Cửu Dung

Chương 14: Q.1 - Chương 14: Đêm dài sao đằng đằng (1)




Liễu Vũ Tương và người nuôi ong kia cùng bị nhốt dưới hầm ngầm của Thẩm gia. Hầm ngầm do Khánh thúc đích thân trông giữ.

Đợi tới lúc mọi người trong Thẩm gia đi nghỉ cả, tôi lặng lẽ chạy đến chỗ hầm ngầm. Khánh thúc đang không ngừng cọ xát hai bàn tay vào nhau, đi tới đi lui trước cửa hầm trên mặt đất. Thấy tôi, ông nói: “Tiểu thiếu phu nhân, cuối cùng cô cũng tới rồi, cô mau giúp tôi khuyên nhủ Đại thiếu phu nhân”.

Lúc này, tôi hoàn toàn không hiểu Khánh thúc nói vậy là có ý j. Với Khánh thúc mà nói, tôi chỉ biết ông là đại quản gia của Thẩm gia, đặc biệt phụ trách xử lý công việc mở cửa buôn bán hàng ngày trong phủ. Ngày thường ông không nói nhiều cho lắm, tôi cũng không rõ ông là người như thế nào. Vậy nên tôi chỉ nhẹ nhàng hỏi lại: “Làm sao thế?”.

Khánh thúc đáp: “Trong lòng tôi hiểu rõ việc này Đại thiếu phu nhân bị oan. Tôi khuyên cô ấy trước tiên cứ bỏ trốn cái đã, rồi tính toán sau, nhưng cô ấy không nghe. Hiện tại không trốn đi, đến mai thì chỉ có nước chết” .

Trong lòng tôi liền có chút nghi ngờ, không biết Khánh thúc nói thật hay giả. Thẩm gia đấu đá lẫn nhau trong tối ngoài sáng, ai nấy đều lòng dạ nham hiểm, tôi thật sự không dám tuỳ tiện tin tưởng bất cứ ai. Tôi thử hỏi: “Khánh thúc, chứng cứ Đại thiếu phu nhân và tên nuôi ong tư thông với nhau, chẳng phải chính thúc lục soát thấy ư? Việc này có chứng cứ vô cùng xác đáng, chắc hẳn không thể giả được” .

Ánh mắt Khánh thúc lộ vẻ kỳ quái, chăm chú nhìn tôi một hồi. Ông khẽ thở dài, không nói năng gì, mãi lâu sau mới lên tiếng. “Lúc ấy tôi chỉ phụng mệnh làm việc. Nếu tôi biết trong cái hộp ấy có thứ gọi là chứng cứ, cho dù có giết thân già này, tôi cũng nhất định không chịu lấy ra. Tiểu thiếu phu nhân, có việc này cô không biết, Đại thiếu phu nhân có ơn với tôi. Cô ấy là người tốt, tình thâm nghĩa trọng với Đại công tử, tuyệt đối sẽ không làm những chuyện hại tới Đại công tử đâu”.

Tôi thấy ánh mắt ông thực sự rất thành khẩn, không giống như giả vờ, cho nên lại hỏi: “Đại thiếu phu nhân có ơn gì với thúc?”.

Ông thở dài, nói: “Ngày trước, tôi nghiện ăn một thứ gọi là ‘anh túc cao’. Cái thứ ấy, sau khi ăn vào, trước mắt sẽ sinh ra rất nhiều hình ảnh hão huyền, cảm thấy hết sức thoải mái, bồng bềnh như tiên. Càng về sau này, muốn ngừng mà không được. Với lại liều lượng ăn vào cũng càng lúc càng nhiều. Thứ đồ này thực ra là một loại độc dược mãn tính, nếu ăn trong thời gian dài, thân thể sẽ trở nên gầy mòn, mất hết sức lực, thần trí mơ màng, giống như mắc phải một cơn trọng bệnh vậy. Hơn nữa, nghiêm trọng nhất là, có thể mất đi tính mạng. Thứ đồ hại người này, giá cả vô cùng đắt đỏ, vì ăn nó, tôi gần như khuynh gia bại sản, vợ tôi cũng dắt theo con trai bỏ tôi mà đi. Ngày nào tôi cũng xin nghỉ bệnh với Lão phu nhân, làm cho Lão phu nhân rất bất mãn. Nếu không phải tôi đã ở Thẩm gia mấy chục năm, nói không chừng Lão phu nhân đã đuổi cổ tôi rồi”.

Khánh thúc vừa nói vừa liên tục thở dài: “Sau này, tôi cũng không còn cắc nào để đi mua ‘anh túc cao’ nữa, lại bị hành hạ khủng khiếp, bèn nghĩ đến cái chết. Tôi treo dây thừng lên thanh xà ngang trong phòng củi xong bị Đại thiếu phu nhân phát hiện. Sau khi cô ấy biết được tình tràng khốn cùng của tôi, không những không giậu đổ bìm leo mà còn mang bộ móng giả nạm vàng Lão phu nhân tặng và còn mang mấy món đồ trang sức khác đi cầm, lấy được bạc thì cho tôi đi khám bệnh. Tôi hối hận ăn năn, nghe theo lời của Đại thiếu phu nhân, sau cùng cũng cai được ‘anh túc cao’. Đại thiếu phu nhân lại cho tôi thêm một chút bạc nữa để chuộc lại nhà, đón vợ con trở về. Sau đó vì sự kiện chiếc móng giả nạm vàng, Đại thiếu phu nhân còn xuýt nữa bị phạt. Nhưng từ đầu chí cuối, cô ấy vẫn không khai bí mặt của tôi ra. Tiểu thiếu phu nhân, cô nói xem, người tốt như Đại thiếu phu nhân, thiên hạ này biết tìm ở đâu? Nếu cô ấy mà không thiện lương, không có tình nghĩa, thì còn tin ai được nữa?”.

Tôi gật đầu. Chính xác! Nếu như lúc Khánh thúc tự sát mà gặp Mai Nhiêu Phi hoặc Sầm Khê Huyền thì hiện giờ trên thế gian này sao còn tồn tại người tên Khánh thúc nữa. Liễu Vũ Tương lòng dạ thiện lương, điều này không có gì để nghi ngờ cả. Nhưng Khánh thúc nói sau khi ông ấy ăn ‘anh túc cao’ thì trở nên gầy mòn, toàn thân mất hết sức lực, thần trí mơ màng, giống như mắc phải một cơn trọng bệnh, tôi luôn cảm thấy bệnh trạng như vậy hình như mình đã từng biết đến, song nhất thời không thể nhớ ra đã gặp ở đâu. Thế nên chỉ cười cười, không nghĩ nhiều nữa.

Khánh thúc mở cửa, tôi bước vào hầm. Hơi lạnh trong hầm dày đặc, lạnh như không ở dương gian vậy. Liễu Vũ Tương đang ngẩn người, co quắp trong một góc, trên mình nàng có đắp một tấm chăn bông, bên cạnh có thêm một chén nước ấm, chắc là Khánh thúc đưa đến. Còn thanh niên tên Tiêu Tiếu kia thì đứng bên cạnh, một mực gào thét rằng mình bị oan.

Thấy có người tiến vào, mí mắt Liễu Vũ Tương cũng không buồn động đậy. Ngược lại Tiêu Tiếu nọ lại giống như nhìn thấy cứu tinh, gào lên đòi ra ngoài. Tôi nhủ thầm trong lòng: Tiêu Tiếu cùng với cô hề Minh Nguyệt Hân Nhi của tôi đúng là một cặp trời sinh. Nếu không gặp mặt trong tình huống như vậy, nam nhân này ắt hẳn là một người vô cùng thú vị. Nhưng tình hình hiện giờ lại làm người ta thấy thê lương bội phần.

Tôi đến trước mặt Liễu Vũ Tương, khẽ gọi một tiếng: “Tỷ tỷ”, Liễu Vũ Tương thờ ơ nhìn tôi một cái, lạnh lùng nói: “Chuyện tới nước này, cô cũng đã biết rồi, còn vờ vịt đến thăm ta làm gì?”.

“Cũng đã biết” trong lời nàng nói hiển nhiên là chỉ việc hình nhân gỗ đào và nguỵ tạo thư từ. Tôi dịu giọng mà rằng: “Tỷ tỷ, muội cũng đã biết, nhưng muội biết, tất cả mọi chuyện đều do người khác hãm hại tỷ. Tỷ đối xử với tướng công ra sao, lẽ nào muội còn không rõ”.

Liễu Vũ Tương chăm chăm nhìn tôi một lúc lâu, trong khoảnh khắc, tôi cảm thấy trong ánh mắt nàng có thứ gì đó bén nhọn. Nhưng tựa như chỉ trong phút chốc, thứ cảm giác này đã biến mất không còn tăm hơi. Ánh đèn lay lắt, tôi suýt thì bật cười: Ở chốn như địa phủ này lại khiến con người ta sinh ra ảo giác như vậy.

Liễu Vũ Tương vẫn giữ dáng vẻ điềm đạm đáng thương thường ngày, nàng nắm tay tôi, dịu giọng nói: “Muội muội tốt, cảm ơn muội đã tin ta. Sau này tướng công phải nhờ cả vào muội”.

“Tỷ tỷ”, tôi xót xa, gần như sắp rơi nước mắt: “Tướng công không thể thiếu tỷ được, nhất định phải do tỷ chăm sóc, trong lòng chàng mới được vui vẻ. Tỷ nghe lời Khánh thúc, mau chong rời khỏi nơi này đi. Chỉ cần còn sống, ắt sẽ có cách để rửa nỗi oan khuất. Nếu tỷ xảy ra chuyện gì bất trắc, tướng công làm sao chịu nổi?” .

Liễu Vũ Tương nhoẻn miệng cười, bảo: “Ta không đi. Ta mà đi thì tức là sợ tội bỏ trốn. Thà rằng ta chết, cũng không muốn cõng một tội danh như thế trên lưng”. Trong ánh đèn leo lét tù mù, vẻ mặt Liễu Vũ Tương hết sức dứt khoát.

Tôi thầm thở dài, biết rằng khuyên nàng chỉ vô ích, nhưng cũng hiểu được ý chí của nàng. Bởi thế, tôi nói: “Tỷ tỷ, muội nhất định sẽ dùng hết khả năng để cứu tỷ ra”. Liễu Vũ Tương gật gật đầu, nhìn theo tôi rời đi. Lúc tôi ra khỏi hầm, còn nghe tiếng Tiêu Tiếu nọ gào to: “Thả tôi ra, các người là lũ hồ đồ…”.

Tiếng sấm vang rền, mưa to như trút nước. Đêm dài đằng đẵng, mưa gió mịt mù, muốn cứu Liễu Vũ Tương, tôi, nên đi con đường nào đây?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.