Đã Được Gặp Cậu

Chương 17: Chương 17




Tiếp tục với cuộc thi nửa vời đó.Linh linh đã được các giám khảo không chỉ giám khảo khu nguyệt mà còn các giám khảo của hai khu còn lại.Cô đều được họ thích,cùng với sự thích thú thì cô cũng là tâm điểm của sự chú ý.

Nỗi lo sợ bắt đầu dâng lên.Càng lúc cô càng lo lắng,nhưng cô cũng cảm thấy rất thú vị.Điều đó không chỉ khiến cô thấy thú vị mà còn làm cho cô nhiệt tình hơn nữa.

Sau khi thi vòng đầu tiên xong thì mỗi khu chỉ được chọn ra 50 người để thi tiếp.Và địa điểm là ở Trung tâm thương mại lớn nhất nước.Diễn ra vào một tuần sau vòng một.

Trong bảng xếp hạng thì Linh linh xếp vị trí thứ nhất.Nhưng người đứng thứ hai chỉ thua kém cô 1 điểm.Điều đó khiến cô thật sự kinh ngạc.

Không biết ai có thể bắt kịp mình.Ánh mắt cô nhìn tên của người thứ hai,không rời mắt khỏi nó,"Lăng Thiên Hạ" một cái tên thật lạ lẫm.

Lúc đó có một người nào đó đột nhiên ghé sát vào tai cô"thì ra cô là người đứng đầu bảng xếp hạng à"Cô ngạc nhiên quay lại nhìn.

Một cô gái trưởng thành,tóc đen dài hơn vai,đôi mắt màu xanh ngọc.Thật quá là đẹp.Đó là ấn tượng đầu tiên của tôi về cô gái ấy.

*Vẫn không đẹp bằng Linh linh nhà ta~

"Cậu là ai?"

"À,tôi quên chưa giới thiệu,tôi tên Lăng thiên hạ,đứng thứ hai trong bảng xếp hạng"

Giọng cô ấy thật dễ nghe.Khác với giọng của tôi,cô ấy có một chất giọng trầm,nhưng lại dịu dàng,ấm áp.

"Chào cậu,tôi là Linh linh,đứng trên cậu một hạng"

"Tôi biết cậu rồi,tôi với cậu có thể làm bạn không.Tôi có chút ngưỡng mộ cậu"

"Với cả tôi rất thích cha mẹ của cậu,mẹ cậu từng là ca sĩ mà tôi thích nhất"

Dù nhìn cô ấy có vẻ là một cô gái lạnh lùng nhưng khi nói chuyện thì lại thấy rất dễ gần.

"Mẹ tôi sao?Tôi cũng rất ngưỡng mộ cha mẹ mình.Nhưng ngưỡng mộ là một chuyện,thứ tôi muốn là vượt qua cha mẹ của tôi."

"Được thôi,tôi sẽ giúp cậu.Hai chúng ta hãy cùng nhau cố gắng vượt qua cha mẹ cậu,được chứ"

Tôi có hơi ngạc nhiên vì đây là lần đầu tiên có người nói với tôi chuyện này.Từ trước tới giờ chưa ai dám nói sẽ giúp tôi vượt qua cha mẹ.

Có lẽ cô ấy là người đầu tiên.

Rất vui,thật sự từ trước trừ Tinh tuệ ra thì tôi không thân với một người nào khác.

Linh linh cười một cách dịu dàng nói với Thiên hạ"Được thôi".Khoé miệng hé của cô đã hút hồn những người ở đó.

Thật sự có người đẹp như vậy sao?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.