đại thần trong triều đáp lời, Ân Tử Khâm nói tiếp: “Thật ra ta trở thành như ngày hôm nay cũng là vì một người, ta vốn muốn có được quyền lực trong tay để đoạt lại nàng, nhưng bây giờ không cần nữa.” Ân Tử Khâm khẽ cười: “Nàng đã quay về bên cạnh ta rồi.”

“Chuyện này…” Mấy vị đại thần trong triều đưa mắt nhìn nhau, không biết phải giải quyết chuyện này ra sao.

Ân Tử Khâm không hề để ý đến thần sắc của các vị đại thần trong điện, tiếp tục nói: “Vậy phải phiền đại tướng thay ta tìm ra hiền tài, đưa y trở thành tân vương thượng của Tây Vực. Thời gian sắp tới này còn phải cần đại tướng vất vả nhiều rồi.”

Nói xong, Ân Tử Khâm đứng dậy toan rời khỏi điện, đại tướng liền cao giọng: “Vương thượng, xin người suy xét!”

Các đại thần trong triều cũng hành lễ cùng y, nhất tề đồng thanh: “Xin vương thượng suy xét!”

Ân Tử Khâm nghe vậy liền đứng lại, cũng không xoay người nói: “So với giang sơn xã tắc, nàng ấy còn quan trọng hơn gấp vạn lần. Nếu như lần này ta còn bỏ lỡ nàng, thì Ân Tử Khâm ta quả thực là một kẻ ngu ngốc nhất thiên hạ này.”

Nói xong, thân ảnh nam nhân liền biến mất khỏi chính điện, Vương Lý có chút khó xử nhìn các vị đại thần, sau đó nhanh chóng đi theo Ân Tử Khâm.

“Vương thượng! Vương thượng xin dừng bước!”

Ân Tử Khâm nghe có người gọi liền dừng bước, đại tướng từ phía sau chạy đến: “Vương thượng, người đó chẳng lẽ không chịu cuộc sống giàu sang phú quý ở trong cung điện sao?”

Ân Tử Khâm cười cười: “Nàng ấy thích tự do hơn là gò bó, vả lại đây cũng là ước hẹn của bọn ta, hi vọng đại tướng sẽ giúp ta thực hiện tâm nguyện.”

Trong mắt đại tướng thoáng hiện vẻ mất mát, nhưng rất nhanh sau đó y liền cúi người hành lễ cùng Ân Tử Khâm: “Hạ thần nhất định sẽ dốc hết sức lực, khiến Tây Vực ngày càng hùng mạnh.”

Ân Tử Khâm nghe vậy thì cười, không đáp, sau đó liền đến tẩm điện tìm Trác Hạc Dao.

Thấy y, Trác Hạc Dao khẽ cười: “Giải quyết xong rồi?”

Ân Tử Khâm đáp: “Ừm, giải quyết xong rồi.”

“Vậy bao giờ chúng ta mới đi?”

“Nàng muốn lúc nào liền đi lúc đó.”

“Sư phụ, người sẽ không hối hận chứ?”

“Sẽ không, còn nữa, sau này phải gọi là Tử Khâm.”

Trác Hạc Dao không đáp, chu thần khẽ cong, ngọc thủ vòng qua ôm lấy nam nhân bên cạnh.

Sư phụ, tình cảm giả dối này, là người không nhận ra hay không muốn nhận ra?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.