Cứu Thế Nhân: Thoát Khỏi Ách Thống Trị

Chương 7: Chương 7: Ga Tàu Điện Ngầm Số 03




Phân chia cấp bậc của trường học/học viện:

Trường tiểu học và trung học cơ sở: không phân chia cấp bậc. Vì những ngôi trường này chủ yếu học về sách vở.

Trường trung học phổ thông: phân chia thành 5 cấp bậc. Lần lượt từ thấp đến cao là:

Trường học nhất đẳng (1 sao)

Trường học nhị đẳng (2 sao)

Trường học tam đẳng (3 sao)

Tuỳ thuộc vào cơ sở vật chất và thành tích đào tạo giáo dục để tiến hành thăng cấp.

Riêng tứ đẳng và ngủ đẳng tiến thành học viện.

Quy mô của các học viện đều rất lớn. Có mọi thứ trên đời, nó cũng giống như đại học bách khoa của văn minh nhân loại trước thời kỳ hắc ám.

Thế giới hiện tại chỉ có 5 học viện ngủ đẳng:

- Học viện AOA, căn cứ Lea, liên minh hạ đông.

- Học viện Tần Thiên, căn cứ Hoa Hạ, liên minh trung đông.

- Học viện JKA, căn cứ Mexico, liên minh Bắc Tây Âu.

- Học viện Guild-Ken, căn cứ Nhật-Hàn, liên minh Bắc Tây Âu.

- Học viện Nasha, căn cứ NewYork, liên minh Châu Mĩ.

Ngoài ra còn có hơn 20 học viện tứ đẳng chỉ trực chờ thăng cấp.

Để tứ đẳng thăng thành ngủ đẳng, yêu cầu: <code> [Đăng Quang Vô Địch] </code>

Tại...

—————————

Điểm qua một tháng trước...

Alexander và Bá Hưng vốn là cùng học một ngôi trường trung học tam đẳng tên An Nhiên đặt tại Hương Ba thành. Vào thời điểm khi học viện AOA mở ra đợt tuyển chọn học viên, các học viên hàng đầu mỗi căn cứ sẽ được một vé tiến cử vào học viện AOA. Tất nhiên cái giá cho chiếc vé thiên đường ấy chắc chắn là phải đánh đổi. Vào trận chiến tranh hạng nhất bảng, Alex đã chiến thắng Bá Hưng cách chật vật để giành quyền đến thẳng AOA, trở thành thí sinh tuyển chọn. Còn Bá Hưng thì phải tiếp tục đánh trận tranh vé vớt, nhằm nuôi hy vọng được con mắt của AOA ngó sang.

Bất quá giờ đây trước mặt Alex, một kẻ bại trướng ngày nào, lại bỗng hoá thành long thành phụng, dương dương đôi cánh, tung sức bay trên nền trời tươi sáng. Còn hắn? Sợ rằng cả đời này chỉ có thể đứng dưới đất, nhìn kẻ đấy múa lượn. Hắn đã thua Bá Hưng một cách bạc nhược, cả phương diện tình yêu lẫn thực lực.

Đứng trước hàng nghàn ánh nhìn hâm mộ của những người xung quanh, Bá Hưng hắn vẫn là cao cao tự đắc đôi mắt, ánh nhìn khinh miệt chọc thẳng đến nơi con ngươi che khuất của Alex, mà khoé miệng không khỏi nhếch cong lên, nở rộ nét cười đầy khinh bỉ.

“ Hừ “ lạnh một tiếng hắn quay ngươi bước đi, cao ngạo khí thế.

Alex? Cậu làm thế nào lại không hiểu tâm tư địch thủ của mình, cổ thân thể cũng lạnh nhạt xoay người bước đi mà không thèm nhìn lại. Bá Hưng chính là kẻ mà cậu ghen ghét nhất. Chính hắn là kẻ đã cướp mất đi người con gái cậu thầm yêu suốt 10 năm.

Tại căn phòng tối trong đặc khu của học viện AOA, vị nam nhân ngồi trên chiếc ghế chủ tịch, mái tóc bạc trắng có chút bờ phờ rủ xuống. Đôi chân mày khẽ nheo lại.

Trên màn hình hiện thị các thông tin chỉ số của Alex, những con số này quá tồi, khiến tâm trạng ông tràn trề thất vọng. Hy vọng càng nhiều thì thất vọng càng lớn.

“ Haizzz” bỗng khoé miệng vị nam tử này thở ra một hơi. Cả thân người đứng thẳng dậy, lấy chiếc áo vest đen đặt trên bàn lúc này mặc lại vào người, khí chất càng thêm khí chất.

Ý vừa định xoay người bước đi, liền bị vị nử tử đứng ngay cạnh cất giọng nhẹ nhàng hỏi:

“ Đi sớm như vậy? ngài không ở lại xem những đứa trẻ khác sao? Biết đâu lại...”

Nử tử vẫn chưa kịp nói xong liền bị đôi bàn tay gân guốc của nam nhân kia dơ lên báo hiệu nàng nên dừng lời.

Khoé miệng nam tử này khẽ mở ra: “ Không cần thiết, hôm nay tới đây thôi, chúng ta đi “ lời vừa dứt người đàn ông tóc bạc này lập tức xoay người bước đi không thèm nghoảnh mặt lại.

Trong đầu ông ta lại hồi tưởng về ký ức đã qua. Trong cái khung cảnh bạc màu ấy, vị nam tử to lớn “Trần” nằm thoi thóp trên đống gạch đổ nát trong thành phố, bất quá xung quanh ông ta lúc này được bao quanh bởi vài chục người, có nam có nử, phía sau lưng họ là hàng nghàn đôi mắt ứa tràn giọt lệ đau thương. Ai ai trong họ đều vô cùng lo lắng, đau đớn và tức hận không thể làm gì để cứu ngài ấy. Có người che mắt nhưng lệ vẫn không ngừng tuôn, còn có không ít người còn quỳ rạp xuống khấn trời khấn đất. Một bầu không khí mất mát đau thương đi cùng với khung cảnh đổ nát, khói bụi mịt mù, thật khó dùng lời để diễn tả nổi đau thấu tận xương tuỷ ấy.

Lúc này tại nơi nam tử to lớn Trần đang nằm...

“ Thế nào rồi? Có được không? “ một vị nam tử quần áo rách rưới, không chịu nổi, nóng nảy hỏi, trong ánh mắt tràn ngập sự mong chờ.

Một cái ống tiêm cở lớn được rút ra và... vứt đi, Một nam nhân dáng người gầy mang trên mình bộ áo ba lổ màu đen, toàn thân thương tích nhưng không quá nghiêm trọng, thoáng nhìn hắn trông rất giống vị nam tử đang nhớ về hồi ức này. Hắn không trả lời nhưng từ cái nét mặt xám xịt, cổ thân thể bạc nhược rủ xuống, ánh mắt lộ rõ sự bất lực khiến cho bầu không khí nơi đây thêm u ám thập phần.

“ Sao lại im lặng là thế nào? Nói đi chứ “ Vị nam tử rách rưới phục trang chiến đấu lên giọng chửi to.

Thế nhưng đối lại với hắn, vị kia úp mặt xuống đất mà nước mắt không ngừng tuôn ra, hàm răng ken két cứa vào nhau, giọng nói run rẩy “ đả dùng..,~... đến bình cuối cùng rồi...~ vẫn không có tác dụng, vết thương quá nặng, lão Trần sắp... không trụ nổi rồi”

“ Chết tiệc...khốn kiếp....KHỐN KIẾP “ vị nam tử kia vô cùng tức giận rống lên kinh thiên.

Nhưng ở đây cũng chẳng ai thèm quan tâm đến hắn. Ba vị nử tử duy nhất trong nhóm chục người ở đây cũng là lệ thuỷ tuôn rơi trên khoé mặt, đau thương vô cùng. Vì họ biết, vị đội trưởng cùng mình chinh chiến nhiều năm sắp...

“ Khụ “ Một ngụm máu phun ra từ miệng của nam tử “ Trần “ khiến mọi người thêm phần phát hoảng. Bất quá tâm trạng lão Trần là hoàn toàn trái ngược “ Coi các cậu kìa, sống trên trăm tuổi rồi mà vẫn còn khóc nhè...ha ha tớ biết tớ hiện tại thế nào mà, các cậu đừng có buồn còn hơn người sắp chết chứ? Cười lên đi, coi như đây là ước muốn cuối cùng, còn nữa... Lão Phong à, tớ có điều muốn nói với cậu...” vị nam tử Trần thốt lên những lời thoi thóp.

Vị nam tử tên Phong chính là người úp mặt xuống đất, lúc này cũng nhấc đầu lên nhìn người đồng đội sức cùng lực kiệt đang thấp thỏm từng tiếng thở.

“ Cái thằng nhóc tên Alexander Nguyễn đó, cậu nhất định phải bảo vệ bằng được nó. Nhân loại dù có mất cả Lea cũng không thể mất nó “ Lão Trần nói ra từng lời, thập phần trịnh trọng khiến ai nấy đều hết sức bất ngờ, nam tử tên Phong ấy cũng vậy. Bất quá ông ta là không suy nghĩ nhiều, rất nhanh liền mở lời.

“ Cậu yên tâm, tôi còn ở đây, cho dù là trời, tôi cũng chém làm đôi“ Nam tử Phong lạnh nhạt nói.

Khụ!!

Lão Trần ánh sáng trong mắt càng thêm yếu dần, ông chỉ đưa tay phải của mình đặt lên lồng ngực, tay trải nắm chặt đấm dơ lên trước mặt. Rất nhanh mọi người liền hiểu dụng ý của lão, tất cả mười một người đồng loạt đứng dậy, tay phải đặt trên ngực, tay trái nắm chặt đấm dơ ra, mọi người đứng xếp thành vòng tròn, cái đấm tay của Lão Trần chính là nằm ở giửa, chiếu thẳng lên trời, được vây xung quanh bởi mười nấm đấm khác.

“ Thề quyết bảo vệ nhân loại, thề quyết bảo vệ Lea “ Mười một người đồng thanh nói lớn...

Khoé miệng Lão Trần như ánh lên nét cười mản nguyện, ánh sáng...tắt hẳn trong đôi mắt ông....

Ngày 2/9 năm2164. Cả thế giới đón nhận cơn sốc tinh thần, khi Trần Hùng Dũng. Vị anh hùng mạnh nhất, biểu tượng vĩ đại và lớn lao nhất cho sức mạnh và ý chí của nhân loại đã hy sinh anh dũng.

Hồi ức bay đi, hiện thực trở về, nam tử Phong ấy bước đi lạnh lùng trên dãy hành lang tăm tối. Đi cạnh ngài là vị nử tử xinh đẹp kia.

‘ Lão Trần, rốt cuộc vì sao cậu lại liều mạng như vậy chỉ để bảo vệ thằng nhóc Alex đấy chứ? ‘ Lời nói thầm trong suy nghĩ của nam tử Phong. Ông đang hỏi Trần cũng là tự hỏi chính mình.

............

Đôi chân của Alex không ngừng di động, từng bước từng bước của cậu lạnh nhạt đặt trên con đường lắm người qua lại. Nơi đâu cũng rộn rã tiếng cười, mọi thứ nơi đây diễn ra vô cùng bình thường như chẳng có gì xảy ra, điều đấy khiến lòng Alex càng thêm đắng chát, dù đứng ở một nơi đông người qua lại, nhưng tại sao ngay lúc này đây, hắn càng thêm cảm thấy cô đơn lạc lõng. Ở đây...có ai hiểu cho sự đau đớn của hắn không? Có ai hiểu được nổi thất vọng tràn ngập đang dần trở nên ám ảnh. Có ai đó không? Có ai không?..cùng tôi...chia sẻ... nổi buồn này?

Đùng!

Một tia sét đánh ngang khiến bầu trời rách toạc...

Mây đen bao phủ tận cùng...

Rào Rào!!!!

Cơn mưa buông xuống, từng giọt tuôn rơi trên khoé mắt hắn, trời cũng đổ mưa rồi!!! Hắn tại sao còn phải giữ lại?

Những người bên đường hối hả chạy tìm chổ trú, còn hắn vẫn lê chân bước đi, nước mưa trút xuống xối xả khiến cả thân người hắn ướt rủ rượi. Hắn là kẻ rất ghét trời đen, vì nó là thứ đối với hắn mang lại xui xẻo ngập tràn, bất quá giờ đây trong suy nghỉ hắn lại đổi khác... màu buồn hoà lẫn cùng màu trời... có phải bạn biết tôi buồn?

Cơn mưa trút xuống càng thêm mãnh liệt, nó như đang muốn thanh tẩy đi tâm trạng tồi tệ của Alex vậy. Bất giác lúc này, khuôn mặt Alex ngước lên nhìn bầu trời đen thăm thẳm này mà trong lòng không khỏi vui sướng. Khoé miệng hắn khẽ nở ra nụ cười hạnh phúc. Đây là đồng tâm trạng, hắn đâu ngờ thứ mình ghét nhất trước đến nay, giờ đây là người bạn kề bên chia sẻ, sâu trong nội tâm hắn đây là lần đầu cảm nhận được niềm hạnh phúc ngập tràn này.

Tâm trạng được gội rửa trong mưa thật tuyệt...

“ Nhìn kìa, cái tên kia có phải bị điên không? Mưa lớn như vậy, hắn còn ung dung bước đi như không có gì?” Một người núp dưới một cửa hàng nhanh tay chỉ trỏ Alex.

“ Suỵt, nói nhỏ thôi, tròng mắt ngươi có vấn đề à? Không thấy cái bộ đồ hắn đang mặc là của học viện AOA à? Cẩn thận cái mồm, không là bị vả đến chết đấy” một người khác đứng cạnh nghe vậy liền phản bác giọng điệu.

Ngươi kia nghe vậy liền lấy tay bịt miệng, đầu không khỏi gật gật.

“ Giờ này mà đứng ở đây, hẳn là hắn bị trượt rồi, tâm trạng không tốt là điều hiển nhiên, mặc kệ đi, dù có bị trượt đi chăng nửa cũng không phải hạng người thường như chúng ta có quyền lên tiếng “ lại một người khác chen câu vào cuộc hội thoại.

...........

Bến tàu điện ngầm số 03

Lúc này trên con đường ray, hàng chục chuyến tàu điện ngầm đang chạy lui chạy tới.

Nhìn qua kiểu thiết kế của loại tàu điện ngầm này đúng là phi thường hiện đại.

“ Chúc mừng quý khách vừa đặt chân đến Ga số 03 của căn cứ Lea, vui lòng kiểm tra lại hành trang cá nhân và bước qua máy dò. Xin chân thành cảm ơn. Chúc quý khách có một ngày tốt lành “ một âm thanh nử giới vang lên, bất quá nó nghe qua khá máy móc, hẳn là được thu âm rồi phát lại.

Roẹt...

Những cánh cửa tàu điện ngầm liên tục mở ra. Hàng ngàn đôi chân tung sức bước ra ngoài. Đứng phía trước thềm đợi hành khách đều có ba nam nhân viên phụ trách mặc áo xanh, thắt lưng có gắn một khẩu súng lục, đứng hai bên họ là hai con người máy chiến đấu hạng B, là loại nhỏ gọn nhanh nhẹn và rất cơ động. Thích hợp để truy bắt và kiểm soát. Thân sơn màu trắng, cao 2m3.

Phía trên trần ga gắn rất nhiều máy móc, có trang bị cả súng bắn tự động, máy dò nhiệt độ cơ thể, camera...

Lúc này một nam nhân viên đứng giửa trong đội ngủ 3 người 2 robot bước lên phía trước đón đầu hành khách. Anh ta nở ra một nụ cười thân thiện nói:” Chào mừng đến với Lea, căn cứ tối tân nhất của liên minh hạ đông, xin tự giới thiệu tôi là Thanh Phong của đội kiểm duyệt và trấn an, lúc này các vị hãy tôi đến bên máy dò nhiệt độ bên kia để tiến hành kiểm tra, ai không tuân theo...” Lúc này cái ánh nhìn thân thiện của ta hoàn toàn biến mất mà thay vào đó là một đôi mắt sắc như dao cạo “ Giết “.

Lời nói của anh ta không lớn nhưng đủ lực uy phong trấn áp sự nhốn nháo của đoàn khách, anh ta xoay người bước đi lập tức cả đoàn khách cũng nháo nhào đi theo, kè kè theo họ là hai con quái vật thép mỗi bước đi đều toả ra uy áp của sự nguy hiểm.

.....

Alex đang ở bên hàng chờ, cậu ngồi trên một chiếc ghế inox dành cho hành khách đợi toa. Phía sau lưng hắn là cả nghàn người đang cười nói vui vẻ, họ ngồi trong các cửa hàng coffee hay bán đồ ăn nhanh. Bầu không khí vô cùng nhộn nhịp và năng động nhưng lại rất trật tự ý thức, không quá ồn ào. Chỗ này cũng có một số người máy liên tục đi đi lại lại để bảo đảm trị an, đại đa số người máy ở đây đều được đưa đến trấn giử cửa ra vào ga tàu.

Tại sao họ lại trị an ở nơi đây cao như vậy? Đơn giản, vì đây là nơi mà mọi thứ du nhập vào căn cứ Lea, tất nhiên họ không muốn có bất kì một sự cố nào xảy ra. Nếu lở không may gặp phải một tên hủ thi có siêu năng lực đặc biệt lẻn vào, với loại virut đã tiến hoá của nó, trừ những người có siêu năng lực đã tiến hoá còn lại dân thường, dù cho đã được tiêm vacxin cũng sẽ bị nhiễm bệnh trở thành hủ thi.

Mặc dù có rất ít những vụ việc lủ hủ thi lẻn vào căn cứ nhân loại nhưng không phải không có, vụ việc lớn nhất là của căn cứ Bắc Hải của liên minh trung đông, cả một khu phố đều bị lây nhiễm virut. Mặc dù sự việc đã diễn ra cũng trên chục năm, nơi ấy cũng đã bị thanh trừng nhưng nó vẫn dấy lên hồi chuông cảnh báo về độ bảo mật phải được đưa lên hàng đầu.

Tinh Tinh...âm thanh chuông thông báo vang lên.

“ Quý hành khách đến căn cứ Hương Ba, Việt Minh, Tịch Xuyên, Abits... ngay bây giờ vui lòng bước lên tàu điện số 07 để được ổn định, chuyến tàu sẽ khỏi hành sau 10p nửa. Xin cảm ơn” âm thanh thông báo vang lên, rất nhanh lọt vào tai của mọi người trong đó có cả Alex.

Alex lúc này thân mình khẽ động, người đứng thẳng lên bước về phía cánh cửa số 07 của ga tàu.

Khoé miệng của hắn cười lên mản nguyện

“ Về thôi “ Alex nói

“ Xin nhắc lại, quý hành khách đến căn cứ Hương Ba, Việt Minh, Tịch Xuyên, Abits... ngay bây giờ vui lòng bước lên tàu điện số 07 để được ổn định, chuyến tàu sẽ khởi hành sau 10p nửa. Xin cảm ơn”

BENG....

Lúc này, cánh cửa phía trước tàu điện thứ 2 bỗng bị chấn bể toang tạo ra thanh âm lớn, thu hút hàng tá cặp mắt người nhìn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.