Dã Thú Pháp Tắc | Phép Tắc Của Dã Thú

Chương 15: Chương 15




CHƯƠNG 15 QUYỂN 1

Ngõ nhỏ bên cạnh truyền đến tiếng ồn của nhiều người, kèm theo tiếng bước chân sốt ruột cùng vội vàng.

Thần sắc trong mắt nam nhân hơi dao động.

Bọn người kia đuổi tới nơi rồi…

Tay trái ôm ngang trước ngực Lăng Thịnh Duệ, người đàn ông đang ôm hắn xoay sang hướng khác, trước mắt hai người chính là con hẻm nhỏ tối tăm.

“Tên đó đang ở trong kia!”

“A! Trong tay hắn hình như còn đang bắt lấy một người làm con tin!”

Trong bóng tối, hai bóng người kia dần ngầm hiểu, tay cầm súng lục, thân mặc đồng phục xanh.

Là cảnh sát…

Lăng Thịnh Duệ sắc mặt nhất thời xuống sắc, không đời nào nghĩ đến, mình cứ thế mà bị bắt làm con tin.

Có thể nào, người sau lưng mình còn muốn cùng cảnh sát đọ súng một mất một còn?

Tuy rằng phim hành động xã hội đen gì đó của Hồng Công rất đặc sắc, nhưng Lăng Thịnh Duệ không muốn bị cuốn vào người thật việc thật thế này, hắn không muốn mình biến thành bia đạn sống cho bọn người này.

Người cảnh sát dẫn đầu nhìn nhìn bộ dáng của hai người, vội vàng phất tay ngăn lại người phía sau lưng, hơi nheo mắt lại, thần thái cực nghiêm túc mà nói với người nam nhân: “Anh đã hết đường thoát rồi! Mau thả con tin ra!”

Súng lục trong tay tên kia càng ra sức nhấn nhấn huyệt thái dương của Lăng Thịnh Duệ, tươi cười một cách khinh thường: “Nếu, tao không thả thì sao?”

Lực tay của nam nhân rất lớn, huyệt thái dương của Lăng Thịnh Duệ bị nhấn mạnh đến phát đau, không khỏi kêu lên một tiếng đau đớn.

Vị cảnh sát dẫn đầu kia chau mày, lạnh lùng nói: “Không được gây thương tổn đến con tin!”

Tên bị truy sát mỉm cười, đôi mắt sắc tím hiện lên một tia tà ác: “Tao làm sao lại thương tổn một ông chú đẹp trai mê người thế này chứ?”

Dứt lời, hắn cúi đầu xuống, há miệng ra, nhắm ngay trên cổ Lăng Thịnh Duệ vẫn còn ngẩn người vì câu nói lúc nãy của hắn, nhẹ nhàng cắn liếm một cái.

Đầu lưỡi tên mắt tím kia trơn trượt cùng dính chặt, mang theo một nhiệt độ nhất định, lướt dạo qua cần cổ thon dài của Lăng Thịnh Duệ, trên làn da màu đồng tinh tế vẽ một vết nước đầy ngông cuồng và khêu gợi.

Thân thể Lăng Thịnh Duệ cứng đờ, đầu óc trong nháy mắt tê rần.

Vài tên cảnh sát cũng choáng váng, ngơ ngác đứng tại chỗ, trừng lớn con mắt nhìn một màn biểu diễn thân mật kia, trên mặt là biểu tình không thể tin được.

Kẻ đang hành sự kia vẫn chuyên tâm “đùa giỡn” Lăng Thịnh Duệ, nhưng cặp mắt lại gắt gao nhìn chằm chằm đám cảnh sát trước mặt, nhãn thần sắc bén, đầu cây súng lục nhắm ngay ót Lăng Thịnh Duệ, không chút buông lỏng.

Đứng trước mặt một nhóm cảnh sát mà lại bị sàm sỡ công khai thế này, mà tên quấy rối anh còn là đàn ông!

Lăng Thịnh Duệ không dám nghĩ tin loại chuyện này lại xảy ra với mình, sắc mặt đỏ gấc như quả cả chua, ngay cả cổ anh cũng ửng đỏ một mảnh, hòa lẫn với ánh hoàng hôn hiện tại đang le lói chiếu sáng.

“Buông… buông tôi ra.” Lăng Thịnh Duệ sợ sệt mở miệng, âm thanh hơi run rẩy.

“Không được cử động!” Nhận thấy được anh đang giãy dụa, tên sát thủ mập mờ nói.

Hắn lập tức ngậm chặt miệng lại, ngay tại cổ Lăng Thịnh Duệ cắn phập một cái, lực đạo không nặng không nhẹ, nhưng trong một lúc khiến Lăng Thịnh Duệ nảy sinh loại cảm giác bị một con dã thú cắn xé không thương tiếc.

Lăng Thịnh Duệ không dám động đậy nữa.

Đôi môi mỏng duyên dáng của tên mắt tím kia dạo chơi trên chiếc cổ xinh đẹp của Lăng Thịnh Duệ, lưu lại từng dấu hôn màu hồng phớt trên ấy, tựa như những đóa hoa đỏ hồng nở rộ.

Cảnh tượng lúc này càng ngày càng khêu gợi, ngay cả những vị cảnh sát kia từng chứng kiến không ít chuyện như vậy, lớn bé nghiêm trọng gì đều có, nhưng cũng không ngăn được mà cảm thấy hơi ngượng ngùng, tự dời đi tầm mắt ra xa một chút.

Kẻ kia quả thực có sức kiên nhẫn tài tình, liên tục mân mê cái cổ của Lăng Thịnh Duệ hơn nửa tiếng, nhưng lại chẳng có chút biểu hiện gì là chán ghét, còn những vị cảnh cục kia đã sắp nhịn hết nổi từ nãy giờ rồi.

“Mau thả con tin ra!” Vị cảnh sát một lần nữa giơ súng quát.

Sắc mặt Lăng Thịnh Duệ trắng bệch, chân cũng bắt đầu nhũn ra. Nhưng cái anh sợ không phải họng súng đang hướng về phía mình.

Mà là người đàn ông bí ẩn đứng sau lưng anh.

Anh cảm giác được một vật gì đó đang dần cương cứng ở phía sau lưng anh, dính sát thân, mơ mơ hồ hồ mà cọ xát, tuy rằng cách vài lớp quần áo, nhưng loại cảm giác nóng bỏng này vô cùng rõ ràng.

“Bỏ súng xuống, nếu không tao bắn chết tên này.” Kẻ kia lạnh lùng nhìn chằm chằm mấy tên cảnh sát đang sẵn sàng phát động, kích hoạt cò súng.

Một tiếng “cạch” vang lên bên tai, Lăng Thịnh Duệ thân thể chấn động, tuyệt vọng nhắm hai mắt lại.

Trong đầu bắt đầu xuất hiện một loạt hình ảnh của quá khứ, vợ, con trai, người yêu trước kia, thậm chí hai anh em Phương gia cũng có mặt.

Người trước khi chết đều sẽ được nhìn lại tất cả kí ức từ trước đến giờ trong đời một lần, Lăng Thịnh Duệ cũng không ngoại lệ, lúc này, anh cho rằng cuộc đời mình sẽ cứ thế mà kết thúc ở đầu đường.

Bóp cò súng, nhưng tiếng đạn bắn ra lại không thấy đâu.

Lăng Thịnh Duệ mở mắt ra, có hơi kinh ngạc nghĩ rằng mình sao vẫn chưa chết, nhưng lại đối diện với đường nhìn còn kinh ngạc hơn cả mình của một đội cảnh sát phía trước.

Súng của hắn ta không có đạn.

Nhóm cảnh sát trong chốc lát có thêm dũng khí, kẻ địch đã bị tước mất vũ khí có khả năng gây nguy hiểm đến tính mạng, như thế thì chỉ trong chốc lát sẽ sa lưới thôi.

“Lúc nãy anh cho rằng mình sẽ chết đó sao?” Cảm nhận được cơ thể Lăng Thịnh Duệ bất chợt thả lỏng, môi người kia bao phủ lấy vành tai anh, nhẹ giọng mở miệng hỏi.

Lăng Thịnh Duệ không trả lời, anh đang cảm thấy cực kì xấu hổ, như thế nào lại bị một cây súng không có đạn dọa đến mức này chứ.

“Chú già ơi, anh dễ thương quá đó, làm tôi yêu anh mất rồi.”

Nam nhân trầm khàn thấp giọng, mang theo một loại lực hút hấp dẫn, đặc biệt mê hoặc lòng người.

Lăng Thịnh Duệ kinh hãi, nhất thời hơi ngượng ngùng: “Cậu, cậu nói bậy cái gì hả, chúng ta vừa mới gặp thôi đấy biết chưa.” …hơn nữa, cậu còn là tên tội phạm bỏ trốn đang bắt tôi làm con tin nữa. Câu sau Lăng Thịnh Duệ không dám nói ra miệng.

“Ha ha, anh phải nhớ tôi đấy nhé, tôi tên Trình Trí Viễn. Nếu anh dám quên tôi, nhất định phải chịu phạt đó nha.” Người kia hạ thấp giọng mình, mở giọng nói thì thầm chỉ để hai người họ đứng sát nhau nghe được: “Từ hôm nay trở đi, tôi là người đàn ông của anh, tôi chắc chắn sẽ quay lại tìm anh.”

Nói xong, người kia nhẹ nhàng che lỗ tai anh lại.

Một loại cảm giác rất bất thường trỗi dậy tại nơi anh bị cắn, tê tê dại dại, toàn thân Lăng Thịnh Duệ nhất thời nổi một trận da gà.

Mà ngay trước mắt họ, đám cảnh sát kia lại trợn mắt.

Ánh mắt anh bất thình lình vụt qua một tia lạnh buốt.

Chính là lúc này đây!

Tên tội phạm vừa lúc kéo Lăng Thịnh Duệ ra khỏi tay mình, ngay tức khắc rút một cây súng khác giắt trên người, nhanh như chớp nã ra nhiều phát đạn liên tục.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.