Cửu Chuyển Ma Kinh

Chương 14: Chương 14: Lực Bất Tòng Tâm




Lý Thiên một kiếm đánh chết một con yêu thú cấp hai mới tiến giai không lâu, nhất vĩ miêu, rồi quay đầu nhìn phía sau

“Cũng may không xuất hiện yêu thú cấp ba am hiểu tốc độ, nếu không kỳ này chết chắc rồi”

“Hỏa vân kiếm, nhất kiếm hỏa vân vũ”

Lăng Nhã bên cạnh hô lớn một câu rồi xuất kiếm, đầu kiếm lấp lánh ánh lửa. quét ngang một con nhất thiên hồ, yêu thú cấp hai bị bức lui ra sau, trên thân thể trắng muốt cháy xém một mảng lớn, nhìn vô cùng bắt mắt. Lăng Nhã vậy mà mang hỏa linh thể vô cùng hiếm thấy, võ kỹ hỏa nguyên tố đó hẳn là của Hỗn Nguyên Tông rồi. Lý Thiên nhìn mà vô cùng hâm mộ, Lăng Nhã từng nói cho hắn chỉ có lãnh ngộ thuộc tính nguyên tố mới có thể sử dụng võ kỹ như thế, hắn nghĩ bản thân là linh thể bình thường cho dù học tập võ kỹ bình thường cũng không có khả năng sát thương cao như vậy, tuy thế võ kỹ thông thường cũng làm tăng thêm lực chiến đấu cho hắn. Càng nghĩ hắn vẫn cảm thấy nên về tông môn khảo thí đệ tử ngoại môn sớm, học võ kỹ tăng sức chiến đấu đi lịch luyện kiểu này cũng dễ dàng hơn ít nhiều.

“Sớm muộn gì ta cũng lên làm đệ tử ngoại môn, võ kỹ sao thật mong chờ a”

Yêu thú sau lưng thấy mãi cũng không làm được gì hai tên nhân loại trước mặt, ba con yêu thú dẫn đầu rống lớn một tiếng, toàn thân tỏa ra khí thế to lớn, tốc độ cũng tăng lên vài phần. Lý Thiên vừa thấy liền sợ hết hồn, nói lớn với Lăng Nhã.

“Tăng tốc độ lên, tiến gần ngọn núi trước mặt, nếu chạy vào được hang động lần trước trú ẩn, chúng ta may ra mới thoát một kiếp, mấy con yêu thú cấp ba lớn như thế không cách nào chúng vào được.”

Lăng Nhã gật đầu đồng ý, nàng trước giờ đều làm theo lời Lý Thiên, chỉ có một lần hiếu kỳ khi trước, mà dẫn đến thảm họa hôm nay, liên lụy cả Lý Thiên, trong lòng ân hận vô cùng, cho dù bây giờ Lý Thiên kêu nàng ở lại ngăn cản cho hắn chạy thoát nàng cũng không chút nhíu mày. Trên tay siết chặt thanh kiếm, lòng âm thầm quyết định.

“Nếu thật không thoát được, cho dù hi sinh bản thân cũng phải để Lý Thiên sống sót”

Lý Thiên tất nhiên không hơi đâu quan sát sắc mặt lúc đỏ lúc trắng của giai nhân bên cạnh, hắn vừa chạy vừa suy nghĩ đối pháp, nhưng thời gian không cho phép, nghĩ hoài vẫn không ra, thầm than mình thực lực quá yếu, hắn chỉ đành trông chờ vào vận may.

Lúc này mặt trời đã lên đến đỉnh đầu, xuyên qua từng hàng cây cổ thụ chọc trời, lộ ra thân ảnh đôi thanh niên nam nữ đang chạy trốn, cả người chật vật vô cùng, phía sau một đám yêu thú hò hét bám sát không tha. Lý Thiên giờ đây mắt nhìn về trước, núi đá này lần trước hai người đã từng đi qua càng ngày càng gần, nếu nhớ không lầm bên trong còn một hang đá lúc trước hắn cùng Lăng Nhã trú mưa, hi vọng đến kịp.

Rất nhanh cuối tầm mắt Lý Thiên đã hiện ra cửa vào hang động, lòng vui mừng hắn nháy mắt với Lăng Nhã bên cạnh, lúc này nàng ta cũng mỉm cười nhìn hắn, giống như tìm thấy đường đi trong mê cung, cảm giác vui sướng dâng trào trong lòng.

Đúng lúc này, không khí xao động, Lý Thiên dưới chân bỗng mất thăng bằng ngã xuống đất, Lăng Nhã thấy thế hoảng sợ chạy lại chỗ hắn nhưng chưa đi được mấy bước một con thú to lớn từ dưới đất chui lên ngăn giữa hai người, con yêu thú này cả hai người đều nhận ra, đây là chuột chũi hai đầu, yêu thú cấp ba đỉnh phong, Lý Thiên bị thân hình khổng lồ của yêu thú trước mặt che mất ánh sáng, tai nghe tiếng rầm rập sau lưng, lòng dâng trào tuyệt vọng chưa từng thấy.

Hắn cố sức chống thân thể, tay cầm kiếm lao thẳng về con yêu thú vừa xuất hiện, một kiếm nơi tay như đâm vào tấm sắt khiến đầu kiếm cong đi, mẻ mất một phần, tay tê rần đến cầm kiếm cũng run rẫy mà con vật to lớn trước mặt vẫn không nhúc nhích, tay nó lúc này duỗi ra chặn lại một đường kiếm của Lăng Nhã rồi quẩy đuôi hất văng nàng ra xa, ánh lửa từ chiêu kiếm bắn ra bốn phía, vừa chạm vào người yêu thú liền biến mất, vẩy sắt bao quanh người không chút sức mẻ. Cả hai cùng giáp công không có một chút hiệu quả, Lý Thiên tức giận gầm lên một tiếng, lần này xuất kiếm nhắm thẳng vào mắt yêu thú, lại quay đầu nhìn Lăng Nhã bị yêu thú đánh văng vào vách núi la to:

“Nhanh chạy đi, ta ở lại cản nó, muội mau trốn thoát, còn dây dưa cả hai đều phải chết ở đây”

Lăng Nhã dường như không nghe thấy lời hắn, như phát điên lao vào yêu thú, quần áo do chiến đấu rách nát vài chỗ, xuân quang thoáng lộ ra ngoài, như ẩn như hiện. Lý Thiên bình thường sẽ liếc mắt vài cái nhưng giờ đâu còn tâm trí để ý, vừa muốn ra tay ngăn cản thì bất ngờ biến sắc, Lăng Nhã không những không công kích yêu thú lại quay sang tập kích hắn, ánh mắt khó hiểu nhìn nàng, thân thể Lý Thiên bị lực kiếm chấn ra xa, đập người vào vách núi,làm dấy lên một trận khói bụi. Đưa tay sờ lên ngực lại không thấy vết thương nào, vừa nghĩ liền biết nàng không dùng lưỡi kiếm, cố ý không khiến hắn bị thương. Giật mình cố nén đau đớn từ ngực truyền đến, Lý Thiển chuyển mắt nhìn phương xa trông thấy Lăng Nhã đang mỉm cười nhìn hắn, ánh mắt như biết nói tràn ngập lưu luyến không nỡ. Lý Thiên nhìn thấy bàn tay to lớn của yêu thú đang chém tới nàng gấp gáp hô lớn:

“Coi chừng phía sau”

Lăng Nhã vẫn như không nghe thấy, dịu dàng nhìn hắn, đôi mắt đẫm lệ mấp máy mấy câu:

“Xin lỗi”

Một dòng máu nóng bắn thẳng lên cao. Phủ đỏ khuôn mặt giai nhân, áo trắng thoát tục đã rách tơi tả giờ đây nhuộm đầy máu tươi, đỏ chót một mảng, một móng vuốt sắc nhọn to lớn xuyên qua người Lăng Nhã, trên đầu móng vuốt dính đầy máu, ánh sáng chiếu xuống phản chiếu một màu đỏ yêu mị, máu tươi tí tách rơi xuống. Từng tiếng như từng vết đao đâm sâu vào lòng Lý Thiên, nhìn Lăng Nhã, hai mắt hắn như muốn nứt ra, chống hai tay đứng lên, từng bước từng bước về phía trước, tay vươn ra như muốn nắm giữ giai nhân trong lòng.

Lăng Nhã vẫn nhìn hắn mỉm cười dịu dàng, hai mắt không kìm được từng hàng nước mắt rơi xuống, giữa tiếng hò hét, rống giận của yêu thú xung quanh nàng bình thản, tay run rẩy nâng lên một viên ngọc trên tay, miệng lẩm bẩm vài câu, viên ngọc trong tay càng lúc càng sáng, ánh sáng nhu hòa bao phủ gương mặt nàng, ẩn hiện một nét bình yên hiếm thấy. cảnh sắc nháy mắt bao trùm bởi ánh sáng trắng xóa lóa mắt, Lý Thiên chưa bước lại gần đã bị một lực phản chấn hất văng ngược ra sau, lần nữa chạm mạnh vào vách đá, đầu óc mơ màng, hắn cố giương mắt nhìn lên khung cảnh trắng xóa xung quanh như hi vọng tìm thấy bóng dáng quen thuộc, nhưng lại thất vọng không thấy, tầm mắt ngày càng mờ dần, mi mắt từ từ sụp xuống, bóng tối dần nuốt chửng lấy Lý Thiên.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.