Dạ Vương Phủ

Chương 2: Chương 2: Gặp gỡ




Đúng như lời Dạ công tử nói, từ ngày hôm đấy, y luôn đến Mộng Lâu để nghe nàng đánh đàn. Sau khi khách nhân không còn nữa, nàng lưu ý Tô mama để y ở lại cùng nàng trò chuyện một lúc rồi mới tiễn khách ra về.

Trong lúc trò chuyện, y vô tình hỏi nàng: “Tại sao nàng lại đeo mạng? Có phải có bí mật gì sau tấm mạng che này không?”

Nàng nhấp một ngụm rượu, đáp lời: “Bởi vì nhan sắc ta quá khuynh thành, đến nỗi tiên nữ cũng không thể bì kịp nên ta sợ sẽ làm chúng sinh điên đảo, trở thành tội nhân thiên cổ. Kiếp này tốt nhất nên tích chút đức để con cháu đời sau được hưởng.”

Y nghe vậy thì bật cười, khó tin nói: “Ta lại muốn xem nàng có thể khiến ta điên đảo hay không.”

Dứt lời liền đưa tay lên toan đoạt lấy mạng che của nàng, nhưng lần nào nàng cũng nhanh hơn y một bước, không khó lắm để bắt lấy tay y, tránh cho chuyện không hay sẽ xảy ra.

Lúc này y lại như kẻ say rượu, ghé sát tai nàng thổi một hơi nóng, nói: “Hay có phải nàng quá xấu xí, cho nên mới không cho người khác thấy dung mạo của mình?”

Nàng nghe vậy thì bật cười: “Ngài có thấy có người nào tung tin đồn về những điều mình chưa từng thấy không?”

“Đương nhiên là có!” Y rất nhanh đáp lời: “Giống như những chuyện kì ảo tâm linh gì đó, mọi người vẫn thường hay đồn đại linh tinh, mỗi người một ý…”

Lúc này, nàng lại chen vào: “Vậy tại sao về nhan sắc của ta thì bọn họ chỉ đồn có một điều?”

Hạnh mâu tròn xoe hướng về phía y, lúc này y mới để ý thấy nàng quả là có một đôi mắt đẹp. Lông mi dày, cong vút theo hình vòng cung, đồng tử có màu nâu nhàn nhạt, kết hợp với mày phượng hẹp dài trông vô cùng hài hòa.

Mới có vậy thôi nhưng y lại thấy cổ họng khô nóng, như có cái gì vướng ở đấy, không nuốt xuống được.

“Có phải khó chịu rồi không? Ta đã nói mà, nếu ta thật sự tháo mạng che xuống thì sẽ làm điên đảo chúng sinh đấy.”

Nói xong nàng vui vẻ nhấp thêm một ngụm rượu. Ở Mộng Lâu này, ngoài Tô mama thì chưa có ai có thể thấy dung mạo thật của nàng, mà Tô mama lần đó cũng chỉ là may mắn thấy được.

Dạ công tử nghe vậy thì lửa nóng trong người mới dịu đi một ít, y nhìn nàng rất lâu, như là dò xét điều gì đấy, cuối cùng đuôi mắt nhuốm ý cười, cùng nàng uống thêm một hồi nữa mới ra về.

Lúc y vừa đi khỏi, Tô mama mới bước đến ngồi xuống chỗ y vừa ngồi: “Hạc Dao, ta thấy y hình như là để ý con rồi đi? Không ngày nào là không đến cùng con uống rượu… Con có cần Tô mama thay con dò xét y?”

Nàng nghe vậy thì xua tay: “Tô mama, người nói nhỏ thôi, sao lại gọi cả tên con vậy chứ!” Tên của nàng ngoại trừ những người thân cận thì không ai biết.

Bà nghe vậy thì bật cười, con bé này, lại đánh trống lãng rồi.

Những ngày sao đó đều như vậy, cứ như một vòng tuần hoàn lặp đi lặp lại trong cuộc sống của nàng.

Đêm nay có lẽ là một đêm khá đặc biệt trong đời nàng, đó chính là lần đầu tiên Mộng Lâu lại vắng khách.

Hôm nay Dạ Cổ Phong cũng không đến uống rượu cùng nàng, thật khiến nàng chán chết mà.

Tô mama thấy vậy liền bước đến cạnh nàng: “Làm sao vậy? Mới không gặp y một ngày mà đã nhớ sao?”

“Tô mama a, người lại như vậy nữa rồi!”

Bà đưa tay lên xoa nhẹ đầu nàng, những cô nương ở trong Mộng Lâu này đều như con gái của bà, chỉ riêng Trác Hạc Dao, bà coi trọng nàng hơn tất cả. Cũng không biết là vì sao, chỉ cảm thấy ở nàng và bà có điểm gì đó tương đồng, nhưng lại không nói rõ được là cái gì.

Bà trước đây cũng có một đứa con gái, nhưng tiếc rằng con gái bà đoản mệnh, đã sớm chết từ năm lên bảy, tính đến nay cũng đã mười mấy năm rồi. Trung thu năm nay chính là sinh thần của con gái bà.

Hằng năm cứ vào ngày này, bà lại đóng cửa Mộng Lâu, nói là mừng trung thu nhưng thật ra ai cũng biết bà muốn dành một ngày đó để ở bên con gái. Có lẽ vì như vậy, nên các cô nương ở đây ai cũng đều yêu quý bà.

Trung thu năm nay, con gái bà đã tròn hai mươi rồi a, cái tuổi xuân xanh biết bao nhiêu mộng ước, vậy mà nay người đã không còn.

Trăng năm nay dường như đặc biệt rất tròn, và rất sáng nữa. Hôm nay không phải đánh đàn khiến nàng vô cùng cao hứng, quyết định đi tìm Dạ Cổ Phong.

Nhưng kinh thành rộng lớn, nàng biết tìm y ở đâu đây? Lại nói, đây chính là lần đầu tiên nàng ra khỏi Mộng Lâu nên đường phố không quen thuộc lắm.

Bên ngoài thì rất náo nhiệt, rất giống với suy nghĩ của nàng nhưng lại không vui vẻ như trong tưởng tượng của nàng.

Ngoại trừ thời gian tắm giặt ra là nàng không đeo mạng che, còn lại thời gian ngay cả ngủ nàng cũng đeo trên người. Hôm nay ra phố cũng vậy, lúc này lại bắt đầu có người chỉ trỏ bàn tán nàng, mà nhiều nhất vẫn là nam nhân.

“Ngươi xem, đó có phải là tiểu mỹ nhân của Mộng Lâu không?”

“Làm sao lại như vậy được? Nàng ta trước giờ có ra khỏi Mộng Lâu nửa bước đâu…”

“Nhưng giống lắm nha.”

“Làm sao ngươi biết, đã thấy tận mắt chưa?”

“Đương nhiên là chưa, chỉ nghe người ta đồn thôi. Nhưng ngươi nhìn đôi mắt ấy đi, đẹp như vậy thì chắc chắn là nàng ta…”

Đoạn đối thoại của hai tên ngồi trong trà quán từng chữ từng chữ lọt vào tai nàng, nghe mà ngứa ngáy khó chịu vô cùng!

Bọn chúng lại bàn tán một hồi không thôi, giận quá nàng bèn đến trước bàn bọn chúng: “Hai vị công tử đây không biết có việc gì không a? Sao lại cứ chỉ trỏ về ta vậy?”

Một tên trong đấy bị nàng bắt được thì thẹn quá hóa giận, đập bàn đứng dậy, chỉ thẳng ngón tay vào mặt nàng: “Gia gia thích nói đấy, thì thế nào? Tiểu mỹ nhân đây quản được sao?” Dứt lời liền đưa tay lên, toan vuốt ve mặt nàng.

Thấy vậy, nàng lập tức đưa tay bắt lấy tay hắn, nhẹ dùng lực bẻ ngược ra phía sau khiến hắn nhanh chóng mất đi cảm giác, hét toáng lên. Tên đứng cạnh thấy vậy thì sắc mặt trắng bệch không còn giọt máu, vì không dám chạm vào nàng nên hắn ta chỉ đành cầu xin: “Nữ hiệp, chúng ta sai rồi, chúng ta thật sự sai rồi! Nếu người còn không thả tay ra, tay hắn ta sẽ bị phế đó!”

Nghe vậy nàng mới thoái mái thả tay tên kia ra, giọng nói lạnh lùng vang lên: “Sau này đi ra đường nên nhớ, có một số người các ngươi không thể chọc vào. Đặc biệt là ta.”

Nói rồi nàng đặt lên bàn ba lạng bạc, hướng về tên tiểu nhị: “Đây là tiền trà cùng tiền bồi thường, thật xin lỗi.” Nói xong liền lập tức bước ra khỏi trà quán.

Vừa bước ra thì nàng liền đụng phải một người đang bước vào, cú va chạm khá mạnh khiến nàng suýt chút nữa thì ngã.

Vừa ngước mắt lên xem đó là ai thì nàng lại cảm thấy lưng mình có chút lạnh, cũng không hiểu là vì sao.

Lúc ý thức vừa mới trở lại thì chỉ nghe một thư đồng bên cạnh hắn nói: “Ngươi không có mắt à? Tránh đường cho công tử nhà ta!”

Câu nói vừa dứt, đường đi còn chưa kịp nhường thì nàng đã bị tên thư đồng đẩy sang một bên, chỉ nghe thanh âm lạnh lùng vang lên: “Là ai làm bị thương người của ta?”

Tên bị nàng vặn tay lúc nãy không ngừng đau đớn rên rỉ, tên còn lại cậy có người chống lưng nên hắn ta thẳng lưng, chỉ tay về phía này: “Công tử, là ả!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.